• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vu Chiến Nam đột nhiên mở to mắt, vết thương bị đạn bắn trên ngực vô cùng đau.

Bên ngoài trời đã tối đen, bên trong phòng bệnh trống trải thê lương. Hắn nhìn quanh, không thấy người ngồi ở bên giường, và thủ hạ của hắn, trong lòng bất chợt buồn bực vô cớ.

“Người đâu?” Vu Chiến Nam chụp một cái cốc trên bàn ném xuống đất, giận dữ hét.

Trên hành lang dồn dập tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy mở, bốn năm người nhanh chóng tiến vào, có thủ hạ hắn mặc quân trang, cung có bác sĩ và y tá.

“Tư lệnh, ngài không thoải mái ở đâu?” Một bác sĩ mặc áo choàng trắng, đeo kính khẩn trương hỏi.

“Không!” Ánh mắt Vu Chiến Nam quét thẳng đến chỗ phó quan của hắn Diêm Lượng, hỏi: “Hân Đường đâu?”

Diêm Lượng hơi sửng sốt, nhanh chóng trả lời: “Thiệu tiên sinh ở văn phòng của Vinh thiếu gia nghỉ ngơi.

“Gọi cậu ta đến đây.” Vu Chiến Nam nằm trên giường nói, mặt mũi vì bệnh mà tái nhợt.

Lệnh tiểu y tá nâng hắn dậy, Vu Chiến Nam ngồi tựa ra phía sau. Chỉ một động tác này khiến cho lưng hắn ướt đẫm mồ hôi.

Diêm Lượng lĩnh mệnh đi ra ngoài. Vu Chiến Nam ngồi chờ, hơi thở gấp, ánh mắt nhìn của phòng rộng mở.

Đột nhiên, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, trong lòng Vu Chiến Nam dâng lên dự cảm bất hảo.

“Tư lệnh, Thiệu tiên sinh… không tìm thấy…” Diêm Lượng đứng ở cửa, sắc mặt hoảng sợ tái nhợt nói.

Trong đầu Vu Chiến Nam “Ầm!” một tiếng, trước mắt tối sầm, chỉ thiếu điều hôn mê. Vất vả lắm mới lấy lại được bình tĩnh, trước mắt như có mây đen. Sắc mặt hắn dần trở nên lãnh khốc không còn cảm xúc gì, hai bàn tay nắm chặc chăn trên giường, lạnh lùng nói: “Bằng bất cứ giá nào, phải bắt hắn về đây cho ta!”

Bệnh viện hiện tại rất nhiều người, đều là các sư đoàn trưởng đang đóng quân bên ngoài. Bọn họ vô cùng lo lắng bị triệu đến, lại phải vội vàng hối hả mang binh đi lùng bắt một người.

Đêm nay, bầu trời Đông Bắc âm trầm quỷ dị, làm người ta như nghẹt thở…

Chỉ trong một buổi tối, Vu Chiến Nam điều đi tất cả binh lính mà hắn có, điều tra khắp mọi nơi, tính toán phương hướng chặn các tuyến đường sắc, ngay cả Vu Chiến Nam, đang nửa đêm, đột nhiên quyết liệt muốn rời giường, tự mình đi tìm người, vì vậy hai miệng vết thương trên người đều nứt ra, ngã trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, phải cấp cứu lần nữa, mới tìm về được cái mạng.

Nhưng mà người vẫn tìm không ra. Thiệu Hân Đường như biến mất vào hư không, ở trên địa bàn của Vu Chiến Nam, cứ như vậy không âm thanh không hơi thở, một chút manh mối cũng không có…

Có đôi khi Vu Chiến Nam thật sự cảm thấy Thiệu Hân Đường quá tốt đẹp không giống phàm nhân. Càng ở chung, bản thân càng bị hắn hấp dẫn, cho đến khi không kiềm chế được, đến khi không còn dung chứa ai được nữa…

Thiên hạ hoàn mỹ của hắn, cứ như vậy tan biến, thậm chí Vu Chiến Nam có một loại ảo giác, Thiệu Hân Đường chưa từng xuất hiện, chưa từng lưu lại nhiều ký ức tốt đẹp đến thế trong cuộc đời mình, cậu chỉ là ảo giác của hắn mà thôi…

Cảm giác đó khiến hắn đau lòng, khiến hắn điên cuồng, hắn có kiên cường thế nào cũng không chịu nổi.

Nhưng mà cậu để lại cho mình bao nhiêu điều tốt đẹp. Mới vừa đây thôi, cậu ấy còn lau mặt cho mình, đáp ứng làm vợ mình, ánh mắt cậu ấy nhìn mình ôn nhu vô hại, làm cho Vu Chiến Nam nghĩ, mình tìm được người nắm tay mình đi cả đời rồi, Vu Chiến Nam hắn cũng có thể có được hạnh phúc cả đời như vậy…

Nhưng, giấc mộng bị cắt ngang một cách tàn nhẫn, để cho người ta bừng tỉnh khi ở giai đoạn đẹp nhất, đối mặt với hiện thực tàn khốc hoàn toàn tương phản, làm người ta chịu đựng không nổi. Cho nên lúc Vu Chiến Nam tỉnh lại, hắn cắn răng thề với chính mình: Thiệu Hân Đường, ngươi đừng tưởng trêu chọc ta sau đó vỗ mông rời đi, Vu Chiến Nam ta không dễ cho ngươi ức hiếp như vậy, ngươi chờ đó, dù đến cuối đời, ta cũng đào ra ngươi.

Sau, những người tham gia lùng bắt hôm đó ít nhiều đều bị phạt, ngay cả hồng nhân bên cạnh Vu Chiến Nam là Diêm phó quan cũng bị giới thiệu cho một tư lệnh ở Sơn Tây. Người Nhật Bản tại Đông Bắc càng ngày càng quá đáng, rồi Nhật Bản cũng tấn công Đông Bắc, bên trên hạ lệnh “Chính sách không chống cự”, Vu Chiến Nam xa tại Thiên Tân, mất đi liên hệ…

Trong những năm đó, người bên hắn đều biết, Vu Chiến Nam liên tiếp gặp quá nhiều chuyện đau buồn, mọi người đều quên tư lệnh của bọn họ cười rộ lên trông như thế nào.

Sau, Đông Bắc bị vây hãm, Vu Chiến Nam mang bịnh nam hạ, vừa theo bên trên chỉ huy chiến đấu. Có một lần, trong một buổi bữa tiệc ở Thiên Tân, Vu Chiến Nam gặp được Tề Đại Khải, chính là ông chủ năm trước tổ chức đua ngựa.

Vào mấy năm chiến loạn, Tề Đại Khải cũng được Vu Chiến Nam quan tâm không ít, nay nghe nói tình nhân xinh đẹp ngày xưa của hắn không còn bên cạnh hắn nữa, hơn nữa bên người hắn hiện không có ai, liền động tâm tư, nghĩ đưa một người cho Vu Chiến Nam

Vào ban đêm, Tề Đại Khải đưa một người vào khu vực nghỉ ngơi của Vu Chiến Nam.

Vu Chiến Nam ngồi trên một cái ghế lớn bằng gỗ đào, nhìn thiếu nhiên mi mục thanh tú bên dưới, khóe miệng có hai lúm đồng tiền nhỏ, khóe miệng gợi lên một nụ cười không rõ ý thật nhẹ, hỏi: “Ngươi tên gì? Ta từng gặp ngươi?”

Thiếu niên dáng người thanh tú cao gầy, làn da trắng nõn, một đôi mắt to như được khảm trên gương mặt nhỏ nhắn, giống như hắc bảo thạch, cậu cười trả lời Vu Chiến Nam: “Bẩm Tư lệnh, em là Tần Như, năm đó ở trường đua ngựa, là em hầu hạ trà nước cho ngài.”

Trách không được có vẻ quen. Đôi mắt Vu Chiến Nam tăm tối, trong đó không có chút tình cảm nào xao động, hắn lãnh khốc gợi lên khóe miệng, nói: “Không phải cho ngươi đến hầu hạ ta sao, còn đứng đó làm gì?”

Tần Như nhìn hắn lạnh lùng như vậy, cặp mắt lãnh khốc, trong lòng sợ hãi, Vu Đại Tư lệnh này so với người năm đó nói nói cười cười, nhìn người bên cạnh ánh mắt ôn nhu, không hề giống nhau. Nam nhân trước mắt, làm gì còn chút ôn nhu nào. Nên khi thấy biểu tình của Vu Chiến Nam, Tần Như không kiềm chế được mà co rúm lại một cái.

Vu Chiến Nam nhìn thiếu niên thanh tú đơn bạc co rúm lại, chợt nhớ tới năm kia lần đầu tiên Thiệu Hân Đường đứng trước mặt mình. Cũng một hoàn cảnh thế này, nhưng khi người kia ngẩng đầu, điều gì đã khiến lòng mình rung động, tuyệt thế mỹ mạo, quý tộc quý khí, thần thái cao ngạo, còn có đôi mắt thâm thúy lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao…

Vu Chiến Nam cưỡng chế trái tim từng nhịp từng nhịp đau, đã bốn năm, mỗi khi nghĩ đến người kia bỏ đi không chút lưu tình, Vu Chiến Nam đều đau đến không chịu nổi.

Tần Như, làm sao có thể theo kịp một phần vạn phong thái của Thiệu Hân Đường lúc đó?

Nhưng người kia không muốn, dù Vu Chiến Nam hắn còn muốn, còn thương, người kia cũng sẽ không cảm thụ được, không muốn mỗi sớm mai tỉnh dậy, có hắn ở bên…

Đôi mắt Vu Chiến Nam dần dần bị một màn sương đỏ vây phủ, hắn nhìn đứa trẻ, đứng dậy, nhấc thiếu niên nhu nhược kia lên đi vào phòng ngủ.

Vứt thiếu niến lên giữa chiếc giường lớn, hắn điên cuồng hôn lên làn da ấm áp, trong mắt hắn tràn đầy tơ máu. Mỗi khi nhớ đến kẻ tận sâu trong lòng hắn, trong đó như có dã thú chạy ra cắn xé hắn, khiến hắn chỉ muốn nổi điên, hủy diệt chính mình, hủy diệt hết thảy…

Bao lâu rồi hắn chưa chạm qua một cơ thể tươi trẻ như thế? Chính hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết toàn bộ tâm trí mình đều chú mục lên một người, chẳng dung chứa được người nào khác…

Vu Chiến Nam như dã thú xé rách quần áo của thiếu niên, dùng hết sức cắn xé trên da thịt trơn mềm không thương xót…

Nhưng lúc Vu Chiến Nam muốn đi vào, Tần Như bị hắn thô bạo đến khóc thành tiếng. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu than nức nở, làm cho Vu Chiến Nam bất động tại chỗ.

Vu Chiến Nam đột nhiên dừng lại, trong bóng đêm, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên đầm đìa nước mắt, chính hắn lại thật đau khổ, thật thương tâm…

“Tư lệnh, sao vậy ạ?” Trong bóng đêm, Tần Như sợ hãi nhỏ giọng hỏi.

Vu Chiến Nam giống như thoát ly chính mình, hắn chậm rãi ngã trên giường, hắn nghĩ… không giống nhau.

“Ngươi đi đi.”

Thanh âm của Vu Chiến Nam trầm thấp khàn khàn vang lên trong bóng tối.

Tần Như hoảng sợ ngồi dậy, muốn hôn ngực Vu Chiến Nam, thanh âm run rẩy nói: “Tư lệnh, ngài không cần Tần Như sao?”

Vu Chiến Nam nghiêng người tránh khỏi cái động chạm của cậu, sau một lúc lâu mới khàn khàn nói: “Ngươi về đi, ra bên ngoài lấy chút tiền. Về nói với Tề Đại Khải, ta muốn hắn thả ngươi đi, về sau đừng để hắn tùy tiện tặng cho người.”

Tần Như ngây ngốc sững sờ tại chỗ, lâu thật lâu cũng nói không nên lời. Quân phiệt, lãnh huyết, vô số người e ngại, đã không muốn cậu, còn hứa cho cậu một tương lai…

Tần Như đi rồi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình Vu Chiến Nam. Hắn nằm trên giường lớn, gương mặt hắn chìm trong bóng đêm, không thấy rõ,

Sau một lúc lâu, hắn nghiêng người, chôn mặt vào giữa đám nệm chăn, sau đó… có cái gì từ trong mắt rơi ra, chạm vào chăn, làm ướt sợi bông…

Hắn chỉ hy vọng, người hắn yêu, ở nơi hắn không tìm thấy, sẽ sống tốt, đừng giống Tần Như, thân bất do kỷ…

Nhưng Thiệu Hân Đường, em rốt cuộc ở đâu?

Em có biết hay không ta nhớ em nhớ đến tận cùng đau khổ…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK