• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Là chủ tịch của một trong mười tập đoàn hàng đầu thế giới, thời gian biểu của Nghiêm Phong kín mít đến hai năm sau.

Năm nay hắn ba mươi, hai học vị tiến sĩ của Harvard, diện mào anh tuấn, thân hình cao lớn kiện mỹ, sự nghiệp thành tựu. Là Hoàng tử bạch mã trong lòng của mọi phụ nữ và mục tiêu phấn đấu trong lòng mọi gã đàn ông.

Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, phía sau ánh đèn loang loáng, thật ra là gay.

Nghiêm Phong thuần gay, hắn đối với phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn không có cảm giác. Trên thực tế đối với các chàng trai non nớt hắn cũng chẳng có mấy nhiệt tình. Nhớ là từng có một cậu trai xinh đẹp theo hắn nửa năm đã đánh giá hắn thế này, một kẻ máu lạnh bẩm sinh.

Nghiêm Phong thì lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy người có thể lấy đi toàn bộ hứng thú và tất cả nhiệt huyết của hắn, con chưa xuất hiện.

Đồ chơi mới của hắn là chàng diễn viên con lai quyến rũ nhất Hollywood, Danny. Sinh nhật thứ hai mươi lăm của người ta, Nghiêm Phong cố lắm mới có chút thời gian cùng cậu mừng sinh nhật. Mà hắn không nghĩ tới, ấy là một buổi tối quý giá của hắn, cậu lại cầm hai vé VIP của Trung tâm Ca Kịch New York, vẻ mặt hào hứng muốn mình cùng đi xem hí kịch.

Nghiêm Phong chẳng nói lời nào nhưng trong lòng vô cùng bài xích, cảm thấy thật nhàm chán. Thâm chí có chút hối hận vì đã tranh thủ thời gian quý giá, hắn vốn tưởng sẽ có các loại hoạt động như: một đêm kích tình với Danny, chẳng hạn.

Nhưng đến thì cũng đến rồi, cũng đâu thể quay đầu bỏ đi. Cùng nhau ă xong bữa tối, rồi đến rạp hát, Nghiêm Phong quyết định, nếu lát nữa quả thật nhàm chán sẽ nảo là có việc đi trước.

Có thể khiến cho ngôi sao hạng nhất Hollywood đến xem, đương nhiên phải là hí kịch đẳng cấp thế giới. Nhưng Nghiêm Phong trời sinh không hiểu được cái đẹp của phương diện này. Cảm thấy, cái gì mà kinh kịch, chỉ là văn hóa truyền thống, người già thích xem, không có gì mới mẻ.

Lúc đèn sân khấu của Trung tâm Ca Kịch New York sáng lên, Nghiêm Phong không kiên nhẫn nâng tay nhìn thời gian trên chiến đồng hồ được chế tác thủ công tinh xảo của hắn.

Khi người trên ảnh xuất hiện trên sân khấu, Danny ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đây là đại sư Nhiếp Thư Dương, năm nay mới hai mươi sáu tuổi, một năm may mắn trong sự nghiệp, nổi danh khắp bầu trời hí kịch. Là người làm cho cả thế giới biết đến hí kịch Trung Quốc.”

Danny còn đang nói, đèn trên sân khấu bật sáng, khi một người cao gày tuyệt diễm, đội mũ phượng khăn quàng vai xuất hiên, Nghiêm Phong không cong nghe thấy bất cứ điều gì nữa.

Người trên đài có đôi mắt xếch, tuy mặt bị trang dung che khuất lại hấp dẫn ánh mắt Nghiêm Phong. Giọng hát đẹp thuần hậu, dáng người khoan thai diệu dàng tuyệt đẹp, một khúc “Quý Phi Say Rượu” bày ra một phong thái tuyệt thế, Nghiêm Phong không biết nên hình dung cảm giác rung động mà người trên sân khấu kia mang đến cho hắn thế nào.

Một khúc vừa dứt, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Nghiêm Phong cũng kìm lòng không đậu mà vỗ theo. Nghe Danny bên cạnh cảm thán: “Phấn khích? Đây mới là biểu diễ chân chính, diễn dưới ánh sáng máy quay như vẫn thấy chỉ là diễn ở hình thái bên ngoài, không so được với đại sư này, người ta mới là thiên chi kiêu tử chân chính.”

Danny đã đến đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, trên thế giới, nơi nào cũng có fan hăm một của cậu, nhưng người đàn ông vẻ ngoài yêu dị, xinh đẹp đến tà khí, hoạt bát năng động lại đôt nhiên nói ra lời hạ thấp chính mình như vậy, thật làm người ta khó hiểu.

Nhưng mà, Nghiêm Phong lại rất đồng ý với diều cậu nói. Người trên sâu khấu kia, mới chân chính là thiên chi kiêu tử…

Nhiếp Thư Dương chỉ xướng diễn ba đoạn, nơi này đều là danh nhân, mọi người đến là vì muốn nghe ngôi sao mới sinh của làng hí kịch. Tuy chỉ có ba đoạn, cũng dủ rung động lòng người, mọi người đều thấy thỏa mãn, bị tài nghệ tinh xảo thuyết phục.

Lúc buổi diễn kết thúc, mọi người trật tự đi ra ngoài, Nghiêm Phong vẫn còn ngồi tại chỗ, đột nhiên nói với Danny: “Cậu đi trước, người của tôi đón cậu bên ngoài, tôi còn có việc.”

Danny sửng sốt trong nháy mắt, sau đó dường như hiểu được điều gì, cũng không hỏi lại mà chỉ nói: “Được.”

Người đàn ông tên Nghiêm Phong này, cậu chưa từng nghĩ mình có thể giữ được hắn cả đời.

Tối hôm sinh nhật của mình, Danny tự ra về. Nghiêm Phong thấy ai nấy đều đi, gọi điện thoại cho trợ lý, điều tra Nhiếp Thư Dương, sau đó tắt điện thoại, cặp mắt màu trà sáng lên trong bóng tối, hắ đứng dậy đi về phía hậu trường.

Ở hậu trường bị vệ sĩ chặn lại, Nghiêm Phong tiết lộ thân phận, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của đám vệ sĩ, đẩy cửa tiến vào.

Bảo tiêu không có đạo đức nghề nghiệp cũng không lạ, dù sao, nếu Nghiêm Phong muốn, nhà hát này hắn có thể phái người đến mua.

Nghiêm Phong tìm thấy Nhiếp Thư Dương trong phòng hóa trang, lại bị chặn lại một lần nữa bởi người quản lý của cậu, hắn đang muốn nổi giận, thì nghe một âm thanh đàn ông ôn hòa mượt mà truyền ra từ phía sau cánh cửa mở: “Lý tỷ, là khán giả sao? Chị cho hắn vào đi.”

Lúc này Nghiêm Phong còn chưa kịp nói ra thân phận, người phụ nữ trung niên gọi là Lý tỷ không tình nguyện tránh cửa, còn nói theo: “Hai ngày nay Thư Dương không được nghỉ ngơi, cậu nhanh một chút.”

Chưa có người nào đám nói chuyện như vậy với mình, nhưng lúc này hắn dã bị thanh niên cao gầy thẳng tấp đứng đưa lưng về phí cửa thu hút toàn bộ chú ý.

Nhiếp Thư Dương đưa lưng về phía cửa, dung trang đã được gõ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân.

Nghiêm Phong nhìn Nhiếp Thư Dương qua gương, cậu đang xoa xoa thái dương, dường như rất mệt mỏi, nhưng khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ kia, Nghiêm Phong cho rằng đây nhất định là kiệt tác của Thượng Đế, hắn chưa từng thấy gương mặt nào hợp với tâm ý của hắn như vậy.

Khi Nhiếp Thư Dương nhìn thấy Nghiêm Phong, sau đó quay đầu cười với hắn, Nghiêm Phong thật sự cảm thấy mình bị luân hãm. Hắn cảm thấy máu toàn thân dều sôi trào, trái tim như bị ai đó nắm trong lòng bàn tay rồi bóp chặt một cái, cảm giác lúc đó không có cách gì để hình dung, chỉ một nụ cười ôn nhuận vô hại, làm cho Nghiêm Phong lập tức cảm động, giống như cây cỏ đã ở lâu trong bóng đêm, cuối cùng tìm được chút ánh sáng xa xỉ, trong nháy mắt hắn có cảm động muốn khóc.

Rất nhiều năm về sau, khi hồi tưởng lại giờ khắc này, vừa gặp đã yêu hình hư không đủ để nói lên cảm thụ của hắn, một ánh mắt định chung thân, từ đó về sau, từng làm biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây…

Nghiêm Phong nhớ rõ, bản thân chìn chằm chằm thanh niên đẹp mắt trước mặt, quên cả chớp mắt. Nhiếp Thư Dương cười hỏi hắn: “Tiên sinh muốn ký tên sao?”

Tâm hồn của Nghiêm Phong đã bị trộm mất, bất giác gật đầu.

Nhiếp Thư Dương thấy hắn không mang theo giấy, cười hỏi: “Tiên sinh, ngài không mang theo giấy, hay muốn tôi ký tên quần áo cảu ngài?”

Nghiêm Phong ngây ngốc gật đầu, mắt nhìn nét cười nhẹ trên mặt Nhiếp Thư Dương, hơi quay đầu đi, nắm cổ tay hắn, trên cổ áo somi trắng tinh ký tên cậu lên đó.

Nghiêm Phong nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu, long mi tật dài như cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng phất phơ vào lòng hắn, ngứa ngáy khó chịu, chỉ tiếc không thể đem cậu ôm vào lòng, sau đó trên cái cổ trắng ngần cắn một cái, đem cậu ăn vào bụng, vĩnh viễn có được cậu…

Nhưng Nghiêm Phong không làm như vậy, một con sói thảo nguyên như hắn phải giả làm cừu trước mặt người này, lần đầu tiên hắ phải dụng tâm như vậy, thật cẩn thận, thiết kế bẫy rập, vì muốn con mồi này hoàn toàn rơi vào vòng tay hắn…

Về sau, chiếc áo somi được Thiệu Hân Đường ký tên, Nghiêm Phong dùng cách xử lý vĩnh viễn không phai màu, quý trọng cất vào trong két an toàn.

Từ nhà hát đi ra, Nghiêm Phong ngồi vào trong xe, thư ký hội báo cho hắn đầy đủ mọi thông tin của Nhiếp Thư Dương, từ nhỏ tới lớn, cùng với tất cả mọi chuyện cậu từng trải qua.

Khi hắn nghe Nhiếp Thư Dương có một bạn trai bảy năm, hơn nữa ba năm trước vì gã đàn ông đó mà tranh cãi với người nà, tim hắn như bị đấm cho một đấm, đau đến thở không nổi.

Hắn không có cách nào tưởng tượng Nhiếp Thư Dương đối với một người đàn ông khác cười không phòng bị như với mình vừa rồi, hắn không thể tưởng tượng Nhiếp Thư Dương nhỏ gầy nằm trong lòng người khác…Chỉ cần nghĩ tới, hắn có cảm giác muốn hủy đi toàn bộ thế giới.

Từ trước, tình nhân của hắn đã qua tay người khác hoặc có tình nhân, cũng được, Nghiêm Phong chưa từng nghĩ ngợi gì. Tôn chỉ của hắn, tình yêu là chuyện của hai người, cưỡng ép không vui. Hơn nữa, Nghiêm Phong hắn muốn có một người, thì chẳng cần phí sức, dựa vào điều kiện của hắn, nam nữ đủ điều kiện đều tự danga mình, hắn chọn còn không kịp.

Nhưng khi đối mặt với Thiệu Hân Đường, hắn không thể đối xử với cậu như với đám người vẫn thường lui tới, vừa nghĩ đế chuyện buông tha cho người này, lòng hắn đau như có ai lấy đao dày vò trong tim hắn… Hắn chịu không nổi nỗi đau cầu mà không được.

Lúc nghe trợ lý báo Nhiếp Thư Dương và người yêu của cậu Mưu Cần Vũ tình cảm ngọt ngào, con mắt màu trà của Nghiêm Phong nổi lên một tầng băng, hắn phất tay không nghe tiếp. Ngọt ngào thì như thế nào, người này hắn nhìn trúng rồi, từ nay về sau ngọt ngào của cậu chỉ dành cho mình…

Buổi tối cùng ngày, Nghiêm Phong hừng hực khí thế nghĩ cách “săn” Nhiếp Thư Dương. Hắn có thể cường thủ hào đoạt, khiến người này nằm trên giường của mình, lệnh một câu làm một chuyện, sống theo ý muốn của hắn. Nhưng hắn không muốn như vậy, hắn muốn, không chỉ có cơ thể hoàn mỹ của cậu, mà muốn cả linh hồn biết khóc biết cười, Nghiêm Phong muốn cậu yêu mình.

Hắn tin tưởng vào sự quyến rũ của chính mình, bắt đầu công nhiên theo đuổi Nhiếp Thư Dương, tín toán từng bước một công phá trái tim cậu. Cả đời này, Nghiêm Phong chưa từng nghiêm túc như vậy, cũng chưa từng kiên nhẫn như vậy. Nhưng hắn vẫn thất bại.

Nhiếp Thư Dương hết lần này đến lần khác kiên định cự tuyệt hắn. Làm cho Nghiêm Phong vô cùng tức giận.

Tuy thái độ của Nhiếp Thư Dương rất tốt, nói những lời rất chân thành, nhưng cậu càng cho hăn biết hiện tại cậu và bạn trai vô cùng tâm đầu ý hợp, Nghiêm Phong lại cang chịu không nổi. Mà cái kẻ tên Mưu Cần Vũ may mắn được Nhiếp Thư Dương chọn kia, Nghiêm Phong cũng ngầm tìm nam nữ xinh đẹp đến mê hoặc gã, mà bất kể thế nào gã cũng không thèm để ý.

Cũng phải thôi, có một bạn trai như Nhiếp Thư Dương rồi, những tên phàm phu tục tử khác làm sao lọt vào mắt được nữa. Nghiêm Phong ghen đến phat điên. Hắn chưa từng muốn có cái gì đến như vậy.

Khi Nghiêm Phong mất đi tính nhẫn nại, thủ đoạn của hắn không còn ôn nhu nữa.

Công ty đa quốc gia của Mưu Cần Vũ làm ăn cũng tấp nập, phát triển mạnh mẽ, nhưng dù sao căn cơ cũng mỏng. Nghiêm Phong muốn động vào gã quả thật dễ như bỡn. Nhưng Mưu Cần Vũ cũng rất cứng, sắp phá sản cũng không buông tay. Nghiêm Phong không động được hắn, lôi cả gia tộc, thân thích, bạn bè hắn vào,… đến đây Mưu Cần Vũ mới chống đỡ không nổi nữa.

Trước một ngày Mưu Cần Vũ đưa Nhiếp Thư Dương cho mình, Nghiêm Phong thay gã trả hết mọi khoản nợ, trả lại cho gã mấy hạng mục lớn trị giá vài tỷ, trước mặt báo chí phát biểu, nể tình là người làm ăn kinh doanh có quen biết giúp đỡ Mưu Cần Vũ một phen, nâng sự nghiệp của gã lên tầm cao mới. Đây cũng là Nghiêm Phong muốn Nhiếp Thư Dương nghĩ rằng Mưu Cần Vũ vì tiền mà bán cậu. Nghiêm Phong không muốn có cậu rồi, mà cậu còn nghĩ đến người khác. Phải làm cho Nhiếp Thư Dương triệt để thất vọng về người bạn trai kia.

Mà kẻ sắp mất người yêu vốn là một thanh niên anh tuấn, chỉ qua một đêm bỗng nhiên già đi thật nhiều. Lúc Nghiêm Phong đưa cho hắn những hạng mục lớn trị giá vài chục triệu, Mưu Cần Vũ trầm mặc ký, một chút cũng không để lộ một mặt bi thương ngu xuẩn kia ra.

Chỉ là lúc gần đi, Mưu Cần Vũ dùng ánh mắt tối tăm, nhìn chằm chằm Nghiêm Phong như nhìn một kẻ đáng thương, lạnh lẽo nói: “Nghiêm Phong, mày chờ đó, tao sẽ đoạt lại cậu ấy.”

Nghiêm Phong thương hại nhìn Mưu Cần Vũ đang kịch liệt giãy dụa mà không cách gì phản kháng, trong lòng khinh thường.

Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có năng lực, đến yêu cũng không có tư cách.

Mưu Cần Vũ là xương cứng, Nghiêm Phong biết. Nhưng muốn đoạt lại Nhiếp Thư Dương, Nghiêm Phong cho rằng đó là mộng hảo huyền.

Nếu không có Nhiếp Thư Dương, Nghiêm Phong sẽ thật thưởng thức một người kiên cường như Mưu Cần Vũ. Nhưng vì bảy năm gã có với Nhiếp Thư Dương, Nghiêm Phong ghét gã đến tận xương…

Được mất thịnh suy của hai gia tộc nằm trong tay Nhiếp Thư Dương, gã không thể không thỏa hiệp.

Trên đường Nghiêm Phong đi đón Nhiếp Thư Dương, hắn chưa từng hưng phấn như vậy. Như thiếu niên lần đầu biết yêu, trái tim trong ngực mạnh mẽ nẩy lên.

Cuối cùng khi nhìn thấy Nhiếp Thư Dương, tuy rằng gầy hơn trước đây, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn xinh đẹp câu hồn nhiếp phách.

Nghiêm Phong có chút cầm lòng không đậu vươn tay, muốn nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má hắn ngày đêm mong nhớ, bị Nhiếp Thư Dương chán ghét tránh đi.

Tay Nghiêm Phong ngượng ngùng giơ lên, hắn nhìn biểu tình lạnh lùng của Nhiếp Thư Dương, trái tim hắn ngoại trừ đau ê ẩm, còn có hưng phấn. Người này từ nay về sau là của hắn, thật sự là của hắn.

Còn nhiều thời gian, Nghiêm Phong cảm thấy, sơm muộn gì cậu cũng yêu hắn. Chỉ sợ tình yêu của cậu sẽ vĩnh viễn không giống loại tình yêu điên cuồng hủy diệt như mình.

Chỉ khi ở cùng Nhiếp Thư Dương, Nghiêm Phong mới biết bản thân có loại tình cảm đơn thuần như vậy, kiên nhẫn như vậy, tuôn ra cuồn cuộn, không ngăn được tình cảm nồng nhiệt…

Yêu thích của Nhiếp Thư Dương, hắn xem như thánh chỉ mà nhớ kỹ trong lòng, sau đó làm những việc hắn nên làm, hết sức lấy lòng, mặc tình nịnh hót. Thậm chí ba tháng đầu, hắn chịu đựng dục hỏa muốn thiêu cháy chính mình, chạm cũng không chạm vào Nhiếp Thư Dương. Có trời biết, hắn mỗi ngày đối diện với người hắn khát vọng từ sinh mệnh, lại cấm dục ba tháng phải cần bao nhiêu ý chí. Ý chí đó, hắn dùng tình yêu với Nhiếp Thư Dương chống đỡ.

Nghiêm Phong cho cậu cuộc sống tốt nhất, lãng mạn, săn sóc, tặng hoa, viết thư tình. Chỉ muốn ở cạnh người hắn yêu, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm cậu sẽ chú ý đến hắn.

Nụ cười vô hại ban đầu của Nhiếp Thư Dương đã khiến cho Nghiêm Phong sai lầm nghĩ rằng cậu là một người dễ mềm lòng.

Nhưng ở chung mới phát hiện, cậu si tình, cũng tuyệt tình. Dù hắn có cưỡng bức, hay bất kể cố gắng thế nào, đối với cậu thế nào, cậu dường như đều lạnh băng, cặp mắt xinh đẹp nhìn mình cũng không hề có cảm xúc.

Nhưng dù cho như vậy, Nghiêm Phong vẫn không thể không thương cậu. Nhiếp Thư Dương giống như hoa anh túc, làm cho hắn càng lún càng sâu, càng ngày càng mê muội, không thể tự kiềm chế…

Nhiếp Thư Dương thích cưỡi ngựa, Nghiêm Phong san bằng mảnh đất bên cạnh khuôn viên biệt thự, sửa lại nuôi một tràng ngựa. Nhiếp Thư Dương thích súng ống, Nghiêm Phong mời huấn luyện viên chuyên nghiệp và tay súng hàng đầu thế giới đến chơi với cậu, chính hắn cũng dành rất nhiều thời gian, chỉ vì hắn muốn cùng cậu trải qua một buổi trưa nhàn nhã.

Đối với Nhiếp Thư Dương, ngoại trừ ý niệm muốn rời đi và cùng hắn trên giường, Nghiêm Phong tự nhận hắn chưa từng làm trái ý cậu.

Lòng người đều làm từ thịt, Nghiêm Phong cũng dần dần cảm thấy thái độ Nhiếp Thư Dương đối với mình mềm hóa. Hắn thề, chỉ cần Nhiếp Thư Dương cười nhẹ với hắn một cái hoặc nói với hắn nhiều hơn một câu không quan trọng, Nghiêm Phong sẽ vui thật lâu thật lâu.

Ba năm, miễn cưỡng có được người này, tình cảm của hắn với Nhiếp Thư Dương dần lắng đọng, trở nên thâm trầm, nồng đậm, khắc sâu vào cốt tủy. Tối hôm đó, Nghiêm Phong ngồi máy bay năm giờ để kịp về ăn chiều với Nhiếp Thư Dương.

Trên máy bay, hai người đã nói qua điện thoại, Nhiếp Thư Dương đơn giản nói một câu: “Trên máy bay ngủ một chút đi.” Làm cho Nghiêm Phong hưng phấn suốt năm giờ liền, không ngủ được.

Xuống máy bay, đi thẳng đến chỗ làm việc của Nhiếp Thư Dương, đứng chờ ở xa thật xa. Bởi vì Nhiếp Thư Dương không thích hắn đến cửa đón.

Nhìn Nhiếp Thư Dương mặc áo lông màu café nhạt, quần tây vàng nhạt từ bên trong tòa nhà đi ra, tim của Nghiêm Phong đập dồn dập, hắn nhìn người như lan chi ngọc thụ, thiên hạ của hắn, không chớp mắt, trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Lúc Nhiếp Thư Dương đến gần, Nghiêm Phong mở cửa xuống xe, có chút mất khống chế đón lấy cậu, nhẹ hôn lên gương mặt trắng nõn của cậu một cái, ngập ngừng nói: “Cưng ơi, anh nhớ em muốn chết.”

Lập tức thấy trên hai má trắng nõn của Nhiếp Thư Dương ửng hồng, có chút oán trách trừng mắt liếc hắn một cái.

Cái liếc này rơi vào trong mắt Nghiêm Phong phải gọi là phong tình vạn chủng, dục cự còn nghênh. Lòng Nghiêm Phong hạnh phúc lơ lửng, vui vẻ tươi cười còn trên mặt, Nhiếp Thư Dương đột nhiên mềm oặt trong lòng hắn.

Vệ sĩ nhanh chóng từ những các nơi ẩn nấp lao ra, đem hai người bảo hộ bên trong. Ngã tư đường vang lên những tiếng hét chói tai liên tiếp, làm cho lỗ tai người ta muốn run lên.

Nghiêm Phong lại giống như không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thư Dương đang chậm rãi nhắm mắt lại, máu từ trong thân thể người hắn yêu nhất chảy ra, đỏ tươi.

Nghiêm Phong bất chợt nghe tiếng tim mình vỡ vụn… Một phát súng, không chỉ giết người hắn yêu, cũng giết hắn…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK