• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghỉ ngơi một ngày, mĩ mãn ngủ ngon một giấc. Bắt đầu từ hôm sau, mọi người cùng nhau bố trí nhà mới.

Bởi vì tiếng Anh của bọn họ đều chưa thông, Thiệu Hân Đường thành người bạn rộn, cùng mấy người Vu Chiến Nam ra ngoài mua này nọ, làm người phiên dịch miễn phí.

Khoảng một tháng sau, căn biệt thự đã ra hình ra dạng. Ai nấy bắt đầu rảnh rỗi.

Thuê sáu người giúp việc ở địa phương, hai đầu bếp người Trung Quốc, còn mời gia sư đến dạy tiếng Anh. Bọn họ mới xem như hoàn toàn ổn định.

Tuy rằng hiện tại Vu Chiến Nam vẫn còn tiền, nhưng một nhà mười mấy người, miệng ăn múi lỡ không phải là cách sống của hắn. Nên mấy ngày nay hắn và Tô Khải Hiên hay ngồi lại với nhau, hai người tính chuyện làm ăn kinh doanh.

Tô Khải Hiên đến nước Mỹ đã hơn một năm, luôn luôn khảo sát thị trường, thời gian gần đây cũng thử kinh doanh đôi chút, nhưng đều là buôn bán nhỏ lẻ, hắn vẫn chờ Vu Chiến Nam đến, cùng hắn làm chuyện lớn.

Đàn ông một khi để tâm vào sự nghiệp, thật sự là chuyện gì cũng không để ý tới. Hai người mỗi ngày lái xe ra ngoài điều tra thị trường, bận rộn đến mức cả ngày không thấy bóng dáng.

Hiện tại bọ họ đều có gia sư chuyên nghiệp dạy rồi, Thiệu Hân Đường lại thất nghiệp. Cậu liền vận dụng cái sẵn có, gửi hồ sơ cho một tòa soạn ở Georgia, muốn tìm một việc làm.

Hồ sơ xin việc gửi đi một tuần không thấy hồi âm, Thiệu Hân Đường tưởng như vậy không đúng cách, tâm tình có hơi buồn bực, vừa định nhờ Vu Hân Nhã giới thiệu tòa soạn nào đó thì nghe quản gia nói bên ngoài có một người tóc vàng mắt xanh muốn tìm Vincent.

Sau khi đến đây, tên tiếng Anh của Thiệu Hân Đường dùng luôn bút danh đã sử dụng nhiều năm. Bọn họ mới đến đây hơn tháng, không có bạn bè gì, Thiệu Hân Đường tưởng thu thuế hoặc cảnh sát muốn kiểm tra những người di dân, nên để Vu Hân Nhã đến chơi ngồi chờ một chút, còn cậu ra ngoài xem.

Thiệu Hân Đường đi ra, thấy một người trẻ tuổi đang đứng bên ngoài, ánh nắng chiếu trên mái tóc vàng đẹp mắt, còn có nụ cười so với ánh nắng còn sáng lạn hơn.

Thiệu Hân Đường đến gần. Người trẻ tuổi anh tuấn kia vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy cậu, Thiệu Hân Đường nghe hắn hô nhỏ một tiếng: “Oh, my God!”

Thì ra người thanh niên này không phải cảnh sát trưởng đến kiểm tra giấy tờ của bọn họ. Mà là một tuần trước Thiệu Hân Đường gửi hồ sơ xin việc đến tòa soạn, người này nói là chính mình bị nhầm, đem hồ sơ của Thiệu Hân Đường kẹp vào trong sách rồi để lên bàn trợ lý, hôm nay mới mở ra xem. Hắn vội vàng tới, muốn giải thích, hơn nữa khẩn cầu Thiệu Hân Đường đến tòa soạn của bọn họ công tác. Bọn họ chân thành mời Mr. Vincent đến từ Trung Quốc, bất kỳ điều kiện gì cũng thương lượng được.

Thiệu Hân Đường không nghĩ tới mình viết vài bài báo trên báo chí nước ngoài, mà ở trong miệng gã tóc vàng mắt xanh này mình lại nổi danh như vậy.

Thiệu Hân Đường nhìn qua bản hợp đồng, cảm thấy rất được. Vu Hân Nhã một bên cổ vũ, nói tòa soạn này ở Mỹ coi như số một số hai, Thiệu Hân Đường trăm ngàn lần phải nắm bắt cơ hội.

Thiệu Hân Đường bị hai người hợp lực khuyên bảo, thật động tâm, lập tức ký hợp đồng năm năm.

Không ngờ tới, xúc động nhất thời của cậu, làm cho những năm tiếp theo, Vu Chiến Nam bơi trong bình dấm…

Ban đêm, lúc Vu Chiến Nam trở về, Thiệu Hân Đường kể lại chuyện này cho hắn nghe. Vu Chiến Nam còn cười nói sẽ ủng hộ cậu, cậu muốn làm gì thì làm nấy. Nhưng ngày hôm sau, chàng thanh niên anh tuấn tóc vàng đến đưa thủ tục, Vu Chiến Nam lập tức bạo nộ.

“Ánh mắt gã nhìn em không đúng, không cho em đi làm!” Đợi cái tên tóc vàng chói mắt cứ nhìn chăm chăm Thiệu Hân Đường đi rồi, Vu Chiến Nam rốt cuộc nhịn hết nổi.

“Anh cứ nghi thần nghi quỷ, ánh mắt người ta có cái gì không đúng, nhìn anh nhìn em cũng có một ánh mắt đó thôi.” Thiệu Hân Đường vừa ăn bánh mì nướng, chậm rãi uống một ngụm sữa ấm, ăn xong chuẩn bị đi làm.

“Anh là đàn ông, nhìn ánh mắt là biết trong lòng gã khác đang nghĩ cái gì, gã đối với em tuyệt đối không có ý tốt.” Vu Chiến Nam tức giận, ngay tại bàn ăn ồn ào lên.

“Em cũng là đàn ông, em cũng biết nhìn ánh mắt của đàn ông.” Thiệu Hân Đường thản nhiên nói, nhét ngụm bánh mì cuối cùng vào miệng.

Em biết nhìn cái rắm!

Vu Chiến Nam lớn tiếng mắng trong lòng. Em mà biết nhìn thì đâu đến mức Điền nhị thiếu là ai cũng không nhớ; Em mà biết nhìn sẽ không có một gã Diêm Lượng liều mạng giúp em chạy trốn, mà em cũng chả biết tại sao!

“Tóm lại không cho em đi!” Vu Chiến Nam kiên quyết.

“Nhưng hợp đồng đã ký rồi.” Thiệu Hân Đường thản nhiên.

“Anh không có chút tiền đó cho em sao? Anh bồi thường!” Vu Chiến Nam khinh thường nói.

Thiệu Hân Đường lần đầu nghe có người nói đền hợp đồng mà nói đúng lý hợp tình như vậy. Cậu thản nhiên liếc hắn một cái, dùng khăn xoa xoa miệng, cầm lấy áo vest mặc vào, đột nhiên bước qua, ở trên gương mặt đang nổi giận của Vu Chiến Nam hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Nếu không có việc, có thể đi đón em lúc tan tầm.”

Vu Chiến Nam thình lình bị Thiệu Hân Đường thơm một cái lập tức mơ mơ màng màng, đến lúc Thiệu Hân Đường đi ra khỏi cửa hắn mới ý thức được, mình bị làm ngơ. Nam nhân này giỏi dùng mỹ nhân kế, lại lần nữa không thèm nghe ý nguyện của mình!

Thiệu Hân Đường lên xe, nhẹ lắc đầu, nghĩ đến chút nữa hắn tỉnh táo lại, bản thân mình đêm nay khó bảo toàn. Tuy rằng cậu yêu người đàn ông dữ dằn tính tình như thổ phỉ này, nhưng không thể để hắn càn quấy quấy rầy cuộc sống của cậu. May mắn là cậu có biện pháp đối phó với hắn, cậu tin, dựa vào tình yêu hắn dành cho cậu, hai người có thể cùng nhau sống cả đời.

Vu Chiến Nam và Tô Khải Hiên cuối cùng để mắt tới ngành sản xuất ô tô, quyết định dứt khoát bắt tay vào việc tại nước Mỹ này.

Nhiếp Kiện An và Vu Nhất Bác lại không muốn làm với hai người lớn, năm đó ở Thượng Hải bọn họ buôn bán cũng có lời, năm đó Thiệu Hân Đường cho Nhiếp Kiện tiền vốn, nay vẫn còn. Vì vậy hai đứa nhỏ mỗi ngày chạy theo chí hướng của mình, làm ăn riêng, không muốn làm chung với mấy người lớn.

Bọn nhỏ trưởng thành có tư duy như vậy rất đáng cổ vũ. Tuy rằng Vu Chiến Nam vẫn nói, áp lực rất lớn, nhưng Thiệu Hân Đường cảm thấy rất tốt, cậu ủng hộ.

Cái gã tóc vàng trẻ trung xinh đẹp kia tên là Alan, có một nửa dòng máu Hà Lam, là quản lý tòa soạn, con trai ông chủ tòa soạn. Thiệu Hân Đường nghĩ, thì ra là con lai, trách sao ánh mắt thâm thúy quyến rũ như vậy, mũi cao làm người ta ghen tỵ.

“Vincent, cậu thật là thiên sứ phương Đông.” Alan sau khi bàn giao công việc không chịu đi, đứng ở bàn làm việc của cậu cảm thán.

“Cảm ơn!” Thiệu Hân Đường cười: “Thật ra người Trung Quốc giống như tôi rất nhiều, mặt tôi cũng bình thường thôi.”

“Sao có thể?” Alan khoa trương há to miệng, lại thay đổi biểu tình, ánh mắt chăm chú nhìn Thiệu Hân Đường, nói: “Này, Vincent, có thể cho tôi biết cậu có bạn trai chưa không?”

Thiệu Hân Đường nhìn cặp mắt màu lam của Alan, trong lòng thầm kêu một tiếng “Đù”. Vu Chiến Nam đoán đúng rồi, tâm tư của người đàn ông tóc vàng này đối với mình cũng không có đơn thuần gì.

“Có!” Thiệu Hân Đường nghiêm túc nói: “Tôi đã có người yêu muốn trải qua một đời với nhau rồi.”

Alan vội vàng che giấu thất vọng, hắn lại hỏi: “Chính là cái gã người phương Đông nhìn rất hung dữ lúc sáng ấy hả?”

“Phải.” Thiệu Hân Đường cười nhìn vẻ mặt khó tin của Alan.

“Hắn hung dữ như vậy, sẽ không ức hiếp cậu chứ?” Alan lo lắng hỏi.

“Đương nhiên là không rồi.” Thiệu Hân Đường thầm ghĩ, tôi khi dễ hắn cũng đâu có ít.

Alan không nói gì nữa, không nói chúc hắn hạnh phúc, không nói bỏ cuộc hay không, chỉ thương tâm tuyệt vọng đi. Thiệu Hân Đường cười lắc đầu, tập trung làm việc.

Tan tầm, trước cửa tòa soạn đậu một chiếc Bentley màu đen. Thiệu Hân Đường vui vẻ chào mấy người bạn mới, cười vô cùng sáng lạn lên xe.

Sắc mặt Vu Chiến Nam vẫn không được tốt lắm, Thiệu Hân Đường ôm hai má hắn nói: “Nam à, em rất nhớ anh, mới một ngày không gặp, em đã nhớ chịu không nổi, làm việc cũng không tập trung luôn.”

Vu Chiến Nam bị cậu xoa hai gò má phát đau, rốt cuộc vẫn bị cậu chọc cười, nhưng vẫn giả bộ nghiêm mặt: “Nhớ tôi làm gì, không sợ ông chủ đuổi việc cậu à?”

“Không sao cả, nếu ông chủ đuổi việc em, em về nhà cho anh nuôi.” Thiệu Hân Đường ôm cổ hắn, hôn cái cằm gợi cảm có râu lún phún của hắn.

Cứ như thế, công việc của Thiệu Hân Đường vậy là êm. Tuy rằng trong lòng Vu Chiến Nam trăm ngàn lần không muốn, nhưng chỉ cần Thiệu Hân Đường vui vẻ, hắn đều chịu được.

Chuyện của Alan, Thiệu Hân Đường tất nhiên chưa nói với Vu Chiến Nam, tự cậu có thể giải quyết.

Hai người đến nhà hàng beefsteak được đồng nghiệp giới thiệu. Nhà hàng trang hoàng rất tốt, phong cảnh đẹp, trong sảnh có mấy bàn có người ngồi. Thiệu Hân Đường và Vu Chiến Nam chọn vị trí mà hai người đều vừa ý, gọi mấy món Thiệu Hân Đường thích ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, để lại nửa bầu trời tản ra ánh vàng. Thiệu Hân Đường và Vu Chiến Nam nói nói cười cười, ngẩu nhiên ngẩng đầu ánh mắt chạm nhau, tình yêu nồng đậm…

Nhàn nhã thích ý như vậy, không có chiến tranh, chỉ có hai người với nhau, cuối cùng cũng làm được.

Thiệu Hân Đường nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hình dáng khắc sâu, tắm trong ánh nắng chiều, cậu thấy may mắn ông trời cho cậu trọng sinh ở thời đại này, gặp gỡ con người bá đạo si tình này, cho cậu thu hoạch được hanh phúc mà đời trước cậu chưa kịp có… Thiệu Hân Đường thật biết ơn…

Người qua đường nhìn vào khung cửa lớn, một thiên sứ phương Đông trẻ tuổi sinh đẹp, thổi thổi một miếng beefsteak đang tỏa hơi nóng trên nĩa của mình, rồi đưa đến trước miệng người đàn ông đẹp trai thành thục ngồi đối diện, một cảnh tượng hài hòa tốt đẹp…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK