• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại Chu Thừa Khánh năm thứ mười, mặc cho Hoàng đế Tiêu Minh Xuyên tại vị đã mười năm, nhưng quyền lực hoàn toàn nắm ở trong tay Cố Thái hậu cùng Cố thị gia tộc.

Tiêu Minh Xuyên cũng không phải là con Cố Thái hậu sinh ra, mẹ đẻ Tiêu Minh Xuyên là Đinh Cơ, vì thân phận thấp kém không thể tự mình nuôi dưỡng Hoàng tử, vì vậy Tiêu Minh Xuyên chưa đầy tháng liền bị ôm đi làm con Hoàng hậu.

Thời điểm Tiên đế băng hà, Tiêu Minh Xuyên mười hai tuổi lên ngôi, việc triều chính do Cố Thái hậu phía sau rèm quyết định mọi việc. Bốn năm sau, Cố Du cháu trai Cố Thái hậu tiến cung làm Hoàng hậu. Tiêu Minh Xuyên trên danh nghĩa đại hôn vì chính trị, thế nhưng thực quyền vẫn là nắm trong tay Cố Thái hậu.

Có lẽ là chán ghét Cố Thái hậu ý muốn khống chế, Tiêu Minh Xuyên đối với toàn bộ Cố gia đều thiếu thiện cảm, đối với Cố Du cũng là lãnh đạm. Hai người có sáu năm phu thê, có một đứa con là Tiêu Lĩnh ba tuổi, nhưng thủy chung là tương kính như tân.

Cố Thái hậu một lòng muốn Hoàng đế đời kế tiếp có huyết thống Cố gia, nhưng mà ba năm trước Cố Du khó sinh, không chỉ tiểu Hoàng tử từ nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh, chính bản thân Cố Du cũng bị Thái y kết luận không thể sinh nữa.

Vốn Hoàng hậu có Hoàng tử, có người thừa tự, là một chuyện rất tốt. Chỉ tiếc, Tiêu Lĩnh thân thể thật sự là quá kém, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Các Thái y ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng, vị Hoàng tử này yếu đuối mong manh khó mà nuôi lớn.

Tiêu Lĩnh khó có thể vào vị trí Thái tử. Cố Du lại không thể sinh, các phi tần thị quân cũng không có tin tức tốt truyền ra, làm triều thần cùng hoàng tộc lo lắng không thôi. Ngược lại bản thân Tiêu Minh Xuyên đối với việc này cũng không để ý.

Tiêu Minh Xuyên vẫn bộ dạng hiếu thuận, trong lòng dù đối với Cố gia có bất mãn, ngoài mặt vẫn kính cẩn lễ độ với Cố Thái hậu, chắc chắn sẽ không có nửa phần làm ra biểu hiện trái ý.

Hắn chỉ một lần duy nhất cùng Cố Thái hậu chống đối, chính là vì Diệp Tranh, hắn muốn Diệp Tranh tiến cung thành Quý quân.

Tuy nói Tiêu Minh Xuyên đối với Cố Du luôn luôn lạnh nhạt, nhưng hắn đối với những người khác trong hậu cung cũng không nóng lòng, bất quá là đúng hạn điểm danh mà thôi, bởi vậy Cố Thái hậu cũng không lo lắng. Chỉ cần Hoàng đế không phải chuyên sủng một người nào đó, Hoàng hậu có được sủng hay không đều không quan trọng.

Diệp Tranh xuất hiện khiến Cố Thái hậu cảm giác bất an, Tiêu Minh Xuyên tựa như bắt đầu có chủ kiến của chính mình.

Khi Diệp Tranh không thể tiến cung, Tiêu Minh Xuyên lần đầu tiên trong đời bày ra thái độ cứng rắn hiếm thấy, ai phản đối cũng không được, hắn chính là muốn Diệp Tranh tiến cung, việc này không có thương lượng.

Vài lần chống không được, Cố Thái hậu nhượng bộ, càng không thể làm gì Diệp gia. Hoàng đế chính là coi trọng Thế tử Định Quốc Công phủ, ai còn có thể kháng chỉ không tuân.

Tiêu Minh Xuyên xưa nay không quá háo sắc, hậu cung ngoại trừ Hoàng hậu Cố Du, chỉ có ba bốn phi tần thị quân vị trí thấp. Từ trước đến giờ luôn yên tĩnh, thế nhưng tin tức Diệp Tranh sắp tiến cung, đã làm hồ nước luôn tĩnh lặng như bị bỏ xuống một hòn đá thoáng chốc nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Đây chính là người Hoàng đế tự mình chọn lựa, xuất thân cũng cực kỳ cao quý, đủ để sánh ngang cùng Hoàng hậu, tiến cung liền phong Quý quân, mọi người đều có thể dự đoán được hậu cung ngày sau chỉ sợ là phải thay đổi.

Khôn Ninh Cung nơi các đời Hoàng hậu Đại Chu triều ở, Cố Du nghiêng người dựa vào cửa sổ phía bên giường. Hoàng hậu đã bảo trì tư thế này gần nửa canh giờ, trong tay cầm cuốn sách nhưng không có lật sang trang khác, hiển nhiên là tâm tư không ở nơi này.

Gió nhẹ lướt qua, lá vàng trên cây theo gió bay xuống, có một chiếc bay vào trong phòng, vừa vặn rơi xuống trang sách đang mở rộng. Cố Du đột nhiên tỉnh hồn lại, nhặt lên chiếc lá rụng, cầm ở trên tay ngơ ngác nhìn.

Thấy Cố Du mất tập trung, cung nữ hầu hạ ở bên cạnh là Thị Sách không khỏi lên tiếng nhắc:

"Điện hạ, bệ hạ đối với Diệp Thế tử Định Quốc Công quan tâm như vậy, người chưa đi vào cung đã làm tình hình ra như vậy, lại cùng Thái hậu chống đối, ngài tuyệt đối đừng nên xem thường."

Thánh chỉ đã hạ xuống, Diệp Tranh tháng sau liền tiến cung, địa vị cũng xác định, là nhất phẩm Quý quân. Theo thông lệ Đại Chu, thời điểm có Hoàng hậu là không phong Quý phi hoặc là Quý quân, bởi vậy Diệp Tranh là Quý quân địa vị rất cao chỉ đứng sau Hoàng hậu.

Tin tức một khi truyền ra, mấy vị phi tần cấp bậc thấp bên cạnh Cố Du đều có chút hoảng hốt. Chỉ có Cố Du Hoàng hậu nghe tin mà bất động thanh sắc, phảng phất như không thèm để ý, chỉ có từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều vì Hoàng hậu lo lắng.

Nếu như Diệp Tranh thân thế bình thường, Tiêu Minh Xuyên vì sắc dục huân tâm là hoàn có thể giải thích. Thế nhưng Diệp Tranh phía sau có Định Quốc Công chiến công hiển hách, ai dám nói Hoàng đế không có ý tứ dựa vào Diệp gia đối kháng Cố gia. Quả thực chính là tâm Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết.

Cố Du khóe môi khẽ nhếch lên, giống như cười mà không có dấu vết nụ cười, lạnh nhạt nói:

"Lôi đình mưa móc, đều là quân ân, bệ hạ coi trọng Quý quân là phúc phần của hắn."

Chỉ cần Thế tử Diệp Tranh vào cung không phải lên vị trí Hoàng hậu là được.

Một cung nữ khác bĩu môi, không phục nói:

"Hắn cũng chỉ là Quý quân, bất quá dưới điện hạ của chúng ta."

Nàng và Thị Sách giống nhau, đều là nha hoàn Cố Du mang từ Cố phủ vào cung, tất nhiên trung tâm với chủ của mình.

Cố Du khoát tay một cái, cười nhìn về phía Thị Sách nói:

"Mẫu thân ngày hôm trước tiến cung yết kiến mẫu hậu có dặn dò ngươi lời nào không?"

Không phải Cố nhị phu nhân ám chỉ gì Thị Sách làm sao không có quy tắc nói nhiều lời như thế. Cố Du sớm cùng với các nàng nói qua quân tâm khó lường, không được lung tung phỏng đoán.

Thị Sách lặng lẽ gật đầu, trong mắt hiện ra mơ hồ lo lắng. Diệp Quý quân chưa tiến cung mà rất được quân tâm, nếu hắn ngày sau sinh ra hoàng tử khỏe mạnh, điện hạ nhà nàng chỉ sợ sau này sống không dễ chịu đâu. Chẳng trách phu nhân không yên tâm, mỗi lần tiến cung đều dặn dò mãi.

Cũng là điện hạ số khổ, rõ ràng có hoàng tử lại là con trưởng đích tôn, thời điểm sinh khó các thái y đều bó tay suýt chút nữa chính là một xác hai mạng. May nhờ Thế tử Ôn Huyền của Đại Quốc Công phủ đúng lúc mời tới thần y Tiết Di mới giữ được phụ tử đều bình an.

Trải qua tai nạn này, tiểu Hoàng tử thể chất bị hao tổn, quanh năm đều là bệnh tật, mỗi ngày uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Cường thế như Cố Thái hậu, cũng không dám đề nghị Hoàng đế sắc lập Thái tử, bởi vì ai cũng không biết tiểu Hoàng tử đáng thương có thể sống tới khi nào.

Nếu tiểu Hoàng tử thân thể khoẻ mạnh, nói không chừng cũng đã được lập thành Thái tử, làm gì còn có chuyện Diệp Quý quân.

Thân làm con, Cố Du sao không rõ ràng tâm tư Cố nhị phu nhân. Trong lòng Cố Du hiểu rằng Tiêu Minh Xuyên không hy vọng có hoàng tử huyết thống Cố gia kế vị. Chỉ là có lời nói khó nói ra, dù nói người nhà họ Cố chỉ sợ cũng không muốn tin, không nói cũng được.

Thị Kiếm muốn mở miệng, nàng mới vừa hé môi, chưa nói ra lời, liền nghe phía ngoài có giọng lanh lảnh truyền báo:

"Hoàng đế bệ hạ giá lâm!"

Thị Sách và Thị Kiếm kinh hãi, hai người nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Hôm nay không phải sơ xuất cũng không phải mười lăm, Hoàng đế vì sao đột nhiên đến Khôn Ninh Cung, cũng không cho người báo trước, thực sự là không tưởng tượng nổi.

Cố Du trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, lập tức từ trên giường bước xuống, hơi hơi sửa sang lại y phục trên người, liền mang theo Thị Sách và Thị Kiếm đi ra ngoài tiếp giá.

Tiêu Minh Xuyên hiển nhiên là tùy ý mà đến, trên người mặc thường phục màu đen, dẫn theo hai tiểu thái giám, trên mặt mang theo vẻ ôn hòa hiếm thấy, còn nở nụ cười.

Cố Du không rãnh suy nghĩ nhiều chắp tay nói:

"Vi thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Không chờ Cố Du nói hết lời, Tiêu Minh Xuyên đã đi tới trước mặt Hoàng hậu, đưa tay dìu người lên, cười nói:

"Hoàng hậu miễn lễ, nhanh bình thân."

Cố Du càng cảm thấy khó giải thích được, nhưng vẫn thuận theo động tác Tiêu Minh Xuyên đứng dậy. Chỉ là khi Cố Du muốn thu tay của mình Tiêu Minh Xuyên lại nắm quá chặt.

"Hoàng hậu à, trẫm nghĩ đã rất nhiều ngày không gặp khanh, cố ý lại đây cùng khanh nói chuyện một chút."

Tiêu Minh Xuyên nắm tay Cố Du dẫn vào tẩm điện, vừa đi vừa nói. Thị Sách cùng Thị Kiếm không hẹn mà cùng ở phía sau bọn họ che miệng cười trộm.

Cố Du rất không quen Tiêu Minh Xuyên đột nhiên xuất hiện mà có cử chỉ thân mật, nhưng lại không dám phản ứng gì, chỉ có thể theo sát hắn. Lúc này nghe Tiêu Minh Xuyên nói, không khỏi kinh ngạc nói:

"Bệ hạ, hôm nay là mùng năm..."

Cứ cho là Tiêu Minh Xuyên không muốn ở cùng Cố Du, mỗi tháng ít nhất vào ngày mồng một mười lăm nhất định là nghỉ lại ở Khôn Ninh Cung, chưa từng ngoại lệ. Cho nên Cố Du là đang nhắc nhở hắn, mà bọn họ bốn ngày trước mới vừa gặp nên không tính là "Có nhiều ngày".

Có lẽ là không ngờ rằng Cố Du sẽ nói ra như vậy, Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, lập tức cười nói:

"Người xưa nói, một ngày không gặp như cách ba thu. Trẫm cùng Hoàng hậu bốn ngày không thấy, há không phải là mười hai thu sao?"

Cố Du sợ ngây người, nhìn thẳng vào Tiêu Minh Xuyên, vẻ mặt như gặp phải quỷ.

Tiêu Minh Xuyên nhìn hiểu tâm tư Cố Du, không khỏi cười to. Nếu như không phải lo lắng bị Cố Du cho rằng là yêu tà quấn người, hắn thật muốn nói với Cố Du: Hoàng hậu à gặp khanh thật tốt, thật là kỳ diệu, người vẫn sống sờ sờ.

Bây giờ Tiêu Minh Xuyên đã không phải là hắn, mà là người năm mươi năm sau, Đại Chu Võ đế nhất thống thiên hạ.

Làm người quân vương, Tiêu Minh Xuyên tự nhận là xứng đáng thiên hạ muôn dân, liệt tổ liệt tông. Nhưng làm phu quân, làm cha, hắn lại có lỗi với chính vị hôn phu cùng con của mình.

Kiếp trước, Tiêu Minh Xuyên đã đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hoàng thái tôn Tiêu Nguyên Sóc, đó là huyết mạch duy nhất Thái tử Tiêu Lam lưu lại. Hắn nghĩ mình rốt cục có thể đi gặp Hoàng hậu cùng Thái tử, đi cầu sự tha thứ của bọn họ, không nghĩ vừa mở mắt, hắn đã về năm mươi năm trước.

Biết được thánh chỉ sắc phong Diệp Tranh thành Quý quân đã hạ, mà người còn chưa có tiến cung, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy một tia vui mừng. May là hết thảy đều vẫn còn kịp. Lần này, hắn dù như thế nào cũng sẽ không để Diệp Tranh tiến cung.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK