• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn Diệp Tranh đi ra cung, Tiêu Minh Xuyên không ở ngự thư phòng lâu, trực tiếp trở về Khôn Ninh Cung.

Diệp Tranh khẳng định là sẽ không tiến cung, vậy sẽ không có Thái tử Tiêu Lam, Tiêu Lĩnh thể nhược gánh không nổi trọng trách. Điều này khiến Tiêu Minh Xuyên hơi đau đầu.

Đến Khôn Ninh Cung, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên nở nụ cười, nếu là dựa theo số tuổi thọ kiếp trước, hắn ước chừng còn có năm mươi năm, Hoàng tử bất kham gánh trọng trách thì sao, cẩn thận bồi dưỡng tôn tử không phải cũng tốt sao. Kiếp trước ngôi vị Hoàng đế cũng trực tiếp truyền cho hoàng thái tôn mà. Vấn đề khó khăn nhất là truyền ngôi vị đã được giải quyết, Tiêu Minh Xuyên tâm tình tốt không ít, khóe môi ý cười cũng càng sâu.

Bởi vì Hoàng thượng có nói trễ một chút sẽ tới dùng bữa, cho nên dù là qua giờ cơm, Cố Du cũng không có dùng thiện, mà vẫn luôn chờ người. Nhưng Tiêu Lĩnh không cần cùng nhau chờ Tiêu Minh Xuyên dùng bữa, thái y đã sớm dặn dò một ngày ba bữa phải đúng giờ. Nhưng ngày thường, Tiêu Lĩnh cùng Cố Du cũng là tách ra dùng bữa, công tác đút cơm là do nhũ mẫu làm. Tiêu Lĩnh không phải phối hợp, nhưng chỉ cần nhũ mẫu kiên nhẫn mỗi bữa có thể ăn nửa chén. Hoàng đế đã từng trêu ghẹo hoàng nhi, nói nó sức ăn còn không bằng con mèo Ba Tư của Đinh Thái hậu nuôi.

Hôm nay Cố Du không biết bị cái gì kích thích, lại đoạt công việc của nhũ mẫu, tự mình bưng bát cơm đút cho Tiêu Lĩnh. Cố Du là lần đầu tiên mới làm cho nên khó càng thêm khó. Tiểu Hoàng tử rất nháo loạn, dù có nhũ mẫu ở bên cạnh giúp đỡ nó cũng không chịu há mồm, còn chạy thật xa.

“Lĩnh Nhi ngoan, chúng ta ăn một ngụm được không?”

Tiêu Lĩnh ngậm miệng, phồng hai má lên, đem đầu nhỏ lắc lư giống cái trống bỏi, kiên định nói:

“Không ngon!”

“Vì cái gì không ngon?”

Cố Du đây là biết rõ còn cố hỏi. Thức ăn này đều là dược thảo chế biến ra hương vị làm sao dễ ngửi. Tiêu Lĩnh đã phải ăn hai năm, có thể nói đối với dược thiện căm thù đến tận xương tuỷ nên làm sao có thể nói tốt.

Tiêu Lĩnh trợn mắt, lộ ra một bộ dạng “Cha là người ngốc sao”, biểu tình phản đối nói:

“Mùi khó chịu, không thể ăn. Phụ hoàng cùng cha đều không cần ăn cơm này, vì cái gì Lĩnh Nhi phải ăn, con không muốn ăn.”

Cố Du trong lòng thực khó xử, đương nhiên biết dược thiện không dễ ăn, nhưng cũng không có cách nào khác phải để con mình ăn. Thể chất Tiêu Lĩnh không phải bình thường, đa số thức ăn cùng gia vị vào cơ thể nó không tiêu hóa được. Nếu không uống thuốc, đồ ăn khả năng nó có thể ăn cũng chỉ có cháo và muối trắng, không thể có dinh dưỡng, nên thái y và ngự thiện phòng cùng điều chế ra dược thiện.

Nghĩ đến đây, Cố Du bấm bụng nói:

“Cha sao không ăn, cha con ta cùng nhau ăn.”

Nói xong liền dùng thìa múc một muỗng cháo dược nhét vào trong miệng, rồi thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống.

“Cha, ăn ngon sao?”

Thấy cha thật sự ăn cơm, Tiêu Lĩnh chạy tới dò hỏi.

Cố Du khó khăn nuốt chửng muỗng cháo, đáy lòng thầm mắng thật là không nếm không biết, quá khó ăn. Nhưng nghĩ đến sức khỏe con trên mặt lại mỉm cười nhẹ giọng nói:

“Đương nhiên ăn ngon, Lĩnh Nhi cùng cha một người ăn một ngụm được không?”

Tiêu Lĩnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói:

“Dạ, chúng ta một người một ngụm, ai cũng không được chơi xấu.”

Khi Tiêu Minh Xuyên tiến vào Khôn Ninh Cung liền nhìn thấy chính là cảnh Cố Du cùng Tiêu Lĩnh đang phân chia cháo dược.

“Các người là không đợi trẫm liền dùng trước rồi sao?”

Tiêu Minh Xuyên cười vô cùng ấm áp.

Cố Du đang bị cháo dược làm cho khổ mà không nói nên lời, nhìn Tiêu Minh Xuyên tới liền như nhìn thấy cứu tinh, đem bát nhét vào trong tay Tiêu Minh Xuyên, thấp giọng nói:

“Bệ hạ, đây là để lại cho ngài, ngài cùng Lĩnh Nhi ăn trước, ta đi xem bữa tối chuẩn bị thế nào?”

Nhìn Cố Du chạy trối chết, Tiêu Minh Xuyên cong cong môi, hắn sao đoán không được tâm tư của Cố Du. Còn không phải là không muốn ăn cháo dược sao? Cần gì nghĩ ra một cái cớ như vậy, Hoàng hậu muốn ăn cái gì, trực tiếp giao phó xuống là được, đâu cần tự mình đi xem.

Tuy rằng cha lâm trận bỏ chạy, bất quá có phụ hoàng tới thay, Tiêu Lĩnh vẫn rất là vui vẻ:

“Phụ hoàng, cha có phải rất sợ đắng hay không?”

Đừng cho rằng nó không thấy, cha thiếu chút nữa phải khóc.

“Đúng vậy, cha sợ đắng, không bằng ta và Lĩnh Nhi dũng cảm.”

Trẻ con thì thích được người khen ngợi, cho dù là Hoàng tử cũng như thế. Tiêu Lĩnh nghe xong phụ hoàng nói lập tức ưởng ngực, còn giơ tay vỗ vỗ, hào khí nói:

“Phụ hoàng, vẫn là ngài cùng con ăn cơm đi, về sau chúng ta không cho cha ăn cùng.”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy dở khóc dở cười.

Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Lĩnh ăn xong rồi, nhũ mẫu nhìn đến lệ rơi đầy mặt. Nàng chờ lát nữa phải đi thắp nén hương cho Bồ Tát.

Tiêu Lĩnh ăn cơm xong được nhũ mẫu ôm đi, mà vào lúc này cung nữ đã dọn xong bữa tối cho Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Tiêu Minh Xuyên phát hiện toàn bộ món ăn đều là món hắn thích ăn.

Tiêu Minh Xuyên tâm tình tốt cũng không chú ý ăn luôn tìm chuyện để nói, nhưng vô luận hắn khơi mào nói cái gì, Cố Du đều nhàn nhạt trả lời cho qua, chỉ có nói liên quan Tiêu Lĩnh mới có thể cùng Hoàng đế nói hai câu.

Tuy là Tiêu Minh Xuyên sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng. Cố Du cũng cảm thấy bữa tối ăn mà không biết mùi vị gì.

Dùng bữa tối xong, Cố Du nghĩ thầm Tiêu Minh Xuyên cần phải đi.

Ai ngờ Hoàng đế không có ý tứ phải đi, hắn còn tính toán ở Khôn Ninh Cung ngủ lại.

“Bệ hạ, hôm nay là mùng năm.”

Đây là Cố Du lần thứ hai nói những lời này, để nhắc nhở Hoàng đế, diễn kịch cả buổi chiều là đủ rồi, không có ai không cần thiết diễn tiếp.

Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói:

“Hoàng hậu, khanh không cần nhắc nhở trẫm, trẫm biết hôm nay là mùng năm tháng chín.”

“Biết mà còn……”

Cố Du là thật sự không hiểu Tiêu Minh Xuyên. Trước khi sinh Tiêu Lĩnh, hai người đã cùng nhau nói thẳng nguyên nhân. Hắn mỗi lần tới Khôn Ninh Cung đều là nằm xuống trực tiếp ngủ, hai người đừng nói làm cái gì, ngay cả nói cũng không quá hai câu.

“Ai quy định ngoài mùng một mười lăm Hoàng đế không thể đến Khôn Ninh Cung ngủ với thê tử của mình?”

Tiêu Minh Xuyên cũng không phải giận Cố Du. Tổ tông định quy như vậy để Hoàng đế nhất thiết phải ngủ ờ Khôn Ninh Cung, rõ ràng là vì phòng ngừa có Hoàng đế sủng thiếp diệt thê cố ý không cho chính cung mặt mũi. Mà không phải nói Hoàng đế mỗi tháng chỉ có thể vào hai ngày đó mới có thể đến ngủ ở Khôn Ninh Cung.

Tiêu Minh Xuyên nhớ rõ khi Cố Du vừa mới tiến cung, hắn tuy rằng cũng không nguyện ý ở ngủ lại, nhưng mỗi tháng số ngày lưu lại Khôn Ninh Cung cũng không chỉ hai ngày. Khi đó, Cố Du chỉ cần nhìn thấy hắn đến, thần thái đều sẽ trở nên sáng láng, phảng phất toàn thân đều phát ra ánh sáng.

Đáng tiếc sau khi bọn họ nói ra, hắn liền bắt đầu nghiêm khắc dựa theo quy tắc tổ tông hành sự. Hắn không muốn nhìn thấy Cố Du.

Mà Cố Du gặp hắn, trong ánh mắt cũng không còn sáng lạn.

Cố Du hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Minh Xuyên có thể nói ra lời như vậy, chỉ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, gương mặt ửng đỏ. Sau một lúc lâu, Cố Du thấp gọng nói:

“Thần đi tắm rửa, bệ hạ thỉnh tự tiện.”

Nói xong xoay người đi.

Tiêu Minh Xuyên muốn đi theo vào, nhưng hắn biết hậu quả khẳng định là bị đuổi ra, cho nên đi đến một gian khác. Bọn họ thời gian còn rất nhiều, Tiêu Minh Xuyên không muốn bức Cố Du, càng như vậy Cố Du sẽ càng muốn tránh hắn.

Hắn dùng hai năm đem Cố Du từ thế giới của mình đuổi đi, lại bỏ mặc Cố Du suốt bốn năm. Là tự tay hắn huỷ hoại tương lai tốt đẹp của bọn họ, Tiêu Minh Xuyên không ngại dùng nhiều thời gian sắp tới chậm rãi làm Cố Du hồi tâm, đây là việc cần thiết phải làm.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK