• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hậu cung Đại Chu cấp bậc chia làm chín phẩm mười tám cấp, Tiệp dư đứng hàng thứ tư từ trên xuống. Bình thường những phi tần thị quân phẩm vị cao mới được trực tiếp vấn an Hoàng hậu. Nhưng hậu cung Tiêu Minh Xuyên vắng vẻ ngoài Hoàng hậu chỉ có Triệu Tiệp dư, Lý Mỹ nhân, Tôn Tài nhân, Tiền Bảo lâm. Bởi vì phía trên không có ai phẩm cấp cao nên Triệu Tiệp dư tuy rằng cấp bậc không quá cao vẫn là người đại diện cao nhất có thể trực tiếp vấn an Hoàng Hậu.

Thị Sách lệnh người đi ra ngoài truyền lời, Thị Kiếm khinh thường bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm:

“Một đám gió chiều nào nghiêng chiều ấy, hôm qua là mùng năm, cũng không thấy bọn họ chạy đến cần mẫn như vậy.”

Hậu cung lệ thường, phi tần thị quân vào mùng năm mùng mười phải tới Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu. Chỉ là Cố Du không có yêu cầu này vì thấy lễ nghi phiền phức.

Mới đầu, Triệu Tiệp dư cùng đám người không hiểu ý tứ Cố Du, sợ Hoàng hậu là cố ý khó xử bọn họ, nên dù là được miễn đúng hạn vẫn đến cửa cung dập đầu. Nhưng qua thời gian dài, bọn họ phát hiện Cố Du thật sự không có dụng ý khác, trừ phi có việc cần thiết thì không cần đến đây.

“Thị Kiếm, không được nói bậy, là ta miễn cho họ đến vấn an, sao có thể trách tội bọn họ không có tới, nói vậy không phải là lật lọng sao?”

Thị Kiếm có chút không phục, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ cúi đầu nói:

“Nô tỳ nói lỡ lời, xin điện hạ thứ tội.”

Cố Du cũng không có trách tội Thị Kiếm, mà đang hứng thú bừng bừng đi theo nhũ mẫu học chải đầu bới tóc cho Tiêu Lĩnh. Bất quá nhũ mẫu làm lại chỉnh tề xinh đẹp, còn Cố Du làm Tiêu Lĩnh nhìn gương đồng đều ghét bỏ.

“Cha, con không cần cái này, con muốn ma ma làm cho con.”

Tiêu Lĩnh chu cái miệng nhỏ, giơ tay lên cao không ngừng vuốt chỗ tóc xù xù hướng lên trời, biểu tình có vẻ đặc biệt ủy khuất, cái miệng nhỏ kêu ca đến nửa ngày.

“Lĩnh Nhi, con không cho cha cơ hội luyện tập, tay nghề cha như thế nào sẽ tốt lên đây?”

Tiêu Lĩnh nhăn mày nghĩ nghĩ, cảm thấy cha nói rất có lý, dù không vui nhưng cắn răng nói:

“Cha, nếu không con cho cha thử một lần, sau đó ma ma sửa lại được không?”

“Lĩnh Nhi, để ma ma bới tóc lại cho con đi, sau đó đi dùng bữa sáng, cha đi ra ngoài có chút việc, chờ lát nữa trở về cùng con.”

Cố Du kỳ thật tâm huyết dâng trào, nhưng lời con trai vẫn làm Cố Du cảm thấy thực ấm áp.

Thấy Cố Du không thể tiếp tục kiên trì, Tiêu Lĩnh vui vẻ nâng tay lên vẫy vẫy:

“Cha gặp lại sau, nhớ rõ sớm chút trở về.”

Cố Du mang theo Thị Sách Thị Kiếm đi vào chính điện Khôn Ninh Cung. Nhóm người Triệu Tiệp dư nhìn thấy Cố Du tới, đồng thời cúi người hành lễ. Cố Du đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, giơ tay ý bảo mọi người miễn lễ.

“Mấy người các ngươi hôm nay thật ra tới vì việc gì.”

Cố Du thuận miệng hỏi một câu lại khiến đám người Triệu Tiệp dư run lên.

Đúng như Thị Kiếm nói, bốn người sở dĩ không theo quy định đến thỉnh an ngày hôm nay như thế này có lẽ liên quan việc Tiêu Minh Xuyên hôm qua biểu hiện kỳ lạ. Từ khi tiểu Hoàng tử sinh ra, mỗi tháng Hoàng đế chỉ đến Khôn Ninh Cung vào mùng một và mười lăm. Tuy nói Hoàng hậu có Cố Thái hậu cùng Cố gia chống lưng không đến mức thất thế, nhưng tất cả mọi người trong cung đều biết Hoàng hậu không được Hoàng đế thích.

Trước đó vài ngày, Hoàng đế hạ chỉ Thế tử Định Quốc Công Diệp Tranh tiến cung làm Quý quân, người sáng suốt đều nhìn ra được chuyện này không phải đơn giản như vậy. Hắn muốn mượn Diệp gia đối kháng Cố gia, điều này nói lên Hoàng đế đối với Cố Thái hậu chuyên quyền đã nhẫn nại tới cực điểm rồi.

Ai ngờ Diệp Quý quân còn chưa có tiến cung, Hoàng đế liền phá vỡ lệ thường đi Khôn Ninh Cung qua đêm, đây nói lên cái gì? Nói Hoàng đế đối với Cố Hoàng hậu tình cũ khó quên?

Đáp án như vậy hiển nhiên là không ai có thể tin, nhóm người trong cung này cũng sẽ không nghĩ như vậy.

Đại đa số người cảm thấy giải thích đáng tin là Hoàng đế trước mắt thực lực còn không đủ để cùng Cố Thái hậu chống đối. Cho phép Diệp Tranh tiến cung, là Cố Thái hậu đối với Hoàng đế thỏa hiệp. Mà thái độ Hoàng đế đối với Hoàng hậu chuyển biến tốt đẹp là Hoàng đế đối với Cố Thái hậu có qua có lại.

Nếu Cố gia thực lực hơn mọi người dự đoán, như vậy trước khi Diệp Quý quân tiến cung, bọn họ là nhân vật nhỏ khẳng định phải bắt được thời cơ chạy nhanh tới chỗ Cố Hoàng hậu tỏ lòng trung thành. So với Diệp Quý quân, Cố Hoàng hậu có Thái hậu và tiểu Hoàng tử càng làm cho người ta yên tâm.

Chỉ là……

Có một số việc để trong lòng biết rõ ràng là tốt, không thích hợp đem lời nói ra. Cho nên Cố Du hỏi một câu như vậy mấy vị này cũng không biết nên trả lời thế nào. Một lát sau, Lý Mỹ nhân đứng ở cuối cùng tiến lên hai bước, hành lễ nói:

“Thưa điện hạ, nô tỳ lúc trước từng làm mấy đôi giày cho Hoàng tử, nghe các ma ma nói, tiểu Hoàng tử đi vừa chân. Tiểu Hoàng tử lớn lên mau, nô tỳ gần đây lại làm hai đôi mới đưa tới.”

Cố Du đối với Lý Mỹ nhân ấn tượng rất sâu, nàng vốn là cung nữ Khôn Ninh Cung, tài may vá thêu thùa rất tốt. Khi Cố Du mang thai Tiêu Lĩnh, quan hệ với Tiêu Minh Xuyên đã thật sự căng thẳng. Cố Du không thể hầu hạ Hoàng đế nên chọn hai cung nữ dung mạo tú mĩ, tính tình dịu ngoan đi hầu hạ, họ hiện giờ là Tôn Tài nhân cùng Lý Mỹ nhân.

Mặc kệ Lý Mỹ nhân là tới đưa giày hay là cố ý để giày lại tới hôm nay mới đưa, tóm lại nàng không phải tới tay không.

Đó là hai đôi giày đầu hổ tinh xảo đường thêu tinh mỹ, chính là loại Tiêu Lĩnh thích. Cố Du vừa lòng cười cười, gọi Thị Sách đem giày thu hồi, lại kêu nàng cầm vòng tay ngọc bích thưởng cho Lý Mỹ nhân.

Lý Mỹ nhân đa tạ xong liền lui trở lại vị trí cuối cùng, Cố Du liền hỏi Triệu Tiệp dư, Tiền Bảo lâm cùng Tôn Tài nhân có chuyện gì.

Ba vị này không giống Lý Mỹ nhân có chuẩn bị mới đến, tất nhiên đáp không được. Hôm qua là ngày thỉnh an bọn họ cũng không tới, hôm nay Lý Mỹ nhân trong lúc vô tình nói ra một câu lừa bọn họ tới. Tới rồi mới phát hiện căn bản không nên tới, không khỏi thầm hận chính mình làm việc không suy nghĩ.

Cố Du lắc đầu, xua tay nói:

“Được rồi, các ngươi cũng không cần lại tìm lý do lung tung, về sau thành thật ở trong cung. Bệ hạ nghĩ tới tự nhiên sẽ đi xem các ngươi, ta bên này nếu không có truyền lời, các ngươi cũng không cần đến đây.”

Hoàng hậu đã nói như vậy, đám người Triệu Tiệp dư sao dám không đáp ứng, bọn họ hành lễ liền nhanh chóng cáo lui.

Trừ Tiền Bảo lâm là nam phi, ba vị kia ra khỏi Khôn Ninh Cung liền đường ai nấy đi. Triệu Tiệp dư phân vị cao hơn nên ngụ một mình ở Cảnh Phúc Cung, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hai người kia rồi bỏ đi trước.

Lý mỹ nhân cùng Tôn Tài nhân, các nàng phẩm cấp không đủ, nên chỉ có thể trụ một cung, Tôn tài nhân hạ giọng ở bên tai Lý Mỹ nhân nói:

“Đừng tưởng rằng Hoàng hậu điện hạ là dễ dàng lấy lòng như vậy.”

Tiễn bốn người kia đi xong, Cố Du trở lại cùng Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh thân thể tuy rằng nhược, đầu óc lại rất linh hoạt, Cố Du kể chuyện xưa cho nó nghe một lần là nó có thể thuật lại. Cố Du đọc sách cho nó nghe cũng là một hai lần là có thể thuộc. Nhưng thật ra Cố Du không dám quá ép buộc sợ con hao phí quá nhiều tinh lực.

Đêm qua có Tiêu Minh Xuyên bên người quấy rầy Cố Du ngủ không được ngon, dùng ngọ thiện xong cha con ôm nhau cùng ngủ trưa. Nhưng Cố Du lại mơ màng thấy Tiêu Minh Xuyên xuất hiện ở trước mặt mình. Rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì gương mặt Hoàng đế màu sắc sặc rỡ, còn không ngừng lúc ẩn lúc hiện.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK