Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 9: Tả Dĩ Uyên

Túy Tiếu Phù Sinh

05/02/2018

CHƯƠNG 9: TẢ DĨ UYÊN

“Boss, Sở đã tới.” Quản lý gõ cửa văn phòng làm việc của George, nhẹ giọng nhắc nhở nói.

“Sở đã tới sao?” George ngẩng đầu, miệng ngậm điếu xì gà hướng Sở Cảnh nhìn thoáng qua: “Vậy vào đi.”

“Đúng vậy, Boss.” Sở Cảnh cung kính đi vào bên trong, sau đó dừng lại trước bàn làm việc của George khoảng ba thước. Đây là một khoảng cách khiến người ta cảm thấy thân cận, nhưng lại không thể nào khiến cho đối phương thấy phản cảm, Sở Cảnh vẫn luôn nắm chắc những quy tắc này.

George phun ra một vòng khói, lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá thiếu niên Phương Đông đứng đối diện chính mình. Không thể không nói, hài tử tên Sở Cảnh này quả thật luôn khiến hắn kinh hỉ.

Trong casino, có thể lưu lại làm nhân viên chia bài, mỗi một người đều thực xuất sắc. Nhưng không thể nghi ngờ, Sở Cảnh ở trong này lại càng ưu tú hơn hẳn. Nhân viên chia bài bình thường tuy rằng đều nắm giữ mọi mánh khóe bài bạc nhưng để nói tới đặc biệt tinh thông thì lại khác nhau. Nhưng Sở Cảnh lại hoàn toàn bất đồng, vô luận là xúc xắc hay Stud poker, Black Jack, thậm chí là Roulette, Baccarat… cậu ta đều chơi thành thần. Mới chỉ ngắn ngủi ba tháng, cậu đã có danh tiếng không nhỏ trong tất cả các casino ở Las Vegas. Ở nơi đây, cơ hồ mọi casino đều biết tới một thiếu niên Phương Đông là thiên tài đánh bạc.

“Không thể không thừa nhận, Sở, tài đánh bạc của cậu quả thật khiến người ta thực kinh ngạc, nhưng mà…” George lại chậm rãi hút một hơi: “Theo tôi được biết, gia tộc của cậu ở Trung Quốc cũng coi như là thế gia hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy, sao cậu một tứ công tử Sở gia lại buông tha cuộc sống nhung lụa trong nhà mà lại đặc biệt chạy tới chỗ tôi làm một nhân viên chia bài nho nhỏ vậy?”

Đối với việc thân phận bị bại lộ này, Sở Cảnh cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao cậu cũng đã dám dùng tên thật, thì ngay từ đầu cậu đã không có ý muốn giấu diếm thân phận mình. Chống lại ánh mắt George, hướng hắn mỉm cười: “Boss, tôi nghĩ ngài biết, tôi ở Sở gia, thân phận cũng không chính thống, tôi không có quyền thừa kế, điều này ai ai cũng biết rõ, đơn thuần làm người thừa kế mà nói, năng lực của tôi không thể nào bì kịp đại ca, cho nên tôi cũng chả ngu ngốc mà đi tranh đoạt làm gì. So với việc ở trong nước vô duyên vô cớ có thể chọc người ta nghi kỵ, còn không bằng ra nước ngoài du ngoạn vui vẻ. Tuy rằng ngài có nghi ngờ, nhưng sự thật chính là như thế, cũng không có âm mưu gì khác.”

“Về phần tới Las Vegas làm một nhân viên chia bài… điều này ngay từ lần đầu gặp ngài tôi cũng đã nói qua.” Sở Cảnh nhìn George, không nhanh không chậm nói: “Tôi thích công việc này, tôi thích cảm giác thao túng vận mệnh của người khác, tôi thích cảm giác ưu việt nắm chắc phần thắng, chỉ đơn giản như vậy.”

Tầm mắt George dừng ở vẻ mặt có chút kiêu ngạo của Sở Cảnh, lại phá lệ chói mắt, mãnh liệt hút một hơi xì gà, sau đó đem tàn thuốc dụi lên gạt tàn trên bàn gỗ lim, dập tắt.

“Một khi đã vậy… tôi cũng không còn băn khoăn gì nữa. Nói thật, tôi quả thực rất thưởng thức cậu.” George đối với cậu âm trầm nở nụ cười: “Vậy, một tuần sau, du thuyền casino sẽ được khai trương, tiệc mừng khai trương, cậu liền đi theo đến đó đi, hảo hảo giúp tôi chống đỡ chút!”

“Đây là vinh hạnh của tôi, Boss.” Lúc này Sở Cảnh thật sự mỉm cười. Hai mắt cong cong, hình thành một hình bán nguyệt phá lệ xinh đẹp.



Tuy rằng nói Sở Cảnh cuối cùng cũng như ý nguyện mà được lên chiếc du thuyền casino, nhưng liên tục ngây người trên chiếc du thuyền này hai tháng, Sở Cảnh không thể không thất bại mà thừa nhận, chủ ý ôm cây đợi thỏ này… Thật là hiệu suất quá mức bết bát!

Lần thứ 2 hỗ trợ nhân viên chia bài mới tới giải quyết rụng một vị khách nhân phiền toái, Sở Cảnh đang chuẩn bị đi về hảo hảo tắm nước ấm và đi ngủ một giấc, nhưng còn chưa đi được vài bước, cậu đột nhiên bị một nhân viên mới vào casino kéo lại.

“Sở Cảnh.”

Sở Cảnh nghiêng đầu nhìn người đó, tóc đen, mắt đen, giống cậu đều là người Trung Quốc, cậu nhớ rõ, anh ta hình như… tên là Hứa Phàm?

Hôm nay vốn không phải là ca làm việc của cậu, nếu không phải anh ta cùng là người Trung Quốc lại còn đang gặp phiền toái, cậu tuyệt đối không lãng phí thời gian của mình.

“Sao vậy?”

“Chuyện kia, cảm ơn cậu.” Rõ ràng đã là một nam nhân 23 tuổi lại có thể ngại ngùng tới đỏ cả mặt như thế. Hứa Phàm gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: “Lại làm phiền cậu… thực không biết xấu hổ.”

“Không sao.” Đối với Hứa Phàm, Sở Cảnh không thích cũng không ghét. Chỉ là cảm thấy anh ta rất sạch sẽ, ít nhất trong mắt cậu là vậy, có thể giúp đỡ cũng không thành vấn đề, nhưng đồng dạng, bọn họ lại không phải người cùng một thế giới, đối với Hứa Phàm, cậu vĩnh viễn không có ý kết bạn thâm giao.

Thấy Sở Cảnh thái độ lãnh đạm, Hứa Phàm cũng không để ý, chẳng qua có chút xấu hổ mà tiếp tục vò đầu bứt tai: “A, đúng rồi, vừa rồi quản lý John nhờ tôi chuyển lời cho cậu, nói là cậu tới phòng khách tầng 3 một chuyến, có một vị khách quan trọng muốn gặp cậu.”

“Khách nhân?” Sở Cảnh nhíu mi, xoay người đi thẳng lên lầu 3, lâm thời trong đầu đột nhiên hiện lên gì đó, liền cứng nhắc mà dừng bước hỏi lại: “Người khách anh nói, là ai?”

Hứa Phàm “A” một tiếng, lập tức nghĩ nghĩ, mới nói: “Tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi nghe thấy quản lý gọi người đó là ngài L.

Tả Dĩ Uyên. Sở Cảnh cảm giác tim mình muốn lao ra khỏi ***g ngực, khóe miệng không kiềm chế được mà cong cong, con ngươi tối nghĩa không rõ… Rốt cục, cũng tới lúc được gặp nhau.

“Sở Cảnh, cậu làm sao vậy? Có gì không đúng sao?” Hứa Phàm mẫn cảm nhận thấy thái độ Sở Cảnh khá kì quặc, nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì khác, chỉ có thể có chút lo lắng cau mày nhìn Sở Cảnh.



“Không, không có gì. Tôi rất tốt.” Sở Cảnh cười khẽ, rồi dời tầm mắt sang Hứa Phàm.

Vô luận nhìn mấy lần, Sở Cảnh cũng không khỏi cảm thán, đúng là một nam nhân sạch sẽ. Vô luận trọng sinh mấy lần, cậu đều nghĩ anh ta luôn thanh tịnh như vậy, cho dù cậu thực sự là một thiếu niên không rành thế sự, nhưng linh hồn lại đã sớm không sạch sẽ bất kham.

“Hứa Phàm, anh rất thiếu tiền sao?” Sở Cảnh hỏi.

“A….” Hứa Phàm có hút không hảo ý mà khẽ rụt cổ lại: “Trong nhà đã từng vay nặng lãi… còn thiếu một chút. Nếu theo tình hình hiện tại thì, chỉ cần làm hết tháng này là có thể trả hết nợ.”

“Kỹ thuật đánh bạc của anh coi như không tồi, vì sao không đánh bạc một phen?” Sở Cảnh hỏi.

“Đánh bạc? Không được, mẹ tôi đã bắt tôi phải thề, đời này nhất quyết không được đi đánh bạc. Nhà của tôi đã bị hủy một lần vì bài bạc rồi, không thể tiếp tục sai lầm.” Hứa Phàm cười cười: “Lại nói, tôi cũng không thích đánh bạc, tôi thích nhiếp ảnh hơn. Chờ làm xong tháng này, tôi sẽ về Trung Quốc tiếp tục học tiếp, ừm… là khoa nhiếp ảnh.”

“Thế rất tốt.” Sở Cảnh cũng cười, vươn tay vỗ vai Hứa Phàm: “Vậy, chúc anh may mắn. kiên trì một chút, còn không tới một tháng nữa, đừng để lạc đường… Nơi đây, không thích hợp với anh.”

“Tôi biết rồi.” Hứa Phàm gật đầu.

Sở Cảnh xoay người vươn tay về sau vẫy vẫy chào Hứa Phàm rồi nâng bước đi lên cầu thang.

“Còn nữa, Sở Cảnh….” Sau lưng, thanh âm Hứa Phàm xuyên qua đám người truyền tới: “Cậu… cậu cũng phải cố lên.”

Sở Cảnh cước bộ hơi dừng trong chớp mắt, lại lập tức khôi phục tiết tấu ban đầu.

Khóe miệng hơi gợi lên, vươn tay nhẹ nhàng gõ lên tấm ván cửa không quá dày… Cố lên? Đương nhiên rồi! Con đường của cậu, cậu vẫn luôn kiên trì, lúc này đây, tuyệt đối, tuyệt đối không được lạc đường! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook