• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dùng xong cơm chiều, Hạ Linh cùng người yêu đi ra ngoài tản bộ, trên đường vài lần Hạ Linh thiếu chút nữa liền nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Mà khi nhìn thấy bộ dáng hoạt bát đơn thuần không lo của tiểu Trĩ, liền nuốt trở vào.

Sắc trời bắt đầu tối, hai người về nhà đã gần7giờ. Bởi vì thời tiết đã nóng lên, hai người đi ra ngoài tản bộ hồi lâu, trở về một thân toàn mồ hôi. Hạ Trĩ vọt vào phòng tắm tắm rửa trước, lúc đi ra liền thấy Hạ Linh cầm một ly cà phê, trong tay cầm ảnh chụp, không biết suy nghĩ cái gì.

Tiểu Trĩ thấy Hạ Linh nhìn chăm chú như thế, còn tưởng rằng anh xem ảnh tình nhân cũ, thật cẩn thận mà đi đến phía sau Hạ Linh, muốn dọa anh, thuận tiện nhìn xem ảnh chụp này là của thần thánh phương nào. Không xem thì tốt, vừa xem liền dọa cậu sợ. Người trên ảnh chụp này rõ ràng là mình kiếp trước! Hạ Trĩ mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhất thời loạn thành một đống. Sao Hạ Linh lại có ảnh chụp của mình? Chẳng lẽ anh phát hiện bí mật này? Anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Vô số vấn đề xuất hiện trong đầu, tiểu Trĩ vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó.

“Tiểu Trĩ?” Hạ Linh cũng phát hiện người yêu phía sau, như trước kia mài đem tiểu Trĩ kéo vào lòng, mũi ngửi ngửi,“Tắm xong rồi? Ừm, thực thơm……”

“Linh, anh, đang xem cái gì?”Ánh mắt tiểu Trĩ dừng lại trên ảnh chụp trong tay Hạ Linh, làm bộ như tò mò không hiểu, hỏi.

“Này à.” Hạ Linh đem ảnh chụp đưa đến trước mặt hai người, một bên quan sát phản ứng của người yêu. Kỳ thật lúc nãy khi Hạ Trĩ ra Hạ Linh liền biết, nhưng trong suy nghĩ của anh, cảm thấy sự thay đổi của tiểu Trĩ có thể liên quan đến người trong ảnh chụp này, vì thế bất động thanh sắc chờ tiểu Trĩ tự mình tới gần, quả nhiên khi cậu nhìn thấy ảnh chụp trong tay anh, biểu tình trên mặt nhanh chóng thay đổi.

“Ôi chao? Đây không phải tiểu Duy sao?” Hạ Trĩ gật gật đầu, có chút chột dạ nói:“Linh sao lại có ảnh chụp hắn?”

“Vô tình nhìn thấy.” Hạ Linh tìm lý do.

“Ừm……” Tiểu Trĩ gật gật đầu, chậm rãi nói:“Tiểu Duy đối mọi người tốt lắm…… Đáng tiếc……”

“Tiểu Trĩ, có thể nói với anh chuyện của em cùng hắn sao?” Giọng Hạ Linh thực bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc gì, nhưng tiểu Trĩ nghe được lại hết hồn. Chuyện gì?! Cậu là Phương Hiểu Duy, cậu cùng bản thân có thể xảy ra chuyện gì!

“Em lúc trước đã nói rồi……” Tiểu Trĩ cười ha ha. Cậu cũng không phải là người viết chuyện xưa, ngàn vạn lần không cần hỏi nữa.

“Anh còn muốn nghe nhiều một chút……” Hiển nhiên, trời xanh không có nghe Hạ Trĩ cầu nguyện, Hạ Linh lại hỏi.

“Linh, sao đột nhiên lại quan tâm đến hắn?” Tiểu Trĩ ôm eo Hạ Linh, cậu biết Hạ Linh luôn chịu thua khi cậu như vậy.

Hạ Linh phối hợp ôm lấy người yêu, cười nói:“Em là bảo bối của anh, những chuyện có liên quan đến em anh đều muốn biết.”

“Kia đều đã là chuyện quá khứ ……”

“Bảo bối là đang trách trước kia anh không quan tâm em sao?” Hạ Linh bày ra bộ dạng ủy khuất cáo trạng:“Ca ca biết sai rồi, cho nên bây giờ ca ca muốn bù lại, tiểu Trĩ nói cho anh biết đi.”

“Em không có trách anh!” Hạ Trĩ lắc lắc đầu:“Linh, này đều là chuyện trước kia, không cần nói ra.”

“Anh cảm thấy tiểu Trĩ khác trước rất nhiều.” Hạ linh hôn hai má người yêu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ,“Tiểu Trĩ, em biết không, anh thường thường hối hận trước kia vì cái gì không đối tốt với em một chút. Anh cảm thấy anh đoán không được lòng của em, tuy rằng mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, nhưng mà anh cảm thấy anh không giữ được lòng của. Em trước mặt anh là một người đơn thuần thẹn thùng lại thông minh, cùng với người nhát gan vô năng trong miệng Đào Dương hoàn toàn không giống, anh thậm chí không biết người nào mới thật sự là em…… Điều này làm cho ta rất bất an, tiểu Trĩ, anh rất sợ một ngày nào đó em sẽ rời khỏi anh……” Hạ Linh nói xong, siết chặt nắm tay.

“Linh……” Nghe lời Hạ Linh nói, Tạ Trĩ thật cảm động, bị người để ở trong lòng như thế, làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hiểu được lo lắng của Hạ Linh, Hạ Trĩ cũng ôm chặt người yêu, nói:“Linh, em sẽ không rời khỏi anh. Cho dù anh không cần em, em cũng sẽ ở lại. Cho nên không cần lo lắng……”

“Sao anh lại không cần em!” Hạ linh lớn tiếng nói:“Em là bảo bối của anh.”

“Linh…… Em muốn nói với anh một việc. Có lẽ anh sẽ cảm thấy chuyện này thực hoang đường, có lẽ rất khó chấp nhận. Nhưng đây là thật sự. Chờ anh nghe em nói xong, rồi mới quyết định được không.” Hạ Trĩ cảm thấy mỗi từ mình nói ra tim liền đập mạnh một chút. Lời của Hạ Linh nói làm cho cậu ý thức được nên đem bí mật này nói với anh, dù cho kết quả như thế nào. Nếu không, cậu liền hổ thẹn với tình yêu của Hạ Linh.

“Em nói.” Hạ Linh biết người yêu nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với anh, trong lòng cũng có chút kích động.

“Em…… thật ra không phải Hạ Trĩ.” Cảm giác được cánh tay đang ôm mình lung lay một chút, Hạ Trĩ thoáng nhìn Hạ Linh, hít sâu một hơi tiếp tục nói:“Em là Phương Hiểu Duy, rất khó tin đi. Lúc bị xe đụng em cũng nghĩ rằng mình đã chết, kết quả không nghĩ tới tỉnh lại đã thành Hạ Trĩ. Có lẽ đây là sinh mệnh thứ hai ông trời cho em. Anh có cảm thấy thực khủng bố hay không? Hiện tại người anh đang ôm chỉ là một linh hồn, có lẽ là quỷ hồn. Em nói xong rồi. Linh, anh có thể…… uhm”

Vẫn không nói gì Hạ Linh đột nhiên hôn người trong lòng, hai người dây dưa một phen mới chậm rãi tách ra.“Mặc kệ em là tiểu Trĩ hay là tiểu Duy, ngươi đều là người yêu của anh.” Hạ Linh ôm chặt tiểu Trĩ, ngữ khí có chút kích động:“Tuy rằng việc em nói thực sự có chút khó tin, nhưng Hạ Linh anh yêu linh hồn em!”

Nghe được Hạ Linh nói vậy, tiểu Trĩ vừa kinh ngạc vừa vui sướng, trái tim cũng cảm thấy yên ổn,“Linh, anh tin tưởng em!”

“Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng!” Hạ Linh khẳng định:“Em vĩnh viễn đều là bảo bối của anh.”

“Thật tốt, ha ha, thật tốt.” Hạ Trĩ vui vẻ nở nụ cười. Đem bí mật lớn nhất trong lòng nói ra, có thể được người yêu tin tưởng, trong lòng của Hạ Trĩ vui sướng cùng thoải mái không nói thành lời.

“Bảo bối, về sau anh sẽ đối xử thật tốt với em! Giống như em nói, chuyện quá khứ để cho nó đi qua, không cần tìm hiểu những chuyện trước kia. Chuyện này, hãy để nó là bí mật của hai người chúng ta đi.”

“Dạ, được!” Trên mặt Hạ Trĩ lộ vẻ hạnh phúc tươi cười, cam tâm tình nguyện bị Hạ Linh đẩy ngã lên giường, một đêm triền miên.

Hạ Linh ôm Hạ Trĩ đã muốn ngủ say, khóe miệng nở nụ cười. Trọng sinh, Đó là chữ truyền kỳ cỡ nào. Anh chưa từng xem tiểu thuyết phương diện này, nhưng từng nghe không ít nữ nhân bên cạnh thảo luận, loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết thế nhưng lại xảy ra ở bên cạnh anh, thật sự là làm cho người ta không thể tin được. Có lẽ là trời xanh quyến luyến bọn họ, để cho người yêu nhỏ đi đến bên cạnh anh, để anh yêu thương cậu.

Tiểu trĩ, không, hiện tại hẳn là gọi tiểu Duy. Nếu nói theo truyện, này gọi là quỷ nhập thân đi? Như vậy, Hạ Trĩ trước kia đâu? Linh hồn cậu đi đâu? Trong đầu Hạ Linh bỗng nhiên xuất hiện vấn đề này. Không tự chủ được run lên, Hạ Linh cảnh giác nhìn quanh căn phòng không có một bóng người, ôm chặt người yêu. Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp cậu từ tay hắn.

Sáng sớm, Hạ Trĩ trợn mắt liền nhìn thấy Hạ Linh mang hai mắt gấu mèo cười ngây ngô, sợ tới mức bật người ngồi dậy đầu đập trúng cạnh giường,“A, đau!” Che chỗ bị đụng vào, Hạ Trĩ đau đến chảy nước mắt.

“Trúng chỗ nào rồi? Sao không cẩn thận vậy, đến, anh xem xem.” Hạ Linh đem tiểu Trĩ ôm vào lòng, đau lòng kéo tay cậu ra, cẩn thận xoa,“Không sao, chỉ sưng lên, không có chảy máu.”

“Em là bị anh dọa!” Hạ Trĩ xê dịch thân mình, tìm vị trí thoải mái nằm trong lòng Hạ Linh, oán giận nói:“Ai bảo anh sáng sớm cười ngốc như vậy, em còn nghĩ rằng……”

“Nghĩ cái gì?” Hạ Linh cười xoa xoa chỗ đau của cậu, ôn nhu hỏi:“Còn đau không?”

“Không sao, chỉ là vừa rồi thật sự rất đau. Em còn nghĩ anh cũng bị quỷ nhập.”

“Anh bị quỷ nhập? Ha ha, làm sao có tiểu quỷ nào lớn gan dám giương oai trên đầu anh chứ. Bảo bối, loại kỳ tích này sao có thể gặp nhiều lần như vậy.”

Hạ Trĩ kiêu ngạo mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói:“Đúng vậy, Linh, anh nói có phải đời trước em đã làm chuyện tốt gì, cho nên ông trời mới đối tốt với em như vậy?”

“Bảo bối của anh thiện lương như vậy, ông trời cũng sẽ đối tốt với em.” Hạ Linh cưng chiều vuốt vuốt mũi người yêu,“Trời xanh đối với anh cũng thực nhân từ, anh làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng mà hắn vẫn đưa em đến bên cạnh anh, làm cho anh hạnh phúc như vậy.”

“Nào có, Linh là tốt nhất.” Hạ Trĩ ôm Hạ Linh,“Trời xanh cho em một thân phận mới bắt đầu cuộc sống mới. Để cho em gặp được anh, cũng là chuyện khiến em hạnh phúc nhất.”

“Tiểu Trĩ, nói cho anh nghe chuyện quá khứ của em, được không?”

“Sao lại nói chuyện cũ? Không phải nói về sau cũng không nói tới sao.” Hạ Trĩ trước kia là sợ bị lộ, hiện tại là không muốn Hạ Linh đau lòng.

“Nhưng mà anh muốn hiểu em. Chúng ta không nói chuyện không vui, nói chuyện vui vẻ.”

“Được rồi.” Hạ Trĩ gật gật đầu, bắt đầu tự thuật những chuyện vui vẻ trước kia.“Em là cô nhi, nhưng mà viện trưởng cô nhi viện đối em tốt lắm, cho em nhiều thứ. Sau đó, em ra ngoài làm việc, lại gặp thiệt nhiều bạn tốt, bọn họ đối em cũng tốt lắm…… giống như a Thụ, chúng ta……”

Tiểu Trĩ nói liên miên cằn nhằn rất nhiều, đương nhiên không có nói những chuyện đau khổ, dù sao cũng đã qua rồi, hiện tại cậu vô cùng hạnh phúc.

“Tiểu Trĩ, hạnh phúc sau này của em để anh tạo ra đi!” Hạ Linh nghe lời người yêu nói, rất là đau lòng,“Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em sống vất vả như vậy.” Nhìn thấy Hạ Linh hùng tâm tráng chí như vậy, Hạ Trĩ cười ngọt ngào,“Linh! Em cũng không thể không làm việc, em cũng sẽ tự nuôi sống bản thân mình! Em cũng không muốn để anh nuôi.”

“Bảo bối, anh không nuôi em thì nuôi ai. Bất quá anh biết em không thích cuộc sống như vậy, cho nên anh sẽ không can thiệp.”

“Dạ, đúng rồi, Linh! Nói cho em nghe chuyện trước kia của anh đi?”

Cuộc sống của Hạ Linh hơn phân nửa là học tập cùng làm việc, anh thật sự không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào.“Chuyện trước kia của anh? Chuyện trước kia của anh có gì đâu mà nghe, thực nhàm chán.”

“Em nói rồi chuyện của em rồi, em cũng muốn nghe chuyện cũ của anh” Hạ Trĩ tùy hứng nói.

Hạ Linh thoáng nhìn đồng hồ đầu giường, buông tiểu Trĩ ra,“Thời gian cũng không sớm, chúng ta còn phải đi làm. Một ngày nghĩ không biết bao nhiêu việc đã dồn lại. Lần sau lại nói với em?”

“Dạ, được rồi. Rời giường. Đi làm.” Hạ Trĩ đi xuống giường, hai ba động tác liền thay quần áo xong.

Hai người lái xe tới công ty, Tôn Na thấy hai vị đại thiếu gia xuất hiện, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Phải biết rằng công ty một ngày không có tổng tài tọa trấn, rất nhiều chuyện đều không thể xử lý. Hai người đều tự trở về văn phòng, Tôn Na liền ôm một đống văn kiện giao cho Hạ Linh. Quả nhiên một ngày không tới công ty, công việc chất chồng càng nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK