• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Linh ở thương trường là một tổng giám đốc oai phong một cõi, mỗi ngày đều dựa vào đồng hồ sinh học mà tỉnh lại. Nhưng mà hôm nay sau khi tỉnh dậy Hạ Linh không có lập tức bước vào phòng tắm, mà là nghiêng người, một tay chống cằm, một tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của người bên cạnh. Trải qua lần bệnh lúc trước, khuôn mặt vốn không có mấy lượng thịt của Hạ Trĩ trở nên đầy đặn hơn, nhéo rất mềm, cảm xúc tốt lắm.

“Ưm……” Còn đắm chìm trong giấc ngủ Hạ Trĩ, Hạ Trĩ giơ tay gãi gãi chỗ bị chạm, rút sâu vào lòng Hạ Linh, Hạ Linh âm thầm đặt cho Hạ Trĩ danh hiệu mèo con.

Qua nửa giờ, phòng bếp đã chuẩn bị thức ăn xong quản gia vẫn chưa thấy Hạ Linh xuống, có lẽ đại thiếu gia ngủ quên, đang nghĩ có nên gọi hắn tỉnh dậy hay không. Hạ Linh sẽ không vì em trai ngủ say mà quên đi công việc, chờ anh rửa mặt chải đầu xong Hạ Trĩ đã tỉnh, đang ngồi trên giường phát ngốc.

“Tỉnh?” Hạ Linh ngồi bên giường xoa đầu tiểu Trĩ, hành động này vô thức trở thành thói quen, “Phát ngốc cái gì, nhanh rời giường thôi.”

“A! Dạ!” Lúc Hạ Trĩ tỉnh lại không thấy bóng dáng Hạ Linh, còn tưởng rằng mình ngủ thẳng đến trưa, anh trai đã đến công ty rồi, lại nghe được giọng nói của anh, nhanh tay lẹ chân bò xuống giường. Chờ Hạ Trĩ rửa mặt xong, Hạ Linh đã giải quyết xong bữa sáng, hình như có việc gấp, tạm biệt Hạ Trĩ liền vội vàng lên xe đến công ty.

Hạ Trĩ nhìn bóng dáng Hạ Linh vội vàng rời đi có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ. Kiếp trước mỗi ngày mình đều bận rộn các loại công việc…… Bây giờ mình giống như đồ lười, việc gì cũng không làm. Nhưng mà anh trai đối xử với cậu rất tốt, làm cho cậu cảm nhận được sự cưng chiều chưa bao giờ có…… Nhưng mà…… Không biết là do cậu suy nghĩ nhiều hay sao…… Cậu cảm thấy anh trai có chút thân mật quá mức với mình, không giống mối quan hệ anh em, như là quan hệ giữa tình nhân…… Tình nhân?! Bị suy nghĩ của mình dọa hoảng sợ, sao cậu lại có suy nghĩ này, bọn họ là anh em, anh em.

Lắc lắc xua đi suy nghĩ kỳ quái trong đầu, Hạ Trĩ nuốt ngụm cháo cuối cùng, bịch bịch bịch chạy lên lầu, chẳng được bao lâu lại bịch bịch bịch chạy trở xuống, trên tay có thêm một cái áo khoác.

“Tiểu Trĩ thiếu gia, con lại muốn đi đâu?” Đào thúc cho người dọn bàn ăn, nhìn thấy Hạ Trĩ đang ở chỗ thay giày, khó hiểu hỏi.

“A, nghe Kì đại ca nói trường học bọn họ có lễ hội, con muốn đi xem.”

“Con sẽ không định tự mình đi chứ? Tiểu Trĩ thiếu gia, bên ngoài nguy hiểm như vậy, con lại không biết đường, để Đào thúc đưa con đi.” Đào Dương chưa từng nghe Hạ Trĩ nói đến chuyện này, cũng không nhìn thấy xe Kì Tuyển, tuy rằng sau khi tiểu thiếu gia khỏi bệnh đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn Hạ Trĩ từ bé đến lớn, ông không mong Hạ Trĩ xảy ra chuyện gì.

“Không có việc gì, Đào thúc, Kì đại ca đã đưa con đi một lần, con biết đường. Thúc yên tâm đi, Kì đại ca sẽ đón con ở cổng trường. Đào thúc, con đi trước.” Hạ Trĩ mang giày, vẫy tay với Đào Dương liền chạy như bay ra cửa. Hạ Trĩ biết quản gia chỉ quan tâm mình, nhưng bây giờ cậu là người bình thường, cậu có thể tự chăm sóc mình.

“Ai, tiểu Trĩ thiếu gia!” Quản gia còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng tiểu Trĩ đã khuất xa, nhanh chóng lấy điện thoại gọi hai bảo tiêu đi theo bảo vệ Hạ Trĩ. Sau khi tiểu thiếu gia hết bệnh, cả người đều thay đổi hoàn toàn, hoạt bát hơn, cũng khó chăm sóc hơn……

Bên này Hạ Trĩ ra khỏi cửa liền do dự. Lúc trước theo Kì Tuyển đến trường học cậu cũng không nhớ đường, lúc nãy nói biết đường cũng vì để cho Đào Dương để cậu ra ngoài một mình. Kiến thức của cậu với thế giới này, là chỉ cần ra cửa không xa là có thể tìm được nhà ga, nhưng mà……cậu đã quên mình đang ở Hạ gia, biệt thự tư nhân, nhà ga sẽ không xuất hiện?

“Bây giờ làm sao bây giờ?” Hạ Trĩ đau đầu nhìn đường lớn, cậu không muốn trở về, chẳng lẽ cậu phải tự đi đến nội thành?!

“Tích tích, tích tích.” Vào lúc Hạ Trĩ hoang mang do dự, phía sau vang lên tiếng kèn xe. Tiểu Trĩ quay đầu lại, phía sau là một chiếc xe thể thao màu đỏ đẹp mắt, ngồi trên xe là một nam sinh đeo kính, vẫy tay với cậu, miệng không ngừng gọi Hạ Trĩ, Hạ Trĩ.

Hạ Trĩ không hiểu sao đối phương lại biết mình, hay là tiến lên hỏi xem đối phương có chịu chở mình vào nội thành hay không? Người trên xe tháo cái kính che khuất hơn nửa khuôn mặt xuống, lúc này Hạ Trĩ mới biết đối phương là ai.

“Tiểu mỹ nhân.” Mạc Thiếu Dương tươi cười, mở cửa xe cho Hạ Trĩ.

“A…… Sao anh lại ở chỗ này?” Ngồi vào xe, Hạ Trĩ hỏi.

“No, no, tiểu mỹ nhân, đầu tiên anh muốn nói với em, anh không phải tên a, anh gọi là Mạc Thiếu Dương, em có thể gọi anh Thiếu Dương hoặc là Dương; Thứ hai, bởi vì Kì đại ca của em bây giờ đang bận rộn các việc trong trường, lại sợ Tiểu Bạch đi lạc, liền phái anh tới đón em.” Mạc Thiếu Dương lải nhải lẩm bẩm nói liên hồi, thật ra cũng không phải do Kì Tuyển nhờ vả, do hắn quá nhàn rỗi không có việc gì, vừa lúc thấy Hạ Trĩ ở cửa nhà do dự. Hắn nghe Kì Tuyển nói Hạ Trĩ muốn đến lễ hội, nghĩ thuận đường liền đưa cậu đi.

“Em còn có thể gọi anh là đại ca……”

Nghe đề nghị của Mạc Thiếu Dương, trong lòng Hạ Trĩ hung hăng mắng Mạc Thiếu Dương phải khách sáo một chút, quan hệ bọn họ đâu có tiến triển đến trình độ này?

“Haish, tiểu mỹ nhân không muốn gọi tên anh…… Thật sự là đáng tiếc.” Mạc Thiếu Dương làm ra bộ dáng tiếc hận nhìn Hạ Trĩ, “Ngồi an toàn vào, anh phải lái xe.”

Không đợi Hạ Trĩ lên tiếng trả lời, Mạc Thiếu Dương liền nhấn chân ga nhanh chóng xông ra ngoài.

“Nè, nè! Anh chậm một chút, không cần chạy nhanh như vậy.” Xe đột nhiên chạy dọa Hạ Trĩ kêu lên, anh Kì sao lại có người bạn như vậy, nhìn như lưu manh, cho xe chạy nhanh như vậy không muốn sống sao……

Vốn dĩ đường đi rất xa nhưng do Mạc Thiếu Dương lái với tốc độ cực nhanh nên rất nhanh đã đến. Bởi vì lễ hội ở trường, trong và ngoài trường đều đầy người, trường học được treo đầy các băn rôn trang trí, cực kì náo nhiệt.

“Nóng quá! Không nghĩ tới có nhiều người như vậy.”

“Đương nhiên, lễ hội trường chúng ta rất nổi tiếng, không ít người tham gia, ngay cả truyền thông cũng đến phỏng vấn.” Mạc Thiếu Dương nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hạ Trĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, quả nhiên là tiểu thiếu gia được nuôi ở nhà, đối mọi chuyện bên ngoài đúng là không biết, đối cái gì cũng có cảm giác thực mới mẻ.

“Đi thôi, trong trường học có nhiều thứ mới lạ hơn nữa.” Mạc Thiếu Dương nắm cổ tay Hạ Trĩ, dẫn cậu lướt qua đám người vào sân trường.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK