• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu Trĩ thiếu gia, con đã tỉnh chưa?” Quản gia gõ cửa, gọi: “Kì thiếu gia đến.” Ông không hiểu sao hôm nay đại thiếu gia không dẫn tiểu Trĩ thiếu gia đến công ty.

“Dạ, Đào thúc, thúc nói anh Kì chờ một chút, con lập tức xuống ngay.” Nghe Đào Dương gọi Hạ Trĩ mới giật mình, bây giờ đã trưa mình lại còn ở trên giường, Hạ Trĩ nhanh chân xuống giường rửa mặt chải đầu.

“Kì đại ca.” Hạ Trĩ vội vàng đổi quần áo xuống lầu, Kì Tuyển đang ngồi trên sô pha nhàn nhã uống cà phê, “Sao giờ này mới rời giường, đúng là mèo lười.”

“Ờm, cái kia, ngày hôm qua ngủ hơi muộn, hôm nay liền dậy trễ.” Hạ Trĩ không muốn Kì Tuyển lại hiểu lầm mình lười biếng, vội vàng giải thích.

“Ha hả, xem em kìa, anh chỉ nói giỡn thôi, bữa sáng còn chưa ăn, đi ăn sáng đi.”

“Dạ.” Sờ sờ bụng đang biểu tình, tiểu Trĩ cầm một chén cháo ngân nhĩ từng ngụm từng ngụm ăn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội ngẩng đầu nhìn Kì Tuyển, “Kì đại ca đã ăn sáng chưa? Muốn cùng nhau ăn hay không?”

“Anh ăn rồi, em từ từ ăn, xem em kìa, ăn đến cả miệng đều dính.” Kì Tuyển cười lấy khăn giấy giúp tiểu Trĩ lau khóe miệng.

“Dạ, ha hả, em tự lau.” Tiểu Trĩ cảm thấy như vậy có chút kỳ quái, lấy khăn giấy tự mình lau miệng, “Hôm nay Kì đại ca tới tìm em có việc gì sao?” Nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng, tiểu Trĩ hỏi.

“Đến tìm em đi nơi này chơi, muốn đi không?” Kì Tuyển giả bộ thần bí.

“Nơi nào? Sao thần bí như vậy.” Bị dáng vẻ của Kì Tuyển hấp dẫn, Hạ Trĩ đem lời Hạ Linh nói trước đó ném đi không còn một mảnh.

“Đi sẽ biết.”

“Dạ,” Kết thúc bữa ăn bằng một cái bánh bao nhỏ, tiểu Trĩ dùng khăn tay lau miệng, nhìn Kì Tuyển cười lấy lòng: “Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Em đó.” Kì Tuyển cười cười nhéo mặt tiểu Trĩ, “Mất trí nhớ trở nên sáng sủa hơn nhiều nha.”

“Dạ, đó là bởi có Kì đại ca.” Tiểu Trĩ giả ngu gãi tóc, làm thế thân quả nhiên không dễ dàng, luôn dễ bị nghi ngờ, tính cách cậu từ nhỏ đã vậy, huống chi Hạ Trĩ trước kia tính cách như thế nào cậu không hề biết.

“Ngay cả miệng cũng ngọt rồi.” Sờ đầu Hạ Trĩ.

“Đi thôi.”

“Dạ! Đào thúc, con cùng Kì đại ca ra ngoài một lát!” Hạ Trĩ nhìn Đào Dương thông báo liền theo Kì Tuyển ra cửa.

“Tiểu Trĩ thiếu gia……” Đào Dương nhìn cổng lớn bóp bóp cổ tay, ông còn chưa kịp nói chuyện hai người này đã đi, làm sao ông báo cáo cùng đại thiếu gia đây…… Đại thiếu gia rất không thích tiểu Trĩ thiếu gia cùng một chỗ với Kì thiếu gia……

Kì Tuyển lái xe chở Hạ Trĩ quẹo trái quẹo phải, qua gần một giờ mới dừng lại trước một khu kiến trúc rất lớn, cổng lớn còn ghi rõ ràng ‘trường Đại Học’, Hạ Trĩ khó hiểu nhìn Kì Tuyển: “Kì đại ca anh dẫn em đến trường học làm cái gì?”

“Tiểu Trĩ quên sao? Đây là trường học của anh.”

“Phải không? Em không nhớ rõ, ha hả. Nhưng mà em chưa học đại học.” Dù Hạ Trĩ trước kia như thế nào, bây giờ những lời cậu nói đều là thật, sống ở cô nhi viện ngoại trừ việc giáo dục bắt buộc (tiểu học sơ trung), cậu không hề có cơ hội tiếp xúc với môi trường đại học.

“Cho nên anh liền dẫn em đến đây.” Nhìn ánh mắt thiếu niên hiện lên chút mất mác, “Đi, chúng ta đi vào.”

Dẫn Hạ Trĩ vào trường học, Kì Tuyển buồn cười nhìn thiếu niên mở to mắt tò mò quan sát sân trường, “Tiểu Trĩ, đó là thư viện, đây là lớp học, đó là căn tin, cái kia là……” Kì Tuyển chỉ vào các tòa nhà giới thiệu với Hạ Trĩ.

“Kì đại ca, trường học của anh rất lớn nha!” Vẻ mặt Hạ Trĩ hâm mộ.

“Thích thì nói, em cũng có thể vào đây học.”

“Cho dù đi cũng không theo kịp, em ngay cả trung học cũng chưa học qua, không có khả năng học đại học…… Đúng rồi, hôm nay Kì đại ca không cần đi học sao?”

“Khóa học của anh vào buổi trưa, bây giờ còn rất sớm.”

Kì Tuyển cùng Hạ Trĩ ở bên trong sân trường nói chuyện, Hạ Trĩ lập tức cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy có không ít ánh mắt dừng trên người bọn họ, lặng lẽ nhìn bốn phía chung quanh, tiểu Trĩ phát hiện không ít cô gái chỉ trỏ Kì Tuyển, bộ dáng say mê.

“Tiểu Trĩ làm sao vậy?” Nhận thấy động tác Hạ Trĩ, Kì Tuyển nghĩ cậu sợ hãi nơi ồn ào, nhanh chóng hỏi.

“Không có gì,” Tiểu Trĩ lắc đầu, “Ở trường học Kì đại ca thực sự rất được hoan nghênh nha, ở sân trường có nhiều chị gái nhìn anh.”

“Tiểu Trĩ sao không nghĩ rằng các cô ấy đang nhìn em.” Lần đầu tiên Kì Tuyển bị lời nói của tiểu Trĩ hạ gục.

“Chuyện này rất rõ ràng, Kì đại ca đẹp trai hơn em, đương nhiên các cô gái sẽ nhìn anh, sao lại nhìn em.” Nghe tiểu Trĩ nói, Kì Tuyển ha ha cười, thiếu niên còn chưa biết khuôn mặt mình hấp dẫn cỡ nào.

Lúc này, một cô gái xinh đẹp đi tới, quyến rũ nhìn Kì Tuyển, “Kì thiếu gia, không nghĩ tới có thể nhìn thấy anh.”

Hạ Trĩ bị động tác của cô gái này làm kinh ngạc, nhưng Kì Tuyển lại thực bình tĩnh chào hỏi cô gái kia, “Lưu Thấm tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Lưu Thấm bước lại từng bước, Hạ Trĩ cảm nhận được mùi nước hoa nồng nặc, chóp mũi truyền đến cảm giác khác thường, hắt xì một cái, Hạ Trĩ xoa xoa cái mũi, không nghĩ rằng cơ thể này cũng giống mình lúc trước đều mẫn cảm với nước hoa.

“Ô, đây là ai? Thì ra Kì thiếu gia cả nam lẫn nữ cũng ăn nha.” Lưu Thấm làm ra vẻ thanh cao làm cho Kì Tuyển cùng Hạ Trĩ đều thực chán ghét.

“Kì đại ca……” Tiểu Trĩ giả bộ sợ hãi lôi kéo cánh tay Kì Tuyển, nơi kiếp trước cậu làm công cũng gặp được các cô gái như vậy, làm cậu vô cùng chán ghét cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bây giờ cậu đã có thể biểu đạt sự không vui, “Trên người chị ấy thật thối, mũi em thật khó chịu.”

“Cậu — xú tiểu tử –” Nghe Hạ Trĩ nói, Lưu Thấm tức giận giậm chân, định chửi ầm lên, nghĩ đến người mình thích đang ở bên cạnh, xoay người làm nũng với Kì Tuyển: “Kì thiếu gia, anh xem hắn, hắn nói em……”

Kì Tuyển vốn không thích cử chỉ của Lưu Thấm, nghe Hạ Trĩ nói lại buồn cười, trên người Lưu Thấm là nước hoa cao cấp, hương vị quả thật rất nồng, không nghĩ tới tiểu Trĩ lại chán ghét. Vỗ vỗ đầu Hạ Trĩ, Kì Tuyển nhếch môi bình thản cười, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo nhìn Lưu Thấm nói: “Tiểu Trĩ mẫn cảm với nước hoa, cho nên mời tiểu thư không được tới gần em ấy. Chúng tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong liền kéo Hạ Trĩ rời đi, lưu lại Lưu Thấm cắn răng nhìn theo bóng dáng hai người, cô chưa từng bị người khác không để ý như vậy, thiếu niên kia đến cùng là ai, sao lại được Kì Tuyển che chở như vậy.

“Kì đại ca, cô gái đó thích anh.” Lúc ăn cơm, Hạ Trĩ bỗng nhớ tới cô gái vừa rồi, nếu anh Kì thích người như vậy rất không ổn, “Kì đại ca thích cô ấy sao?”

“Tiểu Trĩ cho rằng ánh mắt anh kém vậy sao, có thể thích loại người như vậy?” Kì Tuyển gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Hạ Trĩ, hỏi ngược lại.

“Em biết sẽ không.”

“Tiểu Trĩ, lát nữa anh có tiết học, em theo anh cùng đi nghe một chút, thế nào?”

“Em đi được sao? Không bị giáo viên phát hiện chứ?”

“Là tiết học tự do, rất nhiều người, thêm em cũng sẽ không bị phát hiện.”

“Được.” Hạ Trĩ gật đầu, thể nghiệm cuộc sống đại học cũng tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK