• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya, đại trạch Hạ gia trở nên im lặng, mọi người sau một ngày bận rộn đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, chỉ có duy nhất một căn phòng ở lầu ba còn ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn.

Đầu thu, thời tiết đã có chút se lạnh, Hạ Linh mặc áo ngủ đơn bạc tựa vào cửa sổ rộng lớn quan sát cảnh đêm, trong tay cầm một tách trà còn đang tỏa nhiệt, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, đem cơn buồn ngủ đánh tan.

Anh– Hạ Linh, là gia chủ Hạ gia, tổng tài Hạ thị, đã sớm học cách dùng mặt nạ che dấu cảm xúc, dùng lãnh khốc đối mặt xã hội anh lừa tôi gạt. Trong trí nhớ anh rất ít khi thấy cha, cuộc sống của anh chỉ có một ông nội nghiêm khắc, cùng một em trai ngu ngốc.

Lúc gặp Hạ Trĩ, Hạ Linh mười ba tuổi, Hạ Trĩ bảy tuổi. Khi đó Hạ Linh đã giống như người lớn, nhìn thấy em trai ngây ngô cười cảm giác tất nhiên không tốt. Khi đó, mọi người Hạ gia đều không hiểu được nguyên nhân lão gia lại nuôi một đứa trẻ có chứng chướng ngại ngôn ngữ như vậy, thế nhưng không thể phủ nhận, lão gia rất thích đứa nhỏ này. Trong ấn tượng của mọi người lão gia là một người luôn luôn nghiêm túc nhưng đối với Hạ Trĩ lại giống như một ông cụ hòa ái, dễ gần. điều này càng làm Hạ Linh bất mãn với Hạ Trĩ hơn.

Mỗi ngày Hạ Linh đều phải vượt qua các chương trình học khắc nghiệt, dù lấy được thành tích thế nào Hạ gia lão cũng chỉ thản nhiên, ngẫu nhiên khen ngợi một chút. Phân biệt đối xử này làm trong lòng Hạ Linh rất không thoải mái, đáy lòng càng thêm chán ghét em trai trên trời giáng xuống này. Dù Hạ Trĩ nhìn anh ngây ngô cười, hay cầm đồ ăn vặt đuổi theo sau anh lấy lòng, anh đều không thèm nhìn đến, trong đầu xem em trai là tên ngốc. Dần dần nhiệt tình của Hạ Trĩ đối với anh trai cũng phai nhạt theo thời gian. Sau đó, Hạ lão gia qua đời, Hạ Linh tiếp quản Hạ thị, trở thành gia chủ Hạ gia. Khi ấy bề bộn công việc, cũng có thể nguyên nhân do Hạ Trĩ, anh ít khi về nhà.

Sau khi Hạ Trĩ bị thương, anh mới dời lực chú ý chuyển đến trên người em trai này một chút. Anh thật không ngờ, em trai lại có bộ dạng xinh đẹp như thế. Khi tiếp xúc cùng tìm hiểu, Hạ Linh cảm thấy em trai rất ngoan ngoãn, thành kiến cùng chán ghét năm đó không biết từ khi nào đã tan thành mây khói. Sau đó, anh sinh ra nhiều cảm giác hơn với Hạ Trĩ, được biết thiếu niên tiếp xúc nhiều cùng Kì Tuyển. Nghe thiếu niên gọi anh Kì, anh Kì vô cùng thân thiết, thế mà Hạ Linh lại có cảm giác bảo bối bị người khác mơ tưởng. Mới vừa cho thiếu niên một chút cảnh cáo, không nghĩ tới Mạc Thiếu Dương cũng chú ý đến thiếu niên!

Cảm giác này làm anh thực căm tức. Vừa nghĩ, Hạ Linh vừa uống cạn tách trà. Không biết từ khi nào phân lượng của thiếu niên trong lòng anh càng tăng thêm. Anh nguyện ý bày ra vẻ mặt dịu dàng, muốn cưng chiều, muốn che chở thiếu niên…… thậm chí anh còn nghĩ tới việc…… Giữ lấy thiếu niên. Hạ Linh thở dài một hơi, chẳng lẽ anh thật sự nảy sinh tình cảm khác thường với em trai? Tình cảm cấm kỵ……

Hạ Linh thở dài, thong thả bước tới bên giường, ngã vào chiếc giường mềm mại, chậm rãi khép lại hai mắt. Anh chưa thật sự xác định phần tình cảm này, cũng không biết thiếu niên sẽ nghĩ như thế nào, có thể hoảng sợ mà chán ghét người anh trai này hay không, rời khỏi anh……anh cần suy nghĩ một chút.

Ngày hôm sau, Hạ Trĩ từ trong ổ chăn bị Hạ Linh bới lên. Vừa mở mắt liền thấy được đôi mắt thâm đen của Hạ Linh, Hạ Trĩ khó hiểu, “Ca ca, tối hôm qua anh lại thức đêm làm việc?”

Hạ Linh dừng một chút, lập tức cười nói: “Đúng vậy, ngày hôm qua suy nghĩ một việc nên ngủ trễ.”

“Sáng sớm anh tìm em có việc gì?” Hạ Trĩ xoa xoa hai mắt mơ ngủ, miễn cưỡng ngáp một cái.

“Rời giường, thay quần áo đi, hôm nay theo anh đến công ty?”

“A? Ờm……” vừa nghe Hạ Trĩ đã muốn từ chối, nhưng nhớ tới ngày hôm qua, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời anh trai.

……

Thật lâu chưa nhìn thấy Hạ Trĩ, tất cả nhân viên Hạ thị lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng: Hạ đại tổng tài tây trang giày da sải bước tiến vào công ty, phía sau là một thiếu niên trong trang phục thanh nhã bước nhanh theo.

Vào văn phòng, Tôn Na bên ngoài nhìn thấy Hạ gia tiểu thiếu gia thật lâu chưa gặp, không khỏi hiểu ý cười. Nàng đi theo Hạ tổng đã hai năm, tuy rằng nhìn anh lạnh lùng, tính tình không tệ, công tác rất tốt. Nhưng vài ngày gần đây, ông chủ lại bắt đầu thường thường về sớm, còn có lần nhận được điện thoại từ Hạ gia, tổng tài liền vội vàng rời khỏi, còn có ngày hôm qua, thậm chí chưa họp xong đã đi, bỏ lại một cục diện rối rắm cho cô…… Này đại khái có liên quan đến tiểu thiếu gia đi.

Hạ Trĩ nhàm chán lắc lư, bộ dáng giống như lúc trước, lại ngồi trên sô pha chơi máy tính, thường ngẩng đầu nhìn Hạ Linh xem tài liệu, rồi lại cúi đầu tiếp tục lên mạng.

Một tiếng gõ cửa đánh vỡ không khí nặng nề.

“Mời vào.” Hạ Linh lạnh lùng nói, đầu cũng không ngẩng lên, nhưng Hạ Trĩ lại tò mò nhìn cửa mở ra, hai người đàn ông tiến vào. Một người Hạ Trĩ có ấn tượng, hình như là quản lí ngành gì đấy, một thân âu phục. Người kia cách ăn mặc trẻ trung, tuy rằng phần lớn khuôn mặt bị kính râm che khuất, vẫn có thể phán đoán hắn là một người dễ nhìn.

Hai người đồng dạng cũng nhìn thoáng qua Hạ Trĩ, sau đó bước đến đối diện Hạ Linh, gọi một tiếng, “Hạ tổng.”

Hạ Linh lúc này mới đem ánh mắt từ văn kiện chuyển sang hai người mới đến.

“Hạ tổng, đây là bản kế hoạch tuyên truyền.” Người kia cầm tài liệu trong tay đưa cho Hạ Linh, sau đó lại chỉ chỉ người bên cạnh, “Đây là Tô Dạ, là người phát ngôn vừa mới chọn ra.”

“Hạ tổng, xin chào.” Người nọ nhìn Hạ Linh tà mị cười.

Hạ Trĩ nghe tên Tô Dạ, không khỏi có chút kích động, Tô Dạ hiện tại xem như thiên vương trong giới ca xướng, là thần tượng của cậu cùng đám bạn bè, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được!

Hạ Linh đơn giản lật xem một chút bản kế hoạch, sau đó kí vào tài liệu rồi trả lại cho người kia, thản nhiên nói ra một câu “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hai người rời khỏi văn phòng, ánh mắt Hạ Trĩ vẫn còn dừng lại trên người Tô Dạ. Hạ Linh vốn định tiếp tục làm việc, bỗng nhiên phát hiện thiếu niên nhà mình không có tiếp tục chém giết trò chơi mà là ngây ngốc nhìn ra cửa, không khỏi buồn cười, “Nhìn cái gì?”

“Ca ca, vừa rồi là Tô Dạ, Tô Dạ!” Hạ Trĩ rất kích động, giọng cũng cao hơn.

“Tô Dạ thì sao, các em biết nhau?” Nhìn thấy phản ứng thiếu niên, Hạ Linh khẽ nhíu mày.

“Em biết hắn, hắn không biết em. Hắn là thiên vương trong giới ca xướng, là thần tượng của em!”

“Thần tượng?” Hạ Linh trong lòng hừ hừ, Tô Dạ có bằng anh không? Còn kích động thành như vậy. Bởi vì một câu của Hạ Trĩ, ấn tượng của Hạ Linh đối với Tô Dạ nháy mắt giảm xuống, ai bảo hắn cướp đi lực chú ý của thiếu niên. “Được rồi, em chơi thêm một lát, anh lập tức dẫn em đi ăn trưa.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK