• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Colin là tên chú chó biên cảnh quản qia nuôi, màu đen trắng, vô cùng thông minh. Khi Hạ Trĩ từ bệnh viện trở về, nó đối với Hạ Trĩ rất thân thiết, thường chạy đến cọ cọ bên chân Hạ Trĩ, chờ Hạ Trĩ sờ đầu nó, sau đó Colin sẽ ngoan ngoãn nằm bên chân Hạ Trĩ. Colin đối với chủ nhân nuôi dưỡng mình không mấy để ý, làm cho quản gia rất bất đắc dĩ, rõ ràng chó mình nuôi, vậy mà lại cùng thiếu gia nhà mình thân thiết như vậy, có phải hay không động vật cũng thích những thứ xinh đẹp?

Hôm nay thật ngoài ý muốn, đại thiếu gia quyết định ở Hạ gia một đêm, sáng sớm hôm sau trong hoa viên Hạ Linh thấy được cảnh một người một chó. Buổi sáng mùa hè thực thoải mái, lành lạnh. Hạ Trĩ ngồi xổm xuống bên cạnh khóm hoa không biết đang đùa nghịch cái gì, bên cạnh là Colin ngoan ngoãn ngồi xổm một bên. Kỳ thật Hạ Trĩ vì không ngủ được nên sáng sớm đã tỉnh, vừa mở cửa liền thấy Colin đáng thương, hai mắt mở to nhìn mình, Hạ Trĩ cười cười sờ đầu Colin đanh nhỏ giọng nức nở vài tiếng, chạy xuống dưới lầu. Hạ Trĩ không biết nó muốn làm gì, liền đi theo bên cạnh. Colin đến trước một khóm hoa liền ngồi xuống, móng vuốt đào đào bùn đất dưới khóm hoa chứa đủ loại hoa. Hạ Trĩ giật mình, một tay ôm lấy Colin, sợ nó làm hại đến khóm hoa quý báu này. Colin không hiểu gì giãy ra khỏi vòng tay Hạ Trĩ, làm không lại nó, Hạ Trĩ đành buông ra. Colin lại đào đào ở nơi đó, chỉ chốc lát sau liền đào được một hố nhỏ. Colin dừng đào, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, nhìn Hạ Trĩ. Hạ Trĩ tò mò tiến lên, vừa nhìn thấy liền không tránh khỏi bật cười. Bên trong hố nhỏ chứa không ít xương, chắc là Đào thúc cho nó đều bị nó đem giấu đi. Nhìn biểu tình đắc ý của Colin, nó là đang tặng lễ vật cho mình sao? Cười nhẹ vỗ vỗ đầu Colin, Hạ Trĩ nói: “Colin thật lợi hại, giấu nhiều thức ăn ngon như vậy, giữ lại để sau này ăn đi.” Colin được khích lệ sủa vang dội, lại cọ cọ bên chân Hạ Trĩ.

“Em đang làm cái gì?” Hạ Linh không biết mình làm sao, tối hôm qua anh lại hủy hẹn cùng một người mẫu, chạy về nhà cùng Hạ Trĩ dùng cơm. Sáng sớm nhìn Hạ Trĩ đối với chó lộ ra nụ cười sáng chói, anh vậy mà cảm thấy khó chịu.

“Không có gì.” Hạ Trĩ có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới Hạ Linh sẽ xuất hiện ở đây, lập tức hướng về phía Hạ Linh nở nụ cười thật tươi, “Colin tặng lễ vật cho em.”

Thấy nụ cười sáng lạng của thiếu niên làm tâm tình anh vui vẻ hẳn lên, “Không cần ở đây chơi với nó nữa, đi, chúng ta đi ăn điểm tâm.”

Hạ Trĩ gật đầu, Colin như hiểu những gì Hạ Linh nói, mở to hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Linh. Phát hiện Colin chưa đi, Hạ Trĩ gọi nó một tiếng, Colin bật người chạy đến. Hiện tại Hạ Linh rất muốn đem con chó này tống ra ngoài, ai bảo nó giành sự chú ý của thiếu niên.

Hai anh em một trước một sau tiến vào phòng ăn, tiểu Thiên đem điểm tâm đã chuẩn bị xong dọn lên bàn cơm, “Tiểu Trĩ thiếu gia, đây là dì Tuyết đặc biệt làm cho cậu, bệnh của cậu vừa khỏi cần phải tẩm bổ nhiều chất dinh dưỡng……” Người hầu Hạ gia luôn luôn đối Hạ Linh vô cùng tôn kính, Hạ Linh phân phó gì bọn họ chỉ biết vâng theo, không dám chủ động cùng anh nhiều lời. Hạ Trĩ không giống vậy, cậu tuy là con nuôi của Hạ lão gia, dù không phải thật sự là người Hạ gia, cũng không bị người nhà Hạ gia chú ý. Bởi vì cha mẹ mất sớm, trước khi được nhận nuôi vẫn sống tại cô nhi viện, từ nhỏ không ai làm bạn nên nội tâm hắn sinh bệnh, trở thành chứng chướng ngại ngôn ngữ. Người hầu Hạ gia đều thích Hạ Trĩ, biết Hạ Trĩ có bệnh, về sau quản gia nghe theo lời bác sĩ, cùng với người hầu nói chuyện với Hạ Trĩ. Có thể nói Hạ Trĩ là được bọn họ chăm sóc đến bây giờ.

“Tiểu Thiên, giúp tôi cảm ơn dì Tuyết!” Nhìn thiếu niên thân thiện cùng bọn họ chào hỏi, rõ ràng so với vị gia chủ là mình càng được hoan nghênh hơn. Bất quá nghĩ đến vẫn là bọn họ chăm sóc Hạ Trĩ, trong lòng có chút áy náy, đây hẳn là trách nhiệm của mình, cũng khó trách tiểu Trĩ xem mình không quan trọng. Hạ linh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sẽ cùng quản gia hỏi một số việc liên quan thiếu niên, anh đã bỏ lỡ thời thơ ấu của tiểu Trĩ, cũng không thể bỏ qua lần nữa. Hiện tại thiếu niên mất trí nhớ, liền giống như một đứa trẻ bình thường, anh muốn in sâu những dấu ấn của mình trong lòng thiếu niên, làm cho thiếu niên ỷ lại vào mình. Nghĩ đến đây, tốc độ dùng bữa của anh nhanh hơn rất nhiều, trong chốc lát chén cháo thịt đã được giải quyết xong. Nhìn Hạ Trĩ chăm chú ăn, Hạ Linh gọi quản gia theo anh lên thư phòng.

“Đại thiếu gia, tìm tôi có việc gì?” Quản gia nghi hoặc, sau khi tiểu Trĩ thiếu gia mất trí nhớ, đại thiếu gia bỗng nhiên trở nên khác trước.

“Đào thúc, bình thường tiểu Trĩ ở nhà làm cái gì?”

Hạ Linh lập tức đề cập vấn đề với Đào Dương, “Cũng không có làm gì, lúc thì học tập với giáo sư, khi rảnh rỗi sẽ đọc sách, chơi game, có đôi khi cùng Kì thiếu gia ra ngoài tán gẫu, giải sầu.” Bởi vì Hạ Trĩ thiếu gia có chứng chướng ngại ngôn ngữ không thể đến trường học, bình thường đều ở trong nhà, học một số kiến thức từ giáo sư.

“Kì thiếu gia? Người này là ai?” Dám tiếp cận tiểu Trĩ của anh, anh nhất định phải cẩn thận quan sát.

“Là Kì Tuyển thiếu gia, cháu trai của Kì lão gia.”

“Kì Tuyển?” Hạ Linh nhớ lại những tin tức liên quan Kì Tuyển. Kì Tuyển, thiếu gia Kì gia, tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, nội tâm Hạ Linh vang lên cảnh báo, tuyệt đối không thể để nhân vật nguy hiểm như vậy tiếp cận tiểu Trĩ, đặc biệt hiện tại tiểu Trĩ đã mất trí nhớ. “Hắn cùng tiểu Trĩ quan hệ tốt lắm sao?”

“Kì thiếu gia đối tiểu Trĩ thiếu gia tốt lắm, cũng rất kiên nhẫn, tiểu Trĩ thiếu gia cũng rất thích Kì thiếu gia.”

Hạ Linh có chút đăm chiêu gật đầu, thầm nghĩ Kì Tuyển này không phải là kẻ dễ chọc. Ở hắc đạo oai phong một cõi vì sao lại đối tiểu Trĩ tốt như vậy, có phải hay không hắn muốn từ Hạ Trĩ kết thân với Hạ gia, đạt được cổ phần công ty Hạ gia? Nghĩ đến quản gia nói tiểu Trĩ thích Kì Tuyển, trong lòng Hạ Linh âm thầm đưa hắn vào sổ đen. “Về sau ngăn cản tên Kì Tuyển tiếp xúc tiểu Trĩ, tiểu Trĩ cùng người hắc đạo tiếp xúc không an toàn.”

“Đại thiếu gia, gần đây ngài rất quan tâm tiểu Trĩ thiếu gia.” Quản gia cẩn thận nói ra nghi vấn trong lòng.

“Ca ca quan tâm đệ đệ là chuyện bình thường, dù sao thì tiểu Trĩ mất trí nhớ cũng là trách nhiệm của tôi, tôi có nghĩa vụ chăm sóc nó.” Hạ Linh uống trà, bình tĩnh nói. “Sau này buổi tối tôi đều về nhà, thúc bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn tiểu Trĩ thích.”

“Vâng, tôi đã biết đại thiếu gia.”

Lúc Hạ Linh cùng quản gia xuống lầu, liền nhìn thấy Hạ Trĩ ôm Colin vào lòng, Colin híp mắt thoải mái nằm trong sự ôm ấp của Hạ Trĩ. Quản gia cảm thấy con chó này đã hoàn toàn đem Hạ Trĩ trở thành chủ nhân.

“Tiểu Trĩ, không phải đã nói em đừng cùng con chó này chơi sao, trên người chó có rất nhiều bọ chó, không cẩn thận lây trên người sẽ rất khó chịu, lỡ đâu nó đột nhiên phát cuồng có thể cắn em bị thương thì sao……” Hạ Linh bắt đầu thuyết giáo, quản gia nghe lời nói của anh trong lòng thầm biện hộ, mình mỗi ngày đều mang Colin đi tắm, thành thành thật thật dựa theo quy định mà tiêm vắc-xin phòng bệnh, chuyện này không có khả năng xảy ra……

“Colin thực thông minh, sẽ không như thế đâu.” Hạ Trĩ buông Colin ra, đứng lên. “Đào thúc, hôm nay tôi có thể ra ngoài đi dạo không, xuất viện rồi cứ luôn ở trong nhà thực nhàm chán.”

“Em muốn đi tìm Kì Tuyển sao?” Nghe Hạ Trĩ nói muốn ra ngoài, phản ứng đầu tiên trong đầu Hạ Linh là Kì Tuyển.

“Kì Tuyển? Ai là Kì Tuyển, em biết hắn sao?” Hạ Trĩ một bộ dáng vô tội. Nghe giọng điệu Hạ Linh, Kì Tuyển hình như là bằng hữu trước kia của chủ nhân thân thể này. Nghe Hạ Trĩ trả lời, Hạ Linh có chút yên tâm. Anh thầm thấy may mắn khi thiếu niên này cái gì cũng không nhớ rõ, như vậy anh có lý do làm cho thiếu niên rời xa phần tử nguy hiểm kia.

“Tiểu Trĩ không cần phải nhớ hắn là ai, em nếu cảm thấy nhàm chán thì đợi lát nữa liền theo anh đến công ty.” Hạ Trĩ bị Hạ Linh nói không biết làm gì cho phải, kiếp trước cậu chính là một người lao động cần cù và thật thà, xuyên qua trên người quý công tử đã là một chuyện vô cùng phức tạp. Nghe nói vị ca ca không mấy quan tâm đệ đệ sao lại quá quan tâm đến mình, thế nhưng hiện tại còn nói muốn dẫn mình đến nơi anh làm việc! Cậu đi làm gì, cũng không thể giúp việc gì. “Em cái gì cũng không biết, đến đó làm gì?”

“Anh muốn đi giám sát một chút, em có thể đi theo xem.”

“Được.” Hạ Trĩ gật đầu đồng ý.

Ngồi trên xe Hạ Linh, Hạ Trĩ lần đầu cảm nhận được siêu xe là như thế nào. Trong xe thực rộng, bên trong còn có một tủ lạnh nhỏ. Tiếp nhận sữa Hạ Linh đưa qua, Hạ Trĩ có chút buồn cười, đều này kiếp trước cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua. Xe đi trên đường lớn ở trung tâm thương nghiệp, Hạ Trĩ nhìn những tòa nhà cao tầng lay động lướt qua theo tầm mắt mình, cuối cùng dừng lại ở trung tâm thương mại. Quản lý trung tâm thương mại đã cùng thư kí của Hạ Linh đứng chờ ở cửa. Hạ Trĩ theo Hạ Linh đi vào trung tâm thương mại được trang hoàng một cách xa hoa, kiếp trước cậu từng cùng bạn bè đến nơi này, nói là mở rộng tầm mắt. Nơi này bán đều là hàng hiệu, mỗi một bảng giá đều làm cậu cảm thấy sự bất lực.

“Hạ tổng, vị này là?” Thư kí Tôn nhìn vị thiếu niên xa lạ đi bên cạnh Hạ Linh, hỏi.

“Hạ Trĩ.” Hạ Linh không giải thích nhiều. Thư kí Tôn nhìn nhìn Hạ Trĩ, hiểu rõ gật đầu. Hai vị lãnh đạo cấp cao cũng đoán được vị thiếu niên này là nhị thiếu gia Hạ gia. Dù tin đồn bên ngoài về vị thiếu gia này như thế nào, xem bộ dáng Hạ đại tổng tài, chính mình vẫn im lặng là tốt nhất, miễn cho chọc giận ai đó, đối với mình đều không tốt.

Đến phòng họp, không ít quản lí cầm văn kiện báo cáo tình huống tiêu thụ gần đây với Hạ Linh, Hạ Trĩ nghe thực nhàm chán, liền nói với Hạ Linh muốn ra ngoài nhìn xem. Hạ Linh gật đầu đồng ý, bảo Tôn Na đi cùng cậu.

“Tiểu thiếu gia muốn đi đâu?” Ra khỏi phòng họp, thư kí Tôn hỏi. Hiểu biết của nàng đối với Hạ Trĩ cũng chỉ nghe đồn qua mà thôi.

“Gọi tiểu Trĩ là được.” Hắn không thích mỗi ngày bên tai đều nghe thiếu gia này, thiếu gia nọ. “Chị là thư kí sao.”

“Đúng vậy, chị gọi là Tôn Na, nếu đồng ý em có thể gọi chị một tiếng chị Na.” Tôn Na cảm thấy vị thiếu gia này rất tốt, đối với mọi người không có ngạo mạn, lại không giống người lãnh đạo trực tiếp lạnh như một tảng băng.

“Dạ, chị Na, chị có biết ở đây có chỗ nào bán bánh ngọt không?” Hạ Trĩ không kiêng ăn, nhưng cậu thích món ngọt hơn.

“Trên lầu ba có một quán cà phê, bên trong có bán kem, chúng ta đi ăn thử.”

“Dạ!”

Sau khi nghe xong báo cáo Hạ Linh liền gọi điện cho thư kí, hỏi vị trí hai người anh liền vội vàng đi đến, vừa mới tới cửa, Hạ Linh liền thấy Hạ Trĩ cùng bí thư của mình hình như nói chuyện rất vui vẻ, trong lòng khó hiểu người em trai này không phải mắc chứng chướng ngại ngôn ngữ sao, sao lại nói chuyện vui vẻ như vậy?

“Giám đốc.” Nhìn thấy Hạ Linh, Tôn Na nhanh chóng đứng lên.

“Không sao, chúng ta nên trở về công ty.”

“Dạ.” Hạ Trĩ ngoan ngoãn theo Hạ Linh, trong lòng âm thầm nhớ kỹ tên quán, quả nhiên càng đắt tiền là càng ăn ngon, lần sau có cơ hội sẽ mang bạn bè làm công cùng nhau đến ăn…… Bất quá……Cậu sống lại đã không còn liên quan đến bọn họ, không biết bọn họ khi biết cậu chết sẽ như thế nào?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK