• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn cơm xong, trên đường trở lại văn phòng, Hạ Trĩ nghe thấy vài nhân viên nhỏ giọng thảo luận chuyện Tô Dạ, đại khái là chuyện quay quảng cáo. Đến văn phòng, Hạ Trĩ mở to hai mắt long lanh mong chờ nhìn Hạ Linh, sau đó đem mấu chốt những gì nghe thấy hỏi rõ: “Ca, buổi chiều Tô Dạ thật sự trở lại chỗ này chụp quảng cáo sao?” tuy cậu không phải tiểu nữ sinh theo đuổi Đại minh tinh, nhưng dù sao thần tượng của mình ngay tại nơi này, cái loại cảm giác tò mò cùng mong chờ không thể kiềm chế được.

“Ừ, làm sao vậy?” Hạ Linh gật đầu, lần này Tô Dạ quả thật sẽ ở tại tầng năm Hạ thị quay quảng cáo.

“Em có thể đi xem không?” Nghe Hạ Linh trả lời, trong lòng Hạ Trĩ có chút chờ mong.

“Em có hứng thú?” Nghe Hạ Trĩ nói, tay Hạ Linh đang mở tài liệu ra liền dừng lại. Trong ấn tượng của anh, tiểu Trĩ chưa bao giờ cùng yêu cầu anh điều gì, tuy rằng có chút ham chơi, nhưng cũng chưa bao giờ biểu hiện hứng thú đặc biệt vói chuyện gì, thế mà lần này chủ động đưa ra yêu cầu muốn đi xem quay quảng cáo…… Chẳng lẽ thiếu niên là vì nhìn Tô Dạ? Trong lòng Hạ Linh âm thầm tính toán, nghĩ đến trước đó thiếu niên đã nói qua Tô Dạ là thần tượng của cậu, Hạ Linh càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

“Em muốn đi xem……” Hạ Trĩ lộ ra biểu tình đáng thương như chú cún con, chớp chớp mắt nhìn Hạ Linh, Hạ Linh nhìn đến trong lòng ngẩn ra, chỉ có thể dùng hai chữ “câu nhân” để hình dung cảm giác hiện tại của Hạ Linh đối với Hạ Trĩ.

“Em thích hắn?” Hạ Linh hít sâu một hơi, nếu thiếu niên trả lời là có, anh chắc chắn sẽ để cho Tô Dạ ngay lập tức rời đi.

“Em cũng không phải nữ sinh, chưa nói tới thích. Chính là thưởng thức mà thôi, trước kia có một thời gian thích nghe hắn hát. Giọng hát của hắn đem cho em một chút khích lệ.” Hạ Trĩ nghĩ tới chính mình lúc trước, không khỏi toát ra một tia chua sót. Bằng chính năng lực của mình ở xã hội này sinh tồn, thế nhân tình người ấm lạnh, vào thời điểm bất lực cùng tuyệt vọng sẽ nghe hắn hát, cổ vũ chính mình.

“Thật không. Muốn đi thì đi, nhưng mà một lát anh gọi thư kí đưa em đi.” Hạ Linh nhìn khuôn mặt thiếu niên lộ ra nét bi thương cùng nhè nhẹ cô đơn, tâm bỗng đau nhói. Xem ra, tiểu Trĩ là đối với thân thế mình cũng rất tổn thương, cũng là bởi vì anh là ca ca không chăm sóc tốt em trai, mới làm cho Tô Dạ thừa dịp nhảy vào! Hạ Linh đương nhiên không biết đệ đệ bị chướng ngại ngôn ngữ đã bị linh hồn Phương Hiểu Duy thay thế, sự tổn thương của cậu cũng không thể hiểu như vậy.

“Không cần phiền thư kí, em tự đi là được rồi.” Hạ Trĩ không nghĩ phiền đến người khác, chỉ cần ca đáp ứng là được rồi.

“Alo, thư kí Tôn? Cô vào một chút.” Hạ Linh lại một lần nữa không nghe Hạ Trĩ nói, nhấc lên điện thoại bàn nội tuyến. Anh đã đồng ý, nhưng mà anh không thể cho thiếu niên đi một mình. Chính mình không có thời gian, có người ở bên cạnh thiếu niên làm anh yên tâm hơn, lỡ đâu Tô Dạ làm ra chuyện gì với thiếu niên, hừ hừ…

“Hạ tổng?” Tôn Na gõ cửa, có chút khó hiểu, không biết ông chủ lại có chuyện gì.

“Lát nữa mang tiểu Trĩ đến tầng năm.” Vô cùng đơn giản nói một câu, Hạ Linh quay đầu lại chăm sóc Hạ Trĩ: “Chỉ xem một chút liền trở lại, bản thân phải cẩn thận.”

“Em đã biết.” Lòng tràn đầy vui mừng Hạ Trĩ cũng không chú ý Hạ Linh nói cái gì, gật đầu đồng ý liền cùng Tôn Na ra ngoài.

Tôn Na không biết nhị thiếu gia muốn đến tầng năm làm cái gì, ông chủ dặn dò, cô cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải bỏ công việc, cùng Hạ Trĩ vào thang máy xuống tầng năm.

“Tiểu Trĩ thiếu gia? Em muốn xuống tầng năm làm gì?” Tôn Na nhìn vẻ mặt vui mừng của Hạ Trĩ, khó hiểu hỏi.

“Hôm nay không phải Tô Dạ chụp quảng cáo sao? Em muốn đi xem.”

“Ừm.” Tôn Na gật đầu. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới tiểu thiếu gia thế nhưng lại thích Tô Dạ.

Hạ Trĩ vừa đến, bọn người Tô Dạ vừa mới bắt đầu quay. Bởi vì là người nổi tiếng, nơi quay phim có rất nhiều người. Không ít người phát hiện Tôn Na xuất hiện, nhìn Tôn Na khe khẽ nói nhỏ, làm cho Tôn Na rất xấu hổ, cô chưa từng bị nhìn giống như tiểu nữ sinh mê thần tượng.

“Thư kí Tôn, xin hỏi có chuyện gì sao?” Lần này là người phụ trách nhìn thấy thư kí Tôn còn tưởng rằng giám đốc có gì dặn dò, chạy như điên tới.

“Không có việc gì, các người cứ tiếp tục, tôi chỉ đưa tiểu thiếu gia đến đây nhìn xem.” Tôn Na khoát tay áo, ý bảo bọn họ tiếp tục.

“Thì ra là tiểu thiếu gia.” Người kia làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay đến trước mặt Hạ Trĩ.

“……” Hạ Trĩ nhìn nhìn bàn tay trước mặt, có chút buồn bực, nhưng vì cho người kia chút mặt mũi, tốt xấu gì người kia cũng là quản lí ngành.

Thời điểm Hạ Trĩ nhìn thấy Tô Dạ, cậu chỉ đứng một bên nhìn, không tiến lên quấy rầy mọi người quay quảng cáo.

“Xin chào?” khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Trĩ, dọa Hạ Trĩ giật mình, lui về sau từng bước, nhìn rõ người tới là ai.“Tô… Tô Dạ?!” Hạ Trĩ kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, lại nhìn sau hắn, chẳng lẽ bọn họ quay quảng cáo đã xong?

“Chúng ta vừa rồi gặp ở văn phòng Hạ tổng, đáng tiếc không có tới chào hỏi, xin chào, tôi là Tô Dạ.”

“Hạ Trĩ, tôi gọi là Hạ Trĩ.” Kích động nắm lấy tay đối phương.

“Hạ Trĩ? Cậu cùng Hạ Linh có quan hệ gì?” Tô Dạ khó hiểu nhìn thiếu niên, vừa vào văn phòng Hạ Linh liền chú ý tới cậu. Tô Dạ cùng Hạ Linh có một chút giao tình, cũng đã gặp qua không ít tình nhân của Hạ Linh, nhưng chưa bao giờ thấy thiếu niên này. Xem ra, Hạ Linh đối thiếu niên này không giống, nếu không anh đã không để thiếu niên ở tại văn phòng.

“Tôi là em trai anh ấy.” Hạ Trĩ giải thích.

“Thì ra là Hạ gia tiểu thiếu gia, thật sự là thất kính.” Tô Dạ nhíu mày, không nghĩ tới thiếu niên trước mặt lại là Hạ gia nhị thiếu gia trong truyền thuyết.

“Tô tiên sinh, gọi tôi tiểu Trĩ là được.”

“Vậy cậu cũng đừng gọi tôi là tiên sinh, khách khí quá, gọi tôi a Dạ là được.”

“Tiểu Trĩ thiếu gia, giám đốc gọi cậu trở về.” Bên này Tôn Na tắt điện thoại đánh gãy cuộc trò chuyện của cả hai.

“Ừ, tôi đã biết, a Dạ, tôi đi về trước.”

Nhìn bóng dáng Hạ Trĩ rời đi, hai mắt Tô Dạ hai mắt, may mắn cậu là em trai của anh ấy, nếu không tôi sẽ cho cậu biến mất……

Nhìn Hạ Trĩ trở về dưới tầm mắt chính mình, Hạ Linh tâm định. Anh cùng Tô Dạ từng là tình nhân, nhưng mà không có người biết. Thời gian hai người bọn họ kết giao không lâu, nhưng là tính nết người kia anh có chút hiểu rõ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK