Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 24

Mai Quả

06/06/2017

14 Replies Nhấc chén tiêu sầu càng sầu thêm

“Duy nhi sẽ hận trẫm…” Sau khi xử trí thái hậu, Hưng Võ đế nói với La Tri Thu: “Trẫm không muốn khiến nó hận trẫm.”

La Tri Thu lại đang lo lắng một chuyện khác, nếu như La Duy biết mình là con cái vua chúa, La Tri Thu không dám nghĩ La Duy sẽ làm ra những chuyện gì. Đế vị là cực đại hấp dẫn, nếu như La Duy cũng muốn vị trí kia, như vậy La gia phải lựa chọn thế nào? Long Ngọc hay là La Duy? La Tri Cẩm là muội muội, La Tri Ý cũng là muội muội! Trước một La Duy tâm cơ và thủ đoạn, Thái Tử Long Ngọc có thể nào là đối thủ của y? La Tri Thu nghĩ thà rằng cứ như hiện tại.

Tiểu Tiểu lại bưng tới một chén cháo, nhưng La Duy lại ăn không trôi, một mực lắc đầu.

La Tri Thu thay La Duy sửa lại chăn mền trên người: “Thái y nói thân thể của ngươi nếu điều dưỡng tốt hơn, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Duy nhi cần tập trung dưỡng bệnh, chuyện bên ngoài đừng để ý nữa, hết thảy chờ sau khi thân thể ngươi khỏe lại hãy nói.”

La Duy hỏi: “Vậy kỹ viện kia…”

“Bệ hạ hạ lệnh, giết tất cả mọi người.” La Tri Thu không để La Duy hỏi xong đã nói: “Không còn ai biết rõ chuyện này.”

La Duy hỏi tiếp: “Người tên Khô Lục cũng đã giết?”

“Ai là Khô Lục?” La Tri Thu hỏi.

La Duy do dự một chút, nói: “Là người dụng hình với con.”

La Tri Thu vội đáp: “Vệ Lam dẫn Long kỵ vệ đi, không có cá lọt lưới.”

“Long kỵ vệ?” La Duy nói: “Phụ thân, vì sao bệ hạ đối với con tốt như vậy?”

La Tri Thu miễn cưỡng cười: “Ngươi là môn sinh của ngài, ngài có thể không quan tâm ngươi sao?”

La Duy cũng cười, nói: “Đúng vậy, phụ thân nói rất đúng.”

La Khải và La Tắc lúc này mới đến.

La Khải lo lắng hỏi: “Tiểu Duy có muốn ăn gì không?”

La Duy đáp: “Đệ vừa uống một bát súp rồi.”

La Tắc nói: “Ngươi nói chuyện cũng thấy vô lực, chỉ uống một bát súp sao đủ?”

La Duy nhếch miệng cười: “Nhị ca yên tâm, đệ đang sống sờ sờ đây, sao có thể chết đói?”

Ba cha con La Tri Thu nghe La Duy nói vậy, đều chỉ có thể thở dài, nếu như không phải dựa vào bát súp duy trì mạng sống, La Duy hẳn là đã chết đói rồi.

La Khải nói: “Tiểu Duy, ngày mai ta phải về Vân Quan, chỉ là ta lo lắng cho ngươi.”

La Duy hỏi: “Cùng đi với đại tẩu ạ?”

La Khải gật đầu.

La Duy lại nói: “Đại ca, thực xin lỗi, ngày cưới của huynh đệ lại gây ra chuyện, làm hỏng tâm tình của huynh và đại tẩu.”

Vành mắt La Khải đỏ lên, hắn đã biết là La Duy thành toàn cho hắn cùng Diệp Tú, đệ đệ này suýt nữa thì mất mạng, thế nhưng vẫn lo lắng mình làm hỏng tâm tình của hắn và Diệp Tú! “Chớ nói nhảm!” La Khải trừng La Duy: “Ngươi không sao thì tốt rồi, còn lo lắng cho ta làm cái gì?”

“Đại ca yên tâm, đệ không sao.” La Duy nói, giọng nói y càng ngày càng khẽ, mí mắt cũng díp lại.

La Tri Thu vội vàng cùng La Tắc đỡ La Duy nằm ngửa xuống: “Mệt mỏi thì ngủ một giấc đi, đừng nghĩ đến chuyện khác.”

La Duy sau khi nằm xuống, cơ hồ ngủ thiếp đi ngay lập tức.

La Khải nhìn sắc mặt La Duy tái nhợt như tờ giấy, lắc đầu nói: “Tiểu Duy cứ thế này, con thật sự lo lắng.”

La Tri Thu đứng dậy cùng con trai ra ngoài phòng.

La Tắc nói với La Khải: “Đại ca chờ mấy ngày nữa rồi đi.”

La Tri Thu nói: “Các ngươi đều là mệnh quan triều đình, sao có thể tùy hứng như vậy?”

La Khải vội tiếp lời: “Sáng mai con sẽ đi ngay.”

La Tri Thu nói: “Ngươi cũng không cần lo lắng cho Tiểu Duy, nhiều thái y trông coi nó như vậy, tính mạng của nó sẽ không nguy hiểm, vấn đề chỉ là phải bảo dưỡng thân thể nhiều ngày.”

La Tắc oán hận: “Lão già họ Liễu chết thật quá tiện nghi! Con thật muốn đánh lão đến chết, thay Tiểu Duy xả giận!”

“Từ nay về sau đừng nói những lời như vậy nữa.” La Tri Thu phất phất tay: “Chúng ta đi thôi, để Tiểu Duy nghỉ ngơi.”

Phụ tử ba người đang định đi, thì nhìn thấy Diệp Tú và Vương thị phu nhân, còn có huynh muội Trữ Phi cùng bước vào sân.

“Tướng gia, đại soái, tướng quân.” Trữ Phi trong tay còn ôm Trữ Lệ.

“La gia gia.” Trữ Viễn bị Vương thị phu nhân nắm tay nhìn thấy La Tri Thu, giãy khỏi tay mẫu thân, chạy tới trước mặt La Tri Thu.

“Viễn Nhi có chuyện gì vậy?” La Tri Thu cười đến gập cả lưng, hỏi.

“Chúng con đến thăm công tử ca ca, nghe nói công tử ca ca tỉnh rồi.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trữ Viễn tràn đầy lo lắng, nói với La Tri Thu: “La gia gia, công tử ca ca sao không đứng dậy? Ca ca cứ nằm mãi như vậy sao?”

“Viễn Nhi!” Vương thị phu nhân nghe Trữ Viễn nói điềm xấu, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

“Công tử ca ca của ngươi sẽ không sao đâu.” La Tri Thu xoa đầu Trữ Viễn: “Viễn nhi cũng lo lắng cho nó?”

“Vâng?” Trữ Viễn nói: “Mẹ con từng nói, người tốt sẽ được báo đáp, công tử ca ca là người tốt, ca ca sẽ không sao cả.”

La Tắc mũi cay cay, quay lưng đi.

“Tiểu đệ vừa mới ngủ.” La Khải tới gần Diệp Tú nói.

Diệp Tú nhìn La Tri Thu: “Cha, ngày mai họ sẽ cùng tướng công tới Vân Quan, cho nên muốn đến thăm tiểu đệ.”

“Đều vào cả đi.” La Tri Thu nói, lúc này La Duy đang mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh, càng khiến mọi người sợ hãi.

Diệp Tú cùng Vương thị phu nhân mang theo hai đứa trẻ bước vào, Trữ Phi giữ lại.

“Cha.” La Khải nói với La Tri Thu: “Hay là con để Tử Chu ở lại thêm mấy ngày. Bệ hạ ban thêm binh tướng tới Vân Quan, con nghĩ cứ để họ hộ tống Tử Chu đi sau. Con cũng không yên tâm về tiểu đệ, có Tử Chu, ít nhiều con cũng yên tâm hơn.”

“Hồ đồ!” Sắc mặt La Tri Thu trầm xuống: “Tử Chu là tướng quân của Đại Chu, ngươi nghĩ y là hộ vệ của La gia sao? Sau khi Vân Quan đại thắng, không phải ngươi đã không biết lượng sức mình?”

“Tướng gia.” Trữ Phi thấy La Tri Thu mắng La Khải, vội đỡ lời: “Tam công tử là ân nhân của Tử Chu, mặc kệ thân phận Tử Chu hôm nay như thế nào, Tử Chu đều nguyện vì tam công tử mà bỏ công sức.”

La Tri Thu đi đến bên cạnh Trữ Phi, vỗ vỗ vai Trữ Phi: “Tử Chu tướng quân, ngươi là tướng quân triều đình, không phải gia tướng của La gia ta, tấm lòng của ngươi đối với Tiểu Duy, lão phu xin đa tạ.”

“Tướng gia quá coi trọng Tử Chu rồi.” Trữ Phi vội ôm quyền cúi người hành lễ, ở La phủ y luôn được tôn trọng, chính là phần tôn trọng này, làm cho phân lượng của La gia trong lòng Trữ Phi ngày càng nặng.

“Ngươi đi thăm Tiểu Duy đi.” La Tri Thu nhìn Trữ Phi gật đầu, lại nói với hai đứa con trai: “Các ngươi không đi?”

“Chúng con muốn ở lại với Tiểu Duy.” La Khải đáp.

La Tri Thu một mình rời khỏi, về tới thư phòng của mình, tự rót một chén rượu, một ngụm uống cạn, nhấc chén tiêu sầu càng sầu thêm.

Trong phòng ngủ La Duy, Trữ Viễn cùng Trữ Lệ gọi La Duy hai tiếng, La Duy đều không tỉnh. Hai tiểu tử kia sợ hãi, Trữ Lệ khóc òa lên, hỏi những người lớn, vì cái gì công tử ca ca còn chưa tỉnh. Trữ Viễn khóc theo Trữ Lệ, sau đó là Diệp Tú. Vương thị phu nhân một mực khuyên can, nói không thể khóc trước giường người bệnh, cuối cùng chính mình cũng rơi lệ. Ba người trong quân ngũ cũng thấy thâm tâm khó chịu.

Mà trong giấc mộng của La Duy vẫn là bầu trời bão tuyết, cả vùng đất chỉ có một mình y, không biết đây là nơi nào, cũng nhìn không thấy đường đi, bầu trời cao xa, mặt đất mênh mông, y không biết phải đi như thế nào.

Hàn Mai nở

Vệ Lam sợ La Duy mệt mỏi, hắn hy vọng La Duy nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng hắn lại rất sợ La Duy ngủ, sợ rằng nếu ngủ, La Duy sẽ không tỉnh lại nữa. Ngoại trừ khi người La gia đến thăm La Duy, thì Vệ Lam sẽ tránh ra phía ngoài, thời gian còn lại hắn đều canh giữ bên cạnh La Duy, một bước không rời.

La Duy vẽ Khô Lục cho Vệ Lam xem, hỏi Vệ Lam có xử tử người này hay không.

Vệ Lam nhìn kỹ bức họa, sau đó chỉ lắc đầu nói chưa thấy qua người này.

La Duy tin vào trí nhớ Vệ Lam, cho nên y tin Khô Lục chưa chết.

Ngày kế, bức họa Khô Lục được chuyển đến Kỳ Lân sơn trang, sau đó Kỳ Lân sơn trang sẽ phát lệnh truy sát khắp giang hồ, đuổi giết một người tên Khô Lục.

Thân thể La Duy chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể ăn gì đó, chỉ là vẫn không thể ăn thức ăn mặn.

Hưng Võ đế mỗi ngày đều phái người đến thăm La Duy, thuốc bổ đưa một đống lớn, nếu như không phải lễ nghi không hợp, thì ngài thật muốn cho La Duy tiến cung dưỡng bệnh, như vậy ngài cũng có thể ngày ngày trông coi đứa con bị thua thiệt này.

La Tri Thu, Phó Hoa, La Tắc, Hứa Nguyệt Diệu, kể cả La Ưu mới ba tuổi cũng ngoan ngoãn phục tùng La Duy, sợ La Duy không vui vẻ.

La Duy cười với tất cả những người quan tâm y, y không nghĩ người nhà lại vì y mà lo lắng. Cả đời này y quan tâm nhất là bọn họ, chỉ là tâm đã đóng băng. Y bắt đầu sợ tuyết rơi, kiếp trước kiếp này, tuyết đều xuất hiện trong mọi cơn ác mộng.

“Công tử!” Tiểu Tiểu chạy đến trước giường La Duy: “Người xem!”

La Duy nhìn xem quả cầu tuyết trên tay Tiểu Tiểu, thần sắc cứng đờ, sau đó mới nói: “Bên ngoài tuyết rơi?”

“Đúng vậy.” Tiểu Tiểu không chú ý tới thần sắc biến hóa của La Duy, vui vẻ nói: “Tuyết rơi nhiều lắm, trong phủ còn đắp vài người tuyết cơ!”

La Duy nói: “Vậy ngươi cũng đắp một con trong tiểu viện của chúng ta đi.”

“Vâng!” Tiểu Tiểu lĩnh mệnh chạy ra ngoài.

Chớp mắt hơn nửa năm đã trôi qua, thân thể La Duy bệnh thêm vài lần, không khỏi hẳn được.

Vào đêm sau, tuyết rơi càng lớn, La Duy nằm ở trên giường có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi sàn sạt phía ngoài hiên.

“Công tử, lạnh không?” Vệ Lam thấy La Duy mệt mỏi núp ở trong chăn dường như phát run.

La Duy lắc đầu, chỉ để Vệ Lam ngồi bên cạnh giường nghỉ ngơi.

Một bàn tay ấm áp đặt trên trán La Duy, khuôn mặt Vệ Lam phóng đại trong mắt La Duy, vẻ mặt đích ân cần lo nghĩ: “Công tử lại phát sốt?”

“Ta không sao, ngươi đi ngủ đi.” La Duy giục Vệ Lam đi nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Vệ Lam bị tiếng nói mê của La Duy gọi tỉnh.



“Công tử, công tử!” Vệ Lam vỗ nhẹ La Duy: “Công tử tỉnh lại, công tử!”

La Duy mở mắt ra, kinh hoàng thất thố nhìn Vệ Lam.

“Công tử?” Vệ Lam hỏi: “Gặp ác mộng?”

La Duy nhắm mắt lại, dồn dập hô hấp.

“Công tử.” Vệ Lam nói với La Duy: “Lại nghĩ tới chuyện kia? Đừng nghĩ nữa, không cón một ai biết chuyện này đâu.”

La Duy khẽ cau mày: “Lên đây nằm với ta một lát đi.”

Vệ Lam bất động, hắn có thể nào nằm trên giường La Duy?

La Duy đợi một lúc, thấy Vệ Lam không có phản ứng, lại nói: “Sao hả, ngươi chê ta?”

Vệ Lam miễn cưỡng nằm bên cạnh La Duy.

La Duy hồi lâu không nói gì.

Vệ Lam gọi y: “Công tử?”

La Duy trở mình, rúc đầu trong ***g ngực Vệ Lam.

“Công tử?” Vệ Lam vô thức ôm La Duy, lại nghe thấy tiếng khóc nặng nề của y, Vệ Lam chỉ có thể ôm chặt La Duy, không dám buông tay.

La Duy khóc rống trong ngực Vệ Lam. Long Huyền yêu y, thì ra cách Long Huyền yêu y là đem y hủy diệt! La Duy không biết phải làm sao, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng tụ lại thành bi thương, mà bi thương tựa như một cái động trong lòng, càng lúc càng lớn, rồi lại không thể nào lấp kín. Y bảo vệ người nhà cả đời này bình an, hiện tại xem ra y đã làm rất tốt, nhưng lại quá mức tự trách cùng hèn mọn, khiến La Duy không dám chính thức hòa nhập với mọi người. Ngực Vệ Lam thật ấm, khiến La Duy không muốn rời đi, Vệ Lam tựa như khúc gỗ nổi trên mặt nước, mà La Duy là người sắp chết đuối.

“Công tử…” Vệ Lam vỗ nhẹ lưng La Duy: “Từ nay về sau ta sẽ không rời công tử nửa bước, không ai có thể làm công tử tổn thương. Trừ phi Vệ Lam chết, nếu không không ai có thể…”

La Duy hôn lên môi Vệ Lam, cả đời trước y cầu không được, nhưng đời này y đã có Vệ Lam.

Vệ Lam không biết mình vì cái gì lại không đẩy La Duy ra, ngược lại hé miệng, cùng La Duy môi lưỡi giao triền.

Quẩn quanh khắp hành lang, một cây Hàn Mai trong gió tuyết yên lặng nở rộ.

Đau đớn đánh úp lại, La Duy há miệng cắn bả vai Vệ Lam, hoan ái luôn xen lẫn đau đớn. Hai người cùng bị thương tổn, quần giao cùng một chỗ, đem tất cả của bản thân giao cho đối phương. La Duy nhỏ giọng rên rỉ, thế này y mới biết, vì sao mọi người nói đó là một loại hoan ái. Vệ Lam sa vào cơ thể ấm áp của La Duy, rốt cục rồi cũng chiếm được trân bảo khát vọng đã lâu, nếu như đây chỉ là một giấc mộng dài, vậy hắn mong vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

“Vĩnh viễn không rời khỏi chứ?” La Duy run rẩy hỏi Vệ Lam.

“Không rời khỏi, vĩnh viễn cũng không tách rời,” Vệ Lam nỉ non đáp.

Hai người cơ hồ đạt đến cực đỉnh.

Theo ánh nến, Vệ Lam trông thấy thứ dịch trắng nhiễm hồng dưới hạ thân La Duy.

“Đừng nhìn!” La Duy đỏ mặt, kéo chăn muốn che lấp thân thể của mình.

Vệ Lam nói: “Hình như bị thương.”

La Duy cười khổ: “Lần đầu tiên không phải đều chảy máu hay sao? Như vậy Vệ lão gia vẫn còn chưa thoả mãn?”

“Ngươi!” Vệ Lam vốn miệng lưỡi kém cỏi, lúc này càng không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên bờ môi La Duy.

“Dừng lại đi.” La Duy trốn tránh.

“Thật chứ?” Vệ Lam dừng lại hỏi La Duy.

Chân La Duy không tiếng động mở ra, lại lảng tránh ánh mắt Vệ Lam. Trái tim y khuyết thiếu, cần bù đắp những gì đây? La Duy không rõ bản thân ôm loại cảm tình nào đối với Vệ Lam, y chỉ biết mình không ngại cùng Vệ Lam hoan ái, có lẽ cả đời này Vệ Lam sẽ không bỏ rơi y, có thể cùng y mãi mãi.

Lần nữa tiến vào thân thể La Duy, động tác Vệ Lam có chút ít cuồng liệt, nhìn La Duy cong người hầu hạ, nghe y nửa vui thích nửa thống khổ mà rên rỉ, Vệ Lam đã bị dục vọng chinh phục chi phối. Thiếu niên xinh đẹp tinh xảo này là của hắn, cả đời này hắn cũng không thể buông tay!

Dần dần La Duy cũng lâm vào cuồng loạn, loạn xạ kêu: “Dừng lại, Lam… Lam… chậm một chút, chậm một chút, ta không chịu nổi… chậm một chút, a…”

“Công tử!” Vệ Lam lại một lần nữa đem tinh hoa của mình chôn sâu trong thân thể La Duy, thấp giọng gọi một tiếng: “Duy!”

Sáng sớm, tuyết ngừng rơi, hai người kiệt sức ôm nhau ngủ.

Vệ Lam tuy rằng sau một đêm hoan ái, nhưng vẫn dậy rất sớm. Nhìn La Duy bên cạnh nặng nề ngủ, Vệ Lam mặc quần áo rời giường, đun nước tắm, ôm La Duy đi tắm rửa, thế nhưng La Duy không hề tỉnh lại.

Thái Tử bị tập kích

Khi La Duy tỉnh lại đã là buổi chiều, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vệ Lam canh giữ bên giường.

“Tỉnh rồi?” Vệ Lam hỏi La Duy.

La Duy nhìn Vệ Lam, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười rộ lên.

Vệ Lam nhẹ giọng hỏi: “Công tử, muốn ăn chút gì không?”

La Duy lắc đầu.

Vệ Lam thoáng dừng lại: “Trên người còn đau không?”

La Duy cười: “Ta là người từng bị điều giáo, sao có thể bị thương?”

“Đừng.” Vệ Lam hận không thể che miệng La Duy: “Đừng nói như vậy!”

La Duy nói: “Lam, thực xin lỗi, là ta hại ngươi.”

Vệ Lam không hiểu lời của La Duy, cũng như hắn đến bây giờ cũng không hiểu vì sao đêm qua La Duy đem thân thể dâng cho mình: “Công tử sao lại hại ta?” Vệ Lam luôn nghĩ La Duy sẽ không hại hắn.

“Gọi tên ta là được rồi, cái gì công tử, ta mà là công tử gì?” La Duy nói.

Vệ Lam không biết kế tiếp nên nói cái gì, đứng lên đáp: “Ta lấy súp đến cho ngươi.”

La Duy nhìn Vệ Lam đi ra cửa, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười ấm áp, ít nhất bên cạnh y còn có một người như vậy.

Không lâu sau, Vệ Lam bưng một bát súp tiến vào.

“Bên ngoài tuyết còn đang rơi?” La Duy đột nhiên hỏi.

“Sáng sớm hôm nay ngừng rồi.” Vệ Lam nói, ngồi xuống bên giường, muốn giúp La Duy uống bát súp.

“Không cần, ta hiện tại cũng không phải không thể cử động.” La Duy nhận bát súp từ tay Vệ Lam, húp liền mấy ngụm.

Vệ Lam thấy La Duy hôm nay tinh thần tốt như thế, liền nói với La Duy: “Công tử, hoa mai trong nội viện nở rồi.”

“Lam thích hoa mai?” La Duy hỏi.

Vệ Lam cười cười: “Hoa trong mắt ta đều là một dạng, ta nghĩ rằng công tử sẽ thích.”

“Hoa mai à…” La Duy nghĩ, y cũng giống như Vệ Lam, không thích hoa, nhưng cũng không ghét chúng.

“Công tử mau mau đến xem.” Vệ Lam vẻ mặt vui mừng nói: “Hoa mai này có mùi thơm.”

La Duy nở nụ cười: “Hương hoa mai này chỉ tỏa trong giá rét, là mùi hương tự nhiên đấy, Lam trước giờ chưa từng biết đến Hàn Mai?”

Vệ Lam đáp: “Kỳ Lân sơn trang cũng có, chỉ là chúng ta khi ấy không thể đi dạo hoa viên.”

“Như vậy sao?” La Duy nói: “Vậy chúng ta sẽ ngắm hoa ở đây.”

Ngoài phòng, gió tuyết quả nhiên đã dừng lại, những đóa hoa mai lay động trong không khí, dưới hành lang tuyết ngạo nghễ chất đầy, đầu cành hoa còn đọng tuyết trắng, những cánh Hàn Mai hồng nhạt như đang nở rộ trong tuyết vậy.

La Duy cùng Vệ Lam đứng dưới hành lang, lẳng lặng nhìn một hồi lâu, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy hoa này.

“Hoa mai nở, đông đi xuân về.” La Duy nói với Vệ Lam: “Lam, đã một năm trôi qua rồi.”

“Trong phủ đang bận rộn chuẩn bị lễ mừng năm mới.” Vệ Lam nói: “Phu nhân nói nên vì công tử mà đi lễ Phật, dâng sao giải hạn.”

Phật? La Duy lại nhớ tới vị quốc sư đọc Vãng sinh chú trong giấc mộng, tựa như người này biết tất cả. Người đã qua đời, không bằng trở lại. Thế gian bao nhiêu si nhân, càng thông minh càng dễ bị tổn thương, tình càng đậm sâu lại càng đoản mệnh. Lời này ông tặng cho La Duy, hay là đang nói tới Long Huyền đã mất? Ai cũng nói quốc sư Phất Y biết tam sinh tam thế của con người, La Duy nghĩ có lẽ mình nên tới gặp quốc sư, dựa vào thân phận môn sinh thiên tử, hẳn là có thể gặp mặt quốc sư một lần chứ?

“Công tử?” Vệ Lam thấy La Duy nhìn hàn mai đến xuất thần, liền lên tiếng hỏi.

La Duy đang định lên tiếng, Thất Tử lại vội vàng chạy đến, vẻ mặt kinh hoảng.

“Làm sao vậy?” La Duy vội hỏi.

Thất Tử mãi sau mới trả lời.

La Duy sắc mặt âm trầm xuống, Thái Tử Long Ngọc bị tập kích, Tạ Ngữ đi theo liều chết bảo vệ, trọng thương.

Tạm lui

Tạ Ngữ được thủ hạ của Thái Tử đưa về La phủ, sốt cao hôn mê bất tỉnh.

Khi La Duy đi vào phòng Tạ Ngữ, thái y đang tại xem xét miệng vết thương trên bụng Tạ Ngữ.

“Thế nào?” La Duy hỏi thái y.

Thái y tắc luỡi nói: “Vết đao quá sâu.”

La Duy nhìn về phía thị vệ hộ tống Tạ Ngữ về phủ.

Thị vệ vội vàng nói cho La Duy, Tạ Ngữ sau khi trúng đao, ruột theo miệng vết thương lộ ra bên ngoài cơ thể.

La Duy hỏi thái y: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Thái y nói: “Miệng vết thương của Tạ công tử đã khép lại, tính mạng không còn nguy hiểm.”



La Duy thở dài: “Nhâm thái y, ở đây ta có không ít thuốc, lát nữa ngươi hãy tới xem, chỉ cần có thể cho Tạ công tử dùng, ngươi cứ lấy tự nhiên.”

Thái y vội gật đầu đồng ý.

La Duy lại hỏi thị vệ của thái tử: “Thái tử điện hạ bị thương thế như thế nào?”

Thị vệ đáp: “Thái tử điện hạ đã trở lại Đông cung, các thái y đang xem bệnh cho thái tử ạ.”

La Duy hỏi: “Cha ta đang ở Đông cung?”

Thị vệ nói: “Lúc tiểu nhân đến, tướng gia đang ở Đông cung.”

La Duy lại hỏi: “Bệ hạ thì sao? Cũng ở Đông cung chứ?”

Thị vệ trả lời: “Lúc tiểu nhân đến, bệ hạ chưa tới Đông cung”

La Duy không tới Đông cung, mà tới điện Trường Minh. Cho đến lúc này, La Duy mới phát hiện, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, y đều không có nhiều hảo cảm với Thái Tử Long Ngọc. Kiếp trước y giúp đỡ Long Huyền làm chuyện ác, nếu như khi đó Long Ngọc có điểm hữu dụng, có thể bảo trụ địa vị của mình, như vậy La gia cũng sẽ không cửa nát nhà tan. Còn kiếp này? La Duy nhếch môi cười lạnh, từ sau khi sống lại, đây là lần đầu y gặp lại vị thái tử này. Lũ lụt phía Nam đương nhiên phải tìm cách, chỉ có điều chuyện ở kinh sư chẳng lẽ lại bỏ qua?

Xe ngừng, La Duy thu hồi nụ cười lạnh nơi khóe miệng, đi vào đại nội hoàng cung mà nửa năm y chưa từng bước tới. Long Ngọc sống hay chết, một chút y cũng không quan tâm, La hậu sinh được ba người con trai, cho dù Long Ngọc chết, thì vẫn còn có hai vị hoàng tử, tùy tiện bảo vệ một người, địa vị La gia cũng sẽ không hao tổn.

Hưng Võ đế không ở điện Trường Minh, mà tới điện Phượng Nghi an ủi hoàng hậu bị kinh hách.

La Duy chỉ có thể đứng ngoài hành lang điện Trường Minh chờ.

Tuyết lại bắt đầu rơi, cả điện Trường Minh chìm trong sắc trắng. Dưới hành lang vài cánh hàn mai bay lượn, hương thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập trong không khí, chợt có chợt không. La Duy vươn tay, một đóa hoa mai rơi vào lòng bàn tay y.

Long Huyền vội vàng chạy đến, lại nhìn thấy La Duy đã lâu không gặp, thoáng sửng sốt, lẳng lặng dừng lại. Cách đó không xa, La Duy đưa đóa hoa đến gần mũi hít sâu, sau đó tiện tay ném đi, nhìn đóa hoa trắng ngần rơi trên nền tuyết. Long Huyền ngắm nhìn La Duy thật lâu, y gầy quá, bệnh nặng chưa lành, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp.

La Duy xoay người, nhìn thấy Long Huyền, cũng sững sờ, trong thoáng chốc, y lại phảng phất nhìn thấy bầu trời bão tuyết ấy, Long Huyền nằm trong quan tài, tim ngừng đập, thân thể La Duy lay động, suýt nữa đứng không vững.

Liễu gia diệt môn, Liễu phi từ hàng phi giáng xuống hàng tần, bị Hưng Võ đế biếm lãnh cung, thái hậu thì triệt để mất đi tự do. Mới hơn nửa năm, những ngày ấy Long Huyền thật gian nan, giống như bỗng nhiên rơi xuống vũng bùn, nhân tình ấm lạnh, thế gian trăm vẻ, hơn nửa năm này, Long Huyền đã nhấm nháp đầy đủ. Vì vậy thiên chi kiêu tử Long Huyền học được cách ẩn nhẫn, học được cách cúi đầu.

“Nhị điện hạ.” La Duy hành lễ với Long Huyền, cung kính mà khiêm tốn.

“Thân thể ngươi như thế nào rồi?” Long Huyền chậm rãi đi về hướng La Duy, hỏi.

“Thân thể tiểu thần đã không có gì đáng ngại.” La Duy nói: “Làm phiền điện hạ để tâm, là tội của tiểu thần.”

Long Huyền gật đầu một cái.

Hai người cũng không có nhiều chuyện để nói, đứng chung một chỗ nhìn bông tuyết bay tán loạn. La Duy âm thầm kinh ngạc khi thấy ánh mắt Long Huyền là một mảnh trầm tĩnh, mà Long Huyền thì lại kinh ngạc khi trong mắt La Duy là một mảnh hoang vu.

Khi Trữ Ngu hầu Khâu Triệt đi tới, trông thấy Long Huyền cùng La Duy sóng vai đứng cạnh nhau, lập tức cảm thấy cảnh tượng này thật chói mắt. Lão có điểm bội phục hai người này, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng vẫn còn có thể lẳng lặng đứng bên nhau ngắm hoa mai như vậy, lão nên nghĩ hai người lòng dạ quá rộng rãi, hay là nên nói hai người này căn bản vô tâm?

Hưng Võ đế từ điện Phượng Nghi trở về, trông thấy La Duy đứng ngoài trời tuyết, đau lòng không thôi, rồi lại không muốn để Long Huyền và Khâu Triệt nhìn ra phần yêu thương này, nên đành nhịn không thể hiện ra ngay lúc đó.

Long Huyền hiện tại bị Hưng Võ đế phái đi sửa sách sử, hôm nay tới là để báo cáo tiến trình với Hưng Võ đế. Sau khi nói xong chính sự, Long Huyền liền thỉnh cầu Hưng Võ đế, muốn tới Đông cung thăm Thái Tử.

“Ngươi đi đi.” Hưng Võ đế gật đầu nói.

Long Huyền cúi đầu lui ra ngoài. Hắn biết rõ Long Ngọc là người dễ mềm lòng, hiện tại mình và Long Tường rơi vào hoàn cảnh như vậy, thật sự chỉ có thể trông vào lòng tốt nhất thời của Long Ngọc. Ngôi vị hoàng đế chỉ có một, Long Huyền tạm thời không tranh, nhưng không có nghĩa là những hoàng tử khác không tranh, hắn sẽ cùng Long Tường đứng sau lưng Long Ngọc, nhìn những người khác tranh giành ngôi vị hoàng đế này. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Long Huyền biết rõ bây giờ mình chỉ có thể ngủ đông, ở ẩn, chờ đợi một thời cơ.

Khâu Triệt, hiện là hữu tướng Đại Chu, khi Long Huyền lui ra sau, bắt đầu lòng đầy căm phẫn nói lớn tiếng trước mặt Hưng Võ đế, rằng phải tìm mọi cách mắt hung thủ ám sát thải tử về quy án.

La Duy ở một bên nghe, thưởng thức hành động của Khâu Triệt. Người này hiện tại liều mạng trải đường cho Cửu hoàng tử Long Nghị, luôn ước gì Thái Tử chết sớm một chút, bênh vực Thái Tử là chuyện thật khó khăn với vị Hầu gia này. Nhìn Khâu Triệt diễn hồi lâu, La Duy đột nhiên nghĩ, nói không chừng đám thích khách ấy là do Khâu hầu phái đi.

“Duy nhi.” Hưng Võ đế mở miệng hỏi La Duy: “Ngươi thấy thế nào?”

La Duy nói: “Việc trọng đại, thần nghe bệ hạ chỉ bảo, không dám nói bừa.”

Khâu Triệt lên tiếng: “Thần cả gan thỉnh chỉ, tra rõ việc này, nhất định phải bắt kẻ xấu về quy án.”

Hưng Võ đế không trả lời, liếc mắt nhìn Khâu Triệt, nói với La Duy: “Duy nhi, cùng trẫm đi thăm Thái Tử đi.”

Khâu Triệt không thấy Hưng Võ đế gật đầu, biểu tình trên mặt cứng đờ, khi lão ngẩng đầu, đối diện ánh mắt không quá nhiều tâm tình của La Duy, lập tức sững sờ. Khi Liễu Song Sĩ đầu rơi xuống đất, từng kêu to La Duy giết lão! Nếu như không phải Liễu Song Sĩ trước khi chết hồ ngôn loạn ngữ, thì La Duy là người nhất định phải đề phòng.

Hưng Võ đế đuổi lên trước, nhìn La Duy từ đầu đến chân, thật sự không nỡ nhìn người bệnh chưa lành đi bộ dưới trời tuyết, nói với Triệu Phúc: “Mang một cái kiệu mềm đến.”

Triệu Phúc liếc mắt nhìn La Duy, lập tức hiểu rõ dụng ý của Hưng Võ đế, dẫn hai tiểu thái giám bước nhanh.

“Duy nhi thân thể không tốt.” Hưng Võ đế lại cầm hai tay La Duy, nhiệt độ đôi tay này khiến Hưng Võ đế âm thầm nhăn mặt, một chút ấm áp cũng không có: “Hay là ngươi đừng đi dưới tuyết nữa.”

La Duy vội hỏi: “Bệ hạ bảo Triệu công công đi lấy kiệu mềm, là vì tiểu thần? Tiểu thần sao dám ngồi kiệu trong cung? Kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

“Ai nói ngươi không thể ngồi kiệu trong cung?” Hưng Võ đế thấy Triệu Phúc mang theo kiệu mềm đến, liền nhét một cái ô vào tay La Duy: “Ngươi hiện tại chỉ cần diều dưỡng tốt thân thể, như thế là hơn cả, trẫm đồng ý cho ngươi ngồi kiệu, đừng nhiều lời.”

La Duy nhìn vẻ mặt Hưng Võ đế như không muốn y nói thêm gì nữa, đành phải lên kiệu, để hai tiểu thái giám khiêng, đi theo Hưng Võ đế tới Đông cung.

Thăm hỏi Thái Tử

Mọi người trong Đông cung đã biết Hưng Võ đế tới, thái tử phi mang theo người ở Đông cung ra ngoài hậu giá.

La Duy xa xa trông thấy mọi người trong Đông cung đã muốn xuống kiệu, không ngờ Hưng Võ đế lại nói: “Ngươi cứ ngồi đi, ngươi nghĩ những người kia không trông thấy ngươi ngồi kiệu?”

La Duy đành phải ngồi bất động, rồi thử đoán xem, Hưng Võ đế ân sủng y đến vậy là vì mục đích gì, nhưng một chút đầu mối cũng không có, nên y chẳng thể nghĩ ra.

“Bệ hạ.” Người trong Đông cung thấy Hưng Võ đế bước phía sau, đều quỳ rạp xuống đất.

“Bình thân.” Hưng Võ đế nói, cũng không nhìn thái tử phi Chu thị quỳ gối trước mặt mình, chỉ quay đầu nhìn La Duy xuống kiệu, rồi nói: “Đi vào trong nói chuyện.”

La Duy không để ý tới những ánh mắt tò mò nhìn y, vẻ mặt kính cẩn đi theo sau Hưng Võ đế, lặng lẽ nhìn những người này. Thê thiếp Thái Tử đều ánh mắt rưng rưng, thái tử phi Chu Thục Quân hai mắt sưng đỏ, xem ra đều đã khóc lớn một hồi. Các hoàng tử ngoại trừ Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ thì đều đến. Đằng sau chính là phụ thân La Tri Thu, cùng phụ thân của thái tử phi, Trung thư tỉnh thượng thư, Văn Uyên các Đại học sĩ Chu Trữ Văn. Ba vị thái phó của thái tử cũng ở đây, La Duy quan sát, phe cánh của thái tử căn bản đều ở đây.

“Đừng khóc nữa.” Không biết tiếng khóc của thị thiếp nào lại rơi vào tai Hưng Võ đế, rốt cục khiến Hưng Võ đế không kiên nhẫn nổi, dừng bước lại: “Thái Tử đã đi vào hoàng tuyền sao? Các ngươi khóc cho nó nghe, hay là khóc cho trẫm nghe?!”

Lời Hưng Võ đế vừa nói ra, không ai dám đứng, quỳ xuống hết, đều nói mình có tội.

Hưng Võ đế thấy La Duy cũng quỳ gối trên mặt đất, lúc này mới hối hận, vừa rồi còn nói nặng lời, dọa đến cả La Duy. “Hãy bình than.” Hưng Võ đế hòa hoãn.

La Duy có vẻ cố hết sức mới đứng dậy dược, Triệu Phúc rất hiểu chuyện tới giúp đỡ La Duy một phen.

Tẩm điện của Long Ngọc, trang trí không nhiều lắm, nhưng sách lại không ít, cứ như là một thư phòng.

“Phụ hoàng.” Long Ngọc được nội thị thiếp thân đỡ, đã nửa ngồi dậy.

“Nằm xuống đi.” Hưng Võ đế nhìn không ra hỉ nộ, giơ lên tay nói: “Thái y nói vết thương của ngươi đã không có gì đáng ngại, chỉ cần rất điều dưỡng cho tốt.”

La Duy ở sau lưng Hưng Võ đế, liếc mắt nhìn Thái Tử Long Ngọc, sắc mặt vàng như nến, có lẽ không bị thương nặng như Tạ Ngữ, nhưng nhất định không thể không có gì đáng ngại như lời Hưng Võ đế.

Thái Tử nhìn La Duy cười cười, hiện tại toàn bộ Đại Chu đều biết, Hưng Võ đế ân sủng La Duy, hắn sao có thể không biết.

“Việc ngươi bị tập kích, trẫm sẽ điều tra rõ rang.” Hưng Võ đế nhìn các hoàng tử phía sau, rồi nhìn Thái Tử nói: “Ngươi cũng đừng lo lắng, có trẫm ở đây, sẽ không ai dám đả thương ngươi.”

Long Ngọc tạ ơn, nhưng lập tức lên tiếng: “Phụ hoàng, lần này phía nam lũ lụt không ngừng, chớp mắt lũ xuân lại tới, kính xin phụ hoàng nhanh chóng phái khâm sai đến đốc thúc. Chỉ tiếc nhi thần lần này không cách nào vì phụ hoàng mà lo nghĩ.”

Hưng Võ đế nhớ tới lũ lụt phía nam, tâm càng phiền, hỏi Long Ngọc: “Trong lòng ngươi đã nghĩ tới chuyện đề cử ai chưa?”

Long Ngọc nói: “Trước khi phụ hoàng đến, nhị đệ đã nói qua với nhi thần, không bằng phụ hoàng hãy để nhị đệ đi, nhị đệ cũng đã giúp phụ hoàng nhiều lần.”

Hưng Võ đế quay lại nhìn Long Huyền: “Long Huyền, ngươi nguyện tới phía nam?”

Long Huyền vội quỳ rạp xuống đất: “Nhi thần nguyện ý.”

Lấy lui làm tiến? La Duy thoáng đoán ra Long Huyền đang muốn làm cái gì, định mở miệng ngăn cản, sao có thể cho Long Huyền có cơ hội Đông Sơn tái khởi? Long Huyền là loại người gặp nước sẽ biến thành rồng, sao Thái Tử có thể không biết được?

“Bệ hạ.” Nhạc phụ Thái Tử là Chu đại học sĩ lên tiếng trước khi La Duy mở miệng: “Phía nam lúc này dân tị nạn khắp nơi, nhị điện hạ đi sợ là quá mức hiểm ác.”

“Phụ hoàng.” Long Huyền quỳ xuống nói: “Nhi thần thầm mong vì phụ hoàng phân ưu, không sợ hiểm ác.”

“Nhị điện hạ.” Chu đại học sĩ lên tiếng: “Nếu ngài đi, quan viên địa phương không thể bận tâm đến nhị điện hạ, bởi như vậy, vi thần lo lắng cho sự an nguy của nhị điện hạ.”

Long Ngọc hiển nhiên thật không ngờ, đề nghị của mình lại bị chính nhạc phụ đại nhân phản đối, lập tức nhìn Long Huyền băn khoăn. Long Ngọc vừa muốn mở miệng, thái tử phi liền nhanh tay dâng Long Ngọc một chén nước trà.

La Duy lạnh lùng nhìn Chu Trữ Văn cùng Long Huyền ngươi tới ta đi, Chu Trữ Văn là ngôi sao sáng trên văn đàn Đại Chu, không phải cái gì chính nhân quân tử. Đời trước thấy Long Ngọc thế bại, liền gả con gái nhỏ đến bên Long Huyền, mang theo cả Chu thị gia tộc tới trận doanh của Long Huyền. Bây giờ là Long Huyền thế bại, người này có thể cứ làm một nhạc phụ tốt, trên đời này, có mấy ai đáng tin đây?

“Bàn sau đi.” Cuối cùng Hưng Võ đế lên tiếng.

Long Huyền và Chu Trữ Văn lúc này mới ngậm miệng.

“Thái Tử nghỉ tạm đi, trẫm sẽ trở lại thăm ngươi.” Hưng Võ đế sắc mặt lạnh như băng, đứng dậy định đi, thấy mọi người quỳ, lại nói: “Tả tướng và Duy nhi đi với trẫm.”

La Duy hành lễ với Long Ngọc, đi đến sau lưng La Tri Thu, rồi theo Hưng Võ đế ra ngoài.

Hưng Võ đế đi hai bước, lại dừng lại nói với mọi người: “Thái Tử bị thương nặng, các ngươi cũng không nên quấy rầy lâu.”

Mọi người cùng nhận chỉ, đều có tâm tư. Thái độ của Hưng Võ đế đối các hoàng tử, một mực khiến cho người ta khó hiểu. Ngươi nói ngài từ trước đến nay đối với các con lạnh nhạt, có đôi khi ngài cũng sẽ quan tâm, biết lạnh biết nóng. Có thể ngươi nghĩ vị quân vương là một người cha tốt, nhìn ngài đối với các con trưng ra bộ mặt lạnh băng, lời này cho dù trái lương tâm, cũng không thể nói ra.

Ra khỏi Đông cung, Hưng Võ đế nói: “Duy nhi, cô cô ngươi cũng lo lắng cho ngươi đấy, ngươi đi gặp cô cô ngươi đi, để trẫm nói chuyện với phụ than ngươi.”

La Duy đáp tuân chỉ, rồi lại không muốn tới điện Phượng Nghi, y sợ Hưng Võ đế cho phép Long Huyền rời kinh.

La Tri Thu nắm tay La Duy, khẽ gật đầu với y, nói nhỏ: “Vi phụ hiểu rõ, ngươi cứ tới thăm Hoàng hậu nương nương, đừng lo lắng.”

La Duy lúc này mới khom người đứng một bên, tiễn hai người rời đi.

“Công tử?” Tiểu thái giám đưa kiệu mềm đến trước mặt La Duy.

La Duy có chuyện trong lòng, tại điện Phượng Nghi chỉ nói vài lời nên nói với La Tri Ý, rồi ra vẻ mệt mỏi. La Tri Ý thấy La Duy hiện tại thật mảnh khảnh, cảm thấy sốt ruột, bảo Thượng Hỉ lấy dược liệu cho La Duy mang về, cũng không dám giữ La Duy thêm, dặn La Duy sau khi trở về phải dưỡng bệnh cho tốt.

La Duy biết La Tri Ý nhớ Long Ngọc, chỉ là không có Hưng Võ đế cho phép, nàng không thể tới Đông cung thăm con mình. La Duy kể sơ qua tình huống của Long Ngọc với La Tri Ý, cố tình muốn cho La Tri Ý khuyên Long Ngọc giữ khoảng cách với Long Huyền, nhưng lại nghĩ nói với La Tri Ý cũng vô ích, liền dứt khoát cái gì cũng không nói.

Chờ khi La Duy dỗ La Tri Ý xong, ra khỏi điện Phượng Nghi, sắc trời cũng đã gần hoàng hôn. Đang muốn lên kiệu trở lại điện Trường Minh, thì lại nghe tiểu thái giám khiêng kiệu nhắc, nhìn xuống dưới hành lang điện Phượng Nghi, Long Huyền đang đứng đó chờ y. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook