Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 17

Mai Quả

06/06/2017

3 Replies81. Viện binh

Ba ngày sau, phía bắc thành Nghiệp Già đã bị đại pháo Bắc Yến làm tan nát.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, dưới chân thành thi thể chất chồng, quân Đại Chu ngăn giữ từng tấc đất, cùng quân Bắc Yến gắt gao cắn lấy cùng một chỗ. Thành lâu sụp xuống, thành Nghiệp Già không thể thủ, biết rõ là phải chết, vậy không bằng mang thêm nhiều quân Bắc Yến xuống địa ngục! Huyết chiến ba ngày, những kẻ nhu nhược cũng trở nên tâm huyết, huống chi bọn họ vốn là kẻ tòng quân.

Mắt thấy mặt trời lặn phía tây, xa xa truyền đến tiếng kêu, quân cứu viện Đại Chu rốt cục cũng đến.

Thường Lăng một đường giết giặc dưới thành, phóng mắt nhìn qua, trên mặt đất thi thể cứ chồng thành từng lớp từng lớp, người còn đứng được cũng toàn thân đẫm máu, hệt như quỷ sống. “Tiểu Duy!” Thường Lăng chẳng nhận ra được ai với ai trong đám quỷ sống kia, chỉ có thể hô to tên La Duy.

Đao trong tay La Duy rơi trên mặt đất, thanh niên trong thành đều bị y điều động đến thủ thành, sao y có thể đứng một bên nhìn? Sau khi chính thức vung đao giết người, La Duy mới phát hiện giết người tuyệt không khó, nhặt thanh đao rơi trên mặt đất, đến tột cùng có bao nhiêu người chết dưới đao của y, La Duy sau khi đếm tới hai mươi thì không đếm tiếp nữa.

“Tiểu Duy! La Duy!” Thường Lăng ngồi trên ngựa hô to, gã không dám nghĩ, nếu như La Duy chết ở thành Nghiệp Già, La Khải sẽ làm ra những chuyện gì.

“Thường đại ca!” La Duy thở ra một hơi, vẫy tay với Thường Lăng.

Thường Lăng xuống ngựa chạy tới bên La Duy, La Duy toàn thân đều là vết máu, chẳng rõ là máu của bản thân y hay của kẻ khác: “Bị thương?” Thường Lăng đưa tay đỡ La Duy.

“Đều là vết thương nhỏ thôi.” La Duy mở miệng, trên hàm răng đều dính tro bụi.

Tiếng kêu ngừng, dân chúng Nghiệp Già lo lắng hãi hùng ba ngày đều bước ra, đi trên đường cái, hướng về phía quân đội trong thành tung hô như chim sẻ.

Lão tộc trưởng tuổi đã thất tuần, được hai đứa cháu dìu đến trước cửa phủ hộ quan.

La Duy xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt lão tộc trưởng.

“Công tử!” Lão tộc trưởng run giọng gọi La Duy một tiếng, sống sót sau tai nạn, có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết phải nói từ đâu.

La Duy quỳ xuống trước mặt lão tộc trưởng: “Là ta vô năng, không thể khiến người đã ra đi trở về.”

“Công tử!” Lão tộc trưởng lệ chảy dài, vươn hai tay đỡ La Duy: “Công tử là ân nhân cứu mạng của dân chúng thành Nghiệp Già, xin đừng tự trách mình! Xin công tử nhận một lạy của lão phu.” Nói rồi, lão tộc trưởng quỳ xuống.

“Lão nhân gia!” La Duy khí lực toàn thân đã dùng hết, muốn đỡ nhưng không đỡ nổi, cuối cùng cùng lại quỵ xuống với lão tộc trưởng, làm thế nào cũng không đứng dậy được.

“Công tử!” Lão tộc trưởng khóc ròng nói: “Nghiệp Già là thành nhỏ tại biên thuỳ, trải qua thảm hoạ chiến tranh, quan viên triều đình nguyện sống chết cùng thành Nghiệp Già chỉ có mình công tử mà thôi!”

Một mảnh chìm trong tiếng khóc, La Duy nắm tay lão tộc trưởng: “Lão nhân gia, ngày đó ta từng nói, nếu quân Bắc Yến muốn vào thành, trừ phi là đạp trên thi thể của ta mà tiến đến! Người không thể nói mà không giữ lời, chỉ là La Duy vô năng, không thể bảo toàn tất cả mọi người trong thành.”

Bầu trời đã trở nên trong hơn, chỉ là những cơn gió vẫn lạnh lùng như trước.

Trong thành Nghiệp Già, không khí ảm đạm, không phải tất cả mọi người đều may mắn, có thể sống sót sau một hồi cắn xé giết chóc nhau. Người chết mạng về hoàng tuyền, để lại cho người sống những nỗi đau vô tận.

Vệ Lam tiến lên, nâng La Duy và lão tộc trưởng dậy.

Lão tộc trưởng lại lui ba bước, một lần nữa quỳ rạp trước mặt La Duy, bốn phía dân chúng Nghiệp Già đều quỳ gối trên mặt đất.

Lão tộc trưởng nói với La Duy: “Ta thay mặt dân chúng Nghiệp Già, khấu tạ đại ân cứu mạng của công tử!”

Thường Lăng đứng sau lưng La Duy, La Duy rất chật vật, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, toàn thân đầy máu đen, thế nhưng lại làm cho người ta rung động. Chẳng lẽ La gia sáu đời danh tiếng, đến đời La Khải lại vì mở mang bờ cõi, không an phận trong triều đình, tình nguyện lấy da ngựa bọc thây hay sao?

82. Danh truyền các nước

La Duy trấn an dân chúng trong thành, lại một đêm nữa qua đi.

“Tiểu Duy, ngươi không ngủ một giấc sao?” Thường Lăng hỏi La Duy.

La Duy lại hỏi: “Chiến sự lúc này của đại ca đệ sao rồi?”

Thường Lăng kích động nói: “Thật may là chúng ta không nghe lời tên phế vật Liễu Ngộ Sinh! Bằng không lần này toàn quân sẽ bị diệt! Phế vật họ Liễu kia cũng thật là…”

Trữ Phi mang theo năm nghìn binh mã chiếm Phi Yến, chặt đứt đường tiếp tế lương thực và đường lui của Tư Mã Tru Tà. La Khải không hề chia ra ba đường, mà tập hợp ba quân, cùng Tư Mã Tru Tà tử chiến bên bờ hồ tây lúc mặt trời lặn, ép Tư Mã Tru Tà lui đến Ô Sơn Nam Lộc. Tư Mã Tru Tà lui không thể lui, tiến không thể tiến, thật sự tiến thoái lưỡng nan.

La Duy vuốt mi tâm: “Nếu như bọn họ có thể nắm bắt Nghiệp Già, có thể mượn Ô Sơn cổ đạo rút lui.”

“Đúng vậy” Thường Lăng tiếp: “Đại ca ngươi còn sợ ngươi không giữ nổi Nghiệp Già!”

La Duy nói: “Đệ không có trách nhiệm công thành chiếm đất, chỉ có thể bảo vệ thành trì.”

Thường Lăng nhịn không được hỏi: “Tiểu Duy, ngươi không sợ à?”

La Duy nhìn Thường Lăng: “Cùng lắm là phải chết, đệ có cái gì phải sợ?”

“Hay lắm!” Thường Lăng vỗ vai La Duy: “Không hổ là đệ đệ của La Thế Nghi!”

La Duy vẻ mặt mỏi mệt, chẳng thèm phản ứng lại sự khoa trương của Thường Lăng: “Xem ra Thường đại ca muốn canh giữ ở thành Nghiệp Già này.”

Thường Lăng trả lời: “Phải, đại ca ngươi lệnh cho ta bảo vệ Nghiệp Già.”

La Duy lại nói: “Đệ sẽ đi gặp đại ca đệ.”

Thường Lăng nói: “Tư Mã Tru Tà đã không có cách nào đánh Nghiệp Già nữa, Tiểu Duy, không bằng ngươi cứ ở lại đây.”

La Duy lại hỏi: “Đại ca đệ thay đổi chiến thuật, Liễu Ngộ Sinh phản ứng ra sao?”

Thường Lăng đáp: “Phế vật thiếu chút nữa liều mạng với đại ca ngươi! Bất quá hiện tại khác rồi.”

“Đệ muốn về xem Liễu Ngộ Sinh ra sao.” La Duy nửa đùa nửa thật với Thường Lăng.

“Còn trấn Huỳnh Sa?” Thường Lăng hỏi.

“Đệ nghe nói Từ Khoát đã tự vẫn trước trận.” La Duy nói đến trấn Huỳnh Sa, thần sắc lại trở nên trầm trọng: “Tư Mã Thanh Sa ngược lại không làm khó dân chúng trong trấn, chỉ cướp vài thứ thôi. Thường đại ca phái binh đi một lần nữa là có thể bắt được.”

“Từ Khoát chết?!” Thường Lăng sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên.



La Duy nói: “Một mình xuất quan binh bại, gã không chết chẳng lẽ chờ bệ hạ đem gã thiên đao vạn quả?”

Thường Lăng trố mắt, La Duy nói không sai, chỉ là gã không thể tiếp nhận lời nói như vậy lại phát ra từ miệng một đứa trẻ mười ba tuổi như La Duy.

La Duy không tiếp tục ở lại thành Nghiệp Già, sau khi hừng đông, y dẫn một đội kị binh lặng lẽ rời khỏi thành. Chờ khi lão tộc trưởng nhận được tin tức, mang theo dân chúng trong thành đuổi theo, chỉ nhìn thấy phương bắc là một đám bụi mù. Mọi người hướng về phương bắc mà bái lạy, biết rõ La Duy đi lần này, nếu muốn kiếp này gặp lại, trừ phi lại có thảm hoạ chiến tranh, nếu không tuyệt không có khả năng.

Nghiệp Già sau một trận chiến, một vạn Chu quân chết trận hơn phân nửa, dân chúng trong thành càng tử thương vô số, mà cái tên La Duy, La Vân Khởi từ nay về sau truyền khắp mọi phương.

Thường Lăng đứng ở thành lâu, nhìn La Duy cùng đội kị binh ngày càng khuất xa tầm mắt.

“Đại công tử.” Gia tướng của Thường phủ đứng phía sau Thường Lăng.

Thường Lăng quay đầu lại, nụ cười bất cần đời thường xuyên treo trên khuôn mặt đã không còn: “Ngươi trở lại Lĩnh Nam một chuyến, nói với người trong nhà, việc hẹn với nhị điện hạ, tốt nhất coi như chưa từng xảy ra.”

Gia tướng nghe Thường Lăng nói, cả kinh: “Còn Lão thái gia thì sao ạ?”

“Ngươi nói với Lão thái gia…” Thường Lăng thấp giọng nói: “Chỉ sợ La gia sau này thế lực sẽ càng thêm cường đại, sẽ cùng nhị điện hạ tương giao, chúng ta phản lại sẽ không được yên thân.”

“Vâng.” Gia tướng lĩnh mệnh.

Thường Lăng hít sâu cái không khí lạnh như băng trên thành Nghiệp Già, giờ phút này trong đầu gã một mảnh thanh minh, Lĩnh Nam Thường thị hiện tại thu tay lại, hẳn là còn kịp.

83. Tuyệt không tha thứ

Khi La Duy trở lại chỗ La Khải, Tư Mã Tru Tà đã phái người tiến đến chỗ La Khải yêu cầu hoà đàm.

“Đàm phán với y đi ạ.” La Duy nói với La Khải: “Chúng ta cũng không có năng lực vây hãm Tru Tà thái tử ở Ô Sơn.”

La Khải nói: “Liễu Ngộ Sinh cũng muốn đi.”

“Liễu Ngộ Sinh?” La Duy cười: “Hắn hiện tại hận không thể bay tới chỗ Tư Mã Tru Tà mà giải thích thì có.”

La Khải những ngày này nhẫn nhịn Liễu Ngộ Sinh quả thực thống khổ, nói với La Duy: “Chúng ta vẫn nên bắt Liễu Ngộ Sinh lại đi.”

“Bây giờ còn chưa phải lúc.” La Duy nói: “Đệ cùng với Liễu đại tướng quân của chúng ta sẽ nói chuyện với Tru Tà thái tử.”

La Duy thủ thành Nghiệp Già cơ hồ đã khiến La Khải lo lắng đến chết, hiện tại y còn muốn đi hòa đàm với Tư Mã Tru Tà, La Khải sao có thể yên tâm để La Duy đi? Lập tức lắc đầu.

La Duy giơ lên hai tay cho La Khải xem: “Đại ca, đệ đã giết người rồi.”

“Tiểu Duy?” La Khải cau mày, mặt biến sắc.

La Duy nhìn hai tay mình: “Dù đệ có rửa đôi tay kỹ đến mức nào, vẫn cứ cảm thấy có mùi máu tươi.”

La Khải đi tới trước mặt La Duy, nửa ngồi xuống, đem hai tay La Duy giữ lại trong tay mình: “Tiểu Duy, chiến tranh chính là như vậy, không có ai là bàn tay không dính máu hết.”

La Duy nói: “Thành Nghiệp Già, trấn Huỳnh Sa, rất nhiều dân chúng đã chết. Không có chiến tranh bọn họ sẽ không phải chết, những kẻ dấy lên chiến hỏa kia, đệ sẽ không tha thứ!”

La Khải hỏi: “Vậy ngươi muốn làm như thế nào?”

La Duy đáp: “Đệ muốn khiến chúng gieo gió phải gặt bão.”

Lông mày La Khải nhíu chặt, La Duy rõ ràng là huynh đệ của mình, thế nhưng hắn lại tuyệt không thể hiểu trong lòng tiểu đệ suy nghĩ cái gì. “Tiểu Duy” La Khải hỏi La Duy: “Ngươi nói cho ta nghe, vì cái gì ngươi lại biết Từ Khoát đem quân trú tại trấn Huỳnh Sa?”

La Duy nói: “Liễu Ngộ Sinh chẳng phải đã an bài như thế? Đại ca binh bại, Từ Khoát chính là anh hùng trong cuộc chiến. Cứu được Vân Quan, chức danh anh hùng này cũng chỉ có thể do Từ Khoát đảm nhận.”

La Khải không hiểu: “Vì cái gì nhất định là Từ Khoát?”

La Duy giảm thấp thanh âm: “Con gái Từ Khoát là tiểu thiếp của nhị điện hạ, đại ca không nhớ sao?”

La Khải ngây người, nhìn nụ cười trên mặt La Duy: “Ngươi còn cười được?!”

La Duy cười nói: “Đại ca không cảm thấy những người này rất buồn cười sao?”

La Khải cười không nổi, hắn chỉ cảm thấy đáng hận! Nhưng đối với La Duy, anh lại cảm thấy an tâm, La Khải bất giác cảm thấy buồn cười, chính mình lại tìm được sự an tâm từ tiểu đệ nho nhỏ này, cái này không đáng cười ư?

La Duy lúc này mới hỏi: “Đại ca, Long Thập bên cạnh huynh thế nào?” La Duy khi tới thành Nghiệp Già, cố ý để Long Thập lại bên La Khải, chuyện cùng Tư Mã Thanh Sa liên thủ, y không muốn để Long Thập biết rõ.

La Khải trả lời: “Hắn rất tốt, chỉ là lo lắng cho ngươi.”

La Duy nói: “Hắn là Long kỵ vệ, nhất cử nhất động của đại ca hắn đều một năm một mười nói cho bệ hạ.”

“Đây là nguyên nhân ngươi để hắn ở lại?”

“Đại ca đang tại vị nên không biết, vị trí đại soái Vân Quan này có rất nhiều người muốn ngồi.”

La Khải hai tay siết chặt.

La Duy nói: “Đại ca anh minh thần võ, chắc chắn Long Thập đều thấy được, bệ hạ cũng sẽ hiểu rõ đại ca hơn, càng yên tâm.”

“Tiểu Duy.” La Khải gọi La Duy một tiếng, rồi lại thở dài: “Để ta xem vết thương trên người ngươi.”

La Duy trên người có vài vết thương, trong đó bàn chân trái bị chém một đao là nghiêm trọng nhất, đã băng bó kỹ càng, nhưng vẫn có máu chảy ra.

“Đau không?” La Khải đau lòng hỏi.

La Duy chẳng hề để ý: “So với những người chết kia, đệ chỉ bị thương thì có cái gì phải phàn nàn.”

“Chân bị thương nặng như vậy, ngươi còn cưỡi ngựa?” La Khải giờ phút này thực hối hận, ngay từ đầu không thấy vết thương của La Duy, mà lại cùng y nói chuyện hồi lâu: “Ngươi như vậy không được, thương thế kia còn phải băng bó thêm một chút.”

“Vâng.” La Duy thống khoái mà đáp ứng, tuy vừa được quân y băng bó, nhưng y đã không còn là một La Duy không biết tốt xấu nữa, y biết rõ La Khải đang lo lắng cho y, tâm ý ấy, y không thể cự tuyệt.



84. Hoà đàm

Liễu Ngộ Sinh những ngày này tựa như thân hãm trong liệt hỏa chịu dày vò. La Khải nhất định biết rằng bọn họ trước đó đã ước định cùng Tư Mã Tru Tà, bằng không trận chiến sẽ không thay đổi đến thế. Sao La Khải lại biết? Liễu Ngộ Sinh không cách nào tra rõ ràng, nhưng hắn cho rằng việc này có bàn tay của La Duy. Trước khi rời kinh, phụ thân Liễu Song Sĩ đặc biệt nhắc nhở hắn phải đề phòng La Duy, người này giả ngây giả dại bên cạnh Long Huyền mấy năm, trời biết y đến tột cùng đã biết được bao nhiêu chuyện của Long Huyền! Liễu Ngộ Sinh đem chuyện La Duy thủ thành Nghiệp Già nói cho Tư Mã Tru Tà, một là để Tư Mã Tru Tà chọn tuyến đường đi thành Nghiệp Già, theo Ô Sơn cổ đạo bỏ chạy, hai là muốn mượn thế lực của Tư Mã Tru Tà để trừ khử La Duy.

Điều khiến Liễu Ngộ Sinh không nghĩ tới chính là, La Duy lại bảo vệ thành Nghiệp Già, điều này làm cho con chim vốn sợ cành cong Liễu Ngộ Sinh càng thêm đứng ngồi không yên. La Duy còn sống và trở lại, hắn nên làm cái gì bây giờ?

“Liễu Tướng quân đang suy nghĩ gì vậy?” Một giọng nói thanh nhuận vang lên khiến Liễu Ngộ Sinh tỉnh lại từ trong suy tư hỗn loạn.

“Tam công tử.” Liễu Ngộ Sinh nhìn La Duy trước mắt, gió lạnh thấu xương, người này lại dương dương tự đắc vô cùng.

La Duy cười nói: “Chúng ta nói chuyện đã lâu, Liễu Tướng quân không tham gia sao?”

Liễu Ngộ Sinh khuôn mặt cứng ngắc, nhìn Tư Mã Tru Tà vàTư Mã Thanh Sa đối diện, hắn có còn lời nào để nói?

Tư Mã Tru Tà nhìn Liễu Ngộ Sinh. Y cùng với Tư Mã Thanh Sa tướng mạo có chút ít tương tự, nhưng tục tằng hơn một ít, người miền Bắc Trung Quốc có dáng người đặc biệt cao lớn.

Tư Mã Thanh Sa tỏ vẻ không mừng không bi, nhìn không ra người này đang suy nghĩ cái gì.

La Duy quay đầu nhìn nước đã sôi, nói với Liễu Ngộ Sinh: “Liễu Tướng quân sẽ châm trà cho hai vị điện hạ chứ, nước này đã sôi rồi.”

Liễu Ngộ Sinh cúi đầu châm bốn chén trà, đặt hai chén trên bàn trước mặt La Duy, rồi định rót hai chén khác cho Tư Mã Tru Tà và Tư Mã Thanh Sa.

“Chờ một chút.” La Duy lại gọi Liễu Ngộ Sinh, đầu ngón giữa tay trái gảy nhẹ trong chén trà: “Có con sâu nhỏ.”

Tư Mã Thanh Sa lạnh giọng nói: “Xem ra đến con sâu nơi Ô Sơn cũng biết văn nhã, lại thích uống trà.”

La Duy giơ chén trà, nhấp một ngụm: “Ta thường nghe người ta nói Ô Sơn là núi hoang, bất quá bây giờ nhìn cảnh băng tuyết trắng xóa ngàn dặm, tại hạ lại cảm thấy cảnh trí Ô Sơn thật đáng hưởng thụ.”

Tư Mã Thanh Sa lạnh lùng nhìn La Duy, một ngụm uống cạn trà trong chén, sau đó nói với Tư Mã Tru Tà: “Hoàng huynh cũng nếm thử trà Đại Chu đi, so ra kém xa trà của Bắc Yến chúng ta.”

Tư Mã Tru Tà nhìn Liễu Ngộ Sinh, vẻ mặt hắn hoảng loạn, Long Huyền sao lại phái một phế vật như thế này đến? Tư Mã Tru Tà thầm mắng, cũng học Tư Mã Thanh Sa, một ngụm uống cạn trà Liễu Ngộ Sinh đưa tới.

La Duy cười: “Người hành quân sao có thể mang theo trà ngon? Ngày khác, nếu chúng ta quay về nước, La Duy nguyện ý dâng trà ngon tới hai vị hoàng tử.”

Tư Mã Tru Tà nói: “Điều kiện của La tam công tử chúng ta đã biết, ba ngày sau sẽ cho các ngươi câu trả lời thuyết phục.”

La Duy nói: “Yêu cầu của chúng ta không hề quá phận, Tru Tà Thái Tử nên cân nhắc kỹ càng.”

Tư Mã Tru Tà đứng dậy, hắn chưa từng lâm vào cảnh uất ức như hôm nay, trong nội tâm đem Long Huyền ra chửi bới, thế nhưng nửa câu cũng không thể phun ra khỏi miệng.

Tư Mã Thanh Sa theo sát Tư Mã Tru Tà, nhìn thoáng qua La Duy đang ngồi bất động, đi theo sau Tư Mã Tru Tà.

85. Đoạn chỉ (cắt ngón tay)

Liễu Ngộ Sinh chờ Tư Mã huynh đệ đi khỏi mới nói với La Duy: “Đại soái vì sao phải hoà đàm? Đây chính là cơ hội chiếm Bắc Yến!”

La Duy nói: “Liễu huynh trưởng nghĩ như vậy thật sao? Đang bão tuyết, chúng ta cho dù đem quân Bắc Yến vây khốn trong này, thì tự chúng ta cũng không đủ lương thảo, cuộc chiến này sẽ tiếp tục ra sao? Ô Sơn Nam Lộc địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, quân ta liệu có nắm chắc phần thắng?” La Duy nói đến đây, đột nhiên lại nở nụ cười: “Hay là huynh trưởng thấy La Duy lần đầu tiên tòng quân, cố ý nói đùa để La Duy vui vẻ? Đạo lý này, huynh trưởng có kinh nghiệm nhiều năm, như thế nào lại không biết?”

Liễu Ngộ Sinh cũng cười cười, La Duy lúc thực lúc giả, thật thật giả giả, đúng là khiến người ta không sao hiểu nổi. Liễu Ngộ Sinh hận không thể một đao kết liễu La Duy, rồi lại biết mình không thể làm như vậy.

La Duy đẩy trà cụ trước mặt, đứng dậy nói: “Chúng ta cũng trở về đi phục mệnh nào.”

Đoàn người về tới quân doanh, La Duy nói với Liễu Ngộ Sinh: “Huynh trưởng đi gặp đại soái trước đi, quần áo tiểu đệ dính tuyết, ẩm ướt quá, thay y phục rồi sẽ tới ngay.”

Vệ Lam đi theo La Duy vào trong trướng ngủ, lại chỉ thấy La Duy giơ tay chém xuống, chém đứt nửa ngón giữa tay trái của mình.

“Công tử!” Vệ Lam quá sợ hãi, vội chạy tới xem.

“Không có việc gì.” La Duy nghiêm khuôn mặt tái nhợt, tay đứt ruột xót, y một đao đoạn chỉ, cũng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng.

Vệ Lam sợ hãi nhìn nửa ngón tay trên mặt đất, là một màu đen nhánh.

“Ta hạ độc ở phía trên.” La Duy nói thật cho Vệ Lam nghe.

Vệ Lam liền nhớ lại, vừa rồi La Duy dùng ngón tay này chạm vào chén trà đưa cho các hoàng tử Bắc Yến.

“Giúp ta băng lại.” La Duy nhịn đau nói.

Vệ Lam phục hồi tinh thần, đỡ La Duy ngồi xuống, lại lấy hòm thuốc, tay chân lanh lẹ thay La Duy hút hết máu độc, băng ngón tay bị thương lại. Bề bộn làm xong tất cả chuyện này, Vệ Lam chỉ nhìn ngón tay bị thương của La Duy mà ngẩn người. Bàn tay La Duy trắng nõn thon dài, hiện tại lại tàn phế, Vệ Lam nghĩ mà toàn thân phát run, hắn thà để mình mất đi một ngón tay.

La Duy uống xong thuốc giảm đau, nghỉ ngơi một chút mới đỡ, cười với Vệ Lam: “Sao ta lại cảm thấy ngươi cũng vô cùng đau đớn?”

Vệ Lam nói: “Công tử sao có thể tự khiến mình bị thương như vậy? Chuyện này cần gì công tử phải tự mình làm?”

La Duy ngửa đầu nhìn Vệ Lam: “Biện pháp là ta nghĩ ra, ta không làm thì ai làm?”

Vệ Lam nói: “Ta có thể mà!”

La Duy nói: “Sao ta có thể để ngươi bị thương được chứ?”

Vệ Lam bây giờ đối với La Duy chỉ cảm thấy vô lực, trận chiến Nghiệp Già này, y không phải chịu đại thương, nhưng trên thân người lại có hơn mười lỗ hổng đang chảy máu, hiện tại lại mất một ngón tay, người này thật sự để Vệ Lam làm hộ vệ cho y?

“Một nửa ngón tay thôi mà.” La Duy thấy Vệ Lam còn đang phát run, trái lại liền an ủi Vệ Lam: “Không sao không sao, đối với ta, một chút ảnh hưởng cũng đều không có.”

Vệ Lam hỏi: “Công tử không đàn nữa sao?”

La Duy trả lời: “Đánh đàn? Chỉ là chuyện giết thời gian thôi, từ nay về sau tìm việc khác làm là được.”

Vệ Lam thấy La Duy làm bộ dáng không thèm để ý: “Công tử cũng là người đọc sách thánh hiền, không biết là thân thể do cha mẹ ban cho sao?!” Một câu nói ra khỏi miệng, Vệ Lam chợt hối hận, hắn muốn chết phải không, lại dám giáo huấn chủ tử của mình!

La Duy nghe Vệ Lam nói lời này ngược lại rất vui, cho thấy Vệ Lam ở trước mặt y không câu nệ gì cả: “Được rồi…” Y một bên buông ống tay áo, che khuất thương thế của mình, một bên nói với Vệ Lam: “Là ta sai rồi, hẳn là trước đó nên thương lượng với Lam một chút, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lam tha thứ cho ta lần đầu, được không?”

Vệ Lam há miệng, không nói thêm gì nữa. Rốt cục trên đời này cũng có một người vì hắn mà suy nghĩ, không muốn hắn bị thương, Vệ Lam rất vui mừng, nhưng La Duy bị thương làm hắn đau lòng không thôi. Vệ Lam trước khi làm ảnh vệ, chỉ nghĩ phải sống bằng cách nào, sau khi thành ảnh vệ, mỗi ngày chỉ vì chủ nhân Lạc Thính Triều mà sống, không hỉ cũng không bi. Khi La Duy xuất hiện, La Duy không hề yêu cầu hắn cái gì, thế nhưng Vệ Lam lại cam tâm tình nguyện vì La Duy mà chết, hắn muốn cả đời bảo hộ La Duy chu toàn, nhưng rồi lại phát hiện bản thân không làm được, phát hiện này làm cho tâm Vệ Lam rơi vào đáy cốc. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook