Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 10

Mai Quả

06/06/2017

2 Replies46. Đời người chẳng qua chính là một hồi lựa chọn

“Ngươi là ai?” Trịnh Cảnh Phong hoảng sợ, vội hỏi, nhưng ngay sau đó gã chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất đi.

Long Thập đem Trịnh Cảnh Phong xuống kiệu, vác trên vai, nghênh ngang mà đi.

“Người chết!” Phía sau là tiếng kêu hoảng sợ của mọi người.

Bốn kiệu phu, một đội nha dịch tất cả đều ngã trên mặt đất, cổ họng có một miệng vết thương, máu chảy không nhiều, nhưng khí đã đoạn.

Cao thủ hộ vệ định âm thầm cứu giúp, lại bị Long Thập Nhất ngăn trở, trên đường lại nhiều người, bọn họ căn bản không thể đuổi theo Long Thập.

Người qua đường đều chạy trối chết, bởi họ không thể phân biệt rõ người bên cạnh, ai là người tốt, ai là kẻ xấu.

“Công tử.” Lúc này La Duy đã vào khách *** mà lão bản đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho y, nghe lão bản gọi, liền rời mắt khỏi lũ chim trong ***g, xoay người nhìn lão bản đang vội vã từ ngoài tiến vào.

“Tôn lão bản.” La Duy nhìn lão bản cười gật gật đầu.

Tôn lão bản cung kính đứng, tiểu công tử này là khách quý của trang chủ, lão sao dám có nửa phần bất kính.

“Những con chim này rất đẹp.” La Duy lại xoay người nhìn họa mi trong ***g.

Tôn lão bản nói: “Công tử thích là được rồi.”

La Duy lắc đầu, “Cá chậu chim ***g mà thôi, ta không thích.” La Duy mở cửa ***g, nhưng họa mi trong ***g lại không dám bay ra. “Ngươi xem.” La Duy đưa tay bóp chết họa mi, “Ngay cả bay cũng chẳng dám bay.”

Tôn lão bản trơ mắt nhìn La Duy ném họa mi trong tay xuống đất, nhất thời há hốc mồm kinh ngạc.

“Ngày mai giúp ta đi giết một nhà.” La Duy đá thi thể họa mi vào trong bụi cỏ, khẽ nói với Tôn lão bản: “Giết người đối với Tôn lão bản mà nói, là việc khó sao?”

Tôn lão bản vội vàng trả lời: “Hết thảy đều nghe công tử dặn dò.”

“Tìm một vài người…” La Duy nói: “Mặc quần áo nha dịch trong nha phủ Úc Châu, nhưng bên ngoài lại mặc quần áo bình thường.”

“Vâng.” Tôn lão bản đáp.

“Sau đó giết người phóng hỏa ở chỗ này.” La Duy đưa cho Tôn lão bản một tờ giấy, mặt trên viết một địa chỉ. Tôn lão bản định nhận lấy tờ giấy, nhưng La Duy không buông tay, hỏi lão: “Nhớ kỹ chỗ này chưa?”

“Nhớ rồi ạ.” Tôn lão bản nói.

La Duy vò nát tờ giấy, cầm gọn trong lòng bàn tay, “Vậy ngươi đi chuẩn bị đi.” Y nói.

Tôn lão bản xoay người đi. Chó cắn người không báo trước, kỳ thật người cũng thế, đây là kinh nghiệm mà Tôn lão bản rút ra từ nhiều năm lăn lộn trong giang hồ. Chỉ là, Tôn lão bản nghĩ về tiểu công tử mới mười ba tuổi kia, thừa tướng Đại Chu rốt cuộc đã dạy con như thế nào? Sao có thể dưỡng ra một “quái vật” như vậy? Hoặc là triều đình huân quý vốn độc ác gấp nhiều lần kẻ trong giang hồ, coi mạng người như cỏ rác?

La Duy nhìn ***g chim trống rỗng, chắc chắn y sẽ không có chút thương hại với Trịnh Cảnh Phong, bởi chủ tử Long Huyền của gã cũng chẳng bao giờ thương hại La Duy, không phải sao? Đời người chẳng qua là một hồi lựa chọn, chủ tử kẻ này hay chủ tử kẻ kia, cái gọi là bằng hữu, kẻ địch, đều chỉ căn cứ vào sự lựa chọn mà thôi.

“Công tử.” Vệ Lam đi tới phía sau La Duy.

“Ngươi dậy rồi?” La Duy thân thiết nhìn Vệ Lam, “Trên người còn đau không?”

Vệ Lam nói: “Không đau.”

“Ngày hôm qua Long Thập còn nói ngươi không thể xuống giường đấy.” La Duy đi về phía hành lang, thuận tay đỡ Vệ Lam.

Vệ Lam để La Duy đỡ hắn đi, “Chỉ cần không dùng đến nội lực là được, công tử, ta đã không sao nữa rồi.”

“Luyện võ nhiều năm như vậy, ngươi cam tâm từ bỏ sao?” La Duy lập tức nói: “Yên tâm đi, ta đã tìm thuốc rồi.”

Vệ Lam trầm mặc .

“Ta không phải vì muốn võ công của ngươi mới đi tìm thuốc cho ngươi.” La Duy giải thích: “Có hi vọng, chúng ta không được buông tay. Lam, sau này ngươi muốn làm cái gì?”

La Duy gọi một tiếng “Lam” khiến Vệ Lam sửng sốt.

“Về sau muốn làm cái gì?” La Duy dường như không để ý, vẫn hỏi.

“Vệ Lam sẽ theo công tử.” Vệ Lam cắn môi, “Nếu công tử còn cần đến Vệ Lam.”

“Được!” La Duy giúp Vệ Lam ngồi xuống trước hành lang, “Ta đã nói rồi, mạng ngươi giờ là của ta.”

47. Trịnh trạch đại hỏa

Trịnh Cảnh Phong một hồi lâu mới thích ứng với ngọn đèn hôn ám trước mắt.

“Tỉnh rồi?” La Duy ngồi ở ghế thái sư đối diện Trịnh Cảnh Phong, thấy Trịnh Cảnh Phong mở mắt, liền hỏi.

Bị trói, Trịnh Cảnh Phong trong chốc lát đã hiểu rõ tình cảnh của mình, chỉ là gã không biết thiếu niên trước mặt này là ai. Đợi đã, thiếu niên? Trịnh Cảnh Phong không mất nhiều thời gian, liền biết thiếu niên này nhất định là La Duy.

“Ta là La Duy.” La Duy nói: “Ta nghĩ Trịnh tiên sinh cũng biết thân phận của ta.”

Trịnh Cảnh Phong giả ngốc, “Các ngươi là kẻ nào? Vì sao bắt ta?!”

La Duy cười rộ lên, “Ban ngày nhiều người của quan phủ tìm ta như vậy, Trịnh tiên sinh chẳng lẽ không biết ta là ai sao?”

Trịnh Cảnh Phong nói: “Tại hạ chỉ là một sư gia nhỏ trong nha phủ Úc Châu, không quyền không thế, các vị có phải đã bắt sai người rồi không?”

La Duy nói: “Trịnh tiên sinh, nếu ta là ngươi, thì bây giờ ta sẽ lo lắng rằng nếu chủ tử biết ta bị bắt, sẽ đối xử với ta như thế nào?”

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?!” Trịnh Cảnh Phong trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn giả ngu.

“Trịnh tiên sinh, ta hiểu rõ chủ tử của ngươi.” La Duy cũng không khách khí, cười nói: “Hắn trọng người tài, nhưng tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến sự sống chết của mình.”

“Ta lặp lại lần nữa!” Trịnh Cảnh Phong gào lên: “Các ngươi bắt sai người rồi! Trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không?! Các ngươi có biết mình phạm tội gì không?!”

La Duy nhìn về phía Long Thập đứng bên cạnh, “Dẫn gã đi xem thế nào là vương pháp đi.”

Từ phòng hảo hạng của khách ***, Trịnh Cảnh Phong vẻ mặt cuồng loạn nhìn nhà mình chìm trong biển lửa cháy hừng hực, thỉnh thoảng truyền vào trong tai tiếng kêu thảm thiết, gã không phân biệt được là tiếng của ai, nhưng giờ phút này người nhà của gã đều ở trong đó.



“Thật ác độc nhỉ…” La Duy đứng bên cạnh Trịnh Cảnh Phong, y cũng nhìn về hướng biển lửa, vẻ mặt lại chỉ là đạm mạc, “Ngay cả người tới cứu hỏa cũng giết.”

Trịnh Cảnh Phong giãy dụa, nhưng gã bị dây trói giữ chặt lấy, miệng còn bị bịt kín, một thư sinh sao có thể tự thoát ra?

“Ta có lẽ có thể cứu vài người nhà của ngươi, nếu ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác.” La Duy lúc này đột nhiên nói.

Trịnh Cảnh Phong lắc đầu, đây có thể là chủ nhân làm, hoặc cũng có thể là do La Duy làm, tự biên tự diễn, chỉ vì muốn mình bán đứng chủ nhân.

“Quan binh đến rồi.” La Duy ý bảo Trịnh Cảnh Phong nhìn xuống.

Quả nhiên một đội quan binh vội vàng chạy đến, cũng không vội vã cứu hoả, ngược lại lại ngăn cản người cứu hỏa.

“Thiêu sạch sẽ cũng tốt…” La Duy nói: “Như vậy cho dù tiên sinh nguyện ý nói, ta cũng không có vật chứng, không thể lo liệu chuyện gì.”

Trịnh Cảnh Phong lúc này chỉ im lặng, gã nhìn La Duy, tựa hồ như muốn nói gì.

La Duy nhìn Thất Tử, Thất Tử bỏ chiếc khăn dày trong miệng Trịnh Cảnh Phong ra.

“Ngươi đi cứu người đi!” Trịnh Cảnh Phong khi có thể nói chuyện, lập tức nói với La Duy.

“Vậy ta sẽ được gì?” La Duy hỏi.

“Ngươi hãy cứu người trước đã!” Trịnh Cảnh Phong kiên trì nói.

“Ta thấy có lẽ không cần giữ tiên sinh lại đâu nhỉ.” La Duy nói.

Đôi lông mày dài mảnh của Trịnh Cảnh Phong nhíu lại đầy phẫn hận, “Ngươi sẽ hối hận!” Gã nhấn mạnh từng từ với La Duy.

La Duy không nói gì thêm, vung tay ra lệnh cho Long Thập.

Nhóm Long kỵ vệ u linh biến mất khỏi gian phòng.

La Duy vẫn đứng cạnh Trịnh Cảnh Phong trước cửa sổ, “Trịnh tiên sinh, tư vị làm chủ nhân Úc Châu như thế nào? Nhìn quan viên đều đối với mình tất cung tất kính, tâm tình ra sao?”

Trịnh Cảnh Phong cắn răng, không lên tiếng.

“À, hay là ta nên hỏi tiên sinh, làm một quân cờ cảm giác như thế nào?” La Duy lại hỏi.

48. Muốn sống hay cầu vinh hoa?

Trịnh Cảnh Phong trong lòng giao chiến, không biết nên nói gì với La Duy.

Chỉ chốc lát sau, tường viện Trịnh gia ầm ầm sập, lửa bắt đầu lan sang nhà hàng xóm.

“Công tử.” Long Thập ôm một đứa trẻ còn trong tã lót quay về.

“Đây là người nhà ngươi phải không?” La Duy tiếp nhận đứa bé, ôm trong tay, “Xảy ra chuyện lớn thế này, nó vẫn còn có thể ngủ say.”

Trịnh Cảnh Phong cơ hồ rơi lệ, lại chỉ nhìn Long Thập.

Long Thập liền nói: “Xin lỗi, khi chúng ta vào, chỉ có nó bị giấu trong tủ áo.”

La Duy hỏi: “Không ai khác còn sống?”

“Vâng.” Long Thập đáp.

Nếu Trịnh Cảnh Phong không dựa lưng vào vách tường, nhất định sẽ xụi lơ ngã trên mặt đất.

La Duy lạnh lùng nhìn, Trịnh thượng thư kiếp trước là đứa con có hiếu, là hiền phu, là từ phụ, là huynh trưởng tốt, tóm lại đó là một người trọng tình thân, đây là ưu điểm của gã, đồng thời cũng là khuyết điểm. “Nó là gì của ngươi?” La Duy ôm đứa bé, hỏi Trịnh Cảnh Phong đang thất thần.

“Con trai…” Trịnh Cảnh Phong phun ra hai chữ.

“Công tử!” mấy người Thập Nhất lúc này cũng trở lại, bọn họ mang đến một thi thể, còn nhìn về phía La Duy lắc đầu.

“Mang theo người chết trở về làm cái gì?” La Duy lại nhíu mày.

Thập Tam ngồi xổm xuống, cởi áo ngoài của xác chết ra, bên trong rõ ràng là công phục (nôm na là trang phục đi làm) trong nha phủ Úc Châu.

“Xem ra bọn họ vẫn truy đuổi.” La Duy nhìn thoáng qua, liền xoay đi, không hề nhìn, nói với Trịnh Cảnh Phong: “ Tri phủ đại nhân của chúng ta sợ rồi sao? Nói không chừng bọn họ ngay từ đầu đã tính đến nước cờ này.”

Trịnh Cảnh Phong biết quy củ của Long Huyền, phạm sai lầm, giết không tha. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã không đợi kịp? Bọn họ không tin sự trung thành của mình sao? Thật sự là giết người diệt khẩu, không phải La Duy làm?

La Duy đóng cửa sổ lại, nói với Trịnh Cảnh Phong: “Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, chủ tử ngươi chỉ tin điều này.”

Ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến âm thanh sập đổ của mọi vật, mọi người bất lực kêu khóc, khói đặc cuồn cuộn, cả con phố bị bao trùm trong biển lửa.

La Duy thật cẩn thận ôm đứa bé đang ngủ say, “Trịnh tiên sinh, mạng của nó phụ thuộc vào tiên sinh.”

Trịnh Cảnh Phong sợ La Duy ra tay hại con gã, đây là độc đinh duy nhất của Trịnh gia, “Ngươi có thể để cho cha con ta sống?” Gã hỏi La Duy.

“Ta sẽ cố hết sức.” La Duy nói: “Trên đời này có chuyện gì là tuyệt đối cơ chứ?”

“Không có vật chứng…” Trịnh Cảnh Phong nói.

La Duy cười nói: “Thỏ khôn núp trong hang, tiên sinh là người thông minh cẩn thận, sao có thể chỉ có một nơi cất giữ đồ vật?”

Trịnh Cảnh Phong nói: “Nếu ta cũng chỉ là một kẻ bất tài?”

La Duy đến gần Trịnh Cảnh Phong, nụ cười trên mặt có vẻ phá lệ ôn hòa, “Tiên sinh đừng đánh cược mạng sống với ta, nếu tiên sinh có ý chống đối, ta đây không ngại giúp chủ nhân của tiên sinh bớt đi một việc đâu.”

Trịnh Cảnh Phong lạnh nhạt: “Công tử không muốn phá án?”

“Muốn chứ!” La Duy nói: “Nhưng ta là kẻ chưa bao giờ cưỡng cầu. Tiên sinh không giúp được ta, ta sẽ nhờ người khác, ta có thể biết được sự tồn tại của tiên sinh, tất nhiên cũng biết sự tồn tại của người khác, không phải sao?”

“Công tử không biết rằng bên cạnh ta vẫn có hộ vệ sao?”

“À, Danh Kiếm sơn trang sao? Bọn họ đều chết cả rồi.”

Trịnh Cảnh Phong không biết phải làm sao, La Duy này đã biết tất cả, khiến gã không có sự lựa chọn nào khác. Gã chỉ cầu mình và gia tộc nhất thế vinh hoa, nhưng tất cả người nhà, trừ đứa bé còn nằm trong tã lót này, đều đã chết, ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói cái gì vinh hoa chứ? Hiện tại gã chẳng cầu vinh hoa, mà chỉ cầu mạng sống.



49. Mây đen Úc Châu

“Cởi trói cho gã!” La Duy thấy Trịnh Cảnh Phong đã chịu thỏa hiệp, mới nói với Thất Tử. Chờ Thất Tử cởi trói xong cho Trịnh Cảnh Phong, La Duy đặt đứa nhỏ trong lòng Trịnh Cảnh Phong: “Các ngươi nuôi dưỡng nó rất tốt, béo tròn thực khả ái.”

Trịnh Cảnh Phong máy móc ôm ấu tử, gã không còn biết tương lai chờ hai cha con là gì nữa.

Tri phủ Úc Châu Dương Trứ dường như phát điên. Trịnh Cảnh Phong mất tích, hắn đã đứng ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng, Ngự Sử triều đình đến tra án lại quan sát không rời mắt, khiến hắn không dám quang minh chính đại phái người đi tìm. Hiện tại nhà họ Trịnh cháy rụi, hắn đứng ngồi không yên, tự mình mang theo người đến cứu. Nhưng Trịnh gia lại ở trong phố xá bình dân, ngõ sâu ngách hiểm, dân chúng cách mấy dãy phố cũng tập hợp xem hỏa hoạn, người của Dương Trứ khó có thể lại gần.

Tôn lão bản nhìn phòng khách đối diện sáng đèn, thổi một khúc tiêu.

Kẻ hành hung, quan binh chặn người đều tán đi nhanh như chim như thú, đảo mắt đã mất dạng.

Dân chúng trố mắt nhìn, nhưng tài sản nhà mình mới là quan trọng nhất, mắt thấy cơn hỏa hoạn này sẽ thiêu hủy thành phố, cái gì cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cứu hỏa.

Đại hỏa thiêu suốt một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau lửa mới tắt, cả con phố đều chẳng còn lại thứ gì.

Dương Trứ ngây ngốc nhìn ngã tư đường đã hoàn toàn thay đổi, dân chúng tán gia bại sản kêu khóc trước mắt hắn, Dương Trứ thầm nghĩ, là ai ra tay với Trịnh Cảnh Phong? Trịnh Cảnh Phong ẩn mình kỹ như vậy, ai sẽ biết đến gã? Con trai thứ ba nhà Tả tướng, La Duy, có khả năng đã đến Úc Châu, chẳng lẽ là y? Không có khả năng, y chỉ là thư đồng của nhị điện hạ, không thể biết rõ chân tướng sự việc. Nhưng sao lại thành ra thế này? Trong số bọn họ có nội gián sao? Vậy nội gián kia là ai?

Thi thể người nhà Trịnh gia lần lượt được khiêng ra.

Dương Trứ cố nén ghê tởm, tiến lên nhìn cho rõ, hắn muốn biết Trịnh Cảnh Phong có trong số thi thể này không, nếu thực sự như vậy, có khi lại tốt, Úc Châu sau này sẽ không còn gặp chuyện chẳng lành. Tất cả thi thể đều cháy rụi, không thể phân biệt nam nữ, hoàn toàn thay đổi, Dương Trứ nhìn hồi lâu cũng không thể nhận ra ai với ai.

Trịnh gia diệt môn trở thành đề tài bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ ở Úc Châu.

Chủ nhân Trịnh gia chỉ là sư gia trong nha môn, sao lại gây thâm thù đại hận, dẫn tới thảm họa diệt vong? Hay là cường đạo tới cửa? Nhưng một sư gia, lại ở trong một ngõ hẹp như thế, có thể có bao nhiêu tài sản đưa cho cường đạo? Mọi người tha hồ phát huy trí tưởng tượng, các loại tin đồn bay đầy trời, làm người ta càng nghe càng hồ đồ.

Dương Trứ chiêu tập đồng đảng thương lượng, nhưng vẫn không tìm ra cách xoay xở, hoàn toàn không hiểu được mấu chốt vấn đề là ở đâu.

Ngược lại Ngự Sử đại phu Tống Bình thấy có gì khác lạ, sai người niêm phong Trịnh phủ, cũng tịch thu hết đồ làm việc của Trịnh Cảnh Phong, sau đó sẽ điều tra.

“Tốt nhất là mau chóng bẩm báo cho Liễu tướng biết.” Cuối cùng, Dương Trứ nói với đồng bọn, hắn là môn sinh của Liễu Song Sĩ, nghĩ rằng không rõ sau khi ân sư biết tin này, sẽ nổi trận lôi đình ra sao, nhất thời thấy lạnh toát cả sống lưng.

“Còn nhị điện hạ thì sao?”

“Liễu tướng biết, nhị điện hạ đương nhiên sẽ biết.” Dương Trứ tưởng tượng đến phản ứng của Long Huyền sau khi biết chuyện, lường trước, có lẽ cái ghế tri phủ Úc Châu cũng không thể ngồi lâu nữa.

Quan trường Úc Châu nhất thời rơi vào tình cảnh bi thảm, ai cũng cảm thấy bất an.

Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt La Duy, chẳng ai có thể khẳng định việc y đã đến Úc Châu hay chưa.

50. Nhổ cỏ nhổ tận gốc

Trịnh Cảnh Phong giao ra quyển sách tư tàng.

La Duy lệnh Long Thập Nhất mang theo quyển sách đi trước, giao cho Hưng Võ đế.

“Công tử không xem một chút sao?” Long Thập hỏi.

La Duy nói: “Ta không xem, Thập, ngươi cũng không muốn xem đâu, cái này để một mình bệ hạ xem là được rồi.”

“Vâng.” Long Thập sẽ không dị nghị bất cứ quyết định gì của La Duy.

La Duy lại lệnh Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Tam giải Trịnh Cảnh Phong về kinh. Còn y mang theo ấu tử Trịnh gia, Thập Tứ, Thất Tử, và cả Vệ Lam đi theo một đường khác trở về kinh.

Trịnh Cảnh Phong không muốn tách khỏi con, nhưng gã cũng biết La Duy lấy đứa nhỏ làm con tin để đe dọa gã, gã chỉ có thể tuân theo sự an bài của La Duy.

Đoàn người phân thành ba đường, buồi chiều sau hôm Trịnh gia diệt môn, lặng lẽ rời khỏi Úc Châu.

Đến khi Long Huyền và Hữu tướng Liễu Song Sĩ nhận được tin tức từ Úc Châu, biết Trịnh Cảnh Phong gặp chuyện không may, thì Long Thập đã mang theo quyển sách của Trịnh Cảnh Phong vào cung gặp mặt Hưng Võ đế.

Long Thập hồi cung vào ba ngày sau, ba người Long Thập Nhất áp giải Trịnh Cảnh Phong vào cung.

La Duy và những người khác năm ngày sau mới trở về đến kinh thành.

Lúc này án quặng Úc Châu lâu năm được đích thân Hưng Võ đế hạ chỉ kết án. Lửa giận bốc lên, Hưng Võ đế xé tấu chương làm đôi, ném trước mặt Tả tướng La Tri Thu cùng Hữu tướng Liễu Song Sĩ, sau đó hạ chỉ chém đầu các quan viên Úc Châu. Một danh sách dài, hơn năm trăm người, xét nhà diệt tộc, tịch thu gia sản, toàn tộc lưu đày, nữ làm tì nam làm nô, quan viên lớn nhỏ của Úc Châu đều không may mắn thoát khỏi.

Hưng Võ đế tru di toàn bộ quan viên Úc Châu, nhưng không hề động đến Hữu tướng Liễu Song Sĩ, đối xử với Long Huyền cũng vẫn như bình thường.

La Duy sau khi hồi kinh, không về Tả tướng phủ mà trực tiếp tiến cung gặp Hưng Võ đế.

Khi hồi cung, trước tiên Long Thập kể hết mọi chuyện phát sinh dọc đường cho Hưng Võ đế, Hưng Võ đế nhìn thấy La Duy, lòng tràn đầy tức giận mới thoáng bình ổn một chút. “Ngươi làm rất tốt, vất vả rồi.” Hưng Võ đế tự tay nâng La Duy đang quỳ dưới đất dậy, nhìn La Duy gầy hẳn đi, lòng thương con trong Hưng Võ đế tự nhiên sinh sôi.

“Tiểu thần nguyện vì bệ hạ phân ưu.” La Duy nói, cúi đầu, không để ý tới thần tình từ ái trên khuôn mặt Hưng Võ đế.

“Ngươi không hỏi trẫm cái gì sao ?” Hưng Võ đế hỏi.

La Duy lắc đầu: “Bệ hạ đã xử lý vụ án này theo pháp luật, tiểu thần không có gì để hỏi bệ hạ nữa.”

Hưng Võ đế nói: “Ngươi cũng không muốn biết người mà ngươi lệnh cho Long Thập mang vào cung bây giờ ra sao à?”

La Duy nói: “Không biết bệ hạ xử trí tội nhân này như thế nào ạ?”

Hưng Võ đế nhìn La Duy nói: “Trẫm đã xử tử gã.”

Thấy Long Huyền cùng Hữu tướng bình an vô sự, La Duy liền biết Trịnh Cảnh Phong nhất định sẽ bị xử tử, vì để cân bằng quyền lực, Hưng Võ đế lại một lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng lúc này nghe Hưng Võ đế nói như vậy, La Duy lại cứng đờ, sau đó mới nói: “Bệ hạ anh minh.”

Hưng Võ đế nói: “Gã còn có một nhi tử, ngươi nói trẫm nên xử trí như thế nào?”

La Duy chần chừ một chút: “Chỉ là một đứa bé vừa đầy tháng, bệ hạ có thể khai ân tha cho nó một con đường sống hay không?”

Hưng Võ đế nói: “Ngươi muốn nuôi nó?”

La Duy nói: “Tiểu thần nguyện ý nuôi nấng.”

Hưng Võ đế ngoắc La Duy lại gần, rồi nói với La Duy: “Duy nhi, ngươi không nghĩ tới sao, nếu có một ngày đứa bé lớn lên, biết gia tộc của mình đều chết ở trong tay ngươi, ngươi có dám khẳng định nó sẽ nhớ ơn nuôi dưỡng, không tìm ngươi báo thù?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook