• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong thành phố một nhà hàng cao cấp.

Xe chậm rãi dừng lại, Thiện Diệu xuống xe, mở cửa cho Phục Kỳ, ở độ cao bọn nhỏ nhìn không thấy, hôn trán Phục Kỳ, thấp giọng nói: “Đừng sợ, mọi chuyện có anh đây.”

“Ừm.” Phục Kỳ lên tiếng, phải đi. Thiện Diệu không tha, thân thể dán Phục Kỳ, nghiêng mặt đi.”Đừng làm rộn, nơi này đều là người mà.”

“Hôn anh mới cho đi. Anh thực sợ em vào rồi, sẽ bỏ anh đi. Anh lo cho em.” Có thể ăn cơm ở đây, phải là người tài lực không thấp. Phục Kỳ có thể có chỗ dựa rồi sẽ quyết định rời khỏi hắn hay không.

Kiễng chân, Phục Kỳ ác ý cắn mặt Thiện Diệu 1 miếng, cười xấu xa nói: “Anh còn dám lo lắng tôi, tôi mới lo lắng anh đó? Mau thả tôi đi vào, bảo bối trong bụng đói rồi.”

Tiến vào khách sạn, người phục vụ dẫn họ đến nhã gian lầu hai. Phục Kỳ mở cửa, thấy một người đàn ông hơn bán trăm, quần áo bất phàm, đứng lên sau bàn, ướt hốc mắt ôm cậu.

Không nghĩ tới ngay từ đầu đã được ôm, Phục Kỳ nhịn không được, chui đầu vào hõm vai phụ thân, không tiếng động khóc lên. Người này cùng cậu lớn lên quá mức tương tự, ánh mắt giống như đúc, miệng, khuôn mặt cũng không kém chỗ nào. Mặc cho ai thấy, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra đây là đôi cha con ruột.

Ngồi xuống, nói cho nhau cảnh ngộ hiện tại của mình, Phục Kỳ còn nói 1 ít tình huống của mẹ. Ba Phục Kỳ kêu Phục Ôn, đã di dân sang Pháp, rất ít khi về nước. Hiện tại có một công ty quốc tế khổng lồ, thu nhập rất tốt.

Mặt khác có ba người con gái máu lai, người lớn nhất chỉ nhỏ hơn Phục Kỳ hai tuổi, đã tự mình mở công ty độc lập sống qua ngày, lần này vốn định cùng tới thăm Phục Kỳ, nhưng lâm thời có việc, thoát không được, nói chờ lần sau lại đến. Còn người con gái còn lại, đang học tại đại học danh tiếng.

Phục Kỳ không khỏi có chút tự ti, nói chuyện cử chỉ cũng không quá tự nhiên.

Phục Ôn nhìn ra cậu khác thường, đặt tay lên tay Phục Kỳ, đau lòng nói: “Con trai, ở trước mặt ba thì có gì mà không thoải mái. Ba là ba con mà.”

Phục Kỳ nước mắt lập tức liền dâng lên. Lúc mẹ hấp hối, cậu nghĩ biện pháp liên hệ với ba, đều chỉ nhận được lời nói lạnh nhạt. Cậu gọi cho ba, đối phương chậm chạp không lên tiếng trả lời. Cậu van ba trở về nhìn mẹ một cái, đối phương cúp điện thoại rất nhanh.

“Trước kia là ba hồ đồ, xin lỗi con.” Phục Ôn cũng là lão lệ tung hoành.”Không nghĩ tới lúc ba cực khổ nhất, con lại đưa tay ra giúp đỡ. Con trai, sau khi ba trả sạch nợ, lại một lần nữa xử lý công ty trước, liền về Trung Quốc tìm con vài lần, chỉ là con cứ như tiêu thất, tìm thế nào cũng không thấy.”

Đã giúp ba? Phục Kỳ hoang mang. Nghe ý ba thì hình như mình đã gúp ba trả nợ, nhưng cậu lấy đâu ra tiền. Không đúng, cậu có 1 khoản tiền, Thiện Diệu để Đông Hoà Bình chuyển giao cho cậu.

“Năm đó ba bị cừu gia đòi nợ, trốn đông trốn tây. Em trai lớn của con đã giúp ba trốn đến chỗ con, liên hệ với con. Sau khi con biết tình huống của ba, mấy ngày sau liền gửi qua 1 khoản tiền lớn. Mà ba thì 2 mươi mấy năm qua chưa bao giờ cho con 1 phân tiền sinh hoạt phí nào. Con trai, ba xin lỗi con.” Phục Ôn cứ lặp đi lặp lại câu “xin lỗi” kia rất nhiều lần.

Phục Kỳ đoán chắc đó là sự thật. Tuy rằng cứu mạng ba là đúng, chính là sao mình lại làm thế, sao không để lại chút tiền nuôi con chứ.

“Ba, đừng lại tự trách, ba đã cho con sinh hoạt phí mà. Năm năm trước, không phải ba đã gửi vào tài khoản của con hơn 3 tỉ (vnd) còn gì, số tiền kia, không sai biệt lắm coi như đã cứu con một mạng đó.” Nếu không phải có số tiền kia, có lẽ bây giờ cậu vẫn sống trong thấp thỏm, trong ngõ cụt thoát không được.

“Ba tỉ?” Phục Ôn vẻ mặt mờ mịt.”Năm năm trước ba còn chưa Đông Sơn tái khởi. (dựng lại cơ nghiệp 1 lần nữa) ”

Cái này khó hiểu, nghi hoặc, hai người không giống hào, liền đặt hạ không nói chuyện. 1 hồi thân quen hơn, Phục Ôn bỗng nhiên cười nói: “2 đứa nhỏ dưới lầu kia là con trai con đi, lớn 1 chút liền giống con, 2 cái mặt y như khuôn đúc.”

Phục Kỳ không ngồi cạnh cửa sổ, nhìn không tới phía dưới. Nhưng cũng biết chuẩn là Thiện Sơ cùng Phục Thần 2 thằng nhóc kia đang chơi ở phía dưới, “Dạ. Vóc dáng cao chính là đứa lớn Tiểu Sơ, lùn hơn là đứa hai Tiểu Thần, bọn nó là song bào thai.”

Phục Ôn lại hỏi: “Còn người đàn ông kia, mặc đồ gia đình giống mấy đứa ấy?”

“… Là bạn trai con.” Phục Kỳ cắn môi, sợ hãi ba sẽ vì vậy mà chán ghét mình.

“Đứa nhỏ là con sinh đi.”

Phục Kỳ giật mình ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua.

Phục Ôn chậm rãi nói rằng: “Bởi vì con là từ bụng ba chui ra, cho nên ba nghĩ con có lẽ cũng có thể sinh đứa nhỏ. Hai thằng bé kia lại giống 2 đứa.”

Cậu là do ba sinh ra, còn mẹ thì sao?

“Năm đó ba rất sợ hãi bị người khác coi là quái vật, liền bỏ lại con cùng bà ấy, chạy ra nước ngoài. Bởi vì bà ấy biết rõ tình hình nên ba thật sự không cách nào đối mặt với bà ấy. Không nghĩ tới bà ấy lại nuôi con lớn lên, lại còn dạy dỗ rất tốt. Ba không dám gặp con, đúng là bởi vì con là đứa con do ba thân sinh, ba rất sợ hãi.”

“Vì cái gì… có thể sinh đứa nhỏ? Còn có, người ba khác của con đâu?”

Phục Ôn lắc đầu: “Ba vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, nghĩ cũng không dám nghĩ, nào dám đi nghiên cứu. Người ba khác của con, rất sớm đã qua đời. Ba cùng hắn chỉ là tình một đêm thôi.”

Hai người lặng im một trận. Phục Ôn lại nói: “Người đàn ông kia kêu Thiện Diệu đi. Sao con lại ở cùng nó, 6 năm trước không phải nó phụ bạc con sao?” ông điều tra ra là như vậy, hẳn là sẽ không sai.

Phục Kỳ đem chuyện của cậu cùng Thiện Diệu từ đầu tới đuôi nói một lần.

Phục ôn nói: “Con thế mà lại dễ dàng quay lại với nó như vậy, tâm địa không khỏi quá mềm yếu. Nếu nó dám phụ ba như vậy, ba khẳng định sẽ khiến cho nó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. 4 năm trước, ba từng trả thù nó một lần, an bài nó dính vào 1 vụ giết người nhưng nó có chỗ chống quá vững chắc, bị ép xuống dưới. Sau đó ba lại về Pháp chuyên tâm phát triển, mấy tháng trước lại liên lạc với Thường Hiểu của tập đoàn tài chính YESER, cùng cô ta hợp tác đối phó với công ty KJ của Thiện Diệu.”

Công ty Thiện Diệu xảy ra vấn đề? Phục Kỳ mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, Thiện Diệu bận 1 chút, nhưng mỗi ngày vẫn rút ra rất nhiều thời gian ở cùng cậu, lúc chú Lâm không ở nhà càng không chịu ra khỏi cửa, di động cũng không mở, chuyên tâm chăm sóc cậu. Thoạt nhìn tâm tình không tồi, không giống như là công ty xảy ra vấn đề.

“Sao con lại không biết?” Phụ tử liền tâm, Phục Ôn nhìn ra tâm tư của Phục Kỳ.

“Anh ấy không nói với con.” Phục Kỳ nói quanh co: “Có thể là, là, bởi vì, hiện tại, con đang có thai.”

Phục Ôn trừng lớn mắt: “Con đang có thai? Mau đứng lên, để ba xem.”

Phục Kỳ đứng lên, để Phục Ôn sờ bụng cậu.

“Có chút lớn, còn chưa được ba tháng đi. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, có thể tự mình mang thai, dưỡng dục một đứa con thật tốt, loại tâm tình cha con này nam nhân khác vĩnh viễn cũng cảm thụ được.” Phục Ôn khóe miệng cong cong: “Mau ngồi xuống đi, đừng để mệt. Nó không nói cho con là vì muốn tốt cho con, về điểm này, coi như nó là đàn ông. Gọi nó lên đây đi.”

Ông phụ người ta, nhưng người bị phụ lại còn giúp ông nuôi lớn đứa nhỏ. Ông hối hận đau lòng rất nhiều, cũng vô cùng chán ghét người phụ lòng, nhất là gã đàn ông phụ bạc con ông. Nhưng nếu Phục Kỳ muốn sống cùng Thiện Diệu, hơn nữa còn hay nói đỡ cho Thiện Diệu thì ông cũng không phản đối hai người ở với nhau, chính là nếu Thiện Diệu về sau còn dám phụ bạc Phục Kỳ, vậy phải hỏi xem ông có đồng ý hay không.

Phục Kỳ đứng phía trước cửa sổ, vẫy tay ới 3 người đang chơi trong tuyết kia, rất nhanh, Thiện Diệu liền mang theo hai con lại đây.

Thiện Diệu vào cửa liền hô “Ba”, trước cứ xác định vị trí của mình đã, bị đánh bị mắng thì chịu hết. Hình như cha vợ hắn là loại người không hiện hỉ giận, chỉ thản nhiên gật đầu với hắn 1 cái, không nói gì.

“Tiểu Thần, Tiểu Sơ, gọi ông nội.”

“Ông nội?” Phục Thần về vấn đề xưng hô thật vất vả mới thông chút, lần này lại mơ hồ.

“Ông này chính là ba của cha, cũng là ông nội.” Phục Kỳ giải thích.

Phục Ôn vẫy tay, gọi 2 đứa nhỏ đến bên người.”Ông nội tới vội vàng, không chuẩn bị quà năm mới cho 2 đứa. Ông nội lì xì cho 2 đứa nhiều 1 chút nhé, lần sau gặp mặt sẽ tặng bù quá có được không?”

Hai đứa nhỏ đồng thời vui như nở hoa trong lòng: tặng bù quà gì đó, tốt nhất mà.

Có lẽ là người ông nội mới này khá giống mặt Thiện Sơ, hơn nữa rất hoà ái thân thiết, Thiện Sơ không có bài xích, ngược lại chủ động ngồi lên đùi ông, hỏi ông số điện thoại di động.

Phục Ôn không ở khách sạn nữa, dọn vào nhà Thiện Diệu, ở với cháu trai và ‘con dâu’ ông nhìn không vừa mắt hơn 2 tháng. Mãi cho đến con cả của ông từ nước ngoài qua, mới cùng về.

Ngày cha vợ đi, Thiện Diệu trốn Phục Kỳ cùng hai con, trộm tổ chức tiệc mừng trong nhà bếp. Thật sự là, cha vợ thích nhất giở trò sau lưng, nhìn thì hòa hòa khí khí, lúc nào cũng thích châm ngòi quan hệ của hắn cùng Phục Kỳ, còn thừa dịp Phục Kỳ không có ở bên, chỉ huy hắn làm cái này cái kia, mệt chết mệt sống, cuối cùng còn không hài lòng thở dài. Vạn hạnh a, Phục Kỳ không di truyền cái tính của cha vợ.

Trong lúc này, Phục Kỳ hỏi Thiện Diệu về chuyện KJ. Thiện Diệu bắt đầu còn ý đồ che dấu cho qua, sau lại thấy thật sự tránh không khỏi, liền đem tình huống đại khái cho Phục Kỳ.

“Hiện tại đã khôi phục bình thường rồi. Lúc giữa tháng thì đã giải quyết gần xong. Nhất định là người anh đắc tội trước kia muốn trả thù anh, nhưng người chồng đẹp trai thông minh của em sao có thể bị đánh bại, dễ dàng liền giải quyết.”

Phục Kỳ nguýt hắn một cái: “Không phải anh thích nhất công ty khoa học kỹ thuật kia sao, sao không bán LK đi, có tài chính rồi còn không đảm bảo sao?” Chuyện ba cậu trả thù Thiện Diệu hay thôi đừng nói.

Thiện Diệu cười cười, tìm đề tài khác.

Quán trà sữa đã khai trương. Phục Kỳ không tiện ra ngoài suốt, nhưng mỗi ngày đi đón con đều vào quán xem 1 vòng. Tiếu Hình Cung xử lý mặt tiền cửa hàng tốt lắm, cứ việc hai thằng nhóc luôn đến quấy rối, vẫn làm ăn rất náo nhiệt.

Phục Kỳ có Phục Ôn làm đại thụ chống lưng, càng an tâm. Hơn nữa, Thời thượng D hoàn toàn thoát ly khốn cảnh, đã đi lên quỹ đạo, Vân Hạo Dương giao tế rộng khắp, có các nhà đầu tư tai to mặt lớn cùng minh tinh lớn cổ động, càng đem Thời thượng D thành 1 tạp chí nổi bật vô song nhất thời. Thu nhập của Phục Kỳ hiện tại tương đối nhiều, lễ mừng năm mới thì lặng lẽ lì xì cho bọn nhỏ số tiền không nhỏ. Đương nhiên, tiền của Phục Thần tiền cũng bị cậu quản rất chặt, nhiều tiền như vậy, để bọn nhỏ cầm trong tay, cậu ngủ cũng không yên.

Cậu tính mời Tiếu Hình Cung cùng Vân Hạo Dương về nhà, để Thiện Diệu cùng ăn 1 bữa thật ngon. Việc này cũng nên để Thiện Diệu biết thôi, nếu Thiện Diệu sơ ý sơ suất, không để mắt đến những manh mối mà cậu tận lực chế tạo, như vậy cậu liền chủ động nói ra là được. Cứ gạt Thiện Diệu mãi cũng không tốt, Thiện Diệu không chịu nói cho cậu chuyện KJ, là vì muốn tốt cho cậu, còn chuyện cậu gạt Thiện Diệu, là do cậu ích kỷ.

Tình cảm Thiện Diệu có kéo dài hay không, đã không còn là mối lo lớn trong lòng cậu nữa, cậu thầm nghĩ sẽ nghiêm túc ở với nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK