• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phục Kỳ một đường nhìn chằm chằm qua cửa kính xe, phong cảnh xẹt qua giống như những nốt nhạc cao thấp bình ổn nội tâm bất an của Phục Kỳ. Cậu ngồi ghế sau, tay ôm bình giữ nhiệt như ôm cọng cỏ cứu mạng.

Trong xe thực yên lặng, yên lặng đến dọa người.

Thiện Diệu đen mặt đỗ xe ven đường, cũng không thèm quay đầu lại lỗ mãng nói một câu: “Tôi đi mua bánh ngọt, cậu chờ ở đây.”

Bánh ngọt? Phục Kỳ nhanh chóng ngẫm nghĩ, hình như hôm nay không phải sinh nhật cậu, Thiện Diệu hay chú Lâm mà, chẳng lẽ là của bọn nhỏ? Cậu nghĩ vậy nhất thời nóng lòng đứng lên, lập tức muốn xuống xe hỏi Thiện Diệu rồi lại nghĩ, với tính cách tử khống (son-complex =)) của Thiện Diệu, nếu hôm nay là sinh nhật bọn nhỏ khẳng định hắn sẽ không để bọn nhỏ đi ra ngoài.

Phục Kỳ trong lòng cực bồn chồn, cậu phát giác Thiện Diệu mấy ngày gần đây hình như hơi quái, thái độ khi tốt khi xấu, vừa rồi ở phòng giải khát lại như không muốn ngồi cùng cậu, trước cửa thang máy lại nói lời quan tâm 1 cách rất tự nhiên, tự nhiên đến mức Phục Kỳ nghi ngờ liệu câu nói đấy có phải thật xuất phát từ tâm Thiện Diệu hay không.

Thiện Diệu người này, rất ít khi che dấu tính tình cùng cảm xúc của mình, không, phải nói là, có rất ít người có thể khiến Thiện Diệu khắc chế tính xấu của mình, giống như y muốn làm cái gì sẽ trực tiếp mà làm, sẽ không ủy khuất chính mình, trừ phi y nguyện ý tự ủy khuất.

Hắn mua 3 phần bánh ngọt nhỏ, với 1 ít bánh bích quy, lúc trở lại xe mặt vẫn đen.

“Cầm cất kĩ.”

“Sao đột nhiên lại muốn mua bánh ngọt?” Phục Kỳ thật cẩn thận hỏi, còn mua 3 phần.

“Tôi thích mua, cậu quản được tôi chắc?” Thiện Diệu khởi động xe, xe bay nhanh trên đường cái.

Phục Kỳ đã quen Thiện Diệu ác ngôn ác ngữ, cũng không nói nhiều, cúi đầu nhìn bánh ngọt. cửa hàng này là chỗ cậu thích ăn nhất, Thiện Diệu cũng thế, hai người bọn họ trước kia thường xuyên đến cửa hàng này mua bánh ngọt ăn. Không thể tưởng được, 6 năm sau, cửa hàng này vẫn còn mở cửa, mặt tiền sửa chữa khá nhiều, nếu không phải trên hộp bánh có in tên cửa hàng Phục Kỳ cũng không chú ý cửa hàng Thiện Diệu đi vào lại là cửa hàng cậu thích.

Đến cửa tiểu khu, Phục Kỳ giúp xách hết đồ đạc trong xe xuống, Thiện Diệu đi đỗ xe ở bãi đỗ xe. Lúc ra cửa, Phục Kỳ có cẩn thận khóa cửa, còn quay đầu lại xem cửa có hiện trạng thái đã khoá màu đỏ hay chưa, hôm nay trong nhà không có ai, cậu cũng đành xách theo đồ đạc mà đứng ngoài.

Vào đông gió như những lưỡi dao tinh tế, luôn có thể tìm được những chỗ không được che chắn mà lùa vào. Phục Kỳ gian nan dựng thẳng cổ áo lên, kề sát vào cửa tránh gió, nhưng mà chỉ có mỗi bộ tây trang, bên trong chỉ có 1 cái sơ mi, rất nhanh liền bị gió thổi cho lạnh buốt.

Lúc Thiện Diệu trở về liền thấy Phục Kỳ mặt đã muốn lạnh đỏ bừng, môi tím tái, mang theo đồ đứng bên cửa, giống như muốn dán người lên tường. Tim của hắn bỗng mềm nhũn, có chút hối hận vừa rồi không để bảo an đi đỗ xe. Bảo an chuyên giúp hắn đỗ xe hôm nay nghỉ, hắn lại không quen để người khác độn vào xe hắn, lúc đi đỗ xe còn nhận điện thoại của 1 khách hàng nên mới khiến Phục Kỳ đông lạnh hơn mười phút.

Hắn không khỏi âm thầm hối hận, vì cớ gì hắn lại đem sai lầm nhận về phía mình cơ chứ, đó không phải là tư duy bình thường của hắn a.

“Sao lại không vào?”

Đúng, rõ ràng là do Phục Kỳ ngốc, đúng vậy, nhất định là vậy, Thiện Diệu ngăn chặn nôn nóng đứng lên.

Phục Kỳ sụt sịt mũi: “Đóng cửa vào không được.”

“Sao lại thế, tôi luôn không có thói quen khoá cửa.” Thiện Diệu vươn tay mở cửa.

Phục Kỳ nói: “Tôi khoá đó, cửa nhà anh là mật mã hay vân tay?”

Thiện Diệu rút tay lại, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói: “Đều không phải, vẫn dùng cửa khoá chìa nguyên thuỷ.”

Bởi vì hắn rất thích khí tức cổ điển của loại cửa này nên không đổi, dù sao cửa nhà với hắn hoàn toàn chỉ là vật trang trí mà thôi, không cần cũng được.

“Vậy làm sao giờ, anh có chìa khoá hay không?”

Chẳng lẽ là bọn họ hôm nay không vào được nhà sao?

“Không, nhưng mà bọn Tiểu Sơ rất nhanh sẽ trở lại. Lúc ở công ty có nhận được điện thoại của bọn nó, bên chỗ lão gia tử có cái lãnh đạo đến thị sát, không rảnh nhìn bọn nó nên đem bọn nó đuổi về đây. Nhìn thời gian, chắc cũng sắp về, chúng ta từ từ đợi.”

Thiện Diệu nhìn thấy lúc hắn nói bọn nhỏ sắp trở lại, ánh mắt Phục Kỳ vốn có chút chết lặng lập tức sáng lên, khóe môi liền nhịn không được khẽ cong.

Có thể tìm được một người có cùng hứng thú với mình không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa Thiện Diệu chiều con không tiết chế, rất ít người có thể chấp nhận, giờ lại có thêm 1 người cũng chiều con không tiết chế, lại là con mình.

Thiện Diệu gọi điện thoại cho Tiểu Thần, cúp xong liền nói: “Bọn nó đã đến đầu phố, cùng lắm 20’ nữa là về đến nhà. Chúng ta đến quán cà phê trong tiểu khu ngồi chờ đi.”

“Không đi, chỉ có hai mươi phút, tôi ở chỗ này đợi là được rồi.”

Về cái quan cà phê kia nhớ lại có chút không vui, Phục Kỳ thật sự không có dũng khí bước vào lần nữa.

“Sao lại không đi, cậu không lạnh à?” Thiện Diệu ngữ khí không tốt.

Hôm nay Thiện Diệu đã mấy lần phát hoả với cậu, Phục Kỳ chỉ đành hạ giọng, nói: “Đi đến đó mất 5’, về lại mất 5’, vào trong khí lạnh còn chưa kịp tan đã phải đi ra. Ở chỗ này kì thật cũng không quá lạnh, ở trong văn phòng rất nóng, đi ra đây có gió thổi 1 chút cũng tốt.”

“Tùy cậu.” Thiện Diệu nghiêng người, đứng bên tường, hai tay đút túi áo, không nói gì nữa.

Mới qua 2’, Phục Kỳ đã hắt hơi 2 cái, Thiện Diệu kỳ tích lại không đi châm chọc khiêu khích, ngược lại xoay người vẫn đút tay túi áo đi. Phục Kỳ còn tưởng rằng sẽ bị châm chọc cho ít nhất vài câu, thấy Thiện Diệu không nói năng câu nào trong lòng cũng thấy mừng thầm.

Thiện Diệu đi qua góc tường, đột nhiên quản không được chân mình, sải chân chạy. Hắn chạy đến bãi đỗ xe tìm xe của mình, mở cốp lấy 1 cái cáo khoác lông ra, đây là lần trước hắn mặc lúc qua căn cứ điện ảnh và truyền hình, dùng xong vẫn luôn ném trong cốp xe chưa thu dọn, lần này vừa vặn có chỗ để dùng.

Hắn cảm thấy mình giống như đứa nhỏ sắp được cho kẹo, hưng phấn mà đơn thuần, hoặc là nói, không biết vì sao lại hưng phấn nữa. Hắn cầm áo vội vàng chạy trở về, qua chỗ rẽ chính là cổng nhà, lại nghe thấy thanh âm mềm ngọt của Thiện Sơ vang lên.

“Mẹ ơi, mẹ thật tốt, mua bánh ngọt cho bọn con ăn.”

Hắn bĩu môi, xem thường tên nhóc phản bội kia, bánh đó rõ ràng là hắn mua có được không. Mỗi lần mua bánh cho con ăn, có bao giờ khen được như vậy không. Hắn hít 1 hơi thật sâu, bình ổn hơi thở dồn dập do chạy bộ, sau đó giống như không có việc gì tiêu sái đi ra.

“Không phải…” Phục Kỳ bị ngắt lời.

Phục Thần vui vẻ nói: “Mua ba cái, còn một cái là cho ba đúng không?”

“Nhất định là thế, ba cũng rất thích ăn bánh ngọt cửa hàng này.”

Thiện Sơ nhảy nhót nói: “Mẹ rốt cục chịu nhìn đến ba rồi, mẹ yên tâm, bọn con sẽ giúp mẹ mà, tiểu tam gì đó đừng hòng bước chân vào nhà chúng ta.”

Phục Kỳ liền nói không ra lời. Trong đầu cậu đang suy tư xem nên làm thế nào khiến con trai cả đáng yêu của cậu về lại đúng tư duy của trẻ con đây.

Mà bên này, Thiện Diệu lại tức rồi. Ngay cả bọn nhỏ cũng nhìn ra Phục Kỳ không để ý đến hắn, vẫn luôn là không mềm không cứng nói chuyện, hắn đấm 1 cú hay vứt 1 cái kẹp đường qua quả thật chẳng khác gì nhau.

Hắn xem như bị bọn nhỏ đánh thức, mẹ nó, lúc hắn chán ghét Phục Kỳ mới thèm vào quan tâm thái độ cậu ta là gì. Nhưng giờ hắn đối y không hề có ác ý, hoặc hắn có thể nghĩ hơi khoa trương 1 chút, đại khái hắn có thể đem Phục Kỳ làm bạn bè trở lại.

Một mảnh hữu nghị hết sức chân thành giao ra lại đối về đáp lại không mặn không nhạt, đáng hận nhất là người này còn từng bị mình khi dễ qua, chân chính muốn hắn mở miệng kêu làm bạn bè, cũng quá mất mặt rồi.

Phục Kỳ, có giỏi cậu cứ tiếp tục xa cách cho tôi. Bổn thiếu gia còn lười quan tâm cậu. Thiện Diệu căm giận nghĩ, ném cái áo xuống đất, còn giẫm giẫm lên 2 cái.

“Không phải nói hai mươi phút sao, vào nhà trước đi, đứng ở cửa làm gì, không sợ cảm mạo à, nhanh vào.”

Thiện Diệu muốn làm mặt lạnh, nhưng vừa nhìn đến 2 đứa nhỏ hắn liền lạnh không nổi.

Thiện Sơ lục từ trong balo ra cái chìa khóa, vóc dáng của nó nhỏ với không tới, Thiện Diệu thấy vậy chạy tới bên cạnh nhưng nó lại lướt qua Thiện Diệu mà đem chìa khóa đưa cho Phục Kỳ, làm nũng nói: “Mẹ ơi, con với không tới.”

Vì thế Thiện Diệu càng nhìn Phục Kỳ càng thấy tức, giẫm đạp tình hữu nghị của mình đã đủ đáng giận, vậy mà còn muốn bắt cóc hai con trai bảo bối của hắn.

Phục Kỳ mở cửa, bốn người đều đổi giày ở huyền quan. Phục Thần tham ăn vội đoạt lấy bánh ngọt chạy về hướng salon, Thiện Sơ lại rất ngoan cầm lấy bình giữ ấm và bánh bích quy của Phục Kỳ, được mẹ ôn nhu khen ngợi.

“Nhanh đi ăn đi, chỉ được cái lắm chuyện.”

Và ba không biết nói lý trách cứ.

“Thiện tổng, bánh ngọt của anh tôi để trên quầy bar, tôi về phòng đây.”

Ba cái bánh ngọt, bọn nhỏ một người một cái, Thiện Diệu thích ăn, khẳng định cái cuối cùng là của hắn, Phục Kỳ cũng sẽ không mơ mộng Thiện Diệu mua cho cậu. Lạnh quá, mệt mỏi quá, vẫn là trở về phòng chui vào ổ chăn ngủ 1 lát đi, quan trọng nhất là cậu không muốn đối mặt với Thiện Diệu đang âm tình bất định.

Thiện Diệu tiếp hai chén nước ấm, đưa cho 2 đứa nhỏ mỗi đứa 1 chén, hỏi: “Cụ có nói muốn giữ ông Lâm ở lại bao lâu hay không?”

“Không nói, phải nhờ vào tâm tình của cụ, nói không chừng sẽ không cho ông Lâm trở lại, cụ có nói ai cũng không bằng ông Lâm chăm sóc cụ hết.”

Thiện Sơ đoạt 1 quả dâu tây từ chỗ Phục Thần, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không thể bắt nạt em trai, vì thế đem xoài mình không thích đều để lên bánh ngọt của Phục Thần.

Thiện Diệu nhìn động tác của Thiện Sơ, bật cười nói: “Này, tự ăn của mình đi nhé, không được cướp của em, nếu thích ăn gì thì lần sau tự đi mua mà chọn hương vị mình thích.”

“Vâng, mẹ là mua lần đầu, khẳng định còn chưa biết con thích ăn gì, không sao, lần sau con dẫn mẹ và tiểu Thần đi mua, chỉ cho bọn họ con thích ăn gì, lần sau sẽ không mua sai nữa.” Thiện Sơ nghiêng đầu nhỏ nghiêm túc nói.

Phục Thần đem dâu tây của mình để qua: “Anh thích ăn dâu tây, em nhớ rồi, về sau dâu tây của em đều cho anh ăn.”

“Ừ, ngoan lắm, về sau còn phải giúp anh tiêu diệt xoài khó ăn nữa.” Hai câu nói, Thiện Sơ liền lộ ra tính nhỏ mọn của mình.

“… được.”

Phục Thần nhìn lại cái bánh ngọt bị xoài đè lên vô cùng thê thảm của mình, rộng lượng tha thứ cho Thiện Sơ, không có cách nào khác, anh ấy vẫn còn nhỏ mà.

Câu “đó là ba mua” của Thiện Diệu làm sao cũng không thốt nên lời, nếu hắn dám nói, Thiện Sơ chắc chắn sẽ chỉ trích hắn là ngay cả khẩu vị của nó cũng không nhớ được, mà sẽ mượn cơ hội này làm thấp thêm hình tượng của hắn, tăng cao địa vị của mẹ nó, vậy chẳng thà đừng nói.

Lúc ấy hắn chỉ lo không biết Phục Thần thích ăn cái gì, cho nên chọn một loại bánh hoa quả bơ thông dụng, nhưng lại lo mua không giống nhau, đến lúc đó 2 anh em lại cùng thích 1 vị thì lại tranh giành nhau, cho nên liền mua 1 loại.

Xoài cũng là 1 loại hoa quả cực phổ thông, không ngờ vẫn bị nhóc con Thiện Sơ soi mói này ghét bỏ. Nhưng cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, bánh ngọt bị bọn nhỏ hiểu lầm là tên Phục Kỳ kia mua, chính mình không hề bị mắng. Nhưng mà nếu Thiện Sơ có thể từ vụ này mà chán ghét Phục Kỳ một chút thì tốt rồi. Thiện Diệu mơ mộng hão huyền mà nghĩ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK