• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóc con rửa chén bên bồn rửa, nghe Phục Kỳ nói như vậy, đồng ý nói: “Con đã bảo cha mấy lần rồi, dù sao thì bọn họ cũng không đánh người, cứ ầm ĩ vài bận, bọn họ bị nháo đến phiền, nói không chừng sẽ đem thẻ căn cước trả lại cho cha đó.”

“Ba đã từng đi sao?” Phục Kỳ mở tủ quần áo, muốn tìm 1 bộ sạch sẽ mặc.

Nhóc con xoa tay, khinh thường: “Con chỉ nhớ năm con 3 tuổi ba có đi 1 lần, về sau không đi nữa.”

“Chuyện 3 tuổi mà con cũng nhớ kĩ?” Phục Kỳ thuận miệng hỏi.

“Cụ thể thì con không nhớ rõ, nhưng chú Hình cứ cằn nhằn mãi, nói cha ôm con ngồi trước cổng công ty trên nền tuyết suốt 1 ngày 1 đêm, kết quả lúc về con bị bệnh nặng 1 hồi, suýt nữa thì không giữ được mạng nhỏ.”

Nhóc con quay qua, rút từ trong tủ ra 1 bộ âu phục màu đen, “Đây, ba tìm cái này phải không, mỗi lần ra ngoài ba đều thích mặc bộ này.”

Phục Kỳ nhận lấy mà run run, trời, đây là bộ vét mà cậu mặc lúc tự sát 6 năm trước đây mà, nhưng mà so 1 chút, bộ này đã cũ nhiều lắm, cũng rất nhăm nhúm, “Sao chú lại ôm cháu qua LK đòi thẻ căn cước chứ?”

“Không phải ba ôm con đi, mà là cha 1 mình đi.”

Nhóc con cường điệu, “Trong trí nhớ của con thì cha vẫn luôn rất uất ức, ủ rũ, trừ làm việc ăn ngủ ra thì cái gì cũng hờ hững. Giờ làm cái gì cũng cần thẻ căn cước, bán đồng nát cũng bị kiểm tra qua, cũng may bà thu mua đồng nát có lén giúp con.”

“Cháu đang kể khổ với chú đó hả?”

Phục Kỳ rất không rõ tư vị hỏi.

Nhóc con oán giận không ngừng trong phút chốc nhếch ra 1 nụ cười tươi, “Đâu nào, đâu nào, con là đang bảo cha sinh hoạt rất tuỳ ý, cha nghe nhầm thôi.”

“Chú không có thẻ căn cước hay sao?”

Muố làm thẻ đầu tiên sẽ phải lấy số và vân vân.

Nhóc con nhíu mày, hoài nghi nói, “Cha à, ngay cả chuyện con không có hộ khẩu cũng quên luôn rồi sao. Cha cứ bắt con không được ra ngoài. Không phải sợ con bị cảnh sát tóm được trục xuất ra nước ngoài sao?”

=.= không nghĩ tới chỉ qua 6 năm, quốc gia đối với nhân khẩu lại nghiêm ngặt như vậy. Bán đồng nát mà cũng cần thẻ căn cước, đây chẳng phải có nghĩa công việc gì cũng cần thẻ căn cước hay sao. Hơn nữa còn là thẻ căn cước chứng minh thân phận, trên lưng cậu còn đeo 1 bản hợp đồng làm sao thoát ra đây.

Không được, nhất định phải qua LK. Tuy không thể lại vì LK kiếm tiền nhưng cầu họ giải trừ hợp đồng còn 3 năm thời hạn hẳn là vẫn được chứ?

Không có bàn là, Phục Kỳ tìm 1 cái chăn, đổ nước nóng vào cần thận đem nếp nhăn trên quần áo đều là phẳng. Quần áo cũ quá, hàng hiệu mà trông cứ như hàng hạ giá 30 nghìn 1 bộ ấy.

(*** tất cả số tiền trong truyện đều được đổi từ nguyên/đồng -> d vs tỉ giá tạm là 1 đồng = 300 d)

Nhóc con ôm má cảm thán, “Thì ra quần áo nóng là có thể làm phẳng a. Cha thật lợi hại. A, có điều cha đã thật lâu mới nghiêm túc là 1 việc như vậy.”

“Con không biết sao?” Rốt cục có thường thức hay không vậy.

Nhóc con nháy mắt mấy phát, như chuyện đương nhiên mà phán: “Con cũng đâu phải thiên tài, cha không dạy thì làm sao con biết chứ. Chúng ta mau đi ra ngoài đi, đợi chút nữa chú Hình thức dậy thì cha lại không đi được.”

Phục Kỳ đã đối với chú Hình kia triệt để không có hảo cảm, quyết định có thẻ căn cước phải li khai xa 1 chút, đổi sang 1 thành thị mới bắt đầu lại từ đầu. Thương tổn mà Thiện Diệu cho cậu đủ để giết cậu lần, nhưng chỉ một lần mà thôi. “Cháu đi làm gì, chú đi 1 mình là được, cháu cứ ở nhà …ngủ đi.”

Ba trên TV chắc sẽ nói “ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập”, thế nhưng thằng nhóc này không đi học, Phục Kỳ không thể làm gì khác hơn là bảo nó đi ngủ.

Nhóc con ưỡn ngực lên, buồn bực nói, “Cha đừng nghĩ bỏ rơi con tự mình đi, con là con trai cha, cha đi đâu cũng phải mang con theo.”

Nói xong ai oán nhìn chằm chằm Phục Kỳ, đôi mắt đen to tròn dần dần nhiễm hơi nước.

“Rồi, rồi, đừng khóc, dẫn cháu đi.” Phục Kỳ chưa bây giờ sống cùng 1 đứa trẻ bây giờ nên không biết nói sao để dỗ trẻ con. Chỉ có thể tự nhường nhịn 1 chút để nó không khóc nữa.

Sáng sớm đầu đông 9 giờ, ngoài trời vẫn bao phủ 1 lớp sương nhợt nhạt. Hai người lặng lẽ xuống lầu, bước trên 1 con đường không tính là rộng. Phục Kỳ nhìn kiến trúc (toà nhà) trước mặt, thổn thức không thôi, 6 năm trước, nó vẫn là 1 quán sách, khí chất trang nhã, lầu hai là nơi chủ quán ở, lầu 3 chia làm 7, 8 ô vuông nhỏ cho thuê.

Hiện tại lầu 1…2…đã đổi thành quán cơm nhỏ, khói dầu ám lên song cửa theo phong cách nông thôn châu Âu, màu trắng biến thành màu xám, trông thật chẳng ra gì cả.

Con đường này thay đổi cũng thật lớn, Phục Kỳ hầu như sắp không nhận ra nữa. Vốn nơi đây thuộc về nội thành, đường đúng là xây từ đá phiến, rộng 1,5m, xây rất ẩu, lúc trời mưa thì nước sẽ chảy vào khe hở của những phiến đá mang theo bùn đất, đợi đến khi mưa tạnh thì khắp đường đều là bùn. Các hộ kinh doanh nhất định đều phải quét cửa trước 1 hồi.

Giờ đã đổi thành 1 con đường cái bằng phẳng, tiện lợi hơn nhiều lắm. Chỉ là qua đường mà huyễn tưởng cuộc sống ở 1 thành phố nhỏ phía nam, cái cảm giác này không tìm được nữa rồi.

Phục Kỳ hít hít mũi, tự tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nếu ông trời đã để cậu sống lại 6 năm sau, vì sao cậu lại không hảo hảo quí trọng cái mạng được cho thêm này.

Theo như kí ức thì biển hiệu kia là của trạm xe bus. Phục Kỳ do dự thật lâu mới cúi đầu hỏi nhóc con, “Có tiền không, ra ngoài đã quên mang theo rồi.”

“Con còn đang nghĩ sao ba không đòi tiền con. Theo quy củ cũ nhe, tiêu tiền rồi thì phải cùng con kiếm đồng nát bán lấy tiền bù lại đó.” Nhóc con mặc không nhiều, quần áo cũng rộng, còn hở nữa, cũng may khí trời không phải lạnh lắm. Nhóc móc từ túi trái ra 3 nghìn, lại vội vàng kéo khoá lại, nhìn xung quanh, cứ như sợ người khác chú ý đến.

Lòng Phục Kỳ có chút chua sót. Tuy cậu vẫn chưa thể tiếp thu thằng nhóc này là con trai mình nhưng dù sao cũng là con mình, cũng đã từng vui vẻ, chờ đợi con mình ra đời, huyễn tưởng mình sẽ đem lại cho con 1 cuộc sống tốt đẹp, tiện nghi.

“Bình thường cháu hay kiếm đồng nát bán lấy tiền hay sao?”

“Cha rốt cục đã chịu nhìn thẳng vào đề nghị của con rồi.”

Nhóc con tức giận nói, “Nếu như cha đồng ý phối hợp với con chạy ra ngoài thì con cũng không phải mỗi ngày bị giam trong quán làm bưng bê rửa chén rồi.”

Nhóc con hôm qua cũng nói nhóc ngày nào bưng bê cũng bị phỏng tay, Phục Kỳ lúc đó vẫn còn đang vây trong khiếp sợ, hôm nay nghe lại không nhịn được nói, “Chú, đối với cháu rất tệ sao?”

“…tại sao lại nói như vậy” Nhóc con nhất thời không thích ứng được câu hỏi của Phục Kỳ, đá đá cục đá dưới chân, “Xe tới rồi, đi thôi.”

Hai người lên xe, phía sau còn có 1 chỗ trống, nhóc con nhanh tay nhanh mắt chiếm ghế, hô to Phục Kỳ vẫn còn đang chen lấn ở phía trước, “Cha ơi, con chiếm ghế cho cha rồi, mau tới ngồi đi.”

Trên xe rất nhiều người đều nhìn về phía trước, Phục Kỳ nhìn thấy chỉ có 1 chỗ ngồi liền nói:

“Cháu ngồi đi.”

Nhóc con rất săn sóc còn hô: “Không được, cha vừa tự sát tỉnh lại, thân thể nhất định khó chịu, con không thể để cho cha đứng được.”

Ánh mắt mọi người trên xe đều tập trung trên người Phục Kỳ, tò mò, hóng hớt, tìm tòi, thương hại, tức cười. Phục Kỳ sắp tức chết. Cậu cũng không có trải qua 6 năm đó, trong lòng bây giờ cũng chỉ là 1 thằng nhóc to xác 21 tuổi, tức quá, không nghĩ gì mà thốt lên, “Cháu có ngồi hay không, đừng nói hươu nói vượn nữa.”

Cậu vừa nói xong, không chỉ không rửa sạch được hiềm nghi mà lại khiến người ta càng thêm nghi ngờ.

Nhóc con nghe xong, không nói 1 lời ngồi xuống, dọc theo đường đi đều nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, không hề liếc mắt về phía trước 1 cái nào nữa. Phía sau nhóc là 1 bác gái, nghĩ nhóc bị chửi thấy rất thương, bèn lấy ra 1 thanh socola chọc cho thằng nhóc vui lên.

Nhóc con đề phòng nhíu mày, nói rất nghiêm túc, “Bác à, cháu không thể ăn kẹo của bác được, tuy rằng bác trông không giống người xấu lắm nhưng cháu sợ ăn của bác rồi thì cháu sẽ ăn cả của người khác nữa. Đến lúc ấy cháu bị kẻ xấu lừa đi mất thì ai đến chăm lo cho cha cháu. Nhưng mà cháu rất cảm ơn bác nhé.”

“Ha ha.” Phía sau xe đều cười. Bác gái lúc nãy nói vọng về phía trước, “Nhóc kia, đừng có cáu kỉnh với trẻ con nha. Đứa bé hiểu chuyện như thế nào, nếu như là con ta tuyệt đối sẽ không nỡ mắng nó đâu.”

Phục Kỳ bất đắc dĩ, hơn nữa lời nói vừa rồi cậu cũng rất hối hận, liền chui về phía sau xe, đứng bên cạnh nhóc con. Nhóc con đứng dậy muốn nhường chỗ chỗ cẫu, Phục Kỳ đương nhiên không đồng ý để nhóc con đứng, đè nó xuống để nó đỡ lộn xộn. Người xung quanh lại khen nhóc con 1 trận, nó đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào.

Đến bến, hai người xuống xe, một trước một sau hướng tới khu cao ốc LK. Toà nhà 100 tầng trước mặt vẫn mang theo khí thế bức người như trước, đè nặng trong lòng Phục Kỳ khiến cậu không thở nổi.

“Xin chào, mời dừng bước, không phải nhân viên công tác thì không được vào.”

Bảo an lịch sự ngăn cản 1 lớn 1 nhỏ.

Phục Kỳ nói: “Tôi là nghệ nhân kí hợp đồng với LK.”

“Cậu là mới kí hợp đồng sao, tôi không nhận ra cậu, nếu có thể mời cậu đưa ra giấy tờ chứng minh.”

“Tôi là nghệ nhân cũ nhưng vẫn không nhận được thông báo, hôm nay đến là để bàn chuyện giải trừ hợp đồng, phiền chú cho tôi vào.”

Bảo an nói: “Vậy mời liên hệ với người đại diện của cậu, để người đó ra dẫn cậu vào vậy.”

Bình thường LK có rất nhiều người muốn trà trộn vào, bảo an phải kiểm tra nghiêm ngặt.

Người đại diện? Phục Kỳ cười khổ. Cậu cùng với Thiện Diệu nửa năm, đã đem người đại diện đuổi khỏi LK, sau đó vẫn chưa có người đại diện mới, Thiện Diệu tự mình nhận quyền lợi chọn kịch bản quảng cáo.

“Tôi quen phó tổng giám đốc Hạo Dương của mấy chú, chú có thể liên hệ với anh ta 1 chút tình huống của tôi.”

Vì sao lại gọi 1 mình Vân Hạo Dương ra nói chuyện, đó là bởi vì cậu quen rất nhiều cao tầng (nhân viên cấp cao), nhưng Vân Hạo Dương là người duy nhất chưa đắc tội qua. Phục Kỳ năm đó được chiều mà kiêu, nhưng cũng không dám chọc đến anh ta.

“Nói đùa sao, tôi sao gọi cho phó tổng giám đốc được, cậu đổi người khác được không?”

Khẩu khí của bảo an đã có chút không vui. 1 tốp bảo an đi tới đổi ca, 1 bảo an lâu năm chỉ Phục Kỳ mà kêu: “Sao lại là cậu, vài năm không gặp mà con đã lớn như vậy.”

Nhóc con hớn hở chạy từ sau lên, “Cháu chào chú Vương.”

“Ôi, cháu biết bác hả, lúc đó cháu nhỏ xíu như vậy lại vẫn nhớ bác họ Vương.”

Lão bảo an không già, năm nay mới khoảng 50, chỉ là làm việc ở LK lâu năm rồi, giờ đã lên chức tổ trưởng 1 nhóm nhỏ. Tính di động ở công ty giải trí khá lớn, công tác ở LK trên 5 năm cũng sẽ bị xưng là lão thành.

“Đương nhiên nhớ rồi, nếu năm đó bác không cho cháu quần áo mặc thì cháu đã chết rét rồi.”

Nhóc con chớp chớp mắt, trong mắt hiện hơi nước, cảm động đến rơi lệ. Nhóc đương nhiên không nói bộ quần áo chống lạnh năm đó có thêu 1 chữ Vương, cũng là mấy hôm trước mới nhìn thấy. Chú Hình trước đấy lấy toàn bộ quần áo đi, năm ngoái bị rách 1 lỗ nên trả lại.

Lão bảo an kinh hô: “Nhóc con thật thông minh, đến, mau vào đi, bên ngoài có gió đấy.”

Phục Kỳ tất nhiên muốn vào cùng nhóc con, nhưng lão bảo an lại nói, “Cậu vẫn là ở bên ngoài chớ vào thì hơn. 2 năm trước tôi đã nói với cậu, bảo cậu đừng tới nữa, cứ an tâm mà sống qua ngày, con trai quan trọng hay thẻ căn cước quan trọng? Sao cậu lại không nghe lời tôi khuyên chứ?”

“Tôi làm sao, thẻ că cước là của tôi, dựa vào cái gì không thể lấy lại, mắc mớ gì tới bác.”

Không có kí ức năm đó nên lời quở trách này đối với Phục Kỳ khiến cậu không hiểu ra sao cả.

Nhóc con thấy lão bảo an sắp tức giận rồi bèn lau nước mắt nhào qua, “Bác ơi, cha cháu là muốn lấy lại thẻ căn cước, kiếm nhiều tiền 1 chút để cho cháu đến trường đó.”

Sắc mặt lão bảo an lúc này mới chuyển tốt lên.

Nhưng mặc cho 2 cha con nói, cầu thế nào cũng không cho 2 người đi vào phòng khách. Phục Kỳ là đối tượng trọng điểm cần ngăn trở, lão bảo an cũng không dám cho cậu đi vào.

Phục Kỳ bị đuổi ra ngoài, đầy một bụng tức giận. Nhóc con thì lại không sao cả, kéo kéo góc áo Phục Kỳ, “Cha ơi, cha đã đáp ứng con đi nhặt đồng nát rồi, chúng ta đừng ngồi xe về nữa, dù sao cũng không xa lắm, mình vừa đi vừa lục thùng rác đi cha.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK