• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết Tiểu Phú cắn môi, không tình nguyện đưa đồ ra, Thiện Sơ liền vươn móng vuốt ra vui vẻ đoạt lấy, cất vào trong balo của mình, còn khiêu khích trừng mắt nhìn Tiết Tiểu Phú một cái.

Mấy người lớn tạm biệt, mang theo mấy đứa nhỏ đi về những hướng khác nhau. Còn chưa đi đến khu bán mũ đã nghe thấy tiếng Tiết Tiểu Phú đột nhiên khóc oà cùng tiếng Tiết Thành Cố thấp giọng dỗ dành. Thiện Sơ che miệng cúi đầu cười, Thiện Diệu chọt chọt đầu nó: “Con đó, muốn thì ba có thể mua cho con mà, còn con, chỉ biết mấy chuyện xấu xa.”

Phục Thần không dám tranh luận, Thiện Sơ lại dám: “Đây là đồ không sản xuất nữa, ba có thấy số seri trên này không, nó ghi là duy nhất toàn cầu.”

Thiện Sơ lấy túi bút từ trong cặp ra, hưng phấn mà phổ cập tri thức cho ba mình.

Phục Kỳ đầu có chút choáng, thấy khu bán mũ có cái ghế dài để nghỉ ngơi, liền nói rằng: “Tôi ngồi đây nghỉ ngơi một lát, mấy cha con đi mua đi.”

Nói xong, vẫn là lo lắng, choáng váng mà nói rằng: “Mua dày 1 tí, phải che tai nữa.”

“Đã biết.”

Tựa hồ đã quen với không khí ấm áp hài hòa, Thiện Diệu hoàn toàn không phát hiện Phục Kỳ dùng ngữ khí cũng không rất cung kính, thực tùy ý, thậm chí mang theo chút cảm giác mệnh lệnh.

Một lát sau, Thiện Diệu tự bưng hai chén sữa đậu nành nóng trở về, thấy Phục Kỳ ngồi xổm bên thùng rác nôn khan.

“Cậu làm sao vậy?”

“Vẫn có chút buồn nôn, lúc có lúc không.”

Phục Kỳ nhìn chén sữa đậu nành nóng hổi trước mắt, có chút giật mình, vội tiếp nhận: “Cám ơn anh Thiện. Bọn nhỏ đâu?”

“Phía trước có khu trò chơi, Tiểu Thần chưa chơi bao giờ, Tiểu Sơ xuất tiền túi bao em trai chơi rồi. Kêu tôi Thiện Diệu là được, ở nhà cậu cứ gọi như vậy, ánh mắt tiểu Sơ nhìn tôi cứ như có dao ấy.”

Thiện Diệu ngồi vào một bên: “Nhìn cậu lúc cuối gẩy được có mấy đũa, món chính cũng chưa ăn, chắc là khát đi.”

Phục Kỳ gật gật đầu: “Không sao, có ăn 1 chút rồi, tôi gọi Thiện tổng vậy, đằng nào đến công ty cũng phải gọi như vậy.”

“Tùy cậu.” Thiện Diệu lại bị Phục Kỳ mềm giọng đối kháng mà nghẹn ra một câu như vậy.

Phục Kỳ cảm thấy không khí có chút lạnh, chủ yếu là do người bên cạnh hình như toả ra hàn khí, cậu không muốn thân cận với Thiện Diệu, cũng không muốn chọc hắn buồn bực, liền thử phá tan không khí lạnh lẽo, nói rằng: “Tiết Thành Cố hiện tại đã leo lên chức tổng giám sát, cũng không tồi hả?”

“Đúng vậy, lúc cậu vẫn còn ở công ty, anh ta vẫn không phải đang lăn lộn trong đoàn làm phim sao?”

Thiện Diệu có chút mơ hồ, là ba năm trước đây bởi vì một chuyện mới chính thức coi trọng Tiết Thành Cố.

Phục Kỳ hồi tưởng: “Anh ta là trợ lí của biên tập viên studio, có một lần tôi muốn thêm cảnh diễn, biên tập sinh bệnh, nên do anh ta thêm cảnh, hành văn không tồi, cũng khá sáng tạo, đạo diễn rất thưởng thức anh ta.”

“Ừm, ý tưởng rất lớn mật.”

Thiện Diệu tổng kết nói.

“Đúng rồi, sao thấy cậu và anh ta có vẻ xấu hổ vậy?”

“Trước kia từng có mâu thuẫn nhỏ, còn được, tôi tin là ai cũng sẽ không nhớ thương nữa đâu.”

Phục Kỳ uống 1 ngụm sữa nóng hầm hập, nhìn về phía bọn nhỏ.

Thiện Diệu cong môi: “Cậu muốn chơi?”

“Không, tôi lo bọn nhỏ ở bên trong không an toàn.”

Bọn nó mới 5t thôi, cái người này, làm cha sao lại yên tâm đem bọn nó vứt 1 bên chứ. Phục Kỳ đứng dậy, muốn qua xem.

Thiện Diệu giữ chặt cậu: “Bên kia ồn ào lắm, cậu chịu không nổi đâu. Yên tâm đi, bên kia có người quen ở công ty trông hộ rồi. Lại nói, tôi cũng chỉ mới thấy Tiểu Sơ và Tiểu Thần tính kế khi dễ người khác, ai lại nhũn não đi chọc vào 2 hai vị tổ tông đó chứ.”

Phục Kỳ hé miệng: “Hôm nay Tiểu Thần làm quả thật có chút lợi hại, nếu không phải Tiểu Sơ cười thấy răng không thấy mắt và xông lên cướp của người khác, tôi còn tưởng Tiểu Thần đứa nhỏ này đổi tính, rốt cục dám mở miệng xin anh đồ rồi.”

Có người quen trông, Phục Kỳ liền yên tâm ngồi xuống.

“Lợi hại một chút mới tốt, cứ giống tiểu Sơ thẳng như ruột ngựa thì lại không tốt, sẽ đắc tội với người ta.”

Thiện Diệu cũng lắc đầu cười.

Phục Kỳ nói: “Tính tình 2 đứa nó vừa lúc bù trừ. Tiểu Sơ như vậy cũng không sao, khờ dại khoái hoạt, về sau có Tiểu Thần giúp đỡ, có thể vẫn luôn vô ưu vô lự như vậy thì tốt rồi.”

“Chắc chắn rồi, cậu nhìn xem, bọn nó nỗ lực tương thân tương ái thế kia cơ mà.”

Phục Kỳ không nhịn được cười, sửa lại: “Là anh em hoà thuận (huynh hữu đệ cung), làm gì có ai nói con trai mình như thế chứ.”

Ngày thứ hai cả nhà ăn cơm trưa xong, 2 đứa nhỏ đi viện dưỡng lão của lão gia tử, chủ yếu là Thiện Diệu muốn trước thông suốt cho lão gia tử, để ông đứng về phía hắn trong chuyện hộ khẩu của Tiểu Thần.

Lão gia tử đã nhiều lần gọi điện thoại muốn gặp Phục Thần, nhưng chưa gặp mặt lần nào, internet cùng video call thì có tán gẫu qua vài lần. Chuyến đi của 2 đứa nhỏ lần này, cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về, lão gia tử hàng năm ốm đau, mặc dù có chiến hữu cùng ở đó tâm sự, chơi cờ, nhưng tất nhiên làm sao so được với 2 đứa chắt ruột chứ.

Thiện Diệu vẫn luôn không muốn để Phục Thần đi qua, hắn chỉ sợ lão gia tử một khi kích động sẽ giữ Phục Thần ở lại trại an dưỡng ở non nửa năm mất.

Hôm nay Thiện Diệu vốn muốn đi theo. Phục Kỳ nhất định không theo đi, nói là nếu Thiện Diệu đi rồi, y có thể ở nhà đợi hoặc là để chú Lâm đưa y đến công ty.

Cũng không biết làm sao, Thiện Diệu đột nhiên lại không muốn đi nữa. Hắn cẩn thận dặn Phục Thần, dặn dò Phục Thần biểu diễn vụ khóc lóc ra sao, lại kêu Thiện Sơ là chỉ cần em trai khóc, con liền khóc theo, nếu không em trai sẽ không được ở nhà chúng ta nữa. Hắn lại tự mình gọi điện thoại nói rõ tình hình cho lão gia tử trước.

Thiện Sơ vốn là cực kì khinh thường vụ hở ra là khóc, nhưng lại tiếc không muốn em trai đi đâu, vì thế nghĩ 1 chút, liền chịu nhục mà đáp ứng.

Chú Lâm mang 2 đứa nhỏ đi, Thiện Diệu cùng Phục Kỳ đứng ở cổng lớn lưu luyến không rời nhìn bọn họ đi xa dần. Thiện Diệu đau lòng nói: “Cũng không biết đi lần này đến năm nào tháng mới có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ nữa đây?”

“Thiện lão gia tử thật vất vả ngóng trông hai đứa chắt qua thăm, giữ lại vài ngày cũng là bình thường.”

Phục Kỳ trở về phòng, cầm lấy bình giữ ấm chuẩn bị đi làm, vốn cứ tưởng rằng hôm nay có thể không cần đối mặt với Thiện Diệu, ai ngờ Thiện Diệu lại quyết định không đi chứ.

Thiện Diệu sâu kín bỏ lại một câu: “Hừ, chờ cậu nửa năm thấy không bọn nhỏ sẽ biết ngay thế nào là tịch mịch thôi.”

Sau đó, cầm cái chìa khóa đi lấy xe.

“Phì ——“

Phục Kỳ tuy rằng thực chán ghét Thiện Diệu, nhưng cũng rất vui vẻ tiếp thu ác ngôn ác ngữ của Thiện Diệu chuyển thành mấy câu chuyện cười lạnh. Hình như Thiện Diệu mấy ngày nay đã thay đổi nhiều. Cũng đúng như Thiện Diệu nói, ân oán cho qua, thật sự tha thứ cho cậu.

Lịch sử công ty LK không dài, nhưng quang huy này đủ để lưu 1 dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử giới giải trí điện ảnh và truyền hình. Thiện Diệu đương nhiên là khởi đầu từ LK, lúc đó hoàn toàn là cái tật mê gái tác oai tác quái chứ làm ăn gì, không nghĩ tới chưa qua hai năm, LK liền quật khởi trở thành công ty hạng nhất về điện ảnh và truyền hình trong nước.

“Hạo Dương, sao đây, tự mình ra cổng đón tôi, thật là có mặt mũi mà.”

Thiện Diệu đấm cho Vân Hạo Dương 1 phát.

Vân Hạo Dương cười đánh lại: “Còn không bằng người có mặt mũi được được Thiện đại tổng tài tự mình đưa đi làm. Cậu là, là Phục Kỳ, đúng không?”

Phục Kỳ tiến lên một bước: “Đã lâu không gặp, Vân tổng.”

“Đã lâu không gặp, cũng phải hai năm rồi đi. Không nghĩ tới cậu còn trở lại đây làm việc.”

Vân Hạo Dương vỗ vỗ vai Phục Kỳ, cũng không xa lạ.

Thiện Diệu nhíu mày: “Không phải 6 năm không gặp sao?”

Phục Kỳ cũng nghĩ thế trong lòng, Phục Thần không phải nói lúc nó 3t, chính mình có đến công ty 1 lần sao, chẳng lẽ lúc đó gặp được Vân Hạo Dương?

“Hai năm trước tôi còn cùng Phục Kỳ ăn 1 bữa cơm mà, lúc đó Phục Kỳ thay đổi nhiều lắm, nhưng nhìn hiện tại thoạt nhìn lại giống như lúc còn làm minh tinh, lại xinh đẹp rồi.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK