• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đèn ngủ nhỏ màu vàng cam cố gắng tạo ra không khí ấm áp, nâng cao cảm giác buồn ngủ. Nhưng rõ ràng là 2 đứa nhỏ rõ ràng là không buồn ngủ, Bất Yếu trốn trong chăn nghiên cứu cái di động mới ba đưa cho nó, Thiện Sơ ôm búp bê nói vọng xuống (giường tầng): “Này, em có nghe thấy ba nói gì không, ba kêu mẹ đi tắm rửa cho sạch đó?”

Bất Yếu đem bản thuyết minh sắp xếp lại chỉnh tề, chờ lúc rảnh rỗi tiếp tục nghiên cứu. Lộ người ra khỏi chăn, nói với lên trên: “Có nghe thấy, sao vậy?”

“Trong nhà có hai cái bồn tắm lớn, mẹ không tới phòng của chúng ta, vậy khẳng định là dùng cái trong phòng ba rồi. Em bảo mẹ có thể hay không sau khi tắm rửa xong liền trực tiếp ngủ trong phòng ba.”

Thiệu Sơ kích động chụp thành giường.

Bất Yếu khẳng định nói: “Sẽ không, em luôn cảm thấy ba không muốn tiếp xúc với cha.

“Có sao?”

Thiện Sơ lại tức giận rồi, từ trên giường trèo xuống, tiến vào ổ chăn của Bất Yếu. Bất Yếu nhanh vươn tay, giấu lại góc chăn cho Thiện Sơ.

“Ba làm sao lại ghét bỏ mẹ chứ, hai người họ là vợ chồng mà.”

“Vợ chồng?”

Bất Yếu có chút chóng mặt, vợ chồng không phải đều nên là một cậu bé sánh đôi cùng 1 cô bé sao, tình nhân trong lớp học của bọn đều là một nam một nữ mà.

Thiện Sơ đương nhiên nói: “Ba mẹ nhất định là vợ chồng đó. Ừm, trừ hai người bọn họ ra, người khác đều là tiểu tam.”

“A, vậy chú Đồng cũng là tiểu tam sao?”

Bất Yếu gấp rồi, sao cạnh tranh lại dữ vậy chứ, nghe nói tiểu tam rất hung tàn đó.

Thiện Sơ nghĩ nghĩ, giải thích: “Chú Đồng thì không tính, tiểu tam nói sao nhỉ, chắc là người có uy hiếp đến địa vị của mẹ đó.”

“Vậy thì làm sao mình biết ai là tiểu tam, ai không chứ?”

Thiện Sơ lại nghĩ nghĩ: “Hễ cứ ngủ cùng 1 phòng với ba thì đều là tiểu tam, chú Đồng đến nhà cho tới giờ đều ở phòng cho khách, ừm, chính là như vậy đó.”

Bất Yếu nắm nắm quả đấm nhỏ: “Được, em đã biết, chúng ta nên giúp cha đối phó với tiểu tam, trước tiên phải ngăn chặn bất kì kẻ nào có ý định bò lên giường ba.”

“Thật thông minh.”

Thiện Sơ ra vẻ người lớn xoa xoa đầu Bất Yếu.

“Chúng ta bây giờ phải qua phòng ba nhìn 1 phát, có thể tạo cơ hội cho mẹ ở lại phòng của ba không. Em có phát hiện không, từ sau đêm chúng ta để ba cùng mẹ ngủ cùng 1 chỗ, thái độ của ba với mẹ đã khác nhiều lắm.”

“Ừm, đúng thật. Có một lần em còn nghe thấy ba kêu bác Lâm bồi bổ cho lão ba, nấu canh gì đó, ừm, em quên mất rồi.”

Bất Yếu đứng lên, đi tất, dù mặt đất trong phòng ấm áp nhưng ba vừa mua cho nó 1 ngăn kéo bít tất, một ngày đi 1 đôi cũng không hết. Bít tất đẹp như vậy chỉ để trưng bày thì tiếc quá.

Thiệu Sơ “Hừ” 1 tiếng rồi không nói chuyện, lấy bít tất từ trong ngăn kéo ra đi vào. Hai đứa nhỏ trèo xuống giường, rón rén bước ra khỏi phòng, lại phát hiện ba đáng nhẽ nên ở trong phòng tắm với mẹ lại đang hai chân tréo nguẩy ngồi trên salon nấu cháo điện thoại.

“Ba.” Thiện Sơ tức giận dậm chân.

“Đã trễ thế này, sao ba còn chưa ngủ?”

Thiện Diệu cúp điện thoại, cười nói: “Mẹ con còn đang tắm đi, ba phải chờ cậu ta xong thì mới ngủ chứ. 2 đứa sao còn chưa ngủ hả, đã 11h, không phải mai còn có bài kiểm tra hàng tháng sao?”

“Đúng vậy, nhưng con đã ôn tập tốt lắm rồi, anh đã chỉ con rất kĩ.”

Đối với việc nịnh bợ Thiện Sơ, Thiện Diệu rõ ràng không làm tốt bằng Bất Yếu. Thiện Diệu mỗi lần đều rất gượng ép, còn Bất Yếu lại là tận dụng mọi thứ, nắm chắc hết thảy cơ hội để nâng Thiện Sơ lên thật cao, đây cũng là lí do chủ yếu nó mới vào cửa có mấy ngày đã khiến Thiện Sơ mất đi sự chán ghét ban đầu mà đổi thành nhiệt tình yêu thương em trai.

Thiện Sơ nghe xong, quả nhiên rất kiêu ngạo rất vui vẻ: “Chỉ số thông minh của Bất Yếu chỉ thấp hơn so với con 1 ít, thi đề lớp 1 khẳng định không có vấn đề gì. Ba, ba mau về phòng đi, thân thể mẹ không tốt, ba phải giúp mẹ tắm rửa chứ.

Thiện Diệu lúc này có chút hối hận, tại sao lại chiều Thiện Sơ thành thái tử gia như vầy chớ, nên quản nghiêm từ nhỏ mới đúng. Nhưng mà thân thể Thiện Sơ yêu đuối, không quản được. May là ông trời với hăn tốt lắm, giữa đường ném cho hắn 1 đứa con thông minh lanh lợi. Tất cả thành quả vĩ đại của hắn liền trông cậy vào Bất Yếu, nhất định phải quản giáo nó nghiêm 1 chút mới được.

Hắn nghiêm mặt, nghiêm túc nói với Bất Yếu: “Bất Yếu, dẫn anh con về ngủ đi, mai thi cho tốt, neus có thể đứng đầu kì này ba sẽ cho con tiền tiêu vặt gấp đối. A, hình như ba còn chưa cho con tiền tiêu vặt tháng này nhỉ. Đúng là đầu óc lú lẫn mất tồi, đi, vào phòng ba, ba đưa cho con trước 1 ít.”

Kỳ thật ông nội có cho 30 triệu lúc qua công ty của ông, chỉ có điều đó là thẻ, Bất Yếu không biết dùng, nhưng vẫn cẩn thận cất giữ, về sau nếu cha có chuyện phải tiêu tiền thì cũng nghèo kiết xác không đến mức tự sát mà không vào nổi bệnh viện nữa.

Việc này, Bất Yếu sẽ không nói cho ba. Dù ba trông có vẻ có rất nhiều tiền nhưng 30 triệu là 1 số tiền lớn, nhỡ ba thu mất thì phải làm sao?

Hai đứa nhỏ theo vào phòng Thiện Diệu, đèn phòng tắm vẫn sáng nhưng không có tiếng động gì. Bất Yếu nhớ cha, không vội nhận tiền mà trước dán tai vào cánh cửa nghe, xem cha có còn ở bên trong hay không: “Cha ơi, cha vẫn đang tắm sao?”

Không ai trả lời. Thiện sơ mở cửa đi vào, Bất Yếu theo sau. Bên này Thiện Diệu hung hăng rút mấy tờ tiền đỏ (300 nghìn) trong ví ra, nghĩ xem tiền mặt thật không tiện, ngày mai đi làm cho Bất Yếu thẻ căn cước thêm cái thẻ, mua đồ vừa tiện vừa an toàn. Hạ quyết tâm xong quay đầu lại, hai thằng nhỏ đã không thấy đâu.

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”

Phòng tắm truyền đến tiếng kêu của Thiện Sơ. Thiện Diệu lại càng hoảng sợ, ném ví tiền chạy vào phòng tắm. vừa đến trước cửa thì nghe giọng của Phục Kỳ: “Không có việc gì, ba ngủ quên thôi mà, tại thoải mái quá.”

Thiện Diệu đi về phía trước vài bước, từ giữa khe hở của 2 thằng nỏ mà nhòm vào. Chỉ thấy hơi nước dày đặc, sắc mặt Phục Kỳ bị nhiệt khí bốc hơi làm cho có chút hồng nhuận, nếp nhăn thật nhỏ giờ phút này bởi vì chủ nhân đang dễ chịu và buông lỏng nên tạm thời không thấy. Khắp bồn đều là bọt trắng, che giấu cơ thể của Phục Kỳ. Nhưng xương quai xanh, cùng với cần cổ trắng nõn duyên dáng lại lộ ra ngoài, tất cả đều khêu gợi hứng thú lớn nhất của Thiện Diệu.

Bởi vì không có giấy chứng nhận thân phận với hộ khẩu nên Hình Tân bình thường không cho phép Phục Kỳ ra ngoài, con của cậu thì ngày ngày bị bắt rửa chén trong bếp. Tay của Phục Kỳ là biến hóa lớn nhất, thực tế vào đông đen đen đỏ đỏ rất khó coi, gương mặt không chú ý bảo dưỡng không qua nổi dấu vết thời gian, có những nếp nhăn mờ mờ. Nhưng thân thể y đã lâu không thấy ánh mặt trời thân thể, mặc dù so với trước kia gầy đi không ít, làn da trời sanh trắng nuột trơn mềm lại vì dinh dưỡng không đầy đủ mà trở nên khô vàng.

LK kí hợp đồng với Phục Kỳ là vì xem trọng khuôn mặt của y. Mà tiêu chuẩn chọn bạn giường của không, hơn cả khuôn mặt chính là làn da phải cực đẹp.

Bất kể là sáu năm trước, hay là bây giờ, loại thân thể như bạch ngọc cốt của Phục Kỳ đều rất hợp với khẩu vị của Thiện Diệu. Thiện Diệu vì chận chiến giành con đã mấy mấy ngày rồi không đi tìm tình nhân. Lúc này, chỉ nhìn vài lần đã cảm giác huyết khí vọt xuống dưới bụng. Hắn dưới đáy lòng thầm mắng chính mình vài câu, vì để che dấu xấu hổ kiền tận lực nhẹ giọng hỏi: “Này, cậu không sao chớ?”

Đã vài ngày không nghe được ác ngữ của Thiện Diệu, Phục Kỳ sửng sốt một chút mới mau nói: “Không có việc gì, bồn tắm này có thể tự động điều tiết độ ấm, thật thoải mái nên tôi không cẩn thận ngủ quên mất. Đã khuya lắm rồi đi, thật có lỗi, chờ tôi rửa sạch bọt sẽ ra ngay. Tiểu Sơ, Bất Yếu, mau về đi ngủ đi. Bất Yếu ngày mai mà thi tốt ba sẽ chuẩn bị cho 2 đứa quà tặng được không?”

“Được ạ.”

Hai đứa nhỏ đều hưng phấn, bị Phục Kỳ một câu lừa về đi ngủ.

Thiệu Sơ trước khi đi còn không quên “phân phó” ba của mình: “Ba, ma để ý mẹ 1 chút. Mai con sẽ hỏi của mẹ, nếu ba dám lười biếng, từ nay về sau con sẽ không để ý ba nữa, Bất Yếu cũng sẽ không để ý đến ba nữa.”

Thiện Sơ nhìn Bất Yếu, nó đành phụ họa: “Đúng vậy.”

Trong lòng lại nghĩ, uy hiếp như vậy có tác dụng không đó? =.=

Thiện Diệu bất đắc dĩ đáp ứng, kêu Phục Kỳ tự mình tắm nốt, hắn ra ngoài lấy tiền tiêu vặt cho Bất Yếu.

“Hai hôm sau ba sẽ làm thẻ căn cước cho con, sau đó lập thêm 1 tài khoản ngân hàng gửi tiết kiệm, từ nay con dùng thẻ để mua đồ nhé. À, trước tiên cho con 6 triệu, mỗi ngày chỉ được tiêu 6 trăm nghìn, đừng có học anh trai, mua toàn thứ vớ vẩn.”

“Hừ.” Thiện Sơ nằm cũng trúng đạn hừ lạnh một tiếng.

“Sao rồi?”

Thiện Diệu gõ gõ cửa phòng tắm, chờ Phục Kỳ ra rồi hắn nên xối 1 ít nước lạnh.

Bên trong truyền ra âm thanh khó xử: “Xin lỗi anh Thiện, anh chờ thêm chút nữa, tôi ngâm mình hơi lâu, có chút thoát lực.”

Thiện Diệu đợi một hồi, khép lại tạp chí nhìn đồng hồ đã chỉ 12h. Hắn lại đi gõ cửa: “Cậu còn chưa đứng nổi sao? Phục Kỳ, Phục Kỳ?”

Nửa ngày không thấy ai trả lời, hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phục Kỳ đầu nghiêng 1 bên, tay đặt bên thành bồn tắm, đang ngủ say. Nước trong bồn đã thay đổi rõ ràng, tình cảnh bên trong nhìn không sót thứ gì.

Thiện Diệu đi vào trong nhìn 1 lúc, mợ, kỳ thật thoạt nhìn cũng không phải là không chịu nổi như trong tưởng tượng, ừm, có thể nói là không tồi. Vỗ đầu một cái, nghĩ gì thế, không thể bởi vì không ghét mà sinh ra hảo cảm không giải thích được gì đó, càng không thể ở cùng một thân cây mà treo cổ tuổi thanh xuân của mình a.

Thiết bị điều tiết độ ấm nước đang nhấp nháy ánh đỏ, trong bồn tắm lắp đặt màn hình vi tính (pad)dùng để giết thời gian, trên màn hình biểu hiện đã hoạt động 3 tiếng rưỡi.

Tò mò chiến thắng cơn tức vì phải chờ đợi, Thiện Diệu ấn nút nguồn, làm cho máy tính ở trạng thái chờ quay lại trạng thái làm việc. Thiện Diệu cúi xuống xem thử, trên màn hình mở hơn 10 trang tin tức, có 7 8 trang tìm kiếm về Phục Kỳ, vờ trang tìm kiếm về LK, 3 trang khác là về Thiện Diệu.

Phục Kỳ khi đó không tính là quá nổi tiếng, cũng chỉ là ngôi sao mai mới nổi trong giới giải trí mà thôi, lên nhanh mà xuống cũng nhanh, cho dù có gia nhập lần nữa, cũng không đánh lại được quy luật thay người của vòng giải trí và tốc độ mau quên của fan.

Chờ hai người chia tay, LK nhanh chóng cấm hết các tác phẩm cùng tin tức của Phục Kỳ, Phục Kỳ bây giờ có tìm cũng chỉ tìm ra một ít cảm thán cùng hoài niệm của fan cố chấp với cậu trước kia mà thôi, mấy tin tức thức chất gì đó đều không có.

Mà tin tức về LK và bản thân Thiện Diệu, cũng chẳng qua là khâm phục sự bùng nổ và phát triển của cả 2, cơ bản đều là tin tức có tính chất chính diện, còn chưa có tờ báo nào có đủ dũng khí không nể mặt mũi Thiện lão gia tử, huống hồ, công ty giải trí quốc nội quốc của Thiện Diệu hằng năm số người nổi tiếng cũng không ít, theo cuộc họp báo của công ty họ lại chả kiếm được lợi sao. Đã kiếm được tiền của người ta thì phải có lòng báo ơn cứ, nghệ nhân của LK thường rất ít khi gặp phải tin tức xấu.

Trừ cái đó ra, còn có 1 bài đưa tin về 1 thí nghiệm nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. Thiện Diệu mới vừa nhìn đến tiêu đề, Phục Kỳ liền giật giật đầu, nửa mê nửa tỉnh mở mắt, vừa mở mắt đã thấy Thiện Diệu, sợ tới mức nhất thời tỉnh táo lại.

“Không phải thoát lực sao, sao còn có sức đi nghịch máy tính, còn ngủ quên nữa chứ, cậu thật có bản lĩnh đấy.”

Thiện Diệu tiện tay đưa qua khăn tắm: “Đứng lên đi, tôi chờ cậu đến 12h rồi đấy.”

Phục Kỳ bị người ta bắt gặp, vừa xấu hổ lại sợ hãi, thấy Thiện Diệu đưa qua khăn tắm liền vội vàng đứng lên đưa tay đón, không ngờ vội quá, ngâm nước nóng lại chóng mặt, lổ tai ong ong kêu, trước mắt tối sầm, cậu muốn ngồi xổm xuống, kết quả đại khái là Thiện Diệu nhìn ra cậu hơi lạ, 1 tay ôm cậu ra khỏi bồn tắm lớn.

Dưới tay chính là làn da ướt át ấm áp, Thiện Diệu tâm thần một trận tung bay, cảm giác hô hấp của mình có chút nóng lên, vội vàng cắn cắn đầu lưỡi, thu lại tâm tư không nên có.

“Cậu không sao chứ? Uống miếng nước.”

Thiện Diệu đem người thả lên giường, thấy Phục Kỳ từ từ nhắm hai mắt, miệng hé to để thở, hắn chần chờ một lát, đem cái chén để đến bên miệng Phục Kỳ: “Há miệng, tôi kêu chú Lâm lên nhìn cậu một cái.”

“Không cần, đừng.”

Phục Kỳ há mồm nói chuyện, bị mạnh mẽ nhét cái chén kề bên miệng, cậu liền uống vài hớp, chờ Thiện Diệu lấy cái chén đi mới rảnh miệng nói: “Là do ngâm mình hơi lâu, có chút choáng váng đầu mà thôi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK