• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thường Hiểu sau khi đi rồi, Thiện Diệu vừa ngủ 1 giấc, cuối cùng bị Đồng Hoà Bình rút kim đánh thức.

“Ông không nhẹ tay 1 chút được à, sao phải đánh thức tôi làm gì?”

“Bọn nhỏ vẫn còn đang ngủ sao?”

Thiện Diệu giữ kim, cắn răng nói: “Đêm qua náo loạn cả đêm, chắc vẫn đang ngủ. Quên đi, chờ lúc ăn cơm trưa hãy gọi bọn nó, chiều đến đuổi hết về trường.”

Thiện Diệu giơ tay lên nhìn, thấy cũng kha khá rồi, liền buông tay ra, thong thả hỏi: “Y có khỏe không, không giống tôi lừng lẫy hy sinh đấy chứ?”

“Ừ, đúng rồi, cậu lại phát điên cái gì đấy? Tôi nhớ rõ cậu không có thói quen ăn cỏ đằng sau (ngựa tốt không ăn cỏ phía sau, ý là không xài lại thứ đã vứt đi). Ơ, máu chảy ra rồi, ấn chặt vào, cậy mạnh động đậy vớ vẩn cái gì, tay sắp bầm đen 1 mảnh rồi đây, xem cậu thế nào đi ra ngoài vui đùa anh tuấn.”

Đồng Hoà Bình kéo cái ghế ra ngồi xuống.

“Ai nói tôi ăn cỏ sau lưng?”

“Đã không có ý tứ với người ta, lại tự nhiên biến tốt là có ý gì.”

Thiện Diệu ném xuống miếng bông tẩm thuốc tê đã nhiễm đỏ, miễn cưỡng nói:

“Đồng đại thầy thuốc à, ngài lần này thực sự là nghĩ sai, Thiện Diệu tôi đây đúng thật là ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng mà.”

“Vậy ông có ý gì, Phục Kỳ tốt xấu gì cũng không dựng không dục (không sinh cũng nuôi) cho cậu 2 đứa con trai, phúc hậu cho tôi 1 chút.”

Đồng Hoà Bình giơ giơ nắm tay.

Thiện Diệu đẩy ra nắm đấm của y, cười nói: “Ông mới không dựng không dục ấy. Tôi thật là không có trù tính y, hôm qua gọi điện cho ông là nhìn thấy vết thương trên tay y, mẹ nó, nói thật nha, khi đó tôi làm việc thật không phúc hậu, y mang thai con trai tôi vậy mà tôi lại khiến y bị thương. Lúc ấy nếu có thể nghe y nói hết lời thì tốt rồi, Bất Yếu cũng không phải chịu những 5 năm khổ sở.”

“Cậu nói tay y?”

“Cậu biết?”

Đồng Hoà Bình nói: “Là tôi chữa cho y mà, vết thương lớn như vậy, là do bị cửa nhà cậu cắt phải. Tôi đã biết khi ấy cậu ta mang thai, là tôi truyền dịch cho y, y tỉnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhoáng 1 cái muốn rút kim truyền dịch sợ ảnh hưởng tới bào thai trong bụng. Bị thương nặng như vậy, tất cả đều phải tự mình cố gắng.”

“Tôi cũng phải bội phục tình cảm của y với bọn nhỏ, hơn nữa y thương yêu con của tôi. Chỉ dựa vào điểm này thì tôi cũng không định chỉnh y nữa rồi, ân oán trước kia coi như bỏ đi.”

Đồng Hoà Bình sợ hãi kêu liên tục: “Eo eo, lòng dạ của ông từ lúc nào lại tốt thế, không phải là gặp tình nhân cũ thì lại khó chịu sao?”

“Tôi đang nói chuyện đứng đắn, đừng có vui đùa vớ vẩn.”

Thiện Diệu mặt trắng không còn chút máu, Đồng Hoà Bình liếc mắt, nói tiếp: “Đại khái là yêu ai yêu cả đường đi đi, hoặc là bị tình phụ tử của y cảm động? Tôi quả thật phải nói 1 câu, đúng là giờ nhìn y không thấy đáng ghét nữa.”

Chẳng những không ghét nữa, tối hôm qua còn ôm ngủ một đêm, khi tỉnh lại cư nhiên không có cảm giác ghê tởm gì. Phải biết rằng, Phục Kỳ sau khi bị thương cũng không có ai giúp y tắm rửa. Lời này, Thiện Diệu không nói ra, hắn cảm giác mình không ghét tình nhân cũ đã đủ kỳ quái rồi, câu này mà nói ra chắc doạ Đồng Hoà Bình sợ chết mất.

Quên đi, nhìn thuận mắt thì sẽ không chỉnh y nữa. Không làm được bạn bè cũng sẽ không làm kẻ địch.

“Vào đi.”

Có người gõ cửa, Thiện Diệu lthu lại tâm tư quay ra cửa nói.

Chú Lâm bưng cháo trắng đi tới: “Thiếu gia, có thể ăn điểm tâm rồi.”

“Tại sao là cháo trắng chứ? “

Thiện Diệu không vui mà oán giận, hắn bị cả đêm tra tấn, nên bồi bổ 1 tí chứ.

Đồng Hoà Bình nói chen vào: “Sốt thì ăn nhẹ 1 tí đi.”

Thiện Diệu vừa cầm lấy thìa ăn một miếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai đứa hỏ một trước một sau chạy vào, Bất Yếu thậm chí còn không đi dép lê.

“Ba, Bất Yếu nói mẹ bị thương là do ba đánh, con không tin, ba một chút cũng không hung ác, ba không đánh mẹ có đúng hay không? Con mới không tin đâu, sao ba lại đánh mẹ được chứ.”

Thiện Sơ vừa tỉnh ngủ, liền nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua, chạy ngay tới phòng ba nó hai mắt đẫm lệ chất vấn.

Tư thế há mồm nuốt cháo của Thiện Diệu ngưng lại. Hắn quả thật đã đánh “mẹ” của bọn nhỏ, khi đó cho dù có biết Phục Kỳ là “mẹ” của bọn nhỏ thì hắn cũng không nhất định sẽ nương tay. Phục Kỳ từ lúc vào nhà này hắn đúng là đã nhục mạ y không ít. Sau chú Lâm ba lần bốn lượt nhắc nhở hắn chú ý quan hệ của Phục Kỳ và bọn nhỏ, hắn chưa bao giờ để trong lòng.

Lúc này Thiện Sơ khóc lóc chất vấn thì hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cho dù hắn có thể tìm mẹ kế cho bọn nhỏ nhưng cũng không địch lại huyết thống thân tình của Phục Kỳ và bọn nhỏ. Hắn làm bị thương Phục Kỳ đúng là đã gián tiếp làm tổn thương tình cảm của bọn nhỏ.

“Ba, thật là xấu.”

Hồi lâu không nghe được câu trả lời, Thiện Sơ đã biết đáp án. Cánh tay vung lên hất đổ bát cháo của Thiện Diệu, ‘lộc cộc’ chạy ra ngoài.

Bất Yếu vẫn thất thần không lên tiếng hô lên: “Anh ơi, có bị phỏng không? “

Hốt hoảng liếc nhìn Thiện Diệu, muốn chạy theo ra ngoài.

“Bất Yếu, con ở lại.”

Thiện Diệu chân trần xuống giường bắt được Bất Yếu.

“Đừng đánh con, con không nói đâu, là anh tự đoán đó.”

Bất Yếu nhanh ngồi xổm xuống, che đầu của mình.

Thiện Diệu nhìn thấy Bất Yếu có kinh nghiệm tự bảo vệ mình như vậy, ngực đột nhiên tê rần, giống như có người lấy thìa đào tim hắn ra. Hắn ngồi xổm xuống, ôm Bất Yếu, trấn an mà vỗ nhẹ lên lưng nó: “Bất Yếu, đừng sợ, ba sẽ không đánh con đâu. Ba là ba của con mà, sao lại đánh con chứ? Nếu có người bắt nạt con, ba sẽ giúp con đánh hắn được không?”

“Bất Yếu, ba biết trước kia ba rất hung dữ nhưng từ khi con trở thành con ba, ba có hung ác với con bao giờ chưa? Con đại nhân có đại lượng, tha thứ cho ba có được không? Từ nay về sau ba sẽ làm vệ sĩ cho con, ai dám chọc giận con, ba sẽ cho hắn không còn răng ăn cháo.”

“Oa.”

Bất Yếu đột nhiên khóc lớn lên, chôn trong lòng Thiện Diệu khóc oà.

Chú Lâm không tiếng động mời Đồng Hoà Bình đi ra ngoài, cũng nên cho hai cha con này chút thời gian ở chung rồi. Thiện Diệu vẫn còn chưa bồi dưỡng tình cảm với Bất Yếu tử tế đâu.

Bất Yếu này vừa khóc, có thể nói là kinh thiên động địa, khóc đến khi 2 mắt Thiện Diệu biến thành màu đen (choáng váng) mới nấc mà dừng lại, ngượng ngùng cúi đầu, đặc biệt nhỏ giọng nói: “Con đói bụng, ông Lâm chưa cho nấu cơm cho con ăn.”

Thiện Diệu một tay ôm lấy con trai, đưng lên có chút nhanh nên hơi chóng mặt. Hắn ngồi trên giường mất một phút đồng hồ, mới đỡ hơn 1 ít.

“Đi thôi, gọi Thiện Sơ ra ngoài ăn một bữa, trong nhà đoán chừng là không trông cậy có miếng ăn rồi, cho 2 đứa nghịch ngợm, hại chú Lâm phải bận rộn. Muốn ăn cái gì?”

“Ừm, con không phải cố ý đâu, nếu không để con đi giúp ông Lâm làm việc nhé, cái gì con cũng làm được, là quần áo cũng được nữa.”

Bất Yếu thoáng cái trở nên câu nệ hẳn lên. Hai ngày này ở nhà, nó đã có gọi ba giống Thiện Sơ, Thiện Diệu lại hay bận rộn vội vàng, ông Lâm rất hiền lành, cơ bản là nó đều phóng túng.

Nhưng mà hôm nay Thiện Diệu đột nhiên nói với nó, sẽ giúp nó đánh những kẻ dám bắt nạt nó, giống như ba của người khác, rất mạnh, rất vĩ đại, giống như siêu nhân không để cho người khác bắt nạt con của mình. Giống như hình dung của Bất Yếu về 1 người ba.

Cha của nó luôn luôn mềm yếu, ông bị khi dễ, bình thường chỉ biết ôm nó khóc, thở vắn than dài, rất ít khi ra mặt vì nó, vẫn thường nói với nó, đừng chạy loạn bên ngoài, đừng chọc ai cả, mà không phải là cứ đi đi, ai dám chọc giận con, cha sẽ thay con đánh nó.

Bất Yếu, giờ phút này mới thật sự hiểu được hàm nghĩa của “nhiều thêm 1 người ba”.

“Con đi vào trước gọi anh trai cho ba được không, nó tức giận hơi lớn.”

Thiện Diệu ngồi xổm trước cửa, cùng Bất Yếu thương lượng.

Bất Yếu còn không được tự nhiên nói: “Vâng, để con vào.”

“Con trai ngoan.”

Thiện Diệu không biết xấu hổ ‘bẹp’ 1 cái hôn lên mặt con trai. Nhóc con mặt đỏ ửng, đẩy cửa chạy vào, chỉ chốc lát liền mở cửa ra, thành công ngoắc Thiện Diệu: “Ba vào đi.”

Thiện Sơ cho phép Thiện Diệu dẫn nó đi ăn cơm, nhưng không có nghĩa là đã tha thứ cho Thiện Diệu, thay 1 bộ quần áo kẻ sọc đen trắng, cùng 1 cái áo khoác màu lam đậm. Thiện Diệu tiện tay chọn thêm 1 cái áo lông nhung. (lông bụng của thiên nga hoặc vịt đã qua gia công)

“Tiểu Sơ mặc ấm thêm chút nữa đi, bên ngoài lạnh. Bất Yếu con mặc áo lót bằng len vào.”

Chính hắn cũng là 1 kẻ sợ lạnh.

“Hừ.” Thiệu Sơ lạnh lùng hừ một tiếng.

“Con có thể cùng ba đi ăn cơm, nhưng cam đoan của ba thì nhất định phải thực hiện đó.”

Thiện Diệu cầu cứu thằng nhóc này, lại bẫy hắn cái gì đây. Bất Yếu ngầm hiểu, đứng ra giải cứu ba: “Ba, ba phải nói từ nay về sau không bao giờ bắt nạt mẹ nữa, có làm được hay không hả?”

“Có thể, tuyệt đối có thể, chỉ cần tiểu Sơ có thể cho ba tí thể diện mà ăn cùng ba bữa cơm là được.”

Thiện Diệu vội vàng cười làm lành, trong lòng hắn đã không muốn đối nghịch với Phục Kỳ nữa. 2 thằng con này đúng là đòi nợ mà, nhưng hắn cam tâm tình nguyện trả nợ.

“Cầm cặp sách, cơm nước xong thuận đường ba đưa 2 đứa đi học.”

“Đến trường.”

Hai thằng nhỏ đồng thanh. Thiện Sơ là vẻ mặt đau khổ, Bất Yếu lại là ánh mắt phát sáng.

“Ba, con có thể đi học sao?” Bất Yếu mong đợi hỏi.

Thiện Diệu điểm điểm cái mũi nhỏ của nó: “Tất nhiên rồi, lần này ba đưa con đi, đến trường rồi cho con chọn chủ nhiệm lớp mà con thích, sau đó ba cho con học lớp đó luôn.”

“Đừng tin ba, cứ bảo cho anh chọn, kết quả vẫn đàn áp ý kiến của anh đấy thôi.”

Thiện Sơ anh dũng xen vào, không thể để cho ba lừa em trai được.

Thiện Diệu bất đắc dĩ: “Con gái nhà người ta ngay ngày đầu tiên đã bị con doạ cho phải khóc từ chức, rồi rồi, ba không nói, đừng nóng giận.”

Hắn mang 2 đứa ra ngoài, hỏi Bất Yếu: “Bất Yếu có đến nhà trẻ chưa con?”

Hỏi xong liền cảm giác mình lanh mồm lanh miệng rồi, xem tình hình Phục Kỳ thì có thể thấy là không có khả năng cho con đến nhà trẻ.

“Con không đi, nhưng cha có dạy con biết chưa, ừm, tiếng anh cũng có 1 ít.”

Bất Yếu nghe nói có thể lên học, rất hưng phấn.

“Ừm, Bất Yếu học lớp 1 là được, nếu nghe không hiểu thì ba sẽ tìm gia sư dạy bù cho con, nếu học tốt thì sẽ cho nhảy 2 lớp học cùng anh trai, có được không?”

“Được ạ, con nhất định sẽ học thật giỏi mà.”

Bất Yếu vui sướng hài lòng đi theo phía sau, nhìn thấy Thiện Diệu gọi điện thoại kêu lái xe đem xe dừng trước mặt mình.

“Ơ, là chiếc xe lần trước, cái xe này cửa sẽ tự động mở.”

Thiện Sơ cười khúc khích nói: “Không phải đâu, chỗ này có phần cảm ứng, nhận thấy có người đến sẽ tự động mở cửa. Ba có cái tật xấu là không khoá xe cũng dễ làm mất chìa khoá.”

“Thế nhỡ bị trộm mất thì làm sao, xe đẹp vậy mà.” Bất Yếu thực lo lắng.

Thiện Diệu nhét 2 thằng nhóc vào trong: “Không ai dám trộm xe của ba đâu, trong xe có trang bị thiết bị truy tìm dấu vết, 2 đứa nhóc đừng quan tâm, mau nói coi muốn đi đâu ăn cơm nào.”

“Xuỳ, con tuỳ ý, chỉ cần nhớ rõ gọi thức ăn cho mẹ, ông Lâm và chú Đồng là được rồi, à, chú Đồng có muốn ăn bữa sáng hay không, nếu có thì kêu 3 phần.”

Thiện Sơ lôi điện thoại di động của mình ra chơi trò chơi.

“Chú Đồng của con tí nữa còn phải chạy qua bệnh viện, ông Lâm sẽ nấu cháo cho mẹ ăn sáng, hai người bọn họ cũng không thể ăn mấy thứ đầy mỡ gì đó.”

Thiện Diệu bảo tài xế khởi động xe.

Bất Yếu nghiêm túc nghĩ: “Con thấy ăn hamburger cũng được, cha đã cho con ăn 1 lần, rất ngon nhưng mà cũng rất đắt, hơn 30 nghìn 1 cái lận.”

“Thực phẩm rác rưởi, không được ăn.”

Thiệu Sơ ấn dừng trò chơi, quả nhiên em trai còn nhỏ, phải chiếu cố.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK