• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ai mướn em bảo vệ, anh muốn lên lầu, chỗ đó có ánh trăng.” Thiện Sơ mạnh miệng.

Bất Yếu đề nghị: “Hay là chúng ta trước đem điện bật lại, sau khi thấy điện thoại thì lại cắt.”

“Không được, không thể cho ba có cơ hội thở dốc.”

Thiện Sơ thái độ kiên quyết.

“Bất Yếu, chúng ta bò về đi, như vậy sẽ không bị ngã. Em dẫn đường đi.”

Bất Yếu bất đắc dĩ: “Được rồi, anh bám chặt chân em, đừng có mà buông tay đó.”

“Em nói, liệu có phải bây giờ ba đang ôm mẹ ngủ hay không?”

Phải phát ra thanh âm, nếu không hầm ngầm yên tĩnh không tiếng động thật quá kinh khủng. Thiệu Sơ nhớ tới rất nhiều người đã bị nó bắt nạt ở chỗ này, có nhiều chuyện mình đuối lý lắm, tưởng tượng rồi lại sợ hãi, càng sợ hãi hơn, Thiệu Sơ lại có cảm giác mình chính là 1 đứa nhỏ hư hỏng, ngàn vạn lần đừng có cái gì tinh linh, quỷ quái gì tới trừng phạt nó nha.

Bất Yếu mò mẫm đến cầu thang, nhắc nhở nói: “Giờ phải leo lên cầu thang, anh cẩn thận. Ừm, em cũng không biết nữa, kỳ thật em thấy ba không giống như là người nhát gan, ngay từ đầu ba đã rất hung dữ, còn đánh cha nữa mà.”

“Cái gì?”

Thiệu Sơ tức giận hô, sợ hãi lui không ít, lại dám đánh mẹ của nó.

Bất Yếu bịt cái miệng nhỏ nhắn của Thiện Sơ lại, nói thêm: “Vết thương trên đầu của cha là do ba đánh đó. Ngày đó, cha đi tìm ba nói chuyện, để em chờ ở bãi đỗ xe. Kết quả em đợi mãi đợi mãi cũng không thấy người ra, hôm đó trời lạnh quá, quần áo của em lại rộng, gió lạnh lùa hết vào người, thế là em đi về phía mấy cái xe, muốn thử chui vào xem sao, sẽ ấm hơn. Thế mà lại có 1 chiếc không khoá cửa, em chui vào sưởi ấm luôn.”

“Sau đó đợi một hồi lâu, đột nhiên có thiệt nhiều bảo an, bảo vệ đi tới, em bèn chui xuống gầm hàng ghế sau, bọn họ mang vào một người, chảy thật là nhiều máu. Em chờ bảo an, bảo vệ đi rồi mới dám lặng lẽ đứng lên, kết quả lại thấy người bị ném vào là cha, mà lái xe lại là ba.”

Thiện Sơ không tin, mặc dù ba rất xấu, nhưng khi nó chính tai nghe được là ba đánh vỡ đầu mẹ nó vẫn không tiếp thu được.

“Nói không chừng là ba thấy mẹ bị thương, nên yêu thương ôm trở về mà trị liệu. Ba sẽ không đánh mẹ, nhất định sẽ không.”

Bất Yếu nghe trong âm thanh của nó mang theo ý khóc, thức thời câm miệng.

2 người bị đoán là đang ngủ với nhau lúc này đều đang đơn phương giằng co. Phục Kỳ im lặng nhìn thấy tên trần truồng kia đang co ro thành 1 cuộn ở trên giường quý phi, sau khi bị cúp điện, độ ấm trong phòng giảm xuống. Phục Kỳ nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng hết sức toàn thân nhặt cái chăn từ dưới đất cuộn tròn lấy người.

“Hắt xì.”

Thiện Diệu đứng dậy khỏi giường nhỏ, muốn làm cho mình ấm áp lên 1 chút. Nhưng mà độ ấm trong phòng duy trì được là do điện, 1 khi cúp điện, thì trần truồng ở trong trời đông giá rét, đúng là khảo nghiệm cực hạn của con người mà.

Phục Kỳ ngáp một cái, chuẩn bị buồn ngủ chết rồi.

Thiện Diệu đứng lên, ở trong phòng huơ chân múa tay muốn làm ấm người. Phục Kỳ kéo chăn lên cao, ngủ tiếp. Thiện Diệu lượn lờ trong phòng đánh quyền, Phục Kỳ đứng lên uống miếng nước, hay là đi ngủ.

Rốt cục Thiện Diệu cóng đến không chịu nổi, mở miệng hỏi: “Phục Kỳ, trong phòng có chăn sạch không? Phục Kỳ, cậu tỉnh lại cho tôi. Hắt xì.”

Phục Kỳ buồn ngủ không chịu nổi, từ từ nhắm hai mắt nói: “Có hay không thì anh Thiện nên rõ ràng, phòng này ngay cả tủ quần áo cũng không có. Ừm, nhưng mà trong ngăn kéo tủ đầu giường có 1 bộ quần áo cũ của anh, vẫn còn sạch lắm, tôi vẫn chưa mặc đâu.”

“Cũ sao?”

Thiện Diệu lôi ra, bất mãn nói: “Đã là đồ của mấy năm trước, làm sao mà mặc chứ?”

Phục Kỳ vừa nghe lời này liền nổi giận, nhưng lại không thể phát giận. Cậu mở mắt ra, đè giọng mình xuống: “Tuy cũ nhưng là chú Lâm đã giặt rất sạch. Khăn tắm bẩn những vậy, chỉ là quần áo cũ 1 chút thôi, Thiện tiên sinh muốn mặc vào hay là chết cóng.”

Thiện Diệu vừa bị khiết phích vừa có tật có mới nới cũ, không biết sẽ chọn cái nào, hoặc là cả 2 đều không chọn, chịu trần truồng mà động lạnh chết trong nhà của mình? Phục Kỳ trong lòng cười lạnh, chờ xem kịch vui, buồn ngủ biến mất hơn phân nửa.

Trải qua một phen chật vật lựa chọn, chủ yếu là lạnh quá rồi, Thiện Diệu thấy mình sắp biến thành tượng băng đến nơi.

“Đưa áo ngủ cho tôi.”

Cũ so với bẩn còn đỡ hơn.

Phục Kỳ nhìn không thấy Thiện Diệu nhưng từ tiếng mặc quần áo nhanh gọn cỡ kia chắc hắn cũng động lạnh sắp chết, nếu không cũng sẽ không bỏ qua cái tật xấu ghét cũ. Cậu không tiếng động cong khóe miệng, có một loại khoái cảm trả thù thành công. Cho mi lắm tật xấu, cho mi đông lạnh.

“Sao trời vẫn chưa sáng chứ?”

Lúc ra khỏi cửa sao lại không mang theo điện thoại chứ, hay là quấn thêm 1 cái chăn nữa tới cũng được. Thiện Sơ, thằng nhóc con kia, chờ ngày mai nhất định ba sẽ ném mày vào trường học con ạ.

Một tầng đồ ngủ đơn bạc có thể giải quyết chuyện gì, vừa mới mặc vào thì còn thấy ấm áp, rất nhanh Thiện Diệu bắt đầu hoang tưởng mình là cậu bé bán diêm, nhìn người ta hưởng thụ ấm áp trong chăn ấm đệm êm, chính mình chỉ có thể hâm mộ qua song cửa. Bây giờ mà cho hắn que diêm tới sưởi ấm cũng được.

Mợ nó chứ, sao mình phải đi hâm mộ, giường kia, chăn kia, ấm áp kia đều là của mình. Thiện Diệu phát điên nghĩ, tất cả lý trí và kiêu ngạo đều đông lạnh thành gậy băng, đạp 1 phát liền vỡ vụn. Đi đi, đi đi, không phải là bị người dùng qua có chút bẩn mà thôi, không phải là rơi trên mặt đất mà thôi, so với việc mình bị đông cứng chết trong chính nha mình bị cả thế giới chê cười thì tốt hơn nhiều. Phục Kỳ mặc dù có chút ô uế nhưng mà chăn mới đắp có vài ngày, sàn nhà lại rất sạch sẽ, nhất định là không bẩn. =))

Thiện Diệu tự thôi miên chính mình, trèo lên giường, kéo chăn, run cầm cập 1 hồi mới ấm lên được.

Phục Kỳ từ lúc hắn thay quần áo đã không ngủ được, từ từ nhắm hai mắt, nghe thấy Thiện Diệu làm vận động trong căn phòng tối, sau đó ván giường kêu lên, cậu biết ngay là Thiện Diệu không kiên trì nổi. A, cái gì khiết phích, cái gì có mới nới cũ, cũng là do bị chiều chuộng lâu ngày mà ra, nay gặp phải khốn cảnh, nên buông tha hay không cũng phải buông xuống, dù sao còn sống mới là quan trọng nhất.

Nếu có một ngày, tốt nhất là có thể để cho Thiện Diệu trải qua cuộc sống mà 6 năm sau của cậu, ở trong 1 căn phòng nhỏ bẩn thỉu, có một đứa con trai ăn không đủ no, bị người uy hiếp làm việc không công, bị bạn trai cũ đánh cho vỡ đầu, để xem hắn có còn xem thường người khác, có còn tùy ý đùa bỡn người khác nữa hay không. (kế hoạch điều giáo đấy ak =))

Bị đoạt mất chăn cũng là dự liệu của Phục Kỳ, điều này tuyệt đối phù hợp với cái tính ích kỉ tư lợi của Thiện Diệu, trong mắt Thiện Diệu mạng của người khác không quý bằng mạng của hắn. Yên lặng vén dra giường bao lấy mình, Phục Kỳ đang muốn ngủ, đột nhiên có người tiếp cận, sau đó là chăn phủ lên có 1 một trận gió nhỏ, cậu không khỏi sợ run cả người.

Thiện Diệu đây là ý gì, lại muốn cùng cậu ngủ.

“Chăn không lớn, hai ta cứ như vậy qua 1 đêm đi. Hôm nay cũng không biết khi nào thì trời mới sáng, sáng rồi cũng không biết khi nào mới có người đến sửa lại điện. Thằng nhóc con Thiện Sơ kia, ngày mai nhất định phải dạy dỗ cho 1 trận mới được.”

Thiện Diệu buồn buồn nói một tràng, sau đó cựa mình, lưng tựa lưng với Phục Kỳ mà ngủ.

Phục Kỳ vốn không buồn ngủ, lúc này vô cùng khiếp sợ, thân mình cứng quèo ngay đơ. Cậu thật sự chịu không được Thiện Diệu đột nhiên tốt như vậy, cứ như 1 người mang tội giết người mang cho bạn 1 bát cơm, chẳng nhẽ bạn yên tâm mà ăn sao?

“Anh có ý gì?”

Hỏi liên tiếp hai câu cũng không có người trả lời, Phục Kỳ ngủ không được, miên man suy nghĩ, đoán xem đầu óc Thiện Diệu có phải hôm đập đầu với mình bị hỏng hay không. Chẳng biết bao lâu, cậu cảm giác thân thể sau lưng nóng lên 1 cách kỳ quái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK