• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiện Sơ uống quá nhiều chè trôi nước nhổm dậy, cào đầu, xoa mắt, chuẩn bị xuống giường đi tiểu, lại đột nhiên thấy cảnh ba ôm mẹ mở cửa đi ra, trợn tròn mắt sau đó nhanh chóng nằm ngang giả chết, chờ ba liếc mắt nhìn bọn nó xong, đi ra ngoài đóng cửa mới trèo xuống giường lay tỉnh Bất Yếu.

“Mau dậy coi, anh nhìn thấy ba ôm mẹ đi.”

Thiện Sơ ngắn gọn hồi báo lại tình huống vừa rồi, chạy đến ngăn kéo của giá sách lấy ra mấy thứ công cụ phá hại yêu quí ra.

“Đi thôi, mau theo anh xuống lầu.”

Hai đứa nhỏ không đi giày lặng lẽ men theo cầu thang xuống lầu, nhìn thấy Thiện Diệu dùng chân đá cửa phòng khách đi vào. Thiện Sơ tới trước cửa móc ra 1 cái bình nhỏ miệng nhọn nhọn, tay phải lấy ra cái tua vít, cực kì thành thạo lưu loát đổ chất lỏng vào tầng ngoài khoá cửa điện tử, cho đến khi cửa kêu ‘két két’ nhỏ mới thôi. Thiện Sơ cất giấu tang vật, che miệng ngồi dưới đất cười trộm.

“Anh làm hư khoá cửa rồi hả?” Bất Yếu ngồi chồm hổm dưới đất, ngáp hỏi.

Thiện Sơ gật đầu không ngừng, kiêu ngạo nói: “Cái khoá điện tử này bị anh làm hư, ba sẽ không mở được từ bên trong, chỉ có thể dỡ cửa từ bên ngoài thì mới được.”

“Anh muốn để ba và cha ngủ chung, bồi dưỡng cảm tình?”

Bất Yếu mân mê cái miệng nhỏ nhắn tự hỏi một phen, sau đó mới chăm chú phụ họa: “Cũng được, nhưng mà chúng ta phải đi làm hỏng cửa của ông Lâm luôn.”

“Ừ nhỉ, mau.” Thiện Sơ chạy như bay.

Thiện Diệu hôm nay quá mức thiện tâm, sau khi đem Phục Kỳ đặt lên giường còn lần đầu tiên biết săn sóc là gì kéo chăn qua đắp cho Phục Kỳ.

Nhìn thấy sắc mặt Phục Kỳ tái nhợt, Thiện Diệu trong lòng đột nhiên toát ra 1 ý ngĩ không tử tế cho lắm. Động tác hắn ôm Phục Kỳ cho dù có nhẹ nữa thì người bình thường cũng đã tỉnh, tên này, không phải là...

Thiện Diệu cầm lấy bên giường dùng sức đặt mạnh lên bàn, âm thanh vang lên trong căn phòng có vẻ phá lệ lớn. Phục Kỳ vẫn như cũ không tỉnh, thậm chí vẫn không nhúc nhích. Bởi vì Thiện Diệu chỉ là tiện tay kéo chăn lên nên chăn cuộn 1 đống lớn trước ngực Phục Kỳ. Thiện Diệu trợn to mắt, ngừng thở giương mắt nhìn xem cái chăn kia có phập phồng hay không.

Mợ, ông đây đạp mi 1 phát, đầu rơi máu chảy mi không chết. Lấy đầu đập đầu mi một lần, ngất đi cũng không chết được. Chẳng có nhẽ mới ôm mi 1 lát mà mi lại vì vô phúc hưởng thụ mà tử trận à.

Thiện Diệu hít 1 hơi thật sâu, đột nhiên xốc lên tấm chăn vứt ra ngoài, bộ ngực bằng phẳng không hề phập phồng. Hắn quay người lại muốn đi tìm cái máy kiểm tra thân thể, bởi vì tình hình của Phục Kỳ đã tốt hơn nhiều, mấy thứ máy móc kia dây dợ lằng nhằng nên bị chú Lâm thu gọn vào. Thiện Diệu nhanh chân kéo máy ra, trong lúc không cẩn thận làm đổ bình thuốc chú Lâm dặt gọn ở 1 bên, trên mặt đất tràn ra 1 bãi nước màu nâu.

Phục Kỳ thừa dịp này nhanh chóng hít thở.

Cậu vẫn một mực giả bộ ngủ. Khi xuống lầu bị xóc nảy đã tỉnh, phát hiện tên khốn kiếp Thiện Diệu thế mà lại đang ôm mình, quyết đoán nhắm mắt giả bộ ngủ luôn.

Tỉnh thì biết nói gì đây, tình huống xấu hổ như vậy. Rõ ràng coi mình là rác rưởi, chỉ sợ tránh xa còn không kịp, sao đột nhiên lại thành người tốt? Phục Kỳ đoán không ra, cũng lười đoán, cậu không muốn thứ tình cảm như hoa trong gương, như trăng trong nước (hư vô, không thật) nữa, cậu có con trai, có ông trời phá lệ cho thêm 1 sinh mạng, nhân tiện đổi lại mục tiêu cuộc đời một lần nữa bắt đầu lại.

Bị ôm Phục Kỳ trong lòng đã thấy khó chịu, đáng ghét nhất là tên điên Thiện Diệu kia còn phát rồ đắp chăn cho cậu, trời đất, từ cái lúc bọn họ mặc chung 1 cái quần lót thì Thiện Diệu không còn chăm sóc cậu như vậy nữa. Hơn nữa sau khi đắp chăn còn không chịu đi. Ánh mắt nóng hừng hực càn quét khiến Phục Kỳ cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chăn đắp đột nhiên xốc lên, Phục Kỳ liền theo bản năng mà nín thở. Lại muốn làm gì đây, phải lại nghĩ ra biện pháp chết tiệt nào để chỉnh mình đấy chứ? Không hải chỉ là nắm không cho mi bắn thôi mà, cũng chỉ có 1 lần, đánh thì cũng đánh tồi, chỉnh thì cũng chỉnh rồi, vì sao vẫn không chịu bỏ qua cho ta chứ?

Cái mũi bị hung hăng bóp 1 phát, sau đó bị 1 thứ gì đó kẹp vào, tiếp theo là tay bị 1 cái gì đó bén nhọn đâm vào rất đau, 2 3 động tác liên tiếp này đã chứng thực suy nghĩ của Phục Kỳ, quả nhiên tên khốn Thiện Diệu kia ôm cậu xuống không phải là tốt đẹp gì mà.

Phục Kỳ nén giận, nghĩ thầm, mời mi cứ coi ta là người chết đi, không cần lại trả thù ta nữa. Sau đó nghe thấy Thiện Diệu phát ra giọng nghi ngờ: “Ê, nhịp tim bình thường, sao lại không có hít thở?”

Thanh âm đổi giận: “Này, rác rưởi, mày giả chết có phải hay không, mau tỉnh lại cho tao.”

Đương nhiên không thể tỉnh lại rồi. Phục Kỳ nghe xong Thiện Diệu nói, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu ngay. Vì vậy tiếp tục giả bộ chết, lúc này mà tỉnh tuyệt đối sẽ phải nghênh đón lửa giận ngút trời của Thiện Diệu.

“Được lắm, tao quên mất mày từng là diễn viên, có thể nghẹn thở phải không, cho mày nghẹn chết luôn.”

Thiện Diệu rút hết mấy thứ cắm trong mũi Phục Kỳ ra, cầm lấy cái gối đầu thừa bên cạnh úp lên mặt Phục Kỳ. Hắn lo lắng đến thương tích của Phục Kỳ cho nên không đè nặng mặt mà là đè chặt 2 đầu gối đảm bảo khiến miệng mũi Phục Kỳ đều ngạt là được.

Không đến một phút đồng hồ, Phục Kỳ không nhịn nổi, cũng may là cậu còn nhớ rõ mình không thể dùng đầu giãy dụa, tay cào chân đá, sống chết trước mắt, ai thèm bận tâm có đắc tội Thiện Diệu hay không.

Lúc chân đá đụng tới 1 vật mềm mại, hình như là quần áo của Thiện Diệu, Phục Kỳ chiếu theo phương hướng này mà đá Thiện Diệu 1 phát.

“Khốn kiếp.”

Nghe thấy Thiện Diệu chửi một câu, sau đó gông cùm xiềng xích biến mất, Phục Kỳ ngồi dậy từng ngụm từng ngụm hít thở.

Thiện Diệu nhặt lên cái khăn tắm bị Phục Kỳ đá rơi xuống đất, đáng chết, thế quái nào mà lại trùng hợp rơi trúng vào vũng nước thuốc mình vừa mới làm đổ ra, khăn tắm trắng tinh giờ bẩn loang lổ.

Phục Kỳ dễ chịu chút ít, quay đầu nhìn thấy Thiện Diệu cau mày nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên khăn tắm, một chút tự giác rằng thân thể mình đang trần truồng cũng không có, cậu đành phải tự mình quay đầu đi.

“Lần trước đều đã ngậm vào trong miệng rồi, còn giả bộ trinh tiết liệt phụ làm cái gì.” Thiện Diệu châm chọc nói.

“Lần trước là tôi không đúng, tôi 1 lần nữa giải thích với ngài.” Phục Kỳ nén giận cúi đầu.

“Anh Thiện, chúng ta có thể quên sự kiện kia đi được không? Là tôi có lỗi với anh, nhưng không phải anh đã trừng phạt tôi rồi hay sao, đúng người đúng tội, tôi cũng nên chuộc được lỗi lầm rồi chứ.”

Cậu có thể vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ cầu Thiện Diệu đừng ghi hận, đừng không cho cậu và 2 con trai không được gặp mặt.

Thiện Diệu cáu ầm quay lại bị dội 1 gáo nước lạnh, chẳng biết làm sao, hắn không thể nào chịu được Phục Kỳ như vậy. Mặc dù hắn vốn nghi ngờ cái tư tưởng cúi thấp đầu của Phục Kỳ nhưng khi nhìn đến bộ dáng thấp kém của Phục Kỳ lại cảm thấy bực bội, nhớ tới Phục Kỳ năm xưa ngang như cua bò, không biết trời đất là gì.

Thời điểm đó Phục Kỳ học đại học còn thiếu nửa năm nữa là tốt nghiệp, trực tiếp bị người khai thác tài năng của LK nhìn trúng, phân vào dưới trướng của 1 người đại diện rất mạnh trong giới, còn chủ động bò lên giường Thiện Diệu. Lúc Thiện Diệu sủng y, lập tức trèo lên đỉnh mây cao, về sau nhìn ai cũng không để vào mắt, không vui có thể làm ầm ĩ lên, rất nhiều nghệ sĩ, đạo diễn cùng công ty, thậm chí cả người đại diện của y cũng đều bị đóng băng hoặc đuổi ra khỏi LK, ngay cả nhiều cán bộ cấp cao cũng từng chịu qua sự vô lí của y.

Cả ngày y sống giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhìn ai cũng là người lùn. Không cần mặc đồ đỏ cũng giống như lửa, đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Không thể không nói khi đó Thiện Diệu đúng là rất mê muội Phục Kỳ, nhưng tính tình Phục Kỳ cũng chỉ thích hợp làm 1 tình nhân ngắn hạn. Hơn nữa Thiện Diệu lại có cái tật có mới nới cũ, hai người chia tay đều trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là vẫn giật mình vì Phục Kỳ ở bên Thiện Diệu được những 1 năm lận.

Lúc đó Phục Kỳ là mây cao, giờ lại thấp hèn như bùn đất dưới đế giày, khác nhau một trời một vực, Phục Kỳ không có trải qua sáu năm mài dũa những cũng có thể buông tha được hết thảy (tôn nghiêm), nhưng kẻ đá người khác là Thiện Diệu lại phát hiện mình không thích ứng nổi.

“Tôi trở về phòng đây.”

Thiện Diệu ném khăn tắm xuống định đi. Hơn nửa đêm trong nhà không có người, cùng lắm thì tắt đèn đi, mò mẫm về phòng vậy. Nhưng mà cửa mở không ra là cái quái gì đây? Thiện Diệu thử nhập vào mật mã mở cửa, nhưng cửa vẫn không suy chuyển còn hiển thị mấy thứ loạn xạ là sao?

Thiện Diệu thử mấy lần phát cáu, cái kẻ phá cửa thành như vậy còn ai trồng khoai đất này.

Thiện Diệu đi trở về bên giường, muốn ấn máy truyền tin gọi chú Lâm tay còn chưa chạm vào nút thì đèn tắt.

“Bị cúp điện?”

Phục Kỳ kinh ngạc. Nơi này là khu dân cư cao cấp, cậu ở đây một năm còn chưa bao giờ gặp cúp điện.

Thiện Diệu thử mấy cái công tác khác, buồn bực nói: “Nhất định là chuyện tốt do thằng nhóc tiểu Sơ kia làm, gan to thật, cầu dao điện mà cũng nghịch vào, xem ngày mai thu thập nó thế nào, nhất định phải phạt đứng hơn 1 ngày mới được.”

Sau khi sống lại 6 năm sau, lần đầu tiên Phục Kỳ đồng ý với ý kiến của Phục Kỳ: “Quả thật là phải nói với tiểu Sơ, điện đóm gì đó cũng không thể động loạn. Ngày mai tôi sẽ nói với nó.”

Trong bóng đêm, Thiện Diệu lắc đầu một cái, tức giận nói: “Tự tôi có miệng, tiểu Sơ nó nghe lời tôi nhất.”

Dưới tầng ngầm bên này, Bất Yếu bật đèn pin ở điện thoại soi cho Thiện Sơ leo lên cái thang nhỏ gia dụng.

“Như vậy là được rồi sao?”

“Đương nhiên, anh đã thấy qua ba làm như vậy rồi, đúng là từ nơi này ấn 1 chút, điện trong nhà đều mất hết.”

Thiệu Sơ nói chuyện để mình thêm can đảm, cẩn cẩn thận thận đặt chân lên bậc thang.

“Ba có lá gan nhỏ như vậy, nhất định sẽ muốn mụ mụ ôm ngủ. được mẹ ôm trong ngực ấm áp như vậy ba mà thử qua 1 lần nhất định sẽ ôm không buông cho coi.” =)))

Bất Yếu nhìn thấy chân Thiện Sơ đặt lệch đang muốn đặt lại cho đúng. Tay vừa chạm đến cổ chân Thiện Sơ thì nghe Thiện Sơ hét ầm 1 tiếng, thân thể nghiêng ngả ngã từ trên thang xuống.

“Không sao chứ?”

Bất Yếu đỡ Thiện Sơ ngồi xuống.

May mà đã leo xuống 2 bậc thang cuối cùng, Thiện Sơ ngã cũng chỉ đau mông 1 chút. Xung quanh 1 mảnh tối om, nó nghe thấy Bất Yếu nói mới yên tâm 1 chút.

“Điện thoại đâu, mau bật đèn lên.”

Bất Yếu ảo não nói: “Vừa rồi nhìn thấy anh ngã nên em quýnh quá ném điện thoại đi mất, chạy đến đỡ anh. Giờ chả biết đã ném chỗ nào nữa, để em đi tìm xem. Anh, mau buông tay em ra, anh cứ bám chặt tay em như thế thì làm sao mà tìm được.”

“Ngốc mà, ngốc mà.”

Thiệu Sơ mắng khí thế nhỏ rất nhiều, thùng rỗng kêu to: “Em phải tóm tay anh, tối như vậy, nhỡ em đi mất thì làm sao?”

“Ừ.”

Bất Yếu không cùng Thiệu Sơ tranh cái nữa. Là anh trai, dù sao cũng phải để cho chút ít thể diện.

“Chúng ta đi bên trái tìm xem sao.”

“Á —— “ Thiệu Sơ 1 phát trốn vào lòng Bất Yếu trốn.

Bất Yếu vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

“Anh đụng đến một thứ lạnh lẽo gì đó, hình như là đầu người xương sọ hay sao ấy, thật đáng sợ, Bất Yếu, chạy mau.” Nói chạy nhưng lại sợ tới mức không dám di chuyển.

Bất Yếu đưa tay nhỏ bé sờ sờ chỗ đó, xác định xong mới nói: “Là mặt nạ chống bụi của anh thôi. Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK