• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù nói Thiện Diệu rất muốn để Thường Hiểu và 2 đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình nhưng sắc mặt Thường Hiểu đã càng ngày càng thối, Thiện Sơ lại không biết thu liễm, bắt bẻ người ta suốt, Bất Yếu rất tốt, ra dáng bé ngoan nhưng lại tuyệt không muốn ngồi giữa hắn và Thường Hiểu. Ngay cả đi WC cũng muốn đi theo, hại hắn cấm dục nhiều ngày không chỗ giải quyết.

Mười giờ tối, hai thằng nhóc vẫn như trước một chút buồn ngủ cũng không thấy, tầm mắt như mắt cú mèo cứ bám theo hắn, còn thay phiên đảo quanh người Thường Hiểu.

Thiện Diệu vốn đã không có biện pháp với Thiện Sơ, đánh, không nỡ, mắng, không nỡ, trách cứ nhẹ thì Thiện Sơ sẽ lập tức đi vượt cấp cáo trạng, ngày hôm sau ba hắn sẽ gọi điện thoại tới chửi hắn, thậm chí nói không chừng cả lão gia tử cũng sẽ kinh động.

Bây giờ lại thêm một đứa, Bất Yếu tên tiểu quỷ này, thằng nhóc này còn khó làm bạn hơn, đầu óc cũng thông minh hơn Thiện Sơ ngốc nghếch kia nhiều. Tuy vậy điều này lại là điều hắn thích nhất nhưng cũng đau đầu nhất ở nó. Con trai hắn phải giảo hoạt giống hồ ly. Nhưng hồ ly còn chưa đủ, cần phải có thêm cả khí thế uy nghiêm của lão hổ, vua của núi rừng nữa mới được.

Hai thằng nhóc rõ ràng muốn chia rẽ hắn và Thường Hiểu. chú Lâm đột nhiên đổ bệnh 1 cách khó hiểu, đã bận rộn vài ngày nay, mỹ nhân trước mặt, thiếp có tình chàng có ý, cái tính phong lưu của Thiện Diệu lại tái phát.

Quá bất đắc dĩ, Thiện Diệu nhớ tới một người, người có thể thu phục được 2 tên tiểu quỷ bướng bỉnh kia. Hắn cười tủm tỉm bưng một ly nước bưởi mật ong, gõ cửa không có kết quả, trực tiếp mở cửa đi vào.

Phục Kỳ còn đang ngủ, thân thể cậu mệt mỏi, tỉnh táo 1 lát lại mệt đến nỗi mí mắt nặng trĩu. Cậu mơ mơ màng màng bị lay tỉnh, mở mắt ra, nhìn thấy tới khuôn mặt tuấn tú cười cười đang tới gần.

“Có việc sao?”

Phục Kỳ cố hết sức ngồi dậy, cực kì nghi ngờ động cơ đằng sau nụ cười của Thiện Diệu.

“Cậu có thể đi xem bọn nhỏ được không?”

Thiện Diệu dâng lễ-vật của mình lên, nói: “Tôi tự làm, trước kia không phải cậu thích uống đồ chua ngọt lắm sao?”

“Thiện tổng trí nhớ thật tốt.” Phục Kỳ yên tâm, chỉ cần không phải trả thù cậu là tốt rồi.

“Gọi bọn nhỏ vào phòng tôi đi. Nhưng mà mấy giờ rồi?”

Trong phòng không có đồng hồ, Phục Kỳ lại không cần phân biệt ngày đêm nghỉ ngơi, cậu biết đại khái đã khuya lắm rồi nhưng lại không biết chính xác là mấy giờ.

Thiện Diệu lấy điện thoại di động ra nhìn: “Mười giờ rưỡi.”

“Đã trễ thế này, bọn nhỏ không buồn ngủ sao? Tôi đi dỗ chúng nó đi ngủ. “

Phục Kỳ nghỉ ngơi vài mấy giờ, nghĩ thấy sức lực đã trở lại không ít.

“Cậu có sức không?” Thiện Diệu hỏi.

Phục Kỳ xuống giường, đứng lên, cầm lấy cốc nước bưởi mật ong Thiện Diệu bưng tới uống vài hớp, cảm giác ngoại trừ đầu ẩn ẩn đau nhức cùng tứ chi vô lực ra, còn lại vẫn tốt lắm.

“Tạm được, có thể đi lên lầu.”

Thiện Diệu hưng phấn nói: “Tôi đi ra ngoài trước, cậu nhanh lên.”

“Được.” Phục Kỳ vừa nói xong, tay Thiện Diệu đã chạm tới nắm đấm cửa rồi.

Thiện Diệu mở cửa, cái mông Bất Yếu vừa ngồi lên sô pha. Hắn đi ra ngoài, cũng vạch trần, dùng sức nhéo nhéo hai má Bất Yếu, nuôi đã mấy ngày vẫn là cái bộ dáng gầy teo. Thiện Diệu không giận nổi với 2 đứa nhỏ, ngược lại sờ sờ Bất Yếu lại thấy đau lòng. Hắn ôm lấy Bất Yếu đặt trên đùi mình, ôn nhu hỏi: “Bất Yếu, có đói bụng không con, có muốn ăn khuya không?”

“Đói ạ.” Bất Yếu là đói bụng thật, đồ ăn vặt của Thiện Sơ không no bụng được.

“Ba gọi người làm bữa ăn khuya cho các con nhé.” Thiện Diệu lấy điện thoại cầm tay ra kêu cửa hàng bên ngoài.

“Ngoan, trở về ba mang thức ăn cho nhé?”

“Không được. “

2 đứa nhỏ đồng thanh trả lời. Thiện Sơ dùng thanh âm non nớt kêu lên: “Ơ, mẹ, sao mẹ lại ra đây?“

Hai đứa nhỏ hết sức nhanh chóng mà chạy tới đỡ Phục Kỳ đi ra.

Phục Kỳ thấy trên ghế sa lon đã ngồi hai người, câu dẫn ra khoé miệng cười cười, xoa xoa Thiện Sơ: “Sao còn chưa đi ngủ, còn trốn học nữa, thầy giáo sẽ tìm đến cửa nha.“

“Con không sợ, ba là cổ đông trường học mà.”

Thiện Sơ giúp Phục Kỳ đi qua chỗ sofa, nghĩ nghĩ, muốn để mẹ ngồi vào giữa ba và bà cô kia.

Cổ đông?

“Tiểu Sơ học trường tư sao?”

“Vâng. Mẹ ơi, ba đã kêu bữa khuya, tí nữa chúng ta cùng ăn nhé?”

Phục Kỳ ngước mắt nhìn thoáng qua Thiện Diệu vẫn nhìn cậu chằm chằm, còn có 1 ánh mắt tò mò địch ý dò xét của người phụ nữ bên cạnh, ôn nhu hỏi Thiện Sơ: “Mẹ muốn vào phòng con 1 chút, có hoan nghênh không nào?”

Thì ra là thế, Thiện Diệu là 1 tên ngựa giống, không phải mình đã sớm biết sao, thành toàn cho hắn đi vậy, cậu thực sự rất bằng lòng dành nhiều chút thời gian cho bọn trẻ. Biết rõ 1 ngày kia sẽ bị đuổi ra khỏi đây, mỗi phút mỗi giây được ở cùng bọn nhỏ cũng thật đáng quý, cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại.

“Được ạ, mẹ, con dọn phòng sạch lắm, còn là do con tự thiết kế nữa. Bất Yếu, mau qua bên kia đỡ mẹ đi.”

Thiện Sơ hưng phấn quên luôn chuyện của ba và bà cô kia, lập tức gật đầu đáp ứng.

“Thiện Diệu.”

Thường Hiểu quay qua Thiện Diệu đang mất hồn, kêu vài tiếng liền, đợi cho Thiện Diệu quay qua nhìn mình liền với tay vào trong quần áo Thiện Diệu.

“Diệu, em sắp không đợi được nữa rồi.”

Từ lúc Phục Kỳ vịn tường đi ra, đứng ở cửa dồn dập thở, Thiện Diệu không biết mình làm sao vậy, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Phục Kỳ vừa nói có thể đi, hắn lại nghĩ muốn Phục Kỳ không thể đi. Thấy Phục Kỳ chật vật đi tới, trên trán là mồ hôi tinh mịn, trong lòng hắn lại có một tia hối ý, không nên khó xử người ta như vậy.

Này không hợp tính tình của hắn, tuyệt đối không hợp. Ngoại trừ người nhà của mình, 1 ít bạn bè và mỹ nhân, chua ngọt đắng cay sinh li tử biệt của người khác hắn căn bản không để vào mắt.

Vì cái gì thân thể không tốt còn muốn sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn như vậy. Thiện Diệu bắt lấy bàn tay đang luồn vào trong quần áo của mình, nét mặt cười yếu ớt, trong đầu cũng không ngừng trở mình suy tư. Nhớ lại lúc trước, hình như, ngoại trừ lúc chia tay, Phục Kỳ đều coi lời hắn nói là quan trọng nhất, chưa từng 2 lời.

Nhưng là sáu năm sau, nhìn thái độ của y, sao còn có thể đối với mình nói gì nghe nấy, chẳng lẽ nói y còn muốn bò lên giường mình? Tất nhiên là không thể nào, Phục Kỳ đối với hăn ba ngày nay, hai ngày lãnh đạm, một ngày chửi mắng.

Là bởi vì hai đứa con đi. Thiện Diệu nghĩ đến điểm này, mặc dù hắn đối với tình nhân cũ rất là chán ghét, nhưng lại không thừa nhận không được, Phục Kỳ ở chung với 2 con trai mình, hắn không phản đối. Ăn cơm cũng không có sức nhưng vì không muốn bọn nhỏ ngủ muộn mà lại chọn trèo lên lầu.

“Chúng ta trở về phòng.”

Kỳ quái hưng trí giảm bớt không ít, Thiện Diệu quyết định không nghĩ nữa, cứ đi tìm người đẹp mà mua vui không phải là tốt lắm sao.

Thiện Diệu cùng nữ nhân ân ái luôn luôn phải thu liễm một chút, đối đãi nam nhân thì lại điên cuồng hơn nhiều. Lần này so với như lần làm tình trước cùng Thường Hiểu càng ôn nhu hơn nhiều, bởi vì đây là lần cuối cùng.

Thường Hiểu tốt lắm, gia thế, tướng mạo, kỹ thuật trên giường cũng tốt. Phụ nữ mà Thiện Diệu muốn mang về nhà, người đầu tiên nghĩ đến chính là cô. Nhưng Thường Hiểu lại thua ở 1 điểm, xuất thân quá tốt không hiểu được phải khắc chế cùng che dấu tính tình của mình. Thiện Diệu có thể từ sắc mặt mà thấy rõ cô không thích 2 đứa nhỏ, mới ngày đầu tiên đã thế vậy bảo hắn làm sao từ nay về sau giao con trai cho cô chăm sóc được cơ chứ?

Hai lần qua đi, Thiện Diệu nằm trên giường, không hiểu sao một trận phiền lòng. Ngày mai đưa Thường Hiểu về nhà, tiếp theo phải đưa ai về đây? TÌnh nhân cùng người hầu đã từng ở đây không hơn một ngàn cũng có mấy trăm đi, tướng mạo tính tình đều không có 1 ai khiến cho Thiện Sơ vừa ý. Bọn nhỏ rốt cuộc sẽ thích hạng người gì?

Tên kia trở về phòng chưa?

Thiện Diệu bật ngồi dậy, sao lại nhớ đến y chứ? Là bởi vì 2 đứa nhỏ đi. Quên đi, nói như thế nào cũng là cha ruột của hai đứa con trai. Cha ruột, ách, cái từ này kêu thật không tự nhiên mà, mình cũng là cha ruột chứ bộ. Phải đi nhìn bọn nhỏ, đắp chưn cho bọn nó, tiện xem y còn ở đó hay không.

Hơn nửa đêm đã không ai, Thiện Diệu tùy tiện cầm khăn tắm bọc lại thân thể trần truồng, mang dép, nhẹ nhàng mở cử phòng Thiện Sơ. Thiện Sơ ngủ giường trên nên để đề phòng nửa đêm nó muốn đi vệ sinh, trong phòng và khắp nhà có gắn rất nhiều đèn ngủ nhỏ. Nương theo ánh đèn mông lung ấm áp, Thiện Diệu thấy rõ được tình cảnh bên trong.

Hai thằng nhỏ đang ngủ say, trên bàn bừa bãi đồ ăn, Phục Kỳ ngồi trên ghế trẻ em dựa vào 1 góc bàn mà ngủ. Bởi vì độ cao của ghế nên trông y nằm rất khó chịu.

Trước kiểm tra 2 đứa nhỏ, đứa lớn ngủ ngoan lắm, Thiện Diệu lấy con búp bê vải ra, đứa nhỏ lại đá chăn, Thiện Diệu đắp lại cho nó. Hai thằng nhóc này, cũng không biết điều mà bảo Phục Kỳ về phòng nữa, uổng công ngày thường y đối tốt với bọn nó như vậy.

Coi như nể mặt các con, Thiện Diệu quyết định đại phát từ bi, ôm Phục Kỳ trở về phòng.

Chính mình quả nhiên là người cha tốt, Thiện Diệu mặt dày tự khen mình. Bởi vì tình thương của cha, nên đành phải bớt chút chán ghét với Phục Kỳ đi 1 ít. Giống như 2 bà mẹ có thể vì đứa nhỏ mà kết thân thì 2 ông bố vĩ đại cũng vậy. Bớt không vừa mắt nhau một ít, còn nữa, người này đau thì con mình cũng buồn.

Thật là khoan dung 1 cách kỳ quái mà. Thiện Diệu bĩu môi, ngồi xổm xuống, tay xuyên qua đầu gối Phục Kỳ ôm người lên. Nhẹ, thật nhẹ quá, so với lần trước ôm về còn nhẹ hơn vài phần. Thiện Diệu coi như là ôm qua vô số người, thể trọng của Phục Kỳ so với người khác còn nhẹ hơn, không khác lắm với 1 cô gái, thậm chí có thể còn nhẹ hơn.

Một đại nam nhân sao lại nhẹ thành như vậy? Thiện Diệu nghi hoặc không thôi, vì sao sau khi chia tay Phục Kỳ lại nghèo khốn cùng thảm hại như vậy? Ngay cả bộ quần áo tử tế cũng không có, ngay cả bữa cơm tử tế cho con cũng không mua nổi.

Hắn mặc dù đối đãi với tình nhân bị vứt bỏ qua ngoan tuyệt vô tình, nhưng khi sủng ái thì tuyệt đối là đem người ta sủng lên trời, muốn ánh trăng tuyệt không cho ánh sao, hắn cũng khá tốt với họ, có người nào là không lột 1 tầng tiền từ hắn đâu. Chỗ tiền đó cũng đủ để họ đến 1 nơi khác, không làm việc cũng sống được tử tế vài năm.

Phục Kỳ ở cùng hắn thời gian dài nhất, cũng là người hắn yêu thích nhất. 1 tình nhân, trong 1 năm đó trừ bỏ tiền mặt, chỉ nguyên xa xỉ phẩm cộng lại cũng có mấy chục tỉ. Lúc đó, Thiện Diệu mình cũng không lớn, rất có phong phạm thiếu gia nhà giàu đời 3 đốt tiền, ông nội cho, ba cho, bản thân còn tự mở 1 công ty điện ảnh và truyền hình hai năm làm ăn rất tốt, nên không hề biết quý tiền, cơ hồ chỉ cần tình nhân thích, sẽ không chút do dự tặng cho.

Tuy nói cuối cùng đóng băng Phục Kỳ, nhưng Phục Kỳ nổi tiếng 1 năm, cũng đóng khá nhiều phim, thu nhập cũng có mấy tỉ, hơn nữa mỗi tháng hắn đều chuyển khoản cho 3 tỉ, nếu là đồng ý từ bỏ tâm tư đeo bám, cho dù không kiếm được sinh hoạt phí thì cũng có thể sống an nhàn được vài chục năm. Chờ chín năm sau, hợp đồng kết thúc, dựa vào văn bằng của Phục Kỳ, tìm một công ty lăn lộn làm một viên chức nhỏ là không có vấn đề lớn gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK