• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiện Diệu trước giờ cơm tối, thực sự mang về một nữ nhân, Thường Hiểu, hai mươi lăm tuổi đã đi du học, vừa từ Pháp lưu học trở về, trọng tâm phát triển của gia tộc vốn ở châu Âu, những năm gần đây đã có vài dấu hiệu muốn dời về Trung Quốc. Thiện Diệu mở công ty điện ảnh và truyền hình dù là lão đại trong nước nhưng không nằm trong phạm vi Thường gia coi trọng, bọn họ càng coi trọng chất lượng và thị trường tiêu thụ trang phục của Thiệu Phú Phong, cùng với các loại lợi ích chính trị mà Thiện lão gia tử mang tới hơn.

“Nhà của anh hơi nhỏ 1 chút, không so được với trang viên biệt thự của em bên Pháp.”

Thường Hiểu bám vai Thiện Diệu thay dép đi trong nhà, nghiêm túc nói: “Nhà của em bốn đời mọi người đều ở cùng một chỗ, nhìn thì to đấy nhưng làm gì cũng không tiện. Nhà anh chỗ này cũng không nhỏ, hơn nữa phong cách trang trí em cũng thích, hiện đại và cổ điển kết hợp thật hoàn mỹ, rất hài hoà.”

“Ai do, em thật giỏi nha, chẳng những có thể thiết kế trang phục, mà lại còn hiều biết cả về lắp đặt thiết bị nhà cửa nữa.”

Đối với tình nhân vừa mới gặp gỡ còn chưa tới mức chán ghét thì Thiện Diệu từ trước đến nay đều vui vẻ ca ngợi.

“Nhà anh cũng là 4 đời cùng sống chung, cho em xem 2 đứa con trai đáng yêu của anh đi.”

Thiện Diệu hướng về phía trên lầu vỗ tay kêu lên: “Tiểu Sơ, Bất Yếu, mau xuống đây các con.”

Không người trả lời. Thiện Diệu kêu vài lần, không khỏi ngượng ngùng.

Bất Yếu lấy táo từ trong máy gọt vỏ ra, bỏ vào đĩa, đem đến cho 2 người trên giường, 1 người ngồi 1 người nằm úp sấp, Bất Yếu rất hiếu kì với cái máy, chỗ này sờ sờ, chỗ kia nhìn nhìn.

“Thằng nhà quê so với em còn thấy thế giới nhiều hơn (có thường thức hơn).” Thiệu Sơ cầm lấy một miếng táo trước tiên hiếu kính mẹ mình, sau đó cực kì hùng hồn mà nói với em trai mình.

“Chỉ nhìn không thì không ra được, nếu em muốn hiểu hết nguyên lí hoạt động của nó thì phải mở ra nhìn, công cụ tháo mở anh có đủ hết, ở trong ngăn kéo cuối cùng giá sách trong phòng ấy.”

Bất Yếu nghe mà hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại chậm rãi ảm đạm xuống, cúi đầu: “Quên đi, mở ra em lại không biết lắp vào như thế nào, đồ tốt như vậy mà lại bị em làm hỏng thì phí quá.”

“Đó mà coi là đồ tốt gì chứ.” Thiệu Sơ lại đút cho mẹ ăn một miếng.

“Rất tốt mà, mấy cái máy em đã thấy chưa cái nào giống cái này hết á, cắt ra khối nào khối nấy giống nhau, hơn nữa có thể tự lựa chọn hình dạng, kích thước cùng với thêm đường hay không thêm đường, cái máy thực sự rất lợi hại.”

Tay Bất Yếu cứ bồi hồi chỗ đinh ốc bị che đi, nó còn nhớ rõ đã từng làm hỏng một cái máy tính tiền tự động trong quán, bị chú Hình đánh 1 trận rất đau, 1 tháng nằm trên giường, cha cũng vì chuyện này mà đánh nhau với chú ấy, kết quả hai ha con đều yên ổn dưỡng thương trên giường hết 40 ngày.

Thiệu Sơ không sao cả khoát khoát tay: “Chỉ là một cái máy gọt vỏ thôi mà, có gì giỏi chứ, cứ cho là tháo hỏng, hỏng rồi anh giúp em lắp lại.”

Bất Yếu lập tức ánh mắt mang theo sùng bái nhìn sang: “Anh biết lắp cái này sao?”

“Chuyện nhỏ, đồ gia dụng trong nhà có cái nào anh chưa phá qua đâu.”

Thiện sơ rất thông minh không có nói là “lắp lại”. Thiện Diệu có 1 công ty khoa học kĩ thuật quy mô không nhỏ, thế nhưng bây giờ trong nhà không dùng người máy mà thuê người hầu.

“Anh, anh thật giỏi.” Bất Yếu lần đầu tiên gọi 1 tiếng ‘anh’ thật tâm.

Phục Kỳ liên tiếp ăn xong mấy miếng, rốt cục thừa dịp rảnh miệng vội vàng nói: “Ba không ăn nữa, tiểu Sơ ngoan quá, tự mình ăn đi con. Ơ, chờ một chút, ba có phải đang gọi 2 đứa hay không?”

Bởi vì phòng này thiết kế cho bệnh nhân ở, đóng cửa lại thì hiệu quả cách âm rất tốt.

Thiệu Sơ thính tai, sớm đã nghe được, vô cùng chắc chắn nói: “Không có mà, mẹ, nhất định mẹ còn đang váng đầu nên xuất hiện huyễn thính rồi. Bất Yếu, không cho phép đi ra, ở trong này nghiên cứu cái máy gọt vỏ của em đi.”

“Thế nhưng, hình như em cũng…”

“Câm miệng.” Thiệu Sơ vươn tay lấy miếng táo đút vào miệng Bất Yếu: “Ăn nhiều táo 1 chút, ăn rồi mới có sức mà phá đồ chứ.”

Phục Kỳ nhận con trai mới, tâm tình thư sướng, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn nhiều, buổi trưa còn ăn được lưng bát cơm tẻ. Khí lực khôi phục không ít, chí ít đút cho con trai 1 quả táo có thể làm được. 2 đứa con trai của cậu thật là dễ thương mà, lớn lên đẹp không nói, 5t đã anh em hoà thuận, sau này nhất định sẽ giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau, so với cậu không anh chị em tốt hơn biết bao nhiêu.

“Tiểu Sơ thực là ngoan, ngày mai phải đến trường đi học đúng không con?”

“Vâng ạ.” Thiện Sơ trốn học đã mấy ngày ứng thanh còn không quên làm nũng:

“Mẹ ơi, con không thích đến trường làm sao bây giờ? Thầy giáo còn đang dạy nhận mặt chữ, nhưng mà con đã học hết rồi, mấy bạn học lớn tuổi hơn con còn thi trượt cơ. Hơn nữa con còn biết đọc thơ cổ, mẹ có muốn nghe không, con đọc cho mẹ nghe.”

Phục Kỳ trong lòng suy nghĩ, Thiệu Sơ 1 phát học lên lớp 2 tiểu học, nhưng Bất Yếu ngay cả nhà trẻ cũng chưa từng đi qua. Buổi tối, không biết có thể nói với Thiện Diệu chuyện này hay không, bằng năng lực của hắn, nhanh chóng giải quyết vấn đề hộ khẩu, để Bất Yếu có thể đi học, hẳn chỉ là chút chuyện vặt thôi ha.

Ngay Phục Kỳ đang nghĩ đến thì Thiện Diệu đã đẩy cửa ra, 1 thân lạnh lẽo đi đến. Khí lạnh chỉ hướng về phía Phục Kỳ, mở miệng ra thì tan biến sạch: “2 quả bóng nghịch ngợm tụi bây, mau lăn ra đây ăn cơm nào.”

Thiện Sơ đạp đạp chăn đầu cũng không ngẩng: “Cơm tối ông Lâm sẽ đưa vào đây cho bọn con.”

Bất Yếu thấy ba đem đường nhìn chuyển tới trên người mình, thật biết điều nói: “Con phải chăm cha ăn, ba đã bận rộn cả một ngày đêm rồi, không cần phải để ý bọn con, mau đi ăn cơm đi.”

“Quản cái… Ăn cơm trước rồi về đây có được hay không?”

Thiện Diệu vốn muốn phun ra ác ngữ, nhưng nhìn hai đứa con trai vây quanh Phục Kỳ, để không ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của mình trong lòng bọn nhóc, quyết định tạm thời nuốt xuống 1 miệng ác khí. Dám cùng hắn tranh con trai, giỏi, có bản lĩnh thì liều mạng với ông.

Thiện Diệu lập tức cúi mặt, ngữ khí mềm cứ như gió xuân vậy: “Ngoan, mấy ngày này chưa ăn cơm với ba đâu, tối nay ăn với ba được không?”

“NO.” Một ngón tay lắc lắc, Thiệu Sơ hung hăng cắn miếng táo.

“Ba.” Bất Yếu ai oán gọi, cứ những Thiện Diệu tàn nhẫn bắt buộc nó vậy.

Thiện Diệu “hì hì” cười, Phục Kỳ biết vậy là không tốt, chưa kịp mở miệng, đã thấy Thiện Diệu xông qua đầu tiên kéo tay Bất Yếu sau đó nhào qua kẹp Thiện Sơ dưỡi nách. Cười đắc ý với Phục Kỳ, không để ý bọn nhỏ giãy dụa, kiêu ngạo sải bước đi.

Phục Kỳ dở khóc dở cười, lớn như vậy rồi tính tình 1 chút cũng không thay đối. Đã là cha 2 người con trai rồi mà không biết 2 chữ ổn trọng viết thế nào nữa.

Cậu cố gắng đem mấy miếng táo rơi trên giường nhặt lên, trượt người nằm xuống, bọn nhỏ náo loạn cậu cả một buổi chiều, cậu rất mệt nhưng vẫn không nỡ ngủ, lúc này tinh thần mệt mỏi cũng không nhịn được nữa mà ngủ mất.

Hai đứa nhóc bị ném vô sofa phòng khách, Thiện Diệu lấy tay ấn đầu 1 đứa mà rằng: “Giới thiệu với 2 đứa, đây là cô Thường, sẽ ở nhà chúng ta vài ngày, mau chào cô đi.”

Bất Yếu hô: “Con chào cô Thường.”

Thiệu Sơ trừng Bất Yếu, quệt mồm không nói lời nào.

Thường Hiểu sớm đã chuẩn bị, từ trong túi lấy ra 2 cái kẹo que to cỡ bàn tay ra cười tủm tỉm ngồi xổm xuống đưa qua: “Xem cô chuẩn bị quà gì cho 2 đứa nè, đây là kẹo que công ty bánh kẹo Mạc Y cất rất kĩ nha, trên đó có rất nhiều vị đó, đây, cho 2 đứa nè.”

Thiệu Sơ cười lạnh nói: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo – không dưng lại ân cần, không gian trá ắt đoạ tặc. (=)) công nhận cũng giống mấy thím đi dụ trẻ con đem bán lắm)”

Dáng tươi cười của Thường Hiểu không giữ nổi. Thiện Diệu ấn đầu Thiện Sơ xuống, cũng không buồn lâu, giải thích với Thường Hiểu: “Thằng nhóc này ngày thường cũng vậy, thích bắt bẻ nhưng tính tốt lắm, tiếp xúc nhiều hơn em sẽ thấy nó rất dễ thương.”

Quay đầu nói với Bất Yếu: “Bất Yếu, mau nhận đi, cảm ơn cô nữa.”

“Con không cần đâu, không thể nhận kẹo của người lạ, sẽ bị lừa bán đi đó.” Bất Yếu ra vẻ sợ hãi.

“Ha ha.”

Thiện Diệu đưa kẹo qua, biết nếu đưa cho Thiện Sơ thì sẽ bị nó hất xuống đất mất, bèn dúi vào tay Bất Yếu, xoa xoa đầu Bất Yếu: “Nhanh đi thay quần áo khác, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.”

Quay qua giọng điệu uy hiếp Thiệu sơ: “Không ăn cơm thì tiền tiêu vặt tháng sau không có nhé.”

Thiệu Sơ bị Bất Yếu lôi đi, bực tức nói: “Dám cho anh là loại vì tiền bán mẹ, hừ, anh đây phản bội luôn. Bất Yếu ném kẹo đi, 2 cái kẹo rách đã muốn mua chuộc chúng ta, tưởng bản thiếu gia đây là ăn mày chắc.”

“Ai, ném thì lại không chiếm được tiện nghi của bả. Dựa vào cái gì đến nhà chúng ta ăn chùa ở chùa chứ, còn không thèm giao tiền thuê nhà.”

Kẹo to như vậy, lại còn rất đẹp, hơn nữa còn là ba dúi vào tay nó, Bất Yếu thực sự luyến tiếc, dù gì thì nó cũng chưa từng ăn kẹo que mà.

“Đúng, để cho bà ta đi trộm gà còn mất nằm thóc luôn. Em lấy kẹo đi.”

Bất Yếu nghiêng đầu ngẫm lại, đại khái đã hiểu Thiệu Sơ có ý gì. Nó ngồi vào trên giường, đem kẹo cất kỹ, hỏi Thiệu sơ: “Không phải trước đây anh đã từng đuổi người đi sao, làm sao đuổi?”

“Ngốc, mắng bả, châm chọc bả, phớt lờ bả. Ba không ở nhà thì không cho người hầu nấu cơm, quét tước vệ sinh cho bả. Làm hỏng quần áo, đồ trang sức của mấy bả, ha ha, chiêu này mấy bà ấy sẽ chịu không nổi đi tìm ba nói xấu anh, mấy bả ấy vừa nói ra thì ba sẽ không thích mấy bà ấy nữa.”

Bất Yếu chảy mồ hôi, thật là biện pháp ngu ngốc, chỉ dựa vào ba sủng ái mà làm.

“ Tiếp tục như vậy, ba sẽ ghét chúng ta mất.”

“Mới không đâu, ba hiểu anh nhất.”

Thiệu Sơ kéo qua cái ghế nhỏ ngồi xuống, ôm má: “Hơn nữa, vốn chính là ba sai mà. Mẹ không ở nhà thì bắt nạt anh không tính, nhưng giờ mẹ đang ở nhà đó, nếu biết ba mang người về sẽ rất đau lòng. Kẻ thứ 3 (tiểu tam) mà vào thì địa vị chính thất của mẹ sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng, nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không ngon mất.”

“Cho nên?”

Thiệu Sơ đập tay: “Cho nên chúng ta không chỉ phải đuổi tiểu tam đi mà còn phải giúp ba và mẹ hoà hảo trở lại.”

“Ba và mẹ hoà hảo trở lại?” Nó cho tới giờ cũng không muốn điều này. Trong đầu nó vẫn nghĩ chờ có tiền sẽ dẫn cha ra ngoài ở, không cho ba bắt nạt cha nữa.

“Đúng, chính là tạo cơ hội cho 2 người ở chung với nha, tốt nhất là để họ có thể ngủ chung 1 chỗ. Theo anh quan sát, lúc ba tỉnh ngủ sẽ đối với người ngủ cùng rất ôn nhu, ngay cả cơm cũng ăn trong phòng, em biết không, ba bị khiết phích, không thích ăn trên giường, cho nên ba nhất định là rất thích ngủ cùng người khác, ngay cả cảm tình cũng sẽ thay đổi tốt lên.”

Bất Yếu nghi hoặc: “Vì sao ba thích ngủ cùng người khác?”

“Ngốc, do sợ đó mà.”

Lúc có sét đánh nó cũng rất thích chen ngủ với người khác nha.

Bất Yếu nói: “Nhưng ba đã lớn như vậy rồi. Ai, quên đi, chúng ta nhanh thay quần áo đi.”

“Em thật muốn đi ăn cơm với bả chắc.” Thiệu Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đóng cửa khoá lại, chúng ta thề sống chết bảo vệ chủ quyền.”

Bất Yếu bất đắc dĩ nói: “Chúng ta không đi ra thì cha ăn kiểu gì? Anh nghĩ, ba sẽ đưa cơm cho cha chắc?”

Nó chỉ nghĩ đến bước đầu tiên này, không nghĩ đến bước thứ 2 của anh trai đâu.

“Đúng nha.”

Thiệu Sơ nhảy xuống cái ghế, mở tủ quần áo chọn lựa: “Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ế, quần áo của em sao đều treo hết trong tủ của anh, tủ của em đã mua về rồi mà?”

“Trước đừng nội chiến, nhất trí đối ngoại đi.”

Bất Yếu đáy lòng không muốn dọn ra ngoài, nó rất thích ngủ cùng giường với Thiệu Sơ, mặc dù Thiệu Sơ nói khó nghe, còn hay coi thường nó.

Hai đứa đi ra ngoài, ngồi xong. Trong nhà có khách, ông Lâm chắc là sẽ không ngồi cùng được. Thiện Diệu ngồi ở chủ vị, tay trái là Thường Hiểu, tay phải lần lượt là Thiệu Sơ và Bất Yếu. Bốn người ăn chưa được vài miếng, tay Thiện Diệu đột nhiên run lên 1 cái, cư nhiên có thể đem cả đĩa cá chua ngọt văng lên Thường Hiểu ngồi phía đối diện.

Thường Hiểu cố nén không nổi giận, nhưng sắc mặt đã cực độ khó coi. Cô cũng là 1 tiểu thư con nhà tử tế, làm mẹ kế đã là rất nể tình rồi, lại còn dám làm như vậy đối với cô.

“Em lên lầu thay bộ quần áo.”

“Ừ, có muốn anh đi cùng không?”

Thiện Diệu săn sóc hỏi nhưng không có mở miệng trách cứ Thiệu sơ.

Thường Hiểu buồn bực nói: “Không cần.”

Chờ người lên lầu rồi, Thiện Diệu mới chất vấn con trai của mình: “Con vác được cả đĩa cá lên, còn bay cả đĩa vào người đối diện được?”

“Gần đây con có hơi dài (người dài ra/cao lên ra đó mà) tay bị rút gân.”

Thiệu Sơ tay trái nâng tay phải, “Ai nha” “Ai nha” kêu liên tục.

Bất Yếu đứng lên, thổi thổi tay phải cho Thiện Sơ, ngẩng đầu nói với Thiện Diệu: “Ba, ba đi đưa cơm qua cho cha nhé, con sẽ chăm sóc cho anh.”

Dứt lời, cúi đầu tiếp tục giả vờ giả vịt: “Anh à, em thổi cho anh 1 chút, sẽ hết đau ngay à.”

Thiện Diệu nhìn hai đứa nó giả bộ hăng say, buồn cười: “Vô dụng thôi, thời điểm người cao lên bị rút gân tay, có thổi nữa cũng vô dụng. Nhanh ăn cho xong bữa. Đứa nào cũng không được nghịch ngợm, có nghe thấy không.”

“Ba, ba không đi đưa cơm cho mẹ, con sẽ không ăn nữa đâu.” Thiệu Sơ uy hiếp nói.

Bất Yếu phụ họa: “Cha thật đáng thương, đến cơm đều ăn không đủ no. Con đói không có sức, ngay cả cơm cũng không đút cho cha được, tốt nhất là mọi người đều đừng ăn nữa, ô ô.” Sở trường che mặt, giả khóc.

“Ba kêu ông Lâm đưa cơm qua, tiện thể đút cho cậu ta ăn luôn được chưa, 2 đứa yên tĩnh giùm cái. Thiệu Sơ, mới có vài ngày mà con đã làm hư em trai rồi.”

Thiện Diệu xốc Bất Yếu lên, đặt lại chỗ ngồi.

Thiệu Sơ chớp chớp cặp mắt hoa đào: “Ông Lâm trong người không khoẻ, ba đi, ba phải đi cơ.”

“Cậu ta cũng cao lên bị rút gân tay?”

“Vâng.”

Thiệu Sơ không quan tâm, dù sao ba cũng phải đi uy mẹ ăn cơm, bồi dưỡng cảm tình.

Thiện Diệu không muốn cùng hai thằng nhóc này đối nghịch, nhất là Bất Yếu, mới vừa nhận thức, còn đang trong giai đoạn giành cảm tình, hắn dù sao phải nỗ lực liều mình xả thân.

“Ba đi đưa cơm, chờ cô Thường xuống, đứa nào mà còn bắt nạt cô ấy, tiền tiêu vặt tháng sau thật sẽ không còn đâu.”

Nhìn thấy Thiện Diệu bưng cơm nước đi vào phòng bệnh rồi, 2 thằng nhóc liền vỗ tay hoan hô chúc mừng. Bất Yếu len lén hỏi: “Chúng ta mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt sao, bao nhiêu vậy?”

“15 triệu, ba hẹp hòi keo kiệt, nhưng ông nội và cụ nội thì còn tuỳ tình hình sẽ cho nhiều hơn.”

Thiệu Sơ vừa nói chuyện vừa đem cơm nước toàn bộ đổ hết vào bát canh, sau đó đổ hết bát canh vào thùng rác.

Mười năm triệu đồng, Bất Yếu còn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đâu. Chờ nó từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thì cơm nước trên bàn đã bị càn quét không còn 1 mảnh, đã bị Thiện Sơ đổ đi hết rồi.

“Ờm, em hiểu ý anh, nhưng mà, hình như chúng mình còn chưa có ăn cơm mà.”

“Sợ cái gì, chúng ta ăn đồ ăn vặt, lát nữa dẫn em đi coi nơi anh giấu bảo bối. A, trước tiên phải bảo ông Lâm giả bệnh đã, không được làm đồ ăn cho bà kia, cho bà ta đói chết luôn.”

Thiệu Sơ mắt lộ ra tinh quang: “Đi, chúng ta đi nhìn lén ba, đừng để ba bắt nạt mẹ.”

Bên này Thiện Diệu bưng cơm đi thăm bênh nhân mà bọn nhỏ cứ tâm tâm niệm niệm sợ đói, kết quả người ta đang ngủ say, kêu vài tiếng cũng không tỉnh. Buông khay thức ăn, Thiện Diệu nhìn Phục Kỳ lại đè tay lên ngực ngủ, sắc mặt tái nhợt, chau mày, liền muốn bỏ tay cậu ra trước.

Hắn cúi người xuống, nhấc lên góc chăn, chợt nghe Phục Kỳ thấp giọng tràn ra một chữ: “Diệu.”

Thiện Diệu sửng sốt. Thì ra cách 6 năm, người này vẫn còn có thể trong mơ kêu tên hắn, là hắn nghe lầm phải không, tiếng kêu kia cũng không phải quá rõ ràng.

“Tay, đau, đau quá.”

Mày Phục Kỳ nhăn càng chặt, chân cũng chậm chạp cuộn tròn, giống như đang thấy rất đau.

Tay đau? Thiện Diệu xốc chăn lên, cầm lây bàn tay run rẩy đặt trước ngực của Phục Kỳ, lật lòng bàn tay ra nhìn, dấu vết đáng sợ giống như xuyên qua lòng bàn tay, khiến cho kí ức đã ẩn dấu nhiều năm trong đầu Thiện Diệu chợt sống dậy.

Ngày ấy, Phục Kỳ sau rất nhiều ngày bị đuổi ra khỏi nhà lại một lần nữa tìm tới cửa, cũng không mang theo ưu sầu giống như dĩ vãng mà hình như còn có chút hưng phấn. Cuối thu bắt đầu vào đông, gió thổi rất to, Phục Kỳ mặc bộ quần áo vừa cũ vừa mỏng, thảm hại không còn bộ dáng.

Hắn ghét nhất bị người cũ dây dưa, nhất là cái loại thảm hại nhường này, còn lâu mới để vào mắt. Khi đó, trong ngực hắn còn đang ôm một mỹ nhân mới, khụ, giờ nghĩ không ra mỹ nhân kia là ai, ngay cả dáng dấp cũng đã quên.

Bất quá đối với tiếng kêu thảm thiết của Phục Kỳ hắn lại nhớ thanh thanh sở sở.

Hắn mang theo lửa giận, đá cửa cũng dùng nhiều sức hơn. Chỉ định làm bộ dáng tức giận doạ Phục Kỳ 1 chút thôi không nghĩ tới Phục Kỳ lại dùng tay giữ cửa.

Cửa kia là để ăn mừng sản phẩm mới của Phục Kỳ, mấy tháng trước đã đổi sang phong cách kim loại, cực mỏng cực cứng rắn. Hắn đá cửa xong chân còn chưa hạ xuống đã nghe Phục Kỳ khàn giọng kêu thảm thiết.

Hắn quay đầu lại nhìn, trên cửa đều là máu, chú Lâm đỡ Phục Kỳ lên nói cái gì mà sắp đứt tay, mau đưa đi viện, vân vân.

Đây là lúc đó lưu lại vết thương đúng không? Thiện Diệu hít sâu một hơi, ngăn chặn hối ý đang hiện lên từ đáy lòng. Khiến 1 người bị hắn bỏ rơi bị thương, hắn sẽ không bây giờ biến đổi tâm tình. Thế nhưng lúc này nhớ tới, khi đó mặc gió mưa thổi vẫn đến, chính là người đã hưng phấn vì mang thai con của hắn, muốn đến báo tin cho hắn lại bị thương nặng như vậy.

Coi như là xin lỗi chút đi, Thiện Diệu khó chịu nghĩ: “Dậy đi, bổn đại gia hầu hạ cậu dùng cơm.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK