• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất Yếu mặc 1 bộ âu phục đen nhỏ có thắt nơ hoa hoè hoa sói đi xuống, ánh mắt mọi người trong phòng khách đều bị hấp dẫn. Mặt trái xoan trắng nõn, mắt xếch câu nhân, mới vài tuổi cũng có thể không khó đoán được, tương lai lớn lên tuyệt đối là 1 mỹ nhân.

Nếu như đứa trẻ này chỉ là lớn lên đẹp, mọi người sẽ khen 1 2 câu, cũng không để bụng. Nhưng con ngươi đứa trẻ này đen trắng rõ ràng, tuy có một tia khiếp ý nhưng lại lộ vẻ kiên định vượt quá tuổi.

Thiện Diệu rất thích, con hắn nên là như thế này, kế thừa truyền thống thông minh cơ trí ngoan cường bất khuất ưu tú của hắn (=)) không thèm chấm phẩy cơ đấy). Tiểu Sơ tuy rằng cũng thông minh, nhưng lại giống 1 búp bê cần người yêu chiều hơn, cho dù là ai cũng khó lòng mà trách cứ nửa lời.

“…Con chào ông nội, con tên là Bất Yếu.”

Bất Yếu được ra hiệu đi đến trước mặt Thiện Phú Phong để nhận thức, đôi tay nhỏ bé túm lấy quần áo ở phía sau.

Thiện Phú Phong buông kết quả xét nghiệm DNA xuống, nghiêm túc trên dưới quan sát đứa trẻ trước mắt, ánh mắt sáng như đuốc, mặt Bất Yếu dần dần bị thiêu cháy. Đồng Hoà Bình đang muốn thay Bất Yếu nói mấy câu lại bị Thiện Diệu ngăn cản, nghiêng đầu nhìn Thiện Diệu trong mắt lóe ra ánh sáng không rõ.

“Năm đó tôi cõng ông nội anh xuống miền biển, quãng thời gian đoạn tuyệt quan hệ cha con, anh đi theo cũng dính vào tội lớn. Bất Yếu cùng anh khi đó giống nhau như đúc, khi khẩn trương thì cắn môi, động tác này y hệt nhau.”

Từ nhỏ đã cưng chiều Thiện Diệu, không chỉ bởi vì hắn là con trai độc nhất, mà còn vì 1 loại tâm tình muốn bù đắp.

Thiện Phú Phong bế Bất Yếu ngồi trong lòng mình, điểm điểm cái mũi của nó: “Bất Yếu, có đồng ý theo ông nội hay không, ông nội cho con sống trong căn nhà to hơn có được hay không?”

Thiện Diệu vội vàng nói: “Ba, nhà con tuy nhỏ nhưng nhiều thêm 1 đứa nhỏ vẫn được mà.”

Trời đất, lại đi giành con với mình.

Thiện Phú Phong trừng hắn, hỏi Bất Yếu: “Ông thích nghe ý kiến của con. Ba con là 1 tên đàn ông chăm sóc trẻ con không tránh khỏi có chỗ không chu đáo.”

“Ba, ba cũng là 1 đàn ông, còn lớn tuổi nữa, suốt ngày bay tới bay lui, so với con còn không chu đáo hơn.”

“Câm miệng, tôi đây có giống anh suốt ngày làm loạn không?”

Tiểu Sơ tính tình hướng nội, thích ở nhà không đi đâu, đối với chuyện ba mình ra ngoài làm chuyện xấu căn bản không thèm để ý. Thiện Diệu mang phụ nữ về nhà, đều là chuyện đã qua, thế nhưng nếu có người dám ức hiếp tiểu Sơ, nó tuyệt đối sẽ xuất ra muôn vàn thủ đoạn đá bay người đó ra khỏi nhà. Tuy rằng biện pháp có lúc rất ngốc, nhưng cầm chắc Thiện Diệu không nỡ để nó khó chịu nên lần nào cũng đạt thành mục đích.

Đứa bé Bất Yếu này, nhìn đã biết thông minh, tâm tư linh hoạt, nghìn vạn lần không thể để Thiện Diệu làm hư được.

Ngoại trừ sợ Thiện Diệu làm hư cháu trai, trong lòng Thiện Phú Phong cũng rất nóng vội, Thiện Diệu đã không thể nào lãng tử hồi đầu (bỏ tính phong lưu) nữa rồi, tiểu Sơ thân thể yếu đuối, không có cách nào nghiêm khắc giáo dục. Đứa nhỏ này đã chịu qua khổ, nền tảng cũng tốt, nếu có thể mang theo trên người, bồi dưỡng tử tế, nói không chừng chờ mình già đến không động đậy được thì công ty của mình còn có người thừa kế.

Thiện Diệu cũng có quyết định của chính mình, từ nhỏ đến lớn, tiểu Sơ nhìn đã biết là 1 đứa thích văn thơ nghệ thuật, lớn lên chắc chắn cũng trở thành 1 nghệ thuật gia ăn hại. Bất Yếu rất không tồi, nếu có thể mang theo bên người giáo dục, thường xuyên lui tới công ty khoa học công nghệ của mình tương lai sẽ không lường trước được, lúc ấy thì vị nghệ thuật gia ăn hại kia sẽ có 1 người anh em là tiến sĩ nuôi rồi.

Bất Yếu vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc loại sinh vật có tên ông nội, khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Đột nhiên phần eo bị hung hăng cấu một cái, mới chỉ ngây ngốc hỏi: “Còn tiểu Sơ thì sao, là theo ông nội ở, còn con theo ba mới ở?”

Mới vừa xuống lầu thì đã thấy tiểu Sơ vẻ mặt giật mình ngồi bên cạnh ông nội, nó cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng ở ttrước mặt ba mới và ông nội, kinh ngạc bị nó dùng sức ép xuống.

“A, con quen tiểu Sơ sao?”

Thiện Diệu đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt đẹp của mình, hưng phấn mà hỏi.

Bất Yếu gật đầu: “Chúng con là bạn tốt.”

Thiện sơ lắc đầu một cái: “Con mới không nhận ra nó?”

Người này thế mà lại có cùng ba với mình, aiz, kế hoạch kêu ba đi bắt nạt nó đành chết non vậy. Còn phải tìm cách chỉnh chết nó, thật là khó mà.

“Tiểu Sơ, con là anh trai mà, sao lại có thể nói với em trai như vậy chứ?” Thiện Diệu trách nói.

Tiểu Sơ quyệt miệng, Thiện Phú Phong nhanh mồm mắng con trai mình: “Tiểu Sơ còn nhỏ mà, vẫn chưa hiểu chuyện. Anh người lớn thế rồi mà thấy chúng tôi trở về cũng chưa có nó uống được ngụm nước đâu.”

Thiện Diệu oan uổng chết mất, lúc này ai còn nhớ đến chuyên uống nước chứ.

Bất Yếu tâm trạng tính kế, ngẩng đầu yếu ớt gọi Thiện sơ: “Anh, anh ơi, đừng tức giận mà, nha? Sau này Bất Yếu không bao giờ giành bồ câu với anh nữa, ngoan ngoãn đi theo sau anh có được không?”

Lần này, may là đã quyết định phải nghiêm khắc bồi dưỡng Bất Yếu, Thiện Phú Phong cũng trách cứ Thiện sơ nói: “Con là anh trai, phải học cách quan tâm nhường nhịn em trai đi.”

“Hừ.” Thiện Sơ đứng lên, loẹt quẹt đi lên lầu.

Thiện Phú Phong lại hỏi Bất Yếu có muốn theo ông hay không, Thiện Diệu chết cũng không buông tay. Chỉ nghe Bất Yếu nói: “Con ở nơi nào cũng được, nhưng ba con phải làm thế nào bây giờ, ba bị thương, rất cần người chăm sóc, con lo cho ba lắm.”

“Ba nào nữa?” Thiện Phú Phong nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Thiện Diệu.

Thiện Diệu hít sâu một hơi, cười khan nói: “Là ba nuôi của Bất Yếu. “

Thằng nhóc này, tự dưng lại nói toạc bí mật ra làm cái gì không biết.

“Ba nuôi của Bất Yếu giờ ở chỗ nào, chúng ta phải cảm ơn người ta thật tốt mới được.”

Thiện Diệu vừa muốn mở miệng bịa ra 1 lời nói dối, cái miệng nhỏ nhắn của Bất Yếu đã nhanh nhẩu: “Ba đang ở căn phòng kia, ba con bị thương rất là nặng đó.”

Thiện Phú Phong tất nhiên là phải đi xem 1 chút, Bất Yếu dẫn đường, Thiện Diệu đành phải theo, Đồng Hoà Bình nín cười, theo đuôi coi náo nhiệt.

“Cậu tên là? Chúng ta trước đây hẳn là đã gặp mặt đi?”

Thiện Phú Phong muốn nói lời cảm ơn nhưng nghẹn lại một chút.

“Con chào chú, con là Phục Kỳ, là nghệ nhân kí hợp đồng với LK.” Phục Kỳ tươi cười rất lễ phép.

“Là cậu à.” Ánh mắt Thiện Phú Phong liền có chút lạnh.

Phục Kỳ biết trong lòng ông có bế tắc, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thiện Diệu 1 bên đang chuẩn bị bịa ra vài lời cho qua thì lại thấy lạ, 2 người này gặp nhau bao giờ. Cha không phải không thèm quản việc mình tìm người đẹp sao?

Thiện Phú Phong dù sao cũng là lão nhân trải qua không ít sóng to gió lớn, lập tức tỉnh táo lại, nói vài câu cảm ơn, dặn Thiện Diệu chiếu cố thật tốt Phục Kỳ, liền dẫn Bất Yếu lên lầu tìm Thiện sơ.

Người bị cảm ơn thì ngơ ngác, thế quái nào cậu lại thành ba nuôi rồi?

Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của Phục Kỳ, Thiện Diệu rất hài lòng chủ ý xấu xa của mình: “Cậu cũng không thể bảo tôi nói với ổng là do cậu sinh chứ? Doạ ba tôi thì làm sao đây? Hừ, cho cậu cái vinh quang làm cha nuôi sướng muốn chết rồi còn gì.”

Đồng Hoà Bình nhìn không vừa mắt: “Thiện Diệu ngươi tôn trọng cậu ấy 1 chút cho tôi, Phục Kỳ tốt xấu gì cũng là Bất Yếu và tiểu Sơ…”

“Mới không phải.” Thiện Diệu ngắt lời Đồng Hoà Bình, muốn tự giác chặt đứt quan hệ của Phục Kỳ và 2 đứa nhỏ cần bàn bạc kĩ hơn, tiểu Sơ còn chưa biết, Phục Kỳ người này trực tiếp tống cho ít tiền là được rồi, chỉ còn dứa nhóc Bất Yếu này khiến người ta thật đau đầu. Ngoẹo đầu, cứ dùng kế hoãn binh trước, không tình nguyện nói rằng: “Cái kia, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, thấy cậu buồn ngủ đến độ mắt cũng hồng rồi, ngủ đi, chúng tôi không quấy rầy cậu nữa.”

Đó là khóc, con trai vừa mới nhận thức trong lòng lại phải đưa cho kẻ khác, đổi thành người khác cũng chịu không nổi. Phục Kỳ nhìn Thiện Diệu cố lôi kéo Đồng Hoà Bình đi ra ngoài, hoang mang không ngớt, mới vừa rồi bác sĩ kia có đúng hay không nói “Tiểu Sơ”, là ai a?

Đau đầu, Phục Kỳ nhắm mắt lại, cậu có thể yên lòng mà ngủ 1 giấc tử tế rồi.

Bị kéo đến thư phòng, Đồng Hoà Bình chờ Thiện Diệu đóng kỹ cửa mới không hiểu mà mở miệng:

“Vì sao tôi không được nói?” Y tôn trọng ý kiến của bạn bè nhưng trong lòng lại vì Phục Kỳ bênh vực kẻ yếu.

“Ông không có phát hiện y một mực cường điệu hai chuyện, Bất Yếu là con tôi và việc giải trừ hợp đồng, chưa hỏi qua về tiểu Sơ sao? Nếu trong lòng y có tiểu Sơ, vì sao không hỏi tôi mấy năm nay tiểu Sơ sống thế nào, xin tôi cho y gặp con 1 lần?” Phục Kỳ giật lại ghế xoay, căm giận ngồi lên.

Đồng Hoà Bình suy nghĩ một chút, đúng vậy thật: “Vì sao y không nhắc đến tiểu Sơ vậy? Ông xem y đối với Bất Yếu tốt như thế nào, không giống như 1 người cha không yêu con mình a?”

“Quên đi, đừng suy nghĩ. Y không đề cập tới, chúng ta lười nói, hừ, con tôi, y còn dám ghét bỏ phải không.”

Phục Kỳ mở máy vi tính ra, hôm nay bận nhận con trai, 2 bưu kiện thư kí gửi tới phỏng chừng lại bận rộn thêm mấy tiếng đây.

Ừm. Hắn có nên cùng Bất Yếu bồi dưỡng một chút tình cảm không nhỉ, nói thế nào thì đây cũng là đêm đầu tiên 2 cha con quen biết nhau nha.

Sáng sớm ngày thứ hai ánh mặt trời sung sướng chiếu vào nhà. Tiểu Sơ ôm gối đầu chạy tới gõ cửa phòng Thiện Diệu. Thiện Diệu ở trên giường lật qua lật lại, một trận xoắn xuýt, lại không nhẫn tâm bơ nó đi được, mặc dù biết thằng nhóc con nhà mình chả có chuyện gì to tát.

Bởi vì là gặp con trai nên Thiện Diệu cào cào mái tóc ổ quạ của mình liền ra mở cửa, tay chân mềm nhũn dán vào cửa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phẫn nộ của tiểu Sơ, nó đang khoa tay múa chân mà cáo trạng: “Bất Yếu nó ngủ không tử tế chút nào hết, không chỉ thích xoay người, còn chép miệng đó ba à. Làm con cả đêm không ngủ ngon giấc.”

“Chép miệng ăn cái gì.”

Thiện sơ dùng sức gật đầu: “Con nghe nó cứ chóp chép suốt. Ba đừng để nó trong phòng con nữa, tuỳ tiện cho nó 1 phòng khác đi, nhà mình nhiều phòng khách như thế, cho nó đại 1 gian là được mà.”

“Thế nhưng dù sao cũng phải đợi phòng thu xếp xong mới cho em con ở, bằng không em trai con ở sẽ không thoải mái.”

Thiện Diệu chịu đựng buồn ngủ, xoa xoa đầu Thiện Sơ, bị hất ra, thất bại = =. Nhóc con mới có 5 t được không, chẳng nhẽ không cho ba mày sờ 1 tí được hả con!

“Anh ơi, xin lỗi, em ngủ không thành thật, còn chép miệng, nhất định anh cả đêm ngủ không ngon, thế nên 10h mới rời giường đúng không.”

Trong đôi mắt nhỏ dài của Bất Yếu rưng rưng nước mắt, đáng thương nói: “Ba ơi, con ngủ ở căn phòng ngầm dưới đất kia cũng được.”

Tiểu Sơ giậm chân, lắc đầu một cái, đi xuống lầu. Nó mới không cần bị người ta thấy nó cáo trạng đâu, mất mặt chết đi được.

Thiện Diệu thấy 1 đứa nổi giận đùng đùng đi, vội vàng phát sinh hào quang người-ba-tốt, âu yếm đứa con trai này, ây, thật ngoan, chất tóc sờ không tốt lắm, xem ra phải tìm cho Bất Yếu 1 thực đơn dinh dưỡng hằng ngày rồi. A a a, bận chết mất, trở về ngủ thêm một lát, tí nữa còn đi làm.

“Bất Yếu ngoan nha, anh trai con rất nghịch, đừng để ý đến nó. Nhanh đi tìm ông Lâm ăn sáng, không ăn sáng đối với thân thể không tốt đâu, còn ảnh hưởng đến sắc đẹp nữa, nhanh đi đi, ba còn muốn trở về phòng ngủ một lát nữa. Khụ, Bất Yếu, ba lập tức rời giường ăn sáng cùng con, Bất Yếu đi đánh răng rửa mặt đi.”

Thiện Diệu phát hiện ba mình đang đứng ở đầu kia hành lang, bật người cắn được đầu lưỡi của mình, đổi chủ ý, đã chết lòng muốn ngủ nướng. Mợ, tí nữa thì quên, ba mình tối qua ở lại đây, ba hắn ghét nhất là cái thói sinh hoạt điên đảo của hắn.

Thiện Phú Phong trừng hắn liếc mắt: “Thích ngủ có phải không, tôi có 2 đứa cháu, cũng không dám trông cậy vào anh điều gì nữa. Bất Yếu, đến chỗ ông nội này con, nhanh lên ăn chút gì lót dạ, sau đó ông mang con đến công ty của ông coi 1 chút. Sau này không được dậy trễ như vậy nữa nhé.”

Sau đó Thiện Diệu nhìn Bất Yếu chạy nhanh tới đó khéo léo nói: “Ừm, tối qua con ngủ không được nên hôm nay dậy hơi trễ, sau này sẽ không như thế nữa.”

Ngủ không được lại còn chép miệng? Thiện Diệu xoay người trở về phòng thu thập chính mình.

Lão gia ở đây thì thiếu gia sẽ dậy sớm, đúng như dự liệu của chú Lâm, bữa sáng kiểu Âu vừa bưng ra không bao lâu thì Thiện Diệu đã xuống, vừa ăn vừa nhàm chán hỏi: “Tên kia chết chưa?”

Chú Lâm dừng lại xem văn kiện, đáp: “Vẫn chưa, sáng sớm ăn một chén cháo hoa.”

“Sao lại thích ăn cháo?”

“Bệnh nhân cần ăn nhẹ, bị chấn động não giờ mà ăn gì vị nặng sẽ rất buồn nôn. Hai ngày nữa là có thể ăn thực vật có chút tinh dầu rồi.”

Thiện Diệu nghe mắt sáng ngời, nói rằng: “Chú Lâm nhanh đi chuẩn bị cho cháu mấy món, càng dầu mỡ càng tốt. “

Tên kia, cho mi buồn nôn chết luôn.

Chú Lâm nhíu mày: “Thiếu gia.”

“Ha ha, buổi chiều cháu phải ra ngoài bàn mấy vụ làm ăn, buổi trưa bồi bổ cho cháu 1 tí, chú nhanh qua phòng bếp nói với cô Lâm hộ cháu.”

“Quê bà ấy có việc, sáng sớm cậu còn chưa dậy nên tôi để bà ấy về quê trước rồi. Ba người hầu mới thuê tối hôm qua bị tiểu Sơ thiếu gia cho nghỉ việc, sáng sớm cũng thu thập hành lý đi rồi.”

Thiện Diệu đau đầu, tiểu Sơ sao lại cứ thích sa thải người hầu như vậy chứ, một tháng đổi hai lượt người, việc nhà có thể làm tốt không đây.

“Lần này lại làm sao thế?”

“Tối hôm qua tiểu Sơ thiếu gia gọi người ôm Bất Yếu thiếu gia đi nhưng người hầu không dám làm khiến tiểu Sơ thiếu gia tức giận. Thiếu gia, đây là đồ dùng ăn uống mua cho Bất Yếu thiếu gia, xế chiều tôi sẽ đi tìm mấy người hầu tốt về, chuyện mua đồ ăn thiếu gia tìm người mua đi, tôi đi nấu cơm.”

Nói xong, bỏ tờ đơn vào tay Thiện Diệu, mặc tạp dề đi phòng bếp.

Thiện Diệu giận mà không dám nói gì. Cha bận rộn, hầu như đều là chú Lâm nuôi hắn lớn, tình cảm không nhạt. Thiện Diệu nhìn 1 chuỗi chữ dài cẩn thận, gọi điện thoại cho thứ kí riêng của mình đi. Thế nhưng việc nhà làm sao bây giờ, chú Lâm 1 mình cũng không làm hết được, nếu gọi người đến, lại chưa qua xét duyệt tỉ mỉ, thôi để ngày mai tìm người cũng được, vài công ty gia chính không muốn làm ăn với hắn nữa rồi.

Thằng nhóc này, đuổi người cũng phải đuổi từng bước 1 chứ, chuyện gì cũng phải có thời gian giảm sóc nha.

Thiện Diệu buồn buồn và cơm vào miệng, đột nhiên nhảy ra 1 ý nghĩ, sao lại không đi dằn vặt tên kia, cứ cung y như cung Bồ Tát chắc. Hiện tại hẳn là không chết được, là lúc nên bắt đầu báo thù.

Lại dám đem bảo bối của hắn đến khiêu chiến quyền uy của hắn, hừ, vậy sẽ phải chuẩn bị sống không bằng chết.

Thiện Diệu nghĩ tới đây, không hài lòng quét sạch bàn ăn. Ăn xong, về thư phòng mở hội nghị video, chờ hắn đi ra, chú Lâm đã làm được mấy món ăn rồi, Thiện Diệu đi vào phòng bếp, không tồi, quả nhiên là đầy dầu mỡ, hắn nhìn còn muốn phun.

“Cảm ơn chú Lâm, không cần bận rộn. Cơm 2 người chúng ta thì gọi cơm ngoài đi.”

Thiện Diệu cũng không bới cơm, bới vài loại thịt bỏ vào bát để lên khay, còn không hài lòng mà rưới thêm 1 đống dầu vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK