• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng Hoà Bình đang giảng giải cho phụ nữ có thai những chuyện cần chú ý, vừa nói đến đoạn nghìn vạn lần không thể kích động tâm tình, người chung quanh cũng cần giữ vững bình tĩnh thì điện thoại của Thiện Diệu đúng lúc đó đánh tới. Thanh âm rống giận xuyên qua điện thoại di động khiến 3 thai phụ đều hơi run lên.

“Xin lỗi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút.” Đồng Hoà Bình vừa ra khỏi cửa, lập tức thu hồi nụ cười thiên sứ, thanh âm tuy thấp, nhưng tuyệt không tử tế: “Rống cái gì mà rống, ông điên rồi à, tôi còn ở bệnh viện đó. Ông nói cái gì, cái gì mà xét nghiệm. Ông đừng nói chuyện chỉ nói phân nửa, a, trong điện thoại không thể nói rõ, rồi, tan tầm tôi qua. Bây giờ á? Ừ, được rồi, dù sao cũng sắp hết giờ rồi, tôi lập tức qua.”

Trên đường lái xe trở về, Đồng Hoà Bình nhiều lần tự hỏi tìm từ, làm sao có thể nói rõ với Thiện Diệu để hắn có thể tin tưởng. Tuy rằng y đã đáp ứng với Phục Kỳ là phải giữ bí mật với bất kì ai khác nhưng xem xem tình huống bây giờ, nếu y không nói thì Thiện Diệu làm sao có lòng từ bi buông tha cho Phục Kỳ, bị thương nặng như vậy lại không đưa vào bệnh viện, trái lại mang về nhà, thằng ngu mới không nghi ngờ dụng tâm của Thiện Diệu. Huống hồ có vẻ cuộc sống của Bất Yếu không được tốt lắm, nó với tiểu Sơ là song sinh, 1 đứa thì mập mạp sống vô ưu vô lự, một đứa lại gầy nhom nhìn ai cũng dùng ánh mắt thận trọng, điều này không công bằng, Bất Yếu cũng xứng đáng được Thiện Diệu yêu thương.

Chú Lâm mở cửa, Đồng Hoà Bình đã nhìn thấy Thiện Diệu cầm một xấp văn kiện, giống như đờ ra. Chờ y đi tới trước mặt mới giương mắt nhìn qua, giơ văn kiện trong tay văn kiện lên, đờ đẫn hỏi: “Ông giúp tôi xem một chút, có khả năng là giả hay không?”

Đồng Hoà Bình nhận lấy, tinh tế xem qua, gật đầu nói: “Tất nhiên là thật, Bất Yếu là con trai ông, cùng tiểu Sơ là song bào thai. Lúc nào xét nghiệm vậy, lúc ở trên xe tôi đã nghĩ buổi tối xét nghiệm cho các người, phỏng chừng phải nhờ đến khoa học thì ông mới tin tưởng được.”

“Ông biết?” Thiện Diệu kinh hô.

Đồng Hoà Bình hai tay giơ cao, ý bảo hắn hít sâu: “Ông đừng vội, hãy nghe tôi nói. Thời gian Phục Kỳ sinh con là tôi đỡ đẻ. Tiểu Sơ ra đầu tiên nhưng thiếu chút nữa đã không sống nổi, lúc cho vào viện cấp cứu, kiểm tra ra rất nhiều vấn đề. Bất Yếu là em trai nhưng lại khoẻ mạnh hơn. Phục Kỳ vốn không muốn đem con đưa cho ông, nhưng lại sợ chính mình khốn cùng, nuôi tiểu Sơ không sống nổi, mới cầu tôi bịa ra vài lời để đem tiểu Sơ cho ông nuôi.”

Lúc đó Đồng Hoà Bình nói, tiểu Sơ là thành quả do 1 nữ nhân Phục Kỳ thông đồng lúc ở Hàn Quốc, nữ nhân kia không muốn tiết lộ danh tính, chỉ cần một khoản tiền. Thiện Diệu xét nghiệm tiểu Sơ đúng là con của mình, vui vẻ không thôi, hắn không thích mẹ của đứa bé không hiểu từ đâu ra kia. Người đàn bà kia không muốn lộ diện, hắn cầu còn không được ấy chứ.

Lại không nghĩ rằng, đúng là một người nam nhân sinh cho hắn, còn là song bào thai.

“Chú Lâm.”

May là đã chuẩn bị tâm lý, Thiện Diệu trong ngực kịch liệt phập phồng.

“Việc này không có kẻ dư thừa nào nghe được chứ?”

Chú Lâm đáp: “Không có, người hầu đều dưới tầng ngầm.”

Không có chuyện thì không gây phiền cho chủ nhân, người hầu không thể tuỳ ý hoạt động trên mặt đất, chỉ có thể tự do hoạt động dưới tầng ngầm.

“Bất Yếu đâu?” Thiện Diệu lại hỏi.

“Ở khách phòng cùng cậu Phục Kỳ.”

Thiện Diệu nhìn về phía khách phòng, thấy 1 đứa trẻ vẻ mặt hoang mang rối loạn đang rình nghe bên cửa.

“Bất Yếu, ra đây.”

Đứa bé biết ẩn núp nghe, cũng có thể có dũng khí đi ra đối mặt với tất cả.

Đồng Hoà Bình nhíu mày: “Thằng bé nhất định là sợ hãi, hay là tôi vào trước dỗ nó?”

“Không cần.”

Cặp mắt kia giống hắn, không giấu được quật cường và kiên cường, tuy rằng ngoài ý muốn có con khiến Thiện Diệu có chút không tiếp thu được, nhưng nếu đứa bé kia là Bất Yếu thì lại khiến hắn vui sướng hơn nhiều.

“Bất Yếu, đi ra đây cùng ba gặp mặt được không. Ba mới vừa biết con là con của ba, chúng ta tới ôm 1 cái có được không?”

“Không, con không phải con chú.”

Phía sau cửa truyền đến tiếng khóc, thanh âm non nớt làm cho lòng người chua xót.

“Cha ơi, đừng không cần con, con sẽ rất nghe lời, con sẽ ngoan ngoãn sửa đổi được không. Con sẽ không bao giờ chửi bậy nữa, cha ơi, đừng đem con cho người khác được không?

Thanh âm của Phục Kỳ mang theo nghẹn ngào: “Ai bảo cha mang con cho người khác, cha vẫn là cha của con mà, chỉ là tìm được thêm nhiều yêu con hơn mà thôi. A, không được khóc, con là tiểu nam tử hán, chảy nước mắt sẽ bị người ta cười đó.”

“Nhưng mà 1 người làm sao có thể có 2 người ba chứ?” Bất Yếu ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

“Sao lại không được chứ? “

Phục Kỳ nghĩ thầm, con cũng không thể gọi ta là “mẹ” được.

“Ừm, cha là ba cũ của con, hắn là ba mới của con. 1 cũ 1 mới, sao lại không thể có 2 người ba chứ?

Bất Yếu không lên tiếng.

Phục Kỳ ôn nhu nói: “Đi đi, nghe lời ba mới gọi. Ba cũ ở trong phòng chờ con, lát nữa phải quay về, đừng vứt bỏ cha nghe.”

“Sẽ không đâu.” Bất Yếu vỗ vỗ ngực nhỏ bảo chứng: “Con còn muốn chăm sóc cho cha nữa mà, nhất định sẽ trở về.”

Thằng nhóc này. Phục Kỳ lộ vẻ nước mắt cười rộ lên.

3 người trong phòng khách lúc này đều khẩn trương, cửa mở ra 1 khe nhỏ, Bất Yếu thò đầu ra, nhìn 3 người đang theo dõi nó trước mặt, lè lưỡi quay đầu lại nhìn cha mình mới thăng cấp thành ba cũ nằm trên giường. Mặt cha không có chút máu cười cười, nó có nên tin tưởng không đây. Cha sẽ không bỏ nó mà đi đúng không?

Bất Yếu lộ ra thân người, hướng về phía nam nhân vóc dáng cao lớn nhất trong phòng mà đi đến. Người nam nhân kia rất hợp với tưởng tượng của nó về ba của người khác, rất cao rất lợi hại. Nó nuốt nướt miếng, bất tri bất giác cùng tay cùng chân mà đi tới.

Thiện Diệu đắc ý liếc nhìn Đồng Hoà Bình, sải bước ôm lấy đứa trẻ. Bất Yếu hét lên một tiếng, rơi vào khuỷu tay to hữu lực, con mắt liền lại đỏ, đây là lần đầu tiên nó được người ta ôm lên không trung, thấy qua nhiều đứa trẻ khác được ba chọc cho cười không ngớt, lúc này nó thầm nghĩ muốn khóc.

Chuông cửa dồn dập. Mọi người nhìn về màn hình hiển thị 24’ trên cửa, Thiệu Phú Phong và Thiệu Sơ đang xuống xe, tài xế đã chạy tới ấn chuông cửa.

“Chú Lâm chú mang Bất Yếu đi tắm trước, tìm bộ quần áo, ừm, quần áo năm ngoái của tiểu Sơ chắc là vừa. Sau đó...”

Thiện Diệu bị Đồng Hoà Bình cắt đứt.

“Ông điên rồi, ngay hôm nay sẽ đem Bất Yếu giới thiệu cho chú Thiện sao. Tim của chú ấy có chịu được không?”

Thiện Diệu lại nói: “Chỉ là đột nhiên nhiều hơn 1 đứa cháu trai thôi mà, lấy thành tích phong lưu của tôi, ba tôi hẳn là đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi. Bình tĩnh, ông đem phần kết quả DNA này cất đi, ba tôi khẳng định không tiếp thu được đứa trẻ là do một người đàn ông sinh. Phần văn kiện của tôi và Bất Yếu thì đưa cho ba tôi xem, để cho ổng thấy con trai ổng vẫn có thể sinh con. Chú Lâm nhanh đi, cháu đi mở cửa, một hồi ba cháu lại oán giận cháu khiến tiểu Sơ đông lạnh mất.”

Chú Lâm dẫn Bất Yếu lên lầu hai, Đồng Hoà Bình nhịn không được trước khi 2 ông cháu vào cửa mà bồi cho Thiện Diệu 1 cú: “Này cũng chưa tính là phương diện kia của ông tốt rồi, bởi vì Bất Yếu và tiểu Sơ là thành quả của cùng 1 lần. Tôi kiến nghị ông nên tự đến bệnh viện lớn khám 1 lần, không thể sinh là nỗi đau lớn nhất của đàn ông.”

“Nói cái gì đó?” Thiệu Phú Phong đi tới, vừa vặn nghe được một câu cuối cùng.

“Có trẻ con ở đây, nói cũng không suy nghĩ. Hoà Bình anh cách xa Thiện Diệu một chút, đừng làm hư nó giống anh.”

“Ba.” Thiện Diệu đang đắc ý, lười tính toán.

“Mau ngồi đi, tiểu Sơ con cũng ngồi xuống, có lạnh không. Uầy, sờ tay con 1 chút thì có làm sao, đồ keo kiệt, con là con của ba mà.”

“Đừng có bắt nạt tiểu Sơ nữa.”

Thiện Phú Phong kéo tiểu Sơ đến bên cạnh mình ngồi xuống, gõ gõ bàn: “Chuẩn bị cơm tối, hôm nay tôi ăn ở đây. Ăn món Trung, không cần nhiều quá.”

“Sao có thể thế, hôm nay nhất định phải ăn lớn.”

Thiện Diệu cười hì hì: “Con lại sinh cho ba 1 đứa cháu trai. Mặt mày giống con cực kì, tính nết cũng giống nữa.”

Thiệu Phú Phong mắt lé liếc: “Lúc nào ôm tới cho tôi xem một chút?”

“Luôn đi, không cần ôm, tự nó đi được mà.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK