• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phục Kỳ miễn cưỡng ngủ gật ở ghế sau, di động kêu ầm lên, không kiên nhẫn tiếp điện thoại, chợt nghe thấy giọng Tang Vũ lo lắng nói rằng: “Anh Phục, anh có thể qua đây một chuyến không?”

“Sao, khụ, làm sao vậy?” Phục Kỳ tỉnh lại, cảm thấy bụng có chút không thoải mái.

“Thiện tổng vì chuyện của con anh, ở trường học phát giận, muốn khai trừ hai thầy giáo phê bình Tiểu Thần, anh xem, chúng tôi phê bình học sinh, cũng là vì muốn tốt cho học sinh, Tiểu Thần đã không nói gì, Thiện tổng lại giận.”

“Tôi đã biết.” Phục Kỳ cúp điện thoại, trước gọi điện thoại cho Phục Thần hỏi tình huống. 2 thầy giáo kia phê bình Phục Thần, nhưng thứ nhất là Phục Thần quả thật có sai trước, thứ hai Thiện Sơ cùng Phục Thần lại há là người dễ trêu vào, 2 thầy giáo cũng không đòi được thứ tốt đẹp gì.

Phục Kỳ gọi điện thoại cho Thiện Diệu, muốn hắn thu liễm 1 chút. Các thầy giáo cũng không dễ dàng, trước cứ mang bọn nhỏ ra, em tự mang về nhà giáo dục.

Hai thằng nhỏ nhơn nhơn đi ra, Thiện Sơ thấy Phục Kỳ, mắt to chớp chớp, nước mắt liền lăn xuống, Phục Kỳ bên này mới thấy tức giận, còn chưa hoà nhã nổi, đau lòng liền chiếm lĩnh trái tim.

Đem Thiện Sơ ôm đến bên trái, đê Phục Thần ngồi vào bên phải. Thiện Diệu ngồi đằng trước, Phục Kỳ an vị giữa 2 thằng nhỏ, lau khô nước mắt cho Thiện Sơ.”Tốt lắm, khóc cái gì, Tiểu Sơ tốt nhất, không khóc.”

“Mẹ đừng mắng bọn con.” Thiện Sơ nước mắt liên tiếp rơi xuống, đáng thương biết bao.

Phục Kỳ sao còn giận, vội hỏi: “Không mắng, không có việc gì, ở trường học, bị doạ sợ hãi rồi?”

Thiện Sơ khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn liền cười tươi, lại ngọt ngào nói với Phục Kỳ: “Chỉ biết mẹ tốt nhất, sẽ không mắng bọn con đâu.”

“Ôi, diễn xuất thu phóng tự nhiên kìa, di truyền tốt nhỉ.” Bởi vì Phục Thần phạm sai đều bị kêu là di truyền tật xấu của Thiện Diệu, Thiện Diệu đợi cơ hội nhanh chóng báo thù, không trêu chọc được Phục Kỳ liếc mắt, ngược lại Thiện Sơ trừng mắt.

Phục Kỳ cố gắng ngăn chặn mình đau lòng, nghiêm mặt hỏi Phục Thần vì sao ở trường học lại lập bang kết phái.

“Con đâu có, là bọn nó tự nguyện đi theo con ấy chứ?” Phục Thần ủy khuất nói.

“Người ta sao lại muốn đi theo con?” Phục Kỳ hỏi.”Luôn luôn có lý do chứ.”

Phục Thần đáp: “Bởi vì bọn họ sợ bị học sinh lớp lớn bắt nạt.” Tên tuổi của nó cùng Thiện Sơ ở trường học cũng không nhỏ, học sinh lớp lớn sẽ không chủ động chọc bọn nó. Nhưng đàn em của nó thì không ít đứa bị chặn đường xin tiền.

“Con có thể bảo vệ bọn họ sao?” Phục Kỳ nói chuyện với Phục Thần, mắt lại liếc Thiện Diệu. Người này bất đắc dĩ, thân phận của hắn có thể làm cho hai con không bị bắt nạt ở trường học thôi, hắn cũng đâu có chủ động đề nghị hai con làm như vậy, làm chi mà có chuyện gì cũng trừng hắn trước tiên.

“Có thể ạ.” Phục Thần vui vẻ nói. Thấy Phục Kỳ trầm mặt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ỉu xìu.

Phục Kỳ chọt chọt trán nó: “Con đó, mới chưa được bao lâu đã bị làm hư rồi.”

“Em trai con mà lại.” Thiện Sơ đại khái cảm thấy “bị làm hư” là từ tốt, đặc biệt kiêu ngạo mà cướp lời.

Phục Kỳ không nhịn được cười, đứa nhỏ Thiện Sơ này luôn khiến người ta giận không nổi.”Được rồi được rồi, không chửi. Nghe nói bị ăn mắng cũng lâu rồi, có đói bụng không, khát nước không?” Phục Kỳ xoa cái đầu nhỏ của Phục Thần, muốn cậu mắng con trai mình, cậu không nỡ đâu, nói không được hai câu đã đau lòng rồi. Nhưng vì để bọn nhỏ có thể trưởng thành, Thiện Diệu là cái loại, có con vạn sự đủ, cái gì cũng không để ý, cậu phải nghiêm chỉnh kéo bọn nhỏ về đường ngay nẻo chánh mới được.

“Có chút khát.” Phục Thần rúc vào bên người Phục Kỳ, mềm mềm mà làm nũng: “Cha, con là vì bảo vệ các bạn học mà, mấy anh lớp lớn thật đáng giận, cứ cướp tiền tiêu vặt của mấy bạn năm 3. Nói cho thầy giáo cũng không được, cho nên con mới ra tay.”

Thiện Diệu cảm thấy không đơn giản như vậy, Phục Thần đầu óc thông minh sao có khả năng làm chuyện lỗ vốn, mà ngay cả lúc mới đầu đối tốt với Thiện Sơ cũng là vì muốn sống yên trong nhà.

“Ngoan như vậy sao.” Phục Kỳ dù sao cũng không có đầu óc kinh doanh, nghe xong cũng rất vui vẻ. Kêu Thiện Diệu lái xe qua tiệm bán hoa quả, mua nhiều dưa hấu cùng dứa 1 ít cho Phục Thần ăn.

Thiện Sơ muốn em trai thêm huy hoàng, kéo cánh tay Phục Kỳ vội nói: “Em trai chẳng những bảo vệ bạn học, còn giúp quán trà sữa nhà mình bán thêm nhiều…”

“Anh, đừng nói.” Phục Thần nhanh chóng che miệng Thiện Sơ. Để cho cha biết, điều kiện tiên quyết mà nó bảo vệ những học sinh kia là những người đó mỗi ngày đều phải mua đồ ăn trong quán của nó, cha nhất định sẽ phạt nó học thêm 2 tiếng đồng hồ.

Thiện Diệu không lái xe, rất tự do, nghiêng người vươn tay chế trụ Phục Thần, cười nói với Phục Kỳ: “Nhanh hỏi Tiểu Sơ là xảy ra chuyện gì, anh biết ngay là con anh rất thông minh mà, khẳng định là có lời.”

Phục Kỳ nhíu mày: “Anh xuống tay biết nặng nhẹ 1 chút, trẻ con thoáng dùng sức là bị bầm da đấy.” Công đạo xong, liền quay đầu hỏi Thiện Sơ là xảy ra chuyện gì.

Thiện Sơ lại tự bưng kín cái miệng nhỏ của mình, mặc kệ ba mẹ nói gì cũng không chịu mở miệng. Phục Thần đắc ý cười cười với ba, ngồi xong, chỉ vào quán hoa quả chợt loé ngoài cửa sổ hô to: “Ba nhanh đi mua hoa quả cho con, con khát.”

Khoai lang to tìm nơi dừng xe. Thiện Diệu mạo hiểm trời nắng chang chang tự đi một đoạn đường mua hoa quả, Phục Kỳ lo lắng, luôn mãi dặn dò: “Nhớ kêu người ta cắt ra cho mình, nếu có sạp báo thì mua cho em 2 tờ để bọc rác, không thì 2 thằng nhóc lại bày ra đầy xe.”

Phục Thần vỗ tay kêu: “Ba nhanh đi, nhanh đi.”

Thiện Diệu đi trước cho Phục Thần một cái cốc đầu: “Thật sự là bị làm hư.” Ngữ khí lại như cũ yêu chiều vô cùng, nửa phần hối hận cũng không có.

Đợi ba đi rồi, Phục Thần ôm đầu kêu đau. Thiện Sơ lập tức nhoài người qua đùi mẹ an ủi, doạ Phục Kỳ không nhẹ, hiện tại cậu đang có bụng, không thể để 2 thằng nhóc nghịch ngợm này động vào.

“Anh thổi cho em thì sẽ không đau nữa.” Thiện Sơ đứng lên, hai tay đặt trên vai Phục Thần, duỗi cổ về phía trước, nhẹ nhàng thổi trán cho Phục Thần.

Phục Thần đột nhiên ôm chầm lấy cổ Thiện Sơ, kéo Thiện Sơ đến trên người đến, lặng lẽ nói vào tai Thiện Sơ: “Anh, anh thật tốt. Em lấy tiền tiêu vặt tháng này mua đồ ăn cho anh hết nhé. ”

Thiện Sơ lại không thèm: “Em mua thì cũng thế, đồ ăn vặt của anh cũng cho em ăn mà.”

“Được rồi, đều là của anh.” Phục Thần nghĩ thầm, chỉ cần nó quản chặt hơn, Thiện Sơ cũng không tiêu loạn được nhiều quá.

Phục Kỳ dịch sang bên cạnh, 2 thằng nhóc nà chỗ nào cũng dính vào nhau.

Thiện Diệu mua hoa quả về, cả người toát mồ hôi, trong xe cũng không dám mở điều hòa, đành mượn báo trong tay quạt quạt. Phục Kỳ chia hoa quả cho bọn nhỏ, để bọn nó lót tờ báo lên đùi rồi mới ăn. Khoai lang to cũng khát, ăn nửa quả dưa hấu mới khởi động xe lần nữa.

Lúc về đến nhà, Thiện Diệu bung dù trước hộ tống hai con đi vào, kết quả mới vừa xuống xe, hai thằng nhóc chân ngắn đã chạy vào mất tiêu. Thiện Diệu đón Phục Kỳ đi ra, cười nói: “Có anh chị em tốt thế đấy, khi còn bé chả có ai chơi với anh như vậy.”

“Khi còn bé không phải anh có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu sao?”

“Vậy cũng đâu so được với anh chị em ruột. Hơn nữa khi còn bé chơi với nhau nhưng sau khi lớn lại khó tụ tập. Thế giới này càng phát triển, chúng ta lại càng dễ mất đi bạn bè.”

Phục Kỳ cười hắn: “Sao không dưng lại sầu não thế, giữa hè nghe mà lạnh cả người.”

“Em không biết tế bào văn học của Tiểu Sơ là kế thừa từ anh hả?” Thiện Diệu hừ hừ lỗ mũi, đem người kéo vào lòng ngực mình, chỉ có Phục Kỳ thời khắc đứng dưới sự bảo vệ của hắn thì hắn mới yên tâm.

“Diệu.” Mộ Dung Khanh đứng ở trước cửa, nghe được Thiện Diệu cảm khái, ánh mắt đỏ một vòng.”Em không đi xa, chúng mình vẫn là bạn, đúng không?”

Thiện Diệu ôm Phục Kỳ đi lên bậc thang, mở cửa, để cậu vào trước tránh nóng. Đóng cửa cho kĩ, Thiện Diệu lộ ra vẻ mặt không tốt, không kiên nhẫn nói: “Cậu đi rất xa, hơn nữa còn trật đường. Chúng ta nhiều nhất chỉ là bạn bè bình thường, cậu lại ôm tâm tư khác thường, tôi không có biện pháp tiếp thu người bạn có thể sẽ phá hoại gia đình tôi. ”

Mộ Dung Khanh bị nói ngược lại nở nụ cười: “Anh nếu thật là thích Phục Kỳ, làm sao tôi có thể phá hoại được gia đình của anh. Tôi lớn như vậy đừng đổ lên đầu tôi. Tôi thích anh, không phải lỗi của tôi, tôi theo đuổi anh, đó cũng là tự do của tôi.”

“Có lẽ cậu nói không sai, chỉ là tôi không hề muốn gặp lại cậu.”

“Thiện Diệu, anh đừng có tuyệt tình như vậy.” Mộ Dung Khanh tức đến lồng ngực phập phồng, tuy rằng sớm nghĩ đến với tính cách của Thiện Diệu, tuyệt đối mình sẽ chẳng nghe được lời gì hay, nhưng chính tai nghe được, vẫn không khỏi khó chịu.

“Tôi vẫn luôn khốn nạn như vậy đấy, cậu thích sai người rồi.” Thiện Diệu nói xong, liền vào nhà.

Mộ Dung Khanh đối với cánh cửa sắp đóng trước mặt, thấp giọng nói: “Tôi phải đi Châu Âu, trong nước đã không có nơi cho tôi sống yên ổn. Hợp đồng cùng LK đã ngưng hẳn, sáng mai lên máy bay, về sau không bao giờ trở về nữa.”

“Tốt quá, tạm biết.”

“Tôi còn muốn hỏi 1 câu cuối cùng.” Mộ Dung Khanh chống đỡ cánh cửa: “Anh không thích tôi, có phải do tôi ở nước ngoài sinh hoạt bừa bãi hay không?”

Thiện Diệu bĩu môi, chỉ vào Phục Kỳ đang bưng cóc nước đường từ phòng bếp đi lên lầu nói rằng: “Cái người bên trong kia, không hề kiểm điểm cũng không ghét bỏ tôi. Loại chuyện ký hiệu tình cảm này, cùng những người khác đã làm gì hoàn toàn không có vấn đề, vừa mắt chính là vừa mắt.”

“Được, tôi đã biết. Có thể nghe được không phải nguyên nhân này, tôi rất vui vẻ. Tạm biệt.” Mộ Dung Khanh bứt lên khóe miệng cười cười.

“Ừm.” Thiện Diệu “sầm” đóng cửa lại.

Phục Kỳ lên lầu được 1 nửa lại đi xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tôi không kiểm điểm sao, chỗ nào không kiểm điểm? Hai ta cũng không biết là ai, số giường ngủ qua còn nhiều hơn cả mặt chữ.” (ý là số người ngủ cùng còn nhiều hơn số chữ, thường là có 3000 chữ HÁn thông dụng)

“Đừng lấy thủ pháp khoa trương mà mắng anh chứ, nào được lợi hại như lời em nói,” Thiện Diệu thay dép, mở tủ lạnh lấy chén nước đá đi hâm nóng.

“Anh cũng tuyệt tình quá.” Mộ Dung Khanh trên người có bóng dáng năm đó của cậu. Đều là ngu ngốc, chỉ chăm chú 1 lòng với con sói bội bạc (bạch nhãn lang).

“Anh làm sao, chẳng nhẽ lúc cậu ta đi anh còn phải ôn tồn, bất kể hiềm khích lúc trước làm bạn với cậu ta?” Thiện Diệu ngồi vào bên cạnh Phục Kỳ, xoa bóp nhẹ phần eo cho Phục Kỳ.”Nhà mình không chào đón cậu ta, nếu anh cho cậu ta vào, em không vui, anh cũng không muốn. Hơn nữa, nếu anh cho cậu ta vẻ mặt hoà nhã thật, có lẽ về sau sẽ càng không vui, còn không bằng một đao chém xuống, với cả 2 đều tốt.”

Phục Kỳ nằm xuống, bị xoa đến thư thái, còn thường thường phát ra âm thanh thích ý.

Thiện Diệu nhìn Phục Kỳ híp mắt như đại gia, xấu xa nói: “Em đó, chính là thiếu rõ ràng với loại người như anh, cho nên qua rất nhiều năm, vẫn một lần nữa nhảy vào cái hố lửa là anh đây.”

“Anh biết chỗ anh là cái hố lửa là tốt rồi.” Phục Kỳ mắt cũng lười mở to, dù sao thì tính hắn là thế, Thiện Diệu được tiện nghi còn khoe mẽ, chờ mình có sức tức giận rồi mới giáo huấn cũng không muộn.”Hôm nay, hai đứa nó đặc biệt không an phận, lúc ở trên xe vẫn đá tôi.”

Mặt dán qua, Thiện Diệu hưng phấn nói: “Các con yêu, mau đá ba nào. Ôi chao, đá thật nè, thật sự là các con ngoan nghe lời mà.”

Phục Kỳ đẩy đầu hắn ra: “Cái gì mà con ngoan nghe lời, 2 đứa nó giờ có thể nghe được tiếng rồi, anh ồn lắm, bọn nó đang phát giận đấy.”

“Phát giận cũng là con ngoan của anh.” Thiện Diệu vô liêm sỉ mà hếch cằm sung sướng. Con hắn đó, làm gì cũng tốt.

Phục Kỳ chỉ biết Thiện Diệu nhất định sẽ trả lời như vậy, bất đắc dĩ nói: “Là con ngoan được rồi, nhưng anh đừng có trêu 2 đứa nó, tôi bị bọn nó đá đau lắm, lực đá còn không nhỏ, tương lai nhất định là hai đứa nhỏ hoạt bát.”

“Thế càng hay.” Thiện Diệu đáp lời, mắt lại nhìn thân ảnh be bé đang nghe lén cả nửa ngày kia, lên xuống thang lầu luôn chạy nhanh như vậy, hơn nữa cả ngày cứ như đặc vụ nhỏ, muốn nghịch cái gì đây.

Phục Thần tránh ở sau sô pha nghe lén cũng hòm hòm, liền nhanh chóng đi lên báo cáo cho Thiện Sơ. Hai đứa nghiêm túc mà họp bàn, suy nghĩ biện pháp, chuẩn bị bảo vệ quốc gia.

Hai thằng nhóc ngồi xuống, viết nửa ngày lên mấy tờ giấy nhỏ. Một đứa viết “Thiện Sơ “, một đứa viết “Phục Thần”, viết xong liền cầm băng dính, đi quanh phòng, tuyên cáo chủ quyền.

Không đến năm phút đồng hồ đã đi xong quanh phòng, Thiện Sơ nhìn nhìn cả phòng đầy giấy mời thở phào 1 cái: “Của anh còn có của em, đều là của anh. Mẹ cũng là của anh, anh muốn dán hết lên đồ của mẹ nhãn ‘của anh’.”

“Thế thì ba phải là của em rồi, ba nói qua rồi đồ của ba đều là của 2 chúng mình.” Phục Thần phỏng đoán ra kết quả: “Đồ trong nhà, không phải của cha thì là của ba, cho nên mình gần cái gì thì dán cái đó, đều là đồ của mình mà.”

Thiện Sơ nắm chặt nắm tay nhỏ, oán giận nói: “Đúng, cái gì mà em trai em gái đừng hòng chiếm lấy nhà mình. Bọn nó không có bát ăn cơm, không có bô, không đến một ngày, khẳng định sẽ chạy lấy người.”

Phục Thần nghi hoặc: “Anh ơi, anh bảo bao giờ thì 2 đứa nó tới, cứ đứng mãi trong bụng cha, chiếm lấy cha, phiền chết, làm hại chúng ta không thể cùng cha chơi.”

“Hừ, anh sẽ dán lên bụng mẹ 1 tờ, bụng của mẹ cũng là của anh, anh muốn đem bọn nó đuổi khỏi địa bàn của chúng mình.” Thiện Diệu đúng lý hợp tình mở cửa ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK