• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit&Beta: Thiên Sa.

Hai người còn chưa có xử lý xong lòng gà thì Liệt, Xán cùng Thế xách theo thịt lợn rừng được phân chia cùng thỏ hoang đã xử lý tốt, gà rừng cùng cá đã làm xong. Cự tuyệt hỗ trợ của bọn họ, Mộc Tiểu Hoa đem nội tạng heo đã tẩy rửa tốt đưa cho bọn hắn, bảo bọn họ về nhà trước đem lửa đốt lên nấu nước.

“Đúng rồi.” Ba người nghe lời về nhà trước, Mộc Tiểu Hoa hỏi Vũ bên cạnh: “Vũ, nơi này có rượu không?”

“Rượu?” Vũ nghĩ nghĩ nói: “Này chắc chỉ có nhà Lão Mỗ có, ngươi muốn rượu làm cái gì? Uống sao?”

“Không phải.” Mộc Tiểu Hoa lắc đầu, “Là lúc nấu ăn cần dùng.” Vị tanh của thỏ hoang cùng lợn rừng hơi nặng, lúc trước nướng thỏ hoang dùng bao muối mì ăn liền nên áp chế được vị tanh, nhưng là hiện tại không có những gia vị đó, thì phải cần dùng phương pháp khác xử lý. Bài trừ vị tanh thì món ăn thôn quê mới có thể là mỹ vị tiên hương, bằng không ngược lại vị tanh làm cho món ăn rất khó ăn.

Ở hiện đại trừ vị tanh muốn bài trừ thịt đều dùng gia vị rượu, nhưng ở xã hội nguyên thuỷ gia vị rượu khẳng định là không có vậy chỉ có thể dùng rượu thuần, nhưng mà rượu chỉ có nhà Lão Mỗ có, xem ra rượu ở nơi này là đồ vật rất trân quý, vậy phải làm sao bây giờ đâu?

“Rượu rất quan trọng sao?” Vũ hỏi.

“Ân.” Mộc Tiểu Hoa gật đầu, bắt đầu cùng Vũ giải thích tác dụng của rượu.

Vũ sau khi nghe xong vẻ mặt thụ giáo gật đầu: “Là như vậy sao! Nhưng mà rượu chỉ có nhà Lão Mỗ có, là do Thừa từ bên ngoài mang về đưa cho Lão Mỗ.”

“Bên ngoài?” Mộc Tiểu Hoa nghi hoặc hỏi, kỳ thật nàng đã sớm muốn hỏi, trong miệng bọn họ nói bên ngoài vậy rốt cuộc là bên ngoài nào?

“Bên ngoài chính là nói ở ngoài địa phương Mạc Á rừng rậm, ở ngoài Mạc Á rừng rậm còn có rất nhiều bộ lạc giống như chúng ta vậy.”

Thì ra là thế, Mộc Tiểu Hoa hiểu rõ gật đầu.

Vũ tiếp tục nói: “Thừa nói, ở địa phương bên ngoài, một bộ lạc có tới mấy ngàn người thậm chí có rất nhiều người, có bộ lạc còn không ở trong sơn động mà là ở trên cây, còn có một ít bộ lạc ở phòng làm bằng cỏ tranh. Rượu là do Thừa ở bên ngoài Locker rừng rậm, trong ngày tập hội mua được từ một bộ lạc khác, nghe nói là dùng quả dại nhưỡng, Locker rừng rậm có bộ lạc gọi là Hạn Phùng, người trong bộ lạc đó đặc biệt biết ủ rượu.” (Sa: Ta thề luôn. Edit tới đoạn này ta ngu người. Bản cv ghi là: Bộ lạc tên hạn hán gặp trời mưa. Đậu xanh dưa giá cái bộ lạc tên gì kì vại. Thôi, ta đổi thành "Hạn Phùng". Nghĩa cũng na ná vậy á! ))

“Như vậy a!” Mộc Tiểu Hoa như suy tư gì đó gật gật đầu, nàng có cảm giác thế giới này đang chậm rãi phát triển, so nàng tưởng tượng còn muôn vẻ muôn màu hơn. Nhưng mà mặc kệ thế giới bên ngoài có bao nhiêu xuất sắc, giờ phút này vấn đề đang ở trước mắt nàng a. Rượu a rượu, nàng cần rượu a.

Mộc Tiểu Hoa đang lúc buồn rầu, Thừa xuất hiện. Mộc Tiểu Hoa cùng Vũ vừa lúc xử lý xong lòng gà chuẩn bị về nhà, khi đứng dậy bởi vì ngồi xổm lâu quá nên đầu Mộc Tiểu Hoa có điểm choáng váng, chân cẳng cũng đã tê dại, Vũ vội đỡ lấy nàng cúi đầu quan tâm hỏi: “Thế nào? Không có việc gì chứ?”

Chân cẳng sớm vô lực, Mộc Tiểu Hoa dứt khoát dựa vào trên người Vũ: “Tê ~ chân ta thật tê a, chờ ta một chút.”

Ở thời khắc như vậy, Thừa xuất hiện, đứng ở trên con đường nhỏ nhìn hai người phía dưới bờ sông thân mật khăng khít, lại nghĩ đến Mộc Tiểu Hoa đối với hắn tránh né, trong lòng mang theo chút hụt hẫng, do dự kêu hai người một tiếng.

Mộc Tiểu Hoa cùng Vũ ngẩng đầu, cùng Thừa chào hỏi: “Có chuyện gì sao Thừa?” Vũ hỏi.

“Ân.” Thừa gật gật đầu, mắt nhìn Vũ đang nắm tay Mộc Tiểu Hoa sau đó lại nhìn về phía Mộc Tiểu Hoa nói: “Tiểu Hoa, ta tới là muốn hỏi ngươi một chút, hoa tiêu dùng như thế nào?”

Mộc Tiểu Hoa dậm dậm chân, cảm giác khá hơn nhiều, hướng trên đường vừa đi vừa hỏi: “Cá ngươi tính làm như thế nào?”

Thừa nhìn Mộc Tiểu Hoa cùng Vũ đi đến trước mặt không đáp mà hỏi lại: “Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?”

Không có chảo cũng không có nồi hấp, gia vị thì chỉ có hoa tiêu, Mộc Tiểu Hoa suy nghĩ nói: “Nướng đi!”

“Trừ bỏ nướng cũng không có cách làm khác sao?” Thừa có chút bất đắc dĩ hỏi.

“Có a!” Mộc Tiểu Hoa đương nhiên nói: “Còn có thể nấu.”

“Nấu ăn ngon không?” Thừa vẻ mặt hoài nghi.

“Vậy thì phải xem nấu như thế nào." Ví dụ như món cá chưng tương, ăn rất ngon, Mộc Tiểu Hoa nghĩ đến hương vị kia liền nhịn không được liếm môi dưới, bụng có chút đói.

"Trước không nói đến chuyện nấu, nướng, hoa tiêu phải dùng như thế nào?"

“Đem hoa tiêu……” Mộc Tiểu Hoa đang nói đột nhiên dừng lại, tròng mắt vừa chuyển cười tủm tỉm nói: “Nhà ngươi có rượu phải không?”

Thừa mang vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu như thế nào lại đột nhiên chuyển sang chuyện rượu? Gật gật đầu: “Có.”

Mộc Tiểu Hoa cong môi cười loan loan cả mặt mày: “Ta nói cho ngươi biết hoa tiêu dùng như thế nào, đổi lại ngươi cho ta một chút rượu, thế nào?”

“Ngươi muốn rượu làm gì?” Thừa nhíu mày: “Đồ vật kia vừa đắng lại vừa cay, một chút cũng không dễ uống.”

“Ta không phải lấy để uống, mà là dùng để muối thịt ướp cá, không cần nhiều, một chút là được rồi.”

“Thịt cùng cá ướp thêm rượu?” Thừa mang vẻ mặt không thể lý giải. Mộc Tiểu Hoa đành phải cùng hắn giải thích tác dụng của rượu, Thừa nghe xong cũng giống như Vũ lúc trước, lộ ra vẻ mặt thụ giáo: “Nguyên lai như vậy có thể trừ khử mùi tanh của thịt nha!”

“Ân.” Mộc Tiểu Hoa gật gật đầu: “Đem hoa tiêu bỏ vào nước nấu, dùng nước hoa tiêu thêm muối thêm chút rượu rồi ướp cá, phải chú ý một chút là hai mặt thân cá đều phải bôi mấy lượt.”

“Vì sao phải bôi mấy lượt?”

“Làm như vậy ăn sẽ ngon miệng hơn, bất quá lượng hoa tiêu phải khống chế tốt, quá ít thì hương vị sẽ không đủ, quá nhiều nặng mùi cũng không thể ăn.”

“Nấu hoa tiêu dùng nước, vậy hoa tiêu thì sao?”

“Hoa tiêu nấu xong bỏ đi, hoa tiêu là vỏ, không cần ăn trực tiếp.”

“Ân.” Thừa hiểu rõ gật gật đầu: “Ta đã biết, ta trở về lấy cho ngươi chút rượu, sau đó đến xem ngươi làm như thế nào.”

“Hảo.” Thừa rời đi, Mộc Tiểu Hoa cùng Vũ về nhà, nhóm Liệt đã đốt một cây đuốc, nước nấu cũng đã sôi. Mộc Tiểu Hoa trước nấu một ít nước hoa tiêu, nhìn bàn chất đầy cá, thịt cùng nội tạng liền cùng Liệt nói: “Đi đem bồn nhà các ngươi mang đến đây đi!”

“Lấy bồn làm cái gì?” Liệt khó hiểu hỏi.

“Lấy để muối thịt.”

“Tốt.” Liệt đáp lời, nhanh chóng đi ra khỏi sơn động.

Mộc Tiểu Hoa dùng một cái vại khác nấu cháo kê, vội đến vô cùng vui vẻ. Không bao lâu, Liệt cùng Thừa cùng nhau trở về, trong sơn động mùi hoa tiêu khiến Thừa nhịn không được nhíu mày: “Tiểu Hoa, mùi vị hoa tiêu này cho vào cá cùng thịt sẽ ăn ngon sao?”

Từ lúc trước Thừa ghét bỏ trên tay A Mân có mùi vị này, Mộc Tiểu Hoa liền biết hắn không thích hương vị hoa tiêu: “Kỳ thật cái này còn phải xem khẩu vị của từng người, ngươi nếu không thích hương vị này thì dù nói như thế nào ngươi cũng cảm thấy không ngon."

"Vậy ta trước nếm thử cách ngươi làm, xem thử ăn ngon không.”

“Thừa ca, ngươi sẽ không phải là đang tìm cớ cọ cơm đi?” Xán nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói.

“Chậc!” Thừa tà tà liếc mắt Xán một cái, cười tủm tỉm nói: “Đều nói đã nhìn thấu không cần phải nói toạc ra, ngươi người này sao lại như thế a?”

Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Thừa đem vài vại lớn nhỏ đựng nước đưa cho Mộc Tiểu Hoa: “Ta mang theo vài vại rượu như vậy tới, cho ngươi một vại.”

“Cám ơn.” Mộc Tiểu Hoa tiếp nhận, không nghĩ tới Thừa rất hào phóng.

Rượu cần thiết nhất đã có, nước hoa tiêu còn phải nấu thêm chốc lát, Mộc Tiểu Hoa quyết định trước đem ruột heo cùng bao tử heo tẩy thêm một lượt, ruột heo cùng bao tử heo chỉ dùng nước bình thường tẩy thì sẽ không hết mùi hôi mà còn phải dùng muối cùng rượu tẩy thêm, như vậy mới có thể đem mùi hôi bài trừ đi hoàn toàn.

Bên phải nhà Xán đi thêm vài bước có miệng nước giếng, Mộc Tiểu Hoa gọi Liệt mang theo bồn đi cùng nàng những người khác ở lại trong nhà xem chừng lửa. Thừa muốn đi theo cùng, bị Vũ gọi lại: “Thừa không cần đi, hai người bọn họ đi là được rồi.”

“Ta muốn nhìn Tiểu Hoa tẩy như thế nào.”

“Tẩy như thế nào thì có cái gì đẹp?”

Thừa tìm tòi nghiên cứu nhìn Vũ, Vũ nhìn lại hắn, tầm mắt hai người ở không trung giao nhau, phảng phất có một chuỗi điện lưu*(*dòng điện) đối chọi cùng nhau.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK