• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit+Beta: Thiên Sa

Cơm trưa A Mân ở lại cùng ăn với hai người Mộc Tiểu Hoa, thức ăn là cháo kê cùng thịt thỏ nướng lúc buổi sáng.

Ban đầu A Mân cũng không muốn ăn cơm trưa, khi ở nhà nếu không phải quá đói thì nàng sẽ không ăn, mỗi lần ăn chỉ ăn một chút liền không ăn nữa, bởi vì thật sự rất khó ăn, nhưng mà nãi nãi luôn muốn nàng ăn nhiều hơn một ít, mỗi lần đến giờ ăn cơm là nàng cảm thấy thật thống khổ.

Nhưng mà giữa trưa hôm nay, lúc Mộc Tiểu Hoa làm đồ ăn khiến nàng phải hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với đồ ăn, nguyên lai cháo kê cùng thịt nướng có thể ăn ngon đến như vậy?

A Mân ăn như gió cuốn mây tan, ăn xong liếm môi mang vẻ mặt còn chưa đã thèm, vì vậy nàng càng thêm kiên định với ý tưởng nàng vừa nghĩ ra, đó chính là nhất định phải giúp ca ca nàng cưới được Mộc Tiểu Hoa.

Tuy nói nàng luôn ở bên ngoài chơi đùa, nhưng nội dung nói chuyện trong sơn động nàng đều nghe được một ít, nói trắng ra là nàng để ý nhiều hơn rằng ca ca nàng có phải đang giúp nàng, khuyên bảo Mộc Tiểu Hoa từ bỏ ý định muốn gả cho Thế hay không.

"Tiểu Hoa tỷ tỷ làm cơm ăn ngon thật." A Mân chép miệng cười tủm tỉm nói, bộ dáng cười tủm tỉm của cô bé này cùng với Thừa còn rất giống.

Đã đổi giọng gọi tỷ tỷ sao? Mộc Tiểu Hoa bật cười, quả nhiên đồ ăn mỹ vị dễ dàng thu mua nhân tâm nhỉ?

A Mân khen ngon nhưng cũng nói thêm rằng vẫn còn chưa có ăn no, Thế cũng gật đầu tán thành lời nói A Mân, Mộc Tiểu Hoa nghĩ nghĩ liền quyết định mang theo hai người đi câu cá.

Trước dùng cành trúc nhỏ do Thế cùng Liệt đi tìm vào ngày hôm qua, sau đó dùng da thú đặc chế làm thành dây móc cần câu, lại đi đào chút giun. Bốn người xuất phát đi đến chỗ bờ hồ cắt cành lá hương bồ trong rừng rậm.

Vì sao đội ngũ đi câu cá đột nhiên biến thành bốn người? Đó là do lúc làm dây móc cần câu, A Mân trợ giúp cung cấp dây câu, lúc nàng ấy trở về lấy dây cũng nói cho Thừa biết, Thừa liền vui sướng quyết định cùng đi theo chân bọn họ.

"Tiểu Hoa, cái cần câu này ngươi làm lúc nào vậy?" Thừa cầm lấy cần câu giản dị từ tay Mộc Tiểu Hoa cẩn thận nghiên cứu.

Mộc Tiểu Hoa làm cái cần câu này là lúc A Mân về nhà lấy dây móc, móc câu nàng lấy từ khoanh móc chìa khóa trong balô, Mộc Tiểu Hoa liếc mắt thừa một cái, nhàn nhạt nói: "Dùng thần lực biến ra."

Thừa tất nhiên không tin nói: "Vậy ngươi lại biến ra thêm một cái cho ta nhìn xem."

"Một ngày chỉ có thể dùng thần lực một lần." Mộc Tiểu Hoa vô cùng cơ trí đá ngược vấn đề trở về

Thừa lựa chọn nhắm mắt im lặng, không muốn dây dưa vấn đề này thêm: "Cái này thật sự có thể câu được cá?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Mộc Tiểu Hoa theo thói quen nói chuyện sâu xa, mơ hồ.

Ước chừng hai giờ sau, bốn người náo nhiệt đi đến bên hồ, Mộc Tiểu Hoa lựa một vị trí không tồi, lại chuyển một đoạn đại đầu gỗ từ trong rừng sang làm ghế ngồi, bởi vì thế giới này không có băng ghế, ghế ngồi đều là gốc cây nặng nề không thể mang theo, chỉ có tới nơi rồi tìm đại đầu gỗ thay thế làm ghế ngồi.

Nhớ trước đây khi còn nhỏ ở cô nhi viện điều kiện sinh hoạt gian khổ, nghĩ muốn cải thiện thức ăn nên Mộc Tiểu Hoa cùng các bạn nhỏ đi ra bờ sông ngoài thành câu cá, mồi câu đều do mình chuẩn bị, hiện tại nghĩ lại thời gian lúc trước, hôm nay lần nữa thể nghiệm cái loại lạc thú câu cá này tâm tình thật sự có chút kích động.

Chuẩn bị hết thảy xong, câu cá bắt đầu. Trước đem một con giun cắt thành mấy đoạn, sau đó ghim vào móc câu, bởi vì lâu rồi không câu qua cá, Mộc Tiểu Hoa thủ pháp có chút mới lạ, dùng tay nhéo con giun ghim tới ghim lui vài lần mới ghim vào được, Thừa một bên đứng nhìn, sắc mặt xanh trắng chịu không nổi, tâm lý quả thật đã bị đánh sâu vào tiềm thức.

"Làm sao vậy?" Mộc Tiểu Hoa cố ý hỏi, thúc giục: "Mau ghim con giun vào móc câu đi a!"

Thừa vừa nghĩ đến lúc Mộc Tiểu Hoa ghim con giun vào móc câu thì từ trong trong thân thể con giun chảy ra đồ vật, lại nhìn một đống giun bị lá cây bao chặt chẽ, có con bị cột chặt đứt ra thành vài đoạn, quả thực ghê tởm muốn phun, mặt đầy ghét bỏ không dám duỗi tay cầm lên, chỉ có thể nhìn về phía A Mân đứng ở bên cạnh nói: "Tiểu muội giúp Nhị ca ghim vào móc câu."

"Là ngươi muốn câu cá thì ngươi tự ghim." A Mân nguyên bản đang mê chơi nghĩ rằng lúc rủ nhau đi câu cá nàng đã giúp ca ca kéo đến đây để được ở cùng Mộc Tiểu Hoa, cho nên lúc này nàng đặc biệt chính nghĩa nghiêm mặt cự tuyệt ca ca xin giúp đỡ.

Thừa trưng ra vẻ mặt khó xử, Mộc Tiểu Hoa nhịn không được cười thầm, nắm lên một con giun đưa cho hắn, Thừa hoảng sợ trừng lớn mắt lắc đầu, Mộc Tiểu Hoa tà ác nở nụ cười, cứ vậy ném qua, Thừa sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy, nhảy loạn cào cào.

"Ha ha ha!" Mộc Tiểu Hoa cùng A Mân đều cười ha hả, Thế cũng nỗ lực nghẹn cười.

"Nhị ca thật vô dụng, ngay cả con giun cũng sợ." A Mân nắm lấy cơ hội không chút nể mặt nói lời tổn hại hình tượng ca ca mình.

"Thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại sợ con giun a!" Mộc Tiểu Hoa cảm thán, về sau nếu hắn còn dám làm lơ cảnh cáo không được gần nàng thì nàng có thể dùng con giun đánh trả hắn.

Thừa xấu hổ hừ hừ hai tiếng: "Không phải ta sợ, chỉ là cảm thấy thứ này quá ghê tởm." Trước kia lúc đào đất nhìn thấy cũng không cảm thấy đáng sợ gì, hiện tại là do vừa thấy Mộc Tiểu Hoa ghim con giun như vậy, nghĩ đến đây hắn liền chịu không nổi, nhịn không được lên án: "Còn không phải do ngươi nháo, vừa rồi ngươi vừa cắt vừa ghim con giun, cũng quá ghê tởm đó!"

"Nha ~" Mộc Tiểu Hoa nhướng mày: "Bây giờ còn đổi thành do ta không đúng?"

"Nếu Nhị ca không dám ghim mồi câu, vậy đến lượt ta câu cá trước!" A Mân nói xong liền đi đến chỗ Thừa đoạt lấy cần câu. Thừa đang lúng túng nên buông lỏng tay.

A Mân vui vẻ cầm cần câu khiêu khích liếc mắt xem thường hắn một cái: "Xem ta." Nắm lên một đoạn giun, ghim loạn lên móc câu sau đó quay đầu hỏi Mộc Tiểu Hoa: "Như vậy được không?"

"Tốt!" Mộc Tiểu Hoa nhìn sang gật đầu: "Có thể bắt đầu câu cá rồi, lúc câu cá phải an tĩnh không được phát ra tiếng ồn gì cả, bằng không sẽ đem lũ cá dọa chạy mất!" Ba người đều cẩn thận gật đầu, Mộc Tiểu Hoa cùng A Mân ngồi ở trên đầu gỗ bắt đầu câu cá, bởi vì chiều dài đầu gỗ có hạn, chỉ có thể chứa hai người ngồi, Thế ngồi xổm bên cạnh Mộc Tiểu Hoa, Thừa đứng ở phía sau Mộc Tiểu Hoa cùng A Mân.

Không ai phát ra âm thanh gì cả, lẳng lặng nhìn mặt hồ, nhìn thấy cá dưới hồ đang hướng tới mồi câu bơi lại đây đều muốn ngừng lại hô hấp, nhưng cá chỉ bơi tới chạm nhẹ vào mồi câu rồi tiếp tục bơi đi.

Trừ bỏ Mộc Tiểu Hoa thì ba người khác đều âm thầm đáng tiếc thở ra một hơi. Liên tục vài lần, A Mân cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, khi cá lại một lần bơi tới, bởi vì kích động cần câu lung lay một cái, bầy cá tức khắc bị dọa bơi ra tứ tán, A Mân rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, nhụt chí đem cần câu ném qua một bên: "Cái này căn bản không câu được cá mà!"

Thế cùng Thừa cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộc Tiểu Hoa, Mộc Tiểu Hoa thực bình tĩnh nói: "Câu cá điều kiện đầu tiên chính là kiên nhẫn, cá có tính cảnh giác cao, cho nên phải cần một ít thời gian, hư~ đừng nóng! Bình tâm tĩnh khí chậm rãi chờ."

"Ta không câu, không thú vị." A Mân đứng dậy xoay người đi đến bên cạnh Thế, lôi kéo hắn nói: "Chúng ta đi vào núi tìm quả dại đi! Dù sao đợi cũng không có ý nghĩa gì."

Thế lắc đầu: "Ta muốn xem câu cá."

"Có cái gì để xem, nói không chừng lúc chúng ta đi tìm quả dại trở về cũnh chưa câu được cá đâu." A Mân bỉu môi nói, nhiệt tình câu cá trước đó đã tiêu hết không còn mảnh.

"Chắc chắn có thể câu được cá, ta tin tưởng tỷ tỷ." Thế kiên quyết phản bác.

"Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng phải bồi ta đi tìm quả dại." A Mân lôi kéo Thế, bắt đầu chơi xấu.

"Đi thôi!" Mộc Tiểu Hoa nhìn về phía Thế: "Chuyện câu cá cũng không phải chỉ trong một chốc, tìm quả dại trở về xem cũng được."

"Được rồi!" Thế do dự gật gật đầu.A Mân vui sướng lôi kéo Thế rời đi, Mộc Tiểu Hoa cùng Thừa tiếp tục câu cá, làm Mộc Tiểu Hoa không thể nghĩ đến chính là, A Mân lần này đi tìm quả dại thế nhưng lại mang đến cho nàng một cái thu hoạch ngoài ý muốn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK