• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại sao Vũ Tường lại nói như vậy, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng từ chối cho ý kiến, cùng đứa bé ba bốn tuổi cãi nhau cô không làm được. Chỉ là khuôn mặt bọn nhỏ tươi cười hồn nhiên thật là rất có sức cuốn hút, chơi đùa thỏa thích cùng chúng đến giữa trưa, tâm tình của cô cũng khá nhiều.

Chỉ là đến lúc ăn cơm trưa khi Vũ Tường lựa tất cả cà rốt trong chén của mình trong chén để vào trong chén của của Mạnh Tĩnh Nghiên, lại còn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô muốn cô ăn hết tất cả cà rốt trong đó, như vậy sẽ rất tốt cho mắt. Mạnh Tĩnh Nghiên ghét nhất là ăn cà rốt, hơn nữa lại bị hắn bức bách đến kinh người như vậy, cô cảm thấy như vậy giống như đang dùng cực hình với mình vậy, vậy thì làm sao mà ăn nổi!

Lý Trạch nghe Vũ Tường nói, cũng tưởng là Mạnh Tĩnh Nghiên ngã bệnh, khi thấy Vũ Tường lấy tất cả cà rốt của mình cho Mạnh Tĩnh Nghiên ăn còn nói là có thể chữa bệnh, hắn do dự hồi lâu, vì muốn sau này Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn có thể chơi đùa cùng hắn, nên cũng lấy tất cả cà rốt trong chén mình cống hiến tất cả vào trong chén của Mạnh Tĩnh Nghiên.

Chuyện này, càng làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên dở khóc dở cười. Lý Trạch vốn không thích ăn cà rốt, nhưng vì hắn muốn đạt được danh hiệu ăn ngoan nhất, nếu muốn hạng nhất đều kiện là người bạn nhỏ không thể kén ăn. Lấy tất cả cà rốt của mình cho cô, chính là buông tha hạng nhất đó, đối với chuyện bỏ đi cảm giác vinh dự khi được vinh danh đặc biệt với một đứa bé mà nói là cực kỳ không dễ dàng.

Mấy ngày nay buổi tối khi mẹ hắn rước về nhà, trên người hắn đều rất sạch sẽ chỉnh tề, mẹ không ngừng khen hắn trưởng thành, hiểu chuyện. Thật ra thì đều này là công lao của Mạnh Tĩnh Nghiên, giúp hắn lau nước mũi, thắt dây giày, chỉnh trang lại các y phục. Nên vì chuyện này, hắn cũng không thể để Mạnh Tĩnh Nghiên ngã bệnh a, nếu không về sau ai giúp hắn lau nước mũi, mang giày, chỉnh trang y phục?

"Mạnh Tĩnh Nghiên, mau ăn nha, ăn cái này mới mau hết bệnh." , hắn luôn cho rằng cà rốt là một loại thuốc uống rất hiệu nghiệm nha!

Những chuyện Vũ Tường làm thật là có khả năng hại người rất cao, cư nhiên làm cho những đứa bé trẻ người non dạ tin tưởng rằng ‘ cà rốt có thể trị bệnh ’sâu trong tiềm thức của chứng, đúng thật là hoang đường mà!

Chuyện này cũng chưa kết thúc, Nghê Thụy Tuyết cũng muốn tới góp phần vào. nhưng mắt Tiểu nha đầu này lại bị ‘sắc đẹp’ làm mê hoặc, nên cô cho là rằng Vũ Tường cùng Lý Minh Trạch đều đưa cà rốt trong chén mình cho Mạnh Tĩnh Nghiên, là bởi vì Mạnh Tĩnh Nghiên thích ăn món này, hơn nữa nhìn dáng vẻ hồng hồng như rất ăn như vậy nữa. Tiểu nha đầu cũng không ăn trong chén của mình nữa, cầm chiếc muỗng gắp hết cà rốt trong chén Mạnh Tĩnh Nghiên lên ăn thử.

Cô dùng muỗng còn chưa được thành thạo, cho nên chỉ có còn lại một số ít cà rốt trên đũa đại đa số bị cô làm đổ ở trên bàn cơm, chỉ còn lại một hai miếng. Ăn xong còn chép chép miệng, ừm! Đúng là so với trong chén mình thì ăn ngon hơn!

Rõ ràng là đồ ăn giống nhau, cùng trong một trong nồi xào múc ra, nhưng trong chén của người khác so với trong chén của mình lại có mùi vị khác nhau! Cô đang muốn, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên trong chén đã không còn, tất cả đã sớm bị cô làm đỗ lên trên bàn không thể ăn được. Những đứa bé phần lớn không thích ăn những cái này, nên đầu bếp của nhà trẻ khi nấu cơm cũng chỉ để một chút xíu vào mà thôi, chủ yếu vì để cho những đứa bé đầy đủ dinh dưỡng.

Không ăn của Mạnh Tĩnh Nghiên được, thì còn có của những bạn nhỏ khác nha. Nghê Thụy Tuyết liền như Tiểu Hầu Tử chạy loạn khắp nơi, ánh mắt nhìn xuống chính là nhắm ngay các miếng cà rốt trong chén của những đứa bé . Nếu như trộm được liền dương lên khuôn mặt hả hê rồi ăn hết, còn nếu là không trộm được liền nhíu cái mũi nhỏ lại, sau đó tiếp tục đi trộm trong chén người khác.

Cô Quách nói gì cũng không nghe, nếu là đứng dậy bắt cô lại, thì cô liền chạy so thỏ còn nhanh, làm cho trong phòng ăn liền náo loạn ồn ào.

Thấy cô đến giành thức ăn trong chén mình, các tiểu bằng hữu đều không vui, phát hiện mục tiêu của cô chỉ là món cà rốt, mọi người liền nhanh chóng lấy muỗng múc các miếng cà rốt lên đều nhét vào trong miệng. Ngay cả những bé bình thường không thích ăn nhất là cà rốt , cũng ăn như hổ đói những miếng cà rốt còn lại trong chén.

Nghê Thụy Tuyết phát hiện mình không trộm được nữa mới mệt mỏi trở về chỗ ngồi ăn thức ăn trong chén mình, nhưng tại sao lại không có ngon như ăn trong chén của người khác vậy? Ai. . . . . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK