• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cùng khoản thời gian lúc hưởng thụ thời gian vui sướng của tuổi thơ này, thì vấn đề nghề nghiệp của mẹ cô cũng làm ảnh hưởng đến tâm tình của Mạnh Tĩnh Nghiên. Cho đến khoản thời gian trung tuần tháng năm, hiệu trưởng của nhà trẻ thông báo với các phụ huynh của các bé một tin tức mà làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên nửa lo nửa mừng —— chính là nhà trẻ sẽ phải đóng cửa, xin tất cả phụ huynh nhân trong khoảng thời gian này tìm một nhà trẻ khác cho các bé. Hoặc là chuyển tới nhà trẻ vùng lân cận mà hiệu trưởng đã cùng hiệu trưởng bên đó thương lượng xong, đã chấp nhận bọn trẻ nơi này.

Nói là nửa lo nửa mừng vì, buồn là Mạnh Tĩnh Nghiên đã ở nơi này sinh hoạt đã một thời gian dài, nàng đã sớm thích cái chỗ này cùng với những đứa bé ngây thơ khả ái nơi này làm bạn rồi, đóng cửa nhà trẻ, liền phải chia tay với những người bạn nhỏ này rồi, nàng không thật không đành lòng.

Mừng cũng là tin tức này làm cho nàng nảy lên một suy nghĩ, giải quyết vấn đề khó khăn vẫn tồn tại trong lòng nàng. Tại sao không gợi ý cho mẹ mở một nhà trẻ tư nhân chứ? Mẹ mình là người quản lý, trình độ học vấn của mẹ đã là cao trung ( bằng cao đẳng của mình), làm giáo viên đứng lớp ở nhà trẻ vậy đủ rồi.

Lại mời bà nội Chu đến giúp đỡ, bà nội đã là người có hai đứa con một nam một nữ sau khi lớn lên nàng lại giúp đỡ chăm sóc cháu nội, cháu ngoại, xung quanh khu phố nhà ai bận rộn không có thời gian chăm sóc con của mình cũng thường nhà bà nội Chu giúp một tay, bà có thể nói là có kinh nghiệm phong phú.

Lại thông báo tuyển thêm một số cô giáo có kinh nghiệm, mua một số bàn ghế, bảng đen cùng các thiết bị cần thiết cũng không nhiều lắm. Lúc ban đầu cũng không cần đầu tư quá lớn, cũng không có cái gì mang tính kỹ thuật, đây chẳng phải là thích hợp vơi tình trạng nhà cô làm hay sao?

Mạnh Tĩnh Nghiên càng nghĩ càng kích động, cảm thấy ý tưởng này có thể làm được. Nhưng lập tức lại có một vấn đề khó khăn đặt ở trước mặt cô,t tính tình của mẹ cô rất bảo thủ, luôn đi theo nhưng cái sẳn có chứ không chịu đầu tư vào những cái mới, nên nói thế nào để cha mẹ cô đồng ý làm đây?

Sau khi Ba Mạnh tan việc về nhà, Mẹ Mạnh nói chuyện nhà trẻ sắp đóng cho chồng mình nghe, thương lượng chuyện bọn họ nên tìm nhà trẻ nào cho cô, hay là vẫn nghe theo Tô viện trưởng nói, đưa con gái đến nhà trẻ mà cô đã liên lạc tốt bên kia.

Ấn tượng của Ba Tô đối với Tô viện trưởng chính là một người nghiêm túc, có trách nhiệm rất hòa ái, nơi cô đề cử bọn nhỏ đến khẳng định là trước đó đã xem xét qua, cho nên sao khi so sánh bọn họ có khuynh hướng nghe Tô hiệu trưởng giới thiệu hơn. Nhưng mà vấn đề giáo dục đối với một đứa bé vấn đề rất lớn, hai vợ chồng vẫn là quyết định tự mình đi đến nhà trẻ kia nhìn một chút rồi mới quyết định.

Nhà của Mạnh gia là một phòng trệt rất nhỏ, chưa đủ 20 thước vuông, Ba mẹ Mạnh nói chuyện với nhau cũng không có ý giấu không cho Mạnh Tĩnh Nghiên nghe. Hai mắt nhỏ đảo vòng vòng, liền nảy ra ý hay, lập tức ngã xuống giường lăn lộn, vừa khóc vừa la lớn: "Con không muốn đi nhà trẻ khác, con không đi không đi không đi!"

Con gái ở trên giường khóc lớn, làm cho ba Mạnh mẹ Mạnh cũng bị hù sợ. Hơn một tháng qua, con giái trở nên hiểu chuyện rất nhiều, đã biết tự mình mặc quần áo, lau đít, tự mình dùng thìa nhỏ ăn cơm, chiếc đũa cũng dùng có hình có dạng. Té ngã cũng không khóc, ngoan ngoãn tự mình đứng lên phủi quần áo sạch sẽ.

Có con như vậy ba mẹ rất yêu thương, thời gian dài như vậy không nghe thấy tiếng khóc của con gái, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nàng vừa khóc vừa gào, tựa như ai đang cầm cây kim đang đâm vào bọn họ làm cha mẹ luôn như vậy. Mặc dù là chỉ có sấm mà không có mưa, nhưng mà hiệu quả Mạnh Tĩnh Nghiên muốn cũng đã đạt được.

Mẹ Mạnh vội vàng ôm lấy tiểu Tịnh nghiên, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng dụ dỗ nàng, "Bảo bối không được khóc a, con không phải là thích đi nhà trẻ chơi cùng với các bạn nhỏ sao? Đến nhà trẻ mới có thể biết nhiều bạn nhỏ hơn a, có vui hay không a?"

Tiếng khóc liền ngừng, Mẹ Mạnh mẹ cho là mình đã an ủi có hiệu quả rồi.

Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ là khóc mệt mỏi mà dừng lại thút thít một tiếng, lại lập tức lớn giọng khóc lên: "Không có vui! ! !"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK