• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ lúc sau, cô giáo Quách đã bước vào, mấy đứa nhỏ luôn có một tâm trạng kính sợ đối với cô giáo. Cô giáo còn chưa nói gì, hai bạn nhỏ đã dè dặt dừng tay, ánh mắt tội nghiệp nhìn cô giáo Quách — bọn họ vẫn luôn biết đánh nhau là không tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy rằng mình có lý do hợp lý hơn, hi vọng cô giáo Quách có thể 'chủ trì công đạo' cho bọn họ.

Nhìn ánh mắt ướt át như chú chó nhỏ của hai bạn nhỏ, cô giáo Quách xì một tiếng nở nụ cười. Bước qua sờ hai cái đầu nhỏ của bọn họ, kêu cô giáo khác canh lớp học dùm cô, rồi cô tính dẫn hai bạn nhỏ ra bên ngoài chuẩn bị làm giáo dục tư tưởng.

Cũng không biết cô đã nói như thế nào, mà khi đi vào hai bạn nhỏ lại nắm tay nhau, chắc là đã biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Mạnh Tĩnh Nghiên đoán chắc là cô đã nói mấy cái đạo lý lớn như cần phải yêu thương và đoàn kết với nhau.

Cô giáo Quách thật sự có biện pháp trị được mấy bạn nhỏ này.

Tinh mắt nhìn thấy hai má bọn nó phình lên, cô đoán chắc cô giáo Quách đã cho tụi nó ăn kẹo. Không khỏi thở dài, thời đại này mấy đứa nhỏ vẫn rất đơn thuần, chỉ một cục kẹo là có thể dụ dỗ được tụi nó.

Bởi vì bản thân cũng là người đã từng mang thai, Mạnh Tĩnh Nghiên đặc biệt yêu thích những bạn nhỏ. Mặc dù rất thương tiếc đứa con của cô không có cơ hội đến với thế giới này...Nhìn thấy nước mắt và nước mũi của hai đứa nhỏ vẫn còn ở trên mặt, lòng của cô liền nhũng ra như kẹo đường, nhịn không được lấy cái khăn tay nhỏ của mình ra, đi tới lau lên mặt của hai cái đầu củ cải.

Ở nhà cũng được mẹ lau mặt nên hai đứa nhỏ đều có thói quen, hai đứa đứng yên phối hợp, để tuỳ Mạnh Tĩnh Nghiên lau. Đợi đến khi lau sạch sẽ thì nhìn thấy hai khuôn mặt đã khô đi nhiều. Da thịt mềm mại đáng yêu vô cùng, Mạnh Tĩnh Nghiên nhất thời ngứa tay kiềm lòng không được, lúc lau cũng nhéo hai cái lên mặt của một trong hai đứa, cảm xúc đó thật sự rất mềm, rất thoải mái, rồi tự mình cười khúc khích rộ lên.

Ánh mắt Nghê Thuỵ Tuyết trừng tròn, kéo mạnh Mạnh Tĩnh Nghiên lại, ghé vào bên tai cô 'thì thầm' nói rằng, "Nghiên Nghiên, sao cậu lại đi giúp Lý Minh Trạch lau mặt vậy, không phải cậu vẫn luôn chán ghét cậu ta sao?"

Hả? Có việc này sao? Thằng bé bụ bẫm đầu củ cải chọc người ta yêu thích này, sao cô lại chán ghét cậu ta chứ?

"Cậu quên rồi? Lần trước khi cậu ta kéo bím tóc của cậu, cậu thề sẽ không bao giờ chơi với cậu ta nữa, còn kêu mình phải giám sát cậu đó! Không nói chuyện với cậu ta nữa!" Nghê Thuỵ Tuyết thì thầm nói nhưng giọng nói quá lớn làm cho cả lớp ai cũng nghe, nói xong còn hung hăng trợn mắt liếc Lý Minh Trạch.

Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy ở cùng một chỗ với Nghê Thuỵ Tuyết, tâm tình của cô cũng trở lại thời tuổi trẻ. Tưởng tượng đến bộ dáng mím môi nói 'không bao giờ chơi với cậu ta nữa', Mạnh Tĩnh Nghiên cười đến bao tử muốn đau.

Không đợi cô hoàn hồn, Lý Minh Trạch đã nhéo hai bên mặt cô, hung hăng véo hai lần, thiếu chút nữa là nhào nặn khuôn mặt của cô thành một chỗ. Đợi cậu ta buông tay, khuôn mặt của Mạnh Tĩnh Nghiên đã đỏ bừng xinh đẹp và ướt át.

Thật là làm ơn mắc oán! Mạnh Tĩnh Nghiên thở phì phò nhìn Lý Minh Trạch, ánh mắt oán trách làm cho Lý Minh Trạch ngẩn ra, lắp bắp nói, "Ai, ai cho cậu véo mình, mình cũng véo lại cậu, vậy mới công bằng. Còn nữa, không được, sau này không được nghỉ chơi với mình!"

Ô hay, không muốn chơi với cậu ta, mà cậu ta còn muốn ra lệnh nữa sao?

Thằng nhóc thối này, quả nhiên làm cho cô vừa khóc vừa cười không biết phải nói gì cả, liền nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng cười khúc khích, Mạnh Tĩnh Nghiên vừa quay đầu liền nhìn thấy, ôi, ở bên cạnh vẫn luôn có một người đang xem kịch vui, đó là Hà Vũ Tường!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK