• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Á bì

Thứ ba, Mạnh Tĩnh Nghiên đã không còn có lý do gì mà không đi học nữa. Dưới ánh mắt đầy lo lắng, cô mang cặp lên đi ra khỏi nhà. Ba Mạnh vì quá lo lắng nên đuổi theo, nói muốn lái xe chở cô đi học. Một đường đi này hai ba con đều không có nói chuyện, mãi đến khi gần tới trường học, ba Mạnh mới lưỡng lự mở miệng, “Nghiên Nghiên, nếu Thành Trạm Vũ bắt nạt con, thì cứ nói cho ba biết, mặc dù nhà nó thế lực không nhỏ, nhưng ba cũng không phải là người bất tài, nhất định sẽ không để cho nó sống tốt.”

Đây chính là tình thương của ba, sâu lắng nhưng rất nhiệt liệt. Đối với ánh mắt kiên định của ba, hốc mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên đã ướt, cuối cùng không xúc động mà nói ra tất cả cho ba biết.

“Yên tâm đi ba, anh ấy không có bắt nạt con.” Bổ nhào lên người ba, hung hăng hôn một cái thật to lên mặt ba rồi mới mở cửa xuống xe.

Nhìn theo hướng con gái rời đi, ba Mạnh sờ nơi mà con gái mới hôn, trong mắt không khỏi tràn đầy ý cười, “Con nhóc thối này!”

Chờ tới khi không thấy bóng dáng của Mạnh Tĩnh Nghiên, ba Mạnh mới đổi hướng lái xe đi làm.

Khó có dịp hôm nay được ba chở đi học, tới có chút sớm, trong lớp còn chưa có bao nhiêu người. Tới sớm như vậy thì bài tập ngày hôm qua còn chưa có làm xong, trước tiên mượn bài tập đã. Mạnh Tĩnh Nghiên nhẹ chân nhẹ tay đi vào lớp học mà không đưa tới sự chú ý của bạn học nào khác, tất cả mọi người còn đang vùi đầu cực khổ.

Đi đến chỗ ngồi của mình, bỏ cặp xuống, lấy bài tập từ trong cặp ra. Chỉ là bỏ một lớp thôi, bài tập cũng đã tăng lên hai mươi trang, đây chính là nỗi khổ của cấp ba! Lấy ra một quyển lật đi lật lại, một quyển bài tập, một quyển ôn tập, còn có một quyển kiểm tra mà cô giáo sẽ thu.

Lật tới cuối quyển, nhìn thấy bài kiểm tra toán tuần trước cô mới làm, phiền chán vo tròn nó lại ném vào góc bàn học, rồi hung hăng nhét túi sách vào, ngăn tầm mắt cô, nhắm mắt làm ngơ.

Dần dần trong phòng học cũng nhiều người hơn, có mấy bạn nữ có quan hệ tốt với Mạnh Tĩnh Nghiên nên chạy lại quan tâm hỏi sao ngày hôm qua không thấy cô tới lớp, gọi điện cũng không được. Còn có người nhạy bén thấy sắc mặt của cô không được tốt, hỏi cô có phải là bệnh rồi hay không.

Có mấy người mặt dày không biết chuyện trêu ghẹo có phải cãi nhau với Thành Trạm Vũ hay không, tâm tình không tốt nên không có lên lớp.

Người nói vô tâm người nghe có ý, một câu nói lơ đãng đã làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên đau chân, giận dữ nói với người kia, "Mau đi đi, ngồi vào chỗ của cậu đi, nhanh chút nhanh chút, mình còn nhiều bài tập chưa làm xong đây! Cậu đó, lấy quyển tiếng anh tới cho mình mượn đi!"

Nghe chuông lên lớp cũng vang lên, mọi người giải tán ngay lập tức.

Lúc này Mạnh Tĩnh Nghiên mới thở gấp thông khí một chút, thẳng sống lưng ngồi sụp xuống, dùng tay ôm đầu dựa vào bàn học. Ánh mắt lại nhìn vào bài kiểm tra, làm như đang tự nghĩ bài này nên làm thế nào, kỳ thật suy nghĩ của cô đã sớm bay xa tới tận đâu rồi.

Điện thoại cũng được cô đặt chế độ rung, để ở trong túi quần cô. Chỉ cần hơi rung là sẽ có cảm giác ngay.

Trường Số 1 là một trường trung học trọng điểm ở thành phố A, nhưng cũng giống như những trường khác đều không cho phép học sinh được sử dụng điện thoại. Cái thứ điện thoại này làm ảnh hưởng tới việc học, còn là hàng cấm. Nhưng ma cao một thước đạo cao một trượng, có mấy học sinh nhà giàu có tinh thần kháng cự mạnh vẫn luôn lén lút sử dụng. May mà học sinh cao trung vẫn chưa kiếm được tiền nhiều, điện thoại lại là vật hiếm, học sinh có điện thoại còn không nhiều, nên vẫn chưa ảnh hưởng tới tâm tình của thầy cô giáo.

Cô mạo hiểm tính mạng của mình lén mở điện thoại lên, thậm chí giống như bệnh vậy, mặc dù không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn, nhưng vẫn luôn thấy diện thoại của cô đang rung, thường lấy ra kiểm tra một chút, nhưng cái vật nhỏ kia từ đầu tới cuối vẫn luôn nằm im trong túi của cô, im lặng.

Giờ nghỉ trưa, Mạnh Tĩnh Nghiên lười biếng gục xuống bàn không muốn di chuyển, bạn ngồi cùng bàn thấy tâm trạng cô không tốt, quan tâm hỏi cô có khó chịu ở đâu không, còn quan tâm nói muốn đi mua cơm giúp cô, lại bị cô uyển chuyển từ chối. Lấy điện thoại ra nắm trong tay, dựa theo ánh sáng nhìn vẫn không có tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ nào, cô nhìn thời gian, thấy nên khoá điện thoại lại rồi.

Cả ngày hôm nay, Thành Trạm Vũ chưa từng lộ mặt, ngay cả một câu trả lời thoả đáng cũng chẳng thấy.

Mạnh Tĩnh Nghiên ha ha cười, quả nhiên đàn ông chính là loài thay đổi nhanh nhất trên thế giới, chỉ cần chiếm được thì sẽ không biết quý trọng.

"Ong ong, ong ong~"

Lúc cô không còn ôm hi vọng nào nữa, điện thoại đang ở trong tay lại đột nhiên rung mạnh lên! Mạnh Tĩnh Nghiên giật mình, tay phải nhanh chóng mở điện thoại ra--là một dãy số lạ.

Theo như kinh nghiệm trước kia của cô mà nói, số lạ nhắn tới không phải là báo cô đã trúng giải này giải kia, rồi dẫn cô tới mấy trang web xxx để lĩnh giải, còn không thì tin báo 'ba mẹ' tôi xảy ra chuyện, bây giờ đang ở đồn cảnh sát, cần gấp 1000 nguyên tới tài khoản của bạn tôi. Phần lớn đều là mấy tin nhắn lừa đảo, đúng rồi, còn có mấy cái chứng từ, hay thông tin mua nhà mấy thứ linh tinh nữa.

Thoáng dừng hai giây, mấy thứ không nên nghĩ đã bị thanh trừ, mới mong ngóng mở tin nhắn ra. Thật là một đoạn dài, Mạnh Tĩnh Nghiện đọc từng từ xuống dưới: Hi người đẹp, anh là Chu Quảng Siêu, còn nhớ anh không? Hôm qua thấy em có bộ dáng uống quá say, tính mang em tới chỗ anh nghỉ tạm nào ngờ gặp phải bạn nên mới giao em cho cậu ấy. Lo cho em hôm qua uống quá say mà hôm nay sẽ đau đầu, nên muốn nhắc em nghỉ ngơi cho tốt, vậy không phiền em nữa. Vậy giờ em sao rồi, tốt chứ?

Chu Quảng Siêu, Mạnh Tĩnh Nghiên nhớ anh ta. Nhưng chẳng có hứng thú gì với anh ta cả, tắt điện thoại, ỉu xìu nằm sấp xuống bàn.

Lúc này, trong lòng cô ngoại trừ đang chửi rủa Thành Trạm Vũ ra, không biết nên nói cái gì. Đàn ông à, ăn xong rồi bỏ chạy, chẳng suy nghĩ tới chuyện chịu trách nhiệm, bình thường thì lời ngon tiếng ngọt, đều là kẻ lừa đảo khẩu phật tâm xà lừa cho phụ nữ vui vẻ!

Nhớ lại trước kia phần lớn thời gian của Thành Trạm Vũ đều ở bên cạnh cô, nhưng chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt gì, làm cho cả người toả ra cảm giác an toàn và đáng tin. Càng nghĩ lại càng giận: lời ngon tiếng ngọt mà anh ấy cũng luyến tiếc cho mày! Là kẻ lừa đảo bậc nhất!

"Ong ong, ong ong~" điện thoại lại rung lên hai lần, Mạnh Tĩnh Nghiên ngừng chửi rủa lại, kích động mở ra đọc tin nhắn ngắn. Làm cho cô như quả khí cầu rơi xuống, vẫn là dãy số lạ kia, nói cách khác, tin nhắn này vẫn là của Chu Quảng Siêu nhắn tới.

"Một năm trước đã gặp nhau một lần ở đại C, hôm trước lại gặp nhau ở nhà hàng, giữa chúng ta cũng có duyên phận đó nha! Có thể kết bạn không? Anh là phó chủ tịch hội học sinh ở Đại C, không phải là người xấu, thật đấy!"

Chẳng lẽ trên mặt người xấu lại viết mình là người xấu sao? Mặc kệ anh ta! Tắt tin nhắn, lại ngồi ngẩn người ở trên ghế.

Nhưng mà cô cũng xem nhẹ trình độ bám người siêu cấp của Chu Quảng Siêu quá, phải biết rằng, anh ta tìm Mạnh Tĩnh Nghiên đã một năm, suốt cả một năm đấy! Tốt xấu gì cũng là sinh viên được vài năm, ở bên cạnh lại không thiếu người đẹp, nên cũng biết chút tâm lý của các người đẹp, không như Thành Trạm Vũ, đầu gỗ vụng về, vào thời điểm mấu chốt lại mê muội, còn phải dựa vào mấy cái biện pháp ôi thiu từ người khác. Anh là đại biểu cho loại người dám nghĩ dám làm, sợ bỏ qua cơ hội lần này, không biết về sau có cơ hội gặp lại hay không.

Tin nhắn lại gửi tới, lần này ngắn tới mức chỉ có một câu: Em biết Lục Hoằng Văn sao?

Thấy ba chữ quen thuộc này, tim nhỏ của Mạnh Tĩnh Nghiên run lên. Bất kể như thế nào từ đầu tới cuối cô vẫn không thể bình tâm đối với người kia. Từ lúc yêu nhau tới kết hôn, còn có đứa nhỏ của bọn họ vô duyên đến với thế giới này nữa, bất kể như thế nào Lục Hoằng Văn cũng đã để lại một con dấu không thể xoá đi ở trong lòng của cô.

Hai tay run lên, bấm mấy chữ 'không biết', khi phục hồi thì tin nhắn đã gửi tới Chu Quảng Siêu.

Chu Quảng Siêu ở đầu bên kia vui vẻ tới mức muốn nhảy dựng lên, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn rồi! Mặc dù câu chuyện từ trên người một học sinh nam khác, nhưng tốt xấu gì cũng xem như là có tiến bộ không phải sao? Hai tay nhanh chóng đánh như bay trên bàn phím, sau khi đánh xong còn cẩn thận đọc lại lần nữa, rồi mới gửi tới cho Mạnh Tĩnh Nghiên.

"Ngày đó em say rượu, trong miệng vẫn luôn gọi tên của Lục Hoằng Văn, khéo như vậy, anh cũng có một người bạn tên là Lục Hoằng Văn, ngày đó cậu ta cũng ở trong khách sạn, em cũng đã gặp qua cậu học sinh nam đó rồi, anh còn nghĩ em biết cậu ta chứ."

"Phải đúng là khéo quá."

"Ừ, chắc là uống say quá rồi nói bậy bạ đó! Em còn nói đứa bé gì nữa, mới đầu làm cho anh giật cả mình, sau này mới phản ứng kịp, xem em còn nhỏ như vậy, làm sao có con được chứ đúng không? Mà nói này, em bao nhiêu tuổi rồi? Còn học cấp ba hay lên đại học rồi?" Kỳ này thì tin nhắn hơi dài.

Chu Quảng Siêu cố gắng không để lại dấu vết tìm hiểu thông tin cá nhân của Mạnh Tĩnh Nghiên, mắt anh nhìn điện thoại sáng quắc, giống như muốn đốt một lỗ thủng trên điện thoại vậy. Cô gái nhỏ anh tâm tâm niệm niệm một năm, không bắt lấy cô, làm sao có thể cam tâm cho được?

Sau khi mở tin nhắn ra Mạnh Tĩnh Nghiện giật cả mình! Đứa nhỏ! Làm sao cô có thể nói ra chuyện này!

Đây chính là bí mật của cô, ngoại trừ cô, không có ai biết đến sứ tồn tại của nó. Thậm chí ngay cả Lục Hoằng Văn, chồng của cô, cũng chưa từng biết đến nó. Có thể nói đây chính là bí mật lớn nhất của cô, giờ thì rõ ràng cô đã nói ra ở trước mặt của Lục Hoằng Văn sau khi cô say! Nhưng cô chẳng nhớ gì cả!

Trong nháy mắt thân thể của Mạnh Tĩnh Nghiên căng thẳng cứng đờ, cô, có phải đã nói ra những lời cô vốn không nên nói ra hay không?

"Em mới mười bảy, còn chưa trưởng thành đâu, năm nay mới học cấp ba. Tối hôm đó thật sự cảm ơn anh, em có tâm sự, nên mới uống hơi nhiều, xảy ra chuyện gì em cũng không nhớ. Nếu không có anh, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, cảm ơn anh."

Thái độ của cô chuyển biến cực nhanh làm cho Chu Quảng Siêu thụ sủng nhược kinh, Mạnh Tĩnh Nghiên chưa trả lời anh quá ba câu, giờ lại trả lời dài như vậy, hơn nữa giọng điệu lại thân thiết vô cùng, vả lại còn cảm ơn anh nữa, đây chính là tiến bộ đến cỡ nào!

Anh lại hoàn toàn không biết Mạnh Tĩnh Nghiên muốn gần gũi anh là muốn moi thông tin từ miệng anh, muốn biết tối hôm đó sau khi say cô đã nói những gì, có nước mắt nước mũi đầm đìa bi thương nói chuyện đứa nhỏ của bọn họ với Lục Hoằng Văn hay không? Có nói chuyện chính mình trùng sinh ra hay không?

Tấm chân tình của cậu thiếu niên đó vẫn trong sáng đập thình thịch, rạo rực. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối mục đích của Mạnh Tĩnh Nghiên lại không hề trong sáng, mọi chuyện đều mang theo mục đích. Tấm lòng của cậu thiếu niên như viên pha lê sớm muộn gì cũng sẽ bị cô làm cho vỡ vụn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK