• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thiết bị giải trí đơn giản như vậy nhưng vẫn có thể làm cho bọn họ chơi đùa đặc biệt vui sướng. Từ khi Mạnh Tĩnh Nghiên lên tiểu học cô không còn chơi cầu trượt nữa, giờ lại chạy tới mức thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, như là trái táo nhỏ, cảm xúc đầu tiên làm cho người ta nghĩ tới chính là tuổi trẻ, khỏe mạnh và sức sống. Không chỉ như thế mà còn trẻ con hơn nhiều, ai thấy cũng muốn hôn một cái, nhéo hai cái.

Bà ngoại Mạnh là người già dễ mệt, cảm thấy thời gian đã tới thì liền kêu cháu gái về nhà ngủ trưa. Mặc dù Mạnh Tĩnh Nghiên chơi rất vui, nhưng lại không hề ham mê nó, ngoan ngoãn nắm tay bà đi về nhà. Nói đến chuyện này mấy bạn già của bà ngoại Mạnh ai cũng khen, ngẫm lại cháu nhà mình, tuổi cũng gần nhau, so ra còn có vài đứa lớn tuổi hơn, đã chơi vui thì còn có đứa nào chịu ngoan ngoãn đi về chứ? Đều là vừa khóc vừa nháo, sống chết không đi mà cứ lăn qua lăn lại.

Vừa so sánh thì có thể thấy được Mạnh Tĩnh Nghiên ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích hơn. May là chờ Mạnh Tĩnh Nghiên đi rồi bọn họ mới khen, chứ dù da mặt Mạnh Tĩnh Nghiên có dày thì cũng sẽ rất xấu hổ, cô và bọn nhóc kia thì làm sao mà giống nhau được?

Trong lòng bà ngoại Mạnh rất vui, con gái thứ hai của bà chính là được giáo dục tốt, nhìn đứa nhỏ Nghiên Nghiên được giáo dục tốt như vậy mà, có ai thấy mà không khen con bé dễ thương và lễ phép chứ? Dẫn nó ra ngoài đi dạo một vòng, thật sự là có mặt mũi.

Khi đi qua cửa hàng bán tạp hóa bà ngoại Mạnh còn đặc biệt mua cho cháu gái một hộp kẹo que, Mạnh Tĩnh Nghiên không cần, nhưng bà ngoại cứ nhét nó vào túi cô. Bà ngoại cứ tưởng con gái không cho cháu gái ăn quá nhiều kẹo, cháu ngoại không dám ăn, nên bà còn an ủi cô: “Cháu gái ngoan, không thể ăn nhiều kẹo, nhưng lâu lâu ăn một chút thì không sao đâu. Bà ngoại mua cho cháu, không sợ mẹ la đâu, để bà ngoại nói mẹ nên cháu cứ yên tâm ăn đi.”

Tiền đã trả nên giờ không thể không ăn, Mạnh Tĩnh Nghiên liền ngọt ngào nói cảm ơn bà ngoại, cất kỹ kẹo que vào trong yếm của mình.

Kẹo toffee nổi tiếng của A Nhĩ Ti Tư cuối năm 94 vẫn chưa có mặt trên thị trường ở Trung Quốc, cái mà bà ngoại Mạnh mua chỉ là kẹo que Chân Tri, phần kẹo được bọc bằng giấy plastic, cây que dài màu trắng cắm trong hộp. Một hộp mấy chục cây, màu sắc rực rỡ nhìn rất đẹp mắt, đứa nhỏ nào cũng nháo đòi mua.

Ở nhà trẻ thỉnh thoảng cô giáo Quách cũng cầm vài cục kẹo cho mấy bạn nhỏ khóc rống để dỗ dành chúng, nhưng cũng chưa bao giờ cho mấy loại kẹo que như thế này, mà là loại có vị trái cây, hình dạng thì như cánh hoa hình quảy quýt. Cái đó ăn rất ngon, giá tiền cũng rất mềm. Kẹo que Chân Tri cũng năm hào một cây, đối với mấy bạn nhỏ mới đi nhà trẻ chính là một khoản tiền rất lớn! Ngay cả Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không có nhiều tiền như vậy.

Kẹo que tuy có tốt nhưng không phải cô không nhớ, kiếp trước cô rất thích ăn kẹo, trước khi lên tiểu học cũng không thích đánh răng, ăn nhiều kẹo quá đâm ra bị sâu răng, không chỉ đau lúc nhổ răng, mà sau này lớn nhìn cả hàm răng cũng không được đẹp, sâu răng chính là cơn ác mộng hồi nhỏ của Mạnh Tĩnh Nghiên.

Người thì không thể bước vào một con sông hai lần, hai đời của cô cũng không thể phạm cùng một sai lầm. Kẹo que này cần phải kiên quyết cự tuyệt.

Kẹo que ơi kẹo que, mày cứ ngoan ngoãn nằm ở trong yếm của tao đi, chờ thứ hai lên trường, tao sẽ tìm cho mày chủ nhân mới. Nếu như lấy nó cho con bé Nghê Thụy Tuyết, cô dám chắc con bé đó sẽ không phản đối lời nào.

Nhưng hình như Lý Minh Trạch cũng rất thích ăn kẹo, hai đứa nó sẽ không vì kẹo que mà đánh nhau đó chứ? Amen, vẫn nên lén lút đưa cho Nghê Thụy Tuyết thì tốt hơn, chỉ mong cô bé không ngu ngốc cầm nó đi tới trước mặt của Lý Minh Trạch khoe khoang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK