Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 119: Không đúng

Giai Nhân Chuyển Chuyển

11/07/2017

Mạnh Tĩnh Nghiên liếc mắt nhìn Lục Hoằng Văn thật sâu, sau đó liền rũ mắt xuống, muốn kéo Thành Trạm Vũ rời khỏi đây. Cô không muốn để Thành Trạm Vũ tranh chấp với Lục Hoằng Văn, không biết tại sao, cô cảm thấy tâm trạng của mình rất phức tạp.

"Đi nhanh một chút, em còn chưa ăn no, bụng đói tới mức kêu to rồi."

Chu Quảng Siêu khó có dịp ngẫu nhiên gặp được người đẹp, rất là tiếc nếu để cho cô đi, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm bối rối của cô, thì cảm thấy hành động của mình mang đến phiền phức tới cô gái nhỏ này. Mạnh mẽ thì chỉ có thể lưu lại ấn tượng xấu trong lòng phụ nữ, sau này có muốn tiến triển thêm bước nữa rất khó nói, nhưng để cô đi thì cũng không được, không đi thì cũng không được, như là kiến bò trên chảo nóng, thật sự rất sốt ruột.

Anh bất động, Lục Hoằng Văn cũng bất động, cùng bạn gái Cao Mỹ Tình cau mày nhìn hai người.

Đợt tới lúc Mạnh Tĩnh Nghiên và Thành Trạm Vũ ngồi vào ghế của mình, Lục Hoằng Văn mới hỏi, "Siêu Tử, cô gái này đến cuối cùng lai lịch như thế nào vậy?"

"Mình đâu có biết, mình cũng biết lắm, nếu không thì cũng không phải tìm một năm rồi mà chưa tới nhà người ta." Chu Quảng Siêu tức giận trả lời. Tức giận vỗ vai của Lục Hoằng Văn, "Chúng ta mau đi thôi, bọn Tống Dao đang ở bên ngoài chờ đó, đón chắc là đợi sốt ruột rồi."

Lại nói tới Mạnh Tĩnh Nghiên và Thành Trạm Vũ trở lại phòng mình bao, không khí bên trong vẫn sối nổi như vậy, nhất là thấy Thành Trạm Vũ và Mạnh Tĩnh Nghên cùng nhau trở lại, bọn họ sôi nổi trêu chọc hai người quá dính nhau, dù là đi vệ sinh cũng không muốn tách ra, nói thế nào Thành Trạm Vũ cũng muốn đi đón người.

"Mạnh Tĩnh Nghiên, Thành Trạm Vũ, hai người thật sự rất hạnh phúc, hâm mộ chết tôi rồi. Cao Song Vĩ, nếu anh có thể đối với em tốt như vậy thì thật tốt."

"Tốt với em, dù tốt mấy em cũng không biết đủ, anh đối với em còn chưa tốt sao? Cũng sắp đào tim ra cho em luôn rồi nè!"

Cao Song Vĩ kéo bạn gái qua "chụt" một cái thật mạnh lên mặt, rồi cười như tên trộm. Bạn gái của anh vẫn luôn có hình tượng một cô gái nhỏ, bộ dáng đáng yêu dễ thương, bị bạn trai hôn một cái trước mặt nhiều người nên nhất thời nghẹn đỏ mặt, khuôn mặt đỏ bừng thật sự rất đáng yêu.

Hai người ngây ra em nhìn anh, anh nhìn em, rất là thâm tình. Tình cảm lúc còn trẻ đều như vậy, thế nào cũng cảm thấy nhìn không đủ, như bảo vật trân quý vậy. Em gái gấu mèo cũng che miệng lại cười, cùng bạn trai nói nhỏ trêu chọc nhau.

Muốn nói sao nói. Thành Trạm Vũ chẳng thèm nhìn bộ dáng anh anh em em của bọn họ, tự nhiên đi rót cho mình một ly rượu, đổ vào miệng. Mạnh Tĩnh Nghiên ở một bên, sau khi trở lại cũng ăn vài miệng cực ít rồi cũng buông đũa xuống, bộ dáng bụng đầy tâm sự.

"Mình nói này, ăn cũng đã ăn rồi, hay là ta đổi chỗ mới đi? Đi ktv, thấy thế nào?"

"Trời ơi, đi ktv thì có gì vui chứ, bình thường mình cũng hay đi. Khó khăn lắm mới được giải phóng, nên buông lỏng một chút, nên kiếm chỗ nào chơi cho vui đi."

"Đi ktv mà còn không vui nữa à? Bình thường mẹ mình quản rất nghiêm, cũng chẳng bao giờ để mình đi đâu chơi. Vậy cậu nói chút đi, vậy tụi mình nên đi đâu chơi?" Bạn gái của Cao Song Vĩ nhìn như thế nào cũng thấy đó là một cô gái nghiêm chỉnh, có thể học trường số 1, thứ cô am hiểu cũng chỉ có học, nhưng muốn nói tới chuyện chơi bời phóng túng, cô thật sự không phải là người trong nghề.

"Tớ biết chỗ gần đây có một cái sàn nhảy, chúng ta đi tới đó chơi đi, như thế nào?" Vẻ mặt em gái gấu mèo kích động nói.



Có mấy bạn nam thấy chẳng sao cả, đi đâu chơi cũng được, nhưng còn bạn gái của Cao Song Vĩ, cho tới giờ cũng chưa bao giờ tới mấy loại địa phương như quán bar, có chút sợ hãi, không dám đi. "Nếu không, chúng ta cứ đi ktv đi."

"Ôi trời, cậu sợ cái gì chứ, không phải bạn trai cậu còn ở bên cạnh sao? Có cậu ta bảo vệ cậu, cậu còn sợ gì nữa? Phải không Cao Song Vĩ?"

Bị điểm danh, còn có thể nói không được sao? Cao Song Vĩ vội vã đáp đề tài, ôm bạn gái liên tục bảo đảm, "Yên tâm đi em yêu, có anh ở đây, cho anh một cơ hội biểu hiện đi được không?"

Cô gái nhỏ còn có chút ỡm ờ, muốn đi nhưng không dám đi, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên, làm như bắt được cây cỏ cứu mạng, "Mạnh Tĩnh Nghiên, cậu có đi không?"

"Mạnh Tĩnh Nghiên không đi được, ngày mai còn lên lớp, ngủ muộn quá ngày mai dậy không nổi, sợ lên lớp lại ngủ gật."

"Được rồi, đừng có làm bộ thuyết giáo nữa, tuổi còn trẻ, mà làm như là lão đầu tử không bằng. Ăn cơm còn chưa tận hứng, vậy đi chơi tiếp thôi."

Dứt lời, Thành Trạm Vũ ở một bên nhìn cô chăm chú để cái chén trong tay xuống. Không có ai hiểu rõ hơn anh, đêm nay Mạnh Tĩnh Nghiên có chút không đúng. Từ lúc sau khi gặp hai người đàn ông kia, liền rầu rĩ không vui. Rốt cuộc hai người đàn ông đó và cô có quan hệ gì? Nhất là người đàn ông mang kính đen, lúc ánh mắt Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn về phía anh ta làm cho anh cảm thấy rất bất an.

Dù trời đã sập tối, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều người nhẹ nhàng đung đưa. Chủ nhật mà, rất nhiều thành phần tri thức thừa dịp ngày nghỉ ra thả lỏng, tiêu khiển.

Đây không phải là lần đầu em gái gấu mèo tới đây, nhưng bước vào nơi âm nhạc náo nhiệt, ánh đèn mập mờ làm cho không khí ám muội thì đặt biệt cảm thấy hưng phấn. Bạn gái của Cao Song Vĩ thì hoàn toàn trái ngược lại với cô gái kia, có chút sợ sệt vẫn luôn trốn ở phía sau Cao Song Vĩ, lôi kéo tay cậu ta.

Tính cả Mạnh Tĩnh Nghiên và Thành Trạm Vũ, tổng cộng có mười người, kêu phục vụ cho một cái bàn dài, kêu năm chai bia ra. Bia rất nhanh đã được đưa lên, Thành Trạm Vũ mở một chia rồi chậm chạp uống vào bụng.

"Trạm Vũ, uống ít thôi, đêm nay cậu đã uống không ít rồi."

"Ai ôi, anh xem anh đi, quản nhiều như vậy làm gì? Thật vất vả mọi người mới được ra ngoài chơi, vui vẻ một chút đi! Tới đây nào, theo em ra nhảy đi!" Vừa mới vào quán bar, em gái gấu mèo liền nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc giờ nhịn không được, liền lôi kéo bạn trai của cô ấy ra sàn nhảy.

Trong lòng Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy buồn bực, cũng muốn phát tiết ra ngoài, kéo bàn tay của em gái gấu mèo ra sàn nhảy. Trên ghế dài đột nhiên thiếu mất ba người, chỉ còn lại có mấy bạn nam, mà thế giới của con trai mặn nhạt đều không chê, hưng phấn nhìn lên sàn nhảy có nhóm mấy em gái đang tận tình lắc lư. Nhưng mấy ánh mắt đó đều rất thức thời tránh đi vị trí của Mạnh Tĩnh Nghiên, mặc dù như thế, nhưng Thành Trạm Vũ vẫn tiếp tục rót bia vào bụng của anh.

Em gái gấu mèo và Mạnh Tĩnh Nghiên vừa mới lên sàn nhảy liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của sắc lang, tuổi trẻ, xinh đẹp, vóc dáng lại đẹp. Hồi còn nhỏ Mạnh Tĩnh Nghiên đã từng học qua khiêu vũ, thân thể đặc biệt mềm dẻo, động tác uốn lượng hoàn mỹ, không có lúc nào là không phơi bày đường cong của mình. Dần dần có rất nhiều người đàn ông tiến tới, nhìn cô khiêu vũ tới say mê.

Có người xem, em gái gấu mèo càng nhảy hăng hơn, cô rất thích cảm giác được đàn ông nhìn say đắm, tiếng huýt gió và tiếng vỗ tay chưa từng dừng lại.

Người bạn kia của Thành Trạm Vũ lúc này mới phát hiện bây giờ có bao nhiêu xấu hổ. Cùng bạn gái vào quán bar, lên sàn nhảy, cho rằng có thể chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu hủ, kết quả sát người lại là ông phật lớn, anh lúc nào cũng chú ý tới Mạnh Tĩnh Nghiên. Hôm nay cô bạn nhỏ họ Mạnh của chúng ta ra cửa rất là xinh đẹp, toàn thân đều chưng diện, còn mang giày cao gót, trên thảm có chút khó đi nên hơi lung lay.

Thấy cô có chút muốn ngã xuống, cần phải đi qua đỡ cô trước. Nếu như Mạnh Tĩnh Nghiên ngã xuống, ngã vào lòng người đàn ông khác, mặc ít như vậy kiểu gì cũng bị ăn đậu hủ.



Điệu bộ liên tiếp, một là kêu mấy người bạn đang ngồi trên ghế rồi bước xuống tiếp, hai là kéo Mạnh Tĩnh Nghiên về, làm vậy cũng chẳng có ai quản anh. Mới một lúc mà trên bàn đã chất đầy những chai bia rỗng. Hai tá bia căn bản không đủ, lại bảo nhân viên đem thêm ba kết qua.

"Trạm Vũ, hôm nay cậu có chút không đúng đấy. Có phải là cãi nhau với mỹ nữ họ Mạnh kia không? Chẳng phải hồi nãy vẫn còn tốt sao? Sao vậy, vẫn chưa thu phục được cô ấy à?" Cao Song Vĩ ngăn lại cái tay đang tiếp tục uống bia của Thành Trạm Vũ, quan tâm hỏi, "Cũng sắp được rồi, dù sao cô ấy cũng hiểu được lòng cậu..."

Tách tay của Cao Song Vĩ ra, ngửa đầu uống cạn chai bia. Khi bia chạy vào trong cổ họng, hô hấp cũng ngày càng hỗn loạn, làm mình tự sặc, ho khụ khụ không ngừng.

"Ài, mình biết mà, mỗi lần cậu tâm trạng thất thường thì đều có liên quan tới cô gái xinh đẹp họ Mạnh. Thấy hai người ở chung cũng rất tốt mà, sao có thể tra tấn cậu thành như vậy được?"

Thấy Thành Trạm Vũ uống rượu giải sầu chẳng rên tiếng nào, Cao Song Vĩ mất hứng, "Này, này này!" Thuận thế vỗ lên vai anh ta, anh ta cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, vội vàng chỉ tay vào sàn nhảy, "Mau nhìn kìa, người đàn ông kia đang chiếm tiện nghi của mỹ nhân họ Mạnh kìa! Sắp sờ lên đùi của cô ấy rồi! Mau nhìn đi, mau nhìn đi!"

Không đợi Cao Song Vĩ nói xong, Thành Trạm Vũ đã sớm đứng phắt dậy. Theo hướng Cao Song Vĩ chỉ nhìn qua, quả nhiên đã thấy Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng không hề thấy người đàn ông nào đang sờ đùi cô. Mắt thấy cô sắp ngã xuống, Lâm Bằng Phi ở bên cạnh giúp đỡ cô mà thôi.

Chán nản ngồi xuống ghế, lấy chai bia ở trên bàn rót vào miệng, mới chỉ đổ hai giọt là hết đành cầm lên chai khác, vẫn trống không. Phiền chán ném chai bia qua bên cạnh, nhắm mắt lại dựa lên lưng ghế.

"Này này này, đừng như vậy mà, ngoại trừ chuyện có liên quan tới mỹ nhân họ Manh, cậu còn quan tâm, những chuyện khác cậu đều hờ hững."

"Thành Trạm Vũ, có phải lúc Mạnh Tĩnh Nghiên đi toilet hai người đã cãi nhau không? Có chuyện gì thì cậu cứ nói với bọn này, nói không chừng bọn mình có thể giúp cậu đó!" Bạn gái của Cao Song Vĩ cũng khuyên, "Suy nghĩ của con gái bọn đàn ông các người không hiểu được đâu, vậy nói cho bọn mình biết đi?"

"Cậu lúc nào cũng hết biện pháp với mỹ nhân họ Mạnh, có uống rượu giải sầu thì có ích gì. Còn muốn hét hò dẹp đường đi bệnh viện rửa ruột nữa à? Không biết lần này mỹ nhân họ Mạnh còn để ý tới cậu nữa không đây?"

Lời nói của Cao Song Vĩ như mũi tên bắn thẳng vào ngực của Thành Trạm Vũ, anh ta không phải là thần cupid, nhưng bắn Thành Trạm Vũ hận không được muốn hộc máu tăng thêm ba phần.

Nghĩ đến hai người đàn ông đó, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Lúc đó mặc dù Nghiên Nghiên đứng bên cạnh anh, nhưng anh lại cảm thấy khoảng cách của hai người rất xa, như là dường như anh đã mất cô rồi, cho nên anh mới có thể cảm thấy thật sự khủng hoảng như vậy.

"Không phải sao? Bởi vì có người đàn ông khác nhìn mỹ nhân họ Mạnh của cậu mà cậu cảm thấy ghen tị?" Nghe thấy Thành Trạm Vũ nói xong, Cao Song Vĩ ngạc nhiên hô to. Bình dấm chua này cũng quá mệt mỏi đi!

"Cũng không phải, vừa nãy khi Mạnh Tĩnh Nghiên mới quay lại từ toilet, cô ấy có chút không được tập trung, em kêu cô ấy tới ba lần mà cô hoàn toàn không nghe thấy!"

"Có gì không đúng sao, sao anh hoàn toàn không thấy được?"

"Hey, Mạnh Tĩnh Nghiên quen với mấy người đó hả? Là bạn học trước kia của cô ấy? Bạn bè? Hay là đối tượng lén đưa thư tình cho cô ấy? Con người khi còn sống gặp qua rất nhiều người, Thành Trạm Vũ dù cậu và Mạnh Tĩnh Nghiên từ nhỏ lớn lên ở bên nhau, hận không được muốn dính vào cô ấy hai mươi bốn tiếng, nhưng chắc chắn cũng sẽ có chuyện mà cậu không biết! Con trai các người rất lơ đãng, làm sao có thể phát hiện được cô ấy có chỗ nào không đúng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook