• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên nhân chủ yếu làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên quyết định phải giải quyết nhanh chuyện xảy ra với Tiêu Vũ nam ở trong lớp, chính là môn chính trị này, dài dòng lại một đầy những lý luận nói đi nói lại làm cho cả lớp rất buồn ngủ, không ít người bị các loại học triết lý luận này thôi miên. Đầu óc mệt mỏi...

Cũng giống như vậy. Mạnh Tĩnh Nghiên lúc ấy đang chống cánh tay còn mắt thì nhìn phía trước làm như đang chăm chú nghe giảng, trong đầu cũng đang miên man suy nghĩ chuyện không đâu. Đột nhiên cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng thế nhưng cánh tay mềm nhũn úp sấp trên bàn.

Lúc ấy biểu hiện của cô rất giống nhiều người, các bạn học cũng chỉ cho là cô ngủ thiếp đi, nhưng chỉ có Mạnh Tĩnh Nghiên hiểu bản thân mình hơn ai hết, đoạn thời gian này cô thật sự không thể tập trung được chút nào, người lúc nào cũng thất thần hay suy nghĩ lung tung, đôi khi đột nhiên liền mất đi ý thức. Chắc là do gần đây đã lâu không được nghỉ ngơi thật tốt ăn cơm cũng không ngon dẫn đến tuột huyết áp, mới đột nhiên té xỉu như vậy.

Không cần đợi đến khi thắng Tiêu Vũ Nam, thì chính cô trước tiên đã chịu không được rồi ! Nhất là ánh mắt ba mẹ nhìn cô, càng ngày lại càng lo lắng. Chỉ có ba người ăn cơm, lại làm tới bảy tám món ăn, chỉ hy vọng có món ăn làm cho cô có cảm giác thèm ăn để ăn nhiều thêm một chút.

Như vậy thì không cần nhóm người bên ngoài tác động làm cho sụp đổ, mà từ bên trong đã bắt đầu không chịu đựng được rồi.

Tháng Chín tựu trường, trường học đã đi học bình thường, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng giống như Trạm Vũ giống trước đây, hằng ngày đi sớm về khuya. Nếu muốn làm cái gì, chỉ có ngày thứ bảy mới có thể động thủ. Nhưng cô một ngày cũng chờ không được, giống như là có một ngọn lửa đang đốt ở trong tim của cô, làm cho cô tràn đầy lửa giận, lòng như lửa đốt.

Lúc nhỏ còn biết chạy chạy bộ, tập một chút yoga rèn luyện thân thể, những năm này tuổi càng lớn lại càng lười, luôn tìm cho mình lý do, tình nguyện ở nhà xem tivi, chơi trên máy vi tính, cũng không muốn ra cửa vận động. Nếu lại chịu đựng thêm mấy ngày, không biết tiểu thân thể yếu ớt của cô có thể chịu đựng nổi hay không.

Sau khi Ba lái xe đưa cô tới trường học, Mạnh Tĩnh Nghiên xoay một vòng từ cửa sau trường học đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho thầy giáo xin nghỉ, nói là ngã bệnh muốn xin nghỉ một ngày. Xưa nay cô là học sinh tốt, ngoan ngoãn nghe lời học giỏi, rất được giáo viên tin tưởng, hỏi quan tâm vài câu liền đồng ý cho cô nghỉ.

Móc ra một sổ tiết kiệm từ trong túi nhỏ mang theo người, trên sổ tiết kiệm có bốn số lẻ, đối với một học sinh trung học mà nói cũng coi là một khoản tiền lớn, những thứ này là những năm này cô tự mình để dành được, ba mẹ cũng không biết. Mạnh nữu nhi là một tiểu thần giữ của, chỉ có vào chứ không có ra, nhưng vì gia đình mình, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng chịu.

Cô vốn muốn đi tìm thám tử tư điều tra, nhưng người dân ở đây vô cùng bát quái, chuyện này nếu bị người thứ ba biết, khó có thể bảo đảm là không tiết lộ ra ngoài. Nói thế nào Ba cũng được coi là nhân vật công chúng, mặc dù hắn chỉ là một thương nhân, tác phong sinh hoạt của chính bản thân hắn, không ảnh hưởng đến tiền đồ, nhưng để lộ chuyện này ra cho người khác biết thì cũng không tốt.

Cho nên Mạnh Tĩnh Nghiên tính sẽ chọn lựa loại hành động cực kỳ mờ ám —— cô đi Siêu thị Máy tính mua một camera siêu nhỏ đắt tiền nhất tốt nhất.

Sau khi mua xong, nghiêm túc học cách cài đặt với nhân viên kỹ thuật, lại tốn 10 tệ mua một chậu xương rồng nhỏ chống phóng xạ, đào đất ra sau đó để camera siêu nhỏ vào, thận trọng dùng đất đắp kín. Sau khi chuẩn bị xong cầm chậu hoa lên cẩn thận nhìn một lần nữa, đúng là tiền nào của nấy, nếu không phải xnghiêm túc nhìn, tuyệt đối sẽ không phát hiện Càn Khôn nằm bên trong bồn hoa nhỏ.

Vào buổi trưa Mạnh Tĩnh Nghiên thuê xe đến siêu thị của ba, lúc này khi đến công ty tiểu bảo an kia đã biết Mạnh Tĩnh Nghiên, liền trực tiếp cho cô đi lên lầu. Mạnh Tĩnh Nghiên gật đầu với hắn một cái, gần đây thật sự là không có tâm tình tán gẫu cùng người khác.

Lên trên lầu, giống như trong dự liệu liền nhìn thấy Tiêu Vũ Nam. Chức vụ của cô là người ở bộ phận PR, tóm lại là nhân viên thuộc về phòng làm việc này, buổi trưa có nửa giờ nghỉ ngơi, có thể lên lầu sáu của siêu thị mà ăn những món ăn trên đó. Trong phòng làm việc không có người nào, cô lại không có đi ra ngoài, ở văn phòng ăn hộp cơm mình mang theo.

Nhìn thấy mình tới, rất là nhiệt tình chào hỏi mình. Còn hỏi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK