• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
editor: thao1504

Mạnh Tĩnh Nghiên chịu trả lời tin nhắn của hắn, Chu Quảng Siêu vô cùng mừng rỡ liền cùng cô nói chuyện phiếm giải buồn. Tâm tư lại đang muốn theo đuổi người ta, dĩ nhiên là muốn hiểu rõ cô hơn một chút. Đối với chuyện cô nói khi say rượu, về Lục Hoằng Văn cùng chuyện đứa nhỏ không hề nhớ rõ. Cứ như vậy, chỉ qua một hai câu thăm dò, trò chuyện không được mấy câu, Mạnh Tĩnh Nghiên đã có thể thăm dò được chuyện xảy ra hôm đó.

Nói không thở phào một cái là giả, trùng sinh a, so xuyên qua còn thần kỳ kinh dị hơn.

Năm năm sau mười năm sau, truyện xuyên không chiếm hơn phân nữa sô truyện ngôn tình của phái nữ, các nữ sinh ngày ngày trầm mê ở trong tiểu thuyết luôn nhắm mắt lại ảo tưởng mình lúc nào đó sẽ xuyên không, có thể xuyên không đến một triều đại nào đó. Nếu là khi đó khi mình say rượu không cẩn thận đã nói lộ ra, người ta chỉ coi như cô do đã coi quá nhiều tiểu thuyết nên nói xằng nói bậy mà thôi.

Nhưng ở niên đại này, các loại tiểu thuyết phức tạp như xuyên không còn chưa có lưu hành, nếu như không chú ý nói lộ ra, không chừng liền bị bắt làm chuột bạch, bắt đến một phòng thí nghiệm trên hòn đảo không biết tên để người ta có thể giải phẩu thí nghiệm. Các nhà Khoa Học Gia đều bị điên!

Chu Quảng Siêu muốn hỏi Mạnh Tĩnh Nghiên một chút về chuyện Lục Hoằng Văn cùng chuyện đứa nhỏ, kết quả cô Mạnh này cư nhiên qua cầu rút ván, biết nội dung mình muốn biết, lập tức trở mặt không để ý tới hắn, lấy lý do thời gian nghỉ trưa kết thúc, lập tức phải đi học, liền chấm dứt tin nhắn giữ hai người.

Nam sinh bên kia điện thoại khó tránh khỏi không vui, nhưng chính bản thân mình cũng đã học qua lớp mười hai, cùng biết đây là thời điểm học tập rất khẩn trương, không giống như lên đại học khi vô học có nghe hay không cũng có thể, ở ngay trên bàn học chơi game trên điện thoại thầy giáo cũng sẽ không quản. Trung học đệ nhị thì không thể được, thầy giáo quản nghiêm lắm.

Liền tin cái cớ này của Mạnh Tĩnh Nghiên, uất ức trong lòng mới tản đi không ít. Chợt nhớ tới mình đã quên hỏi Mạnh Tĩnh Nghiên học ở trường nào! Tên họ là gì, chiều cao, thể trọng, trường học, chuyên nghiệp cái gì, một chút cũng không biết gì, nhưng hắn trừ dùng thủ đoạn biết số điện thoại của cô bé thì cũng chỉ biết cô gọi là Mạnh Tĩnh Nghiên, vẫn là nghe bạn của cô gọi cô như vậy mới biết!

Thất sách! Thật là thất sách a!

Chu Quảng Siêu liền nhanh chóng coi lại tin nhắn, sau đó gởi tin nhắn hỏi thăm thông tin cá nhân của Mạnh Tĩnh Nghiên. Đáng tiếc, Mạnh Tĩnh Nghiên đã qua sông, cũng phá hủy kiều, điện thoại di động rung lên nhìn thấy tin nhắn của Chu Quảng Siêu gởi tới, lại cất vào trong túi quần —— không có lợi ích, không cần trả lời.

Buổi trưa đang ở trong phòng học đợi một buổi trưa, cơm trưa cũng không ăn. Bạn học ngồi cùng bàn rất thân thiếp giúp cô mua một ổ bánh mì một cây xúc xích, cùng một bình nước liền ăn.

Cô không thích ăn bánh mì, bánh bích quy loại này thức ăn khô khan, uống nước ăn cũng sợ bị nghẹn. Có mấy lần buổi sáng mẹ dậy trễ, chưa làm cơm cho cô, Thành Trạm Vũ thì sẽ gọi đến nhà hàng đặt mua nhưng món cô thích ăn trước, vừa tan học lập tức thuê xe đưa thức ăn cho cô. Chưa bao giờ sẽ để cho cô ăn bánh mì, bánh bích quy.

Rất miễn cưỡng ăn một nửa, Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn nữa ổ bánh mì trong tay ngẩn người. Chỉ là cơm trưa thật đơn giản mà thôi, tại sao dường như tùy ý đều có thể thấy bóng dáng của Thành Trạm Vũ ? Thật là, Địa Cầu có thể thiếu ai mà có thể dừng lại không di chuyển chứ? Chẳng lẽ không có Thành Trạm Vũ, cô không thể ăn cơm?

Đùa gì thế!

Hung hăng cắn một miếng bánh mì thật lớn, nhanh chóng nhai hai cái liền cứng rắn nuốt vào trong bụng. Bộ dạng kia nhìn đầy khổ ải cùng cừu hạn, giống như đang coi bánh mì này trở thành Thành Trạm Vũ mà đối đãi.

Tan học, cũng không có người chờ ở cửa trường học, chờ cô cùng nhau về nhà. Học bù lúc nghỉ hè không giống học kỳ bình thường mỗi ngày đều học tới vô cùng muộn mới được ra về, thời gian lên lớp vốn đã chiếm dụng ngày nghỉ của học sinh, trường học liền an bài giáo trình nhẹ một chút, chỉ học hơn hai giờ vào buổi trưa, không cho bọn



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK