• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người xưa có câu "tam nhân thành hổ", lời đồn qua miệng nhiều người, lặp đi lặp lại, người nghe sẽ tin là thật. Ba người nói dối trong chợ có hổ, người nghe sẽ tin là thật. Lời của trẻ con không đáng tin, một mình bà nội Chu nói cũng không trọng lượng gì, nhưng nếu mỗi người chung quanh cũng đều nói như vậy thì sao?

Mẹ Mạnh sau khi tan sở về liền chuẩn bị đồ cho Mạnh Tĩnh Nghiên, rồi chở đến nhà bà ngoại gởi, thật sự mà nói thì trong lòng vẫn hơi không vui. Bà cảm thấy không thể cứ nuông chiều con gái như vậy được, nói không muốn đi học liền nằng nằng đòi nghỉ ở nhà, nhưng với điều kiện hiện tại cộng thêm cha Mạnh ở một bên khuyên bảo, cũng đành phải đồng ý.

Lúc đi trên đường, mặt mẹ cô vẫn khó đăm đăm, hung dữ trừng mắt với Mạnh Tĩnh Nghiên vài lần, cũng uy hiếp cô ở nhà bà ngoại phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ đánh vào cái mông nhỏ kia rồi tiếp tục cho về nhà trẻ đi học, Mạnh Tĩnh Nghiên ‘ bị dọa sợ ’ mắt long lanh nhìn mẹ Mạnh không chớp.

Aiz, có con cái nhà ai nũng nịu như thế này không chứ? Nhìn ánh mắt ướt nhẹp chẳng khác nào chú cún con kia, có muốn giơ tay ra đánh cũng không nhấc nổi, có muốn mắng cũng không thể mở miệng được.

Ấy thế mà nhóc con kia lại không hề cảm kích, cứ muốn đối nghịch lại, vừa nhìn thấy bà ngoại lập tức nhào tới, giấu mặt ở sau lưng, sợ sệt nhìn mẹ mình, cứ như là bị ức hiếp ghê gớm lắm. Đứa trẻ nào mà không ngây thơ chân chất, có cái gì đều biểu hiện hết ra mặt, có ai quái chiêu giống như Mạnh Tĩnh Nghiên chứ?

Mặt của bà ngoại đại nhân nhất thời liền trầm xuống, không cần biết đầu cua tai nheo ra sao đã mở miệng mắng mẹ Mạnh một trận.

Bà Chu dù sao cũng là hàng xóm nên không tiện nói quá sâu, nhưng bà ngoại Mạnh lại khác, dạy dỗ con gái mình còn phải cố kỵ nữa sao? Lập tức nói cho mẹ Mạnh Tĩnh Nghiêng không ngóc đầu lên được.

Cô nhóc nấp ở sau lưng bà ngoại, mừng thầm, ha ha, sáng nay bị mẹ đánh cái mông đến bây giờ vẫn còn đang ê ẩm, hiện tại bị mắng là phải rồi! tội đồ nào đó còn đang mải đắm chìm trong vui sướng hả hê, cũng không thèm nghĩ lại, nguyên nhân vì sao mà mẹ lại đánh mình?

"Aiz, mẹ đừng nói nữa, không phải con muốn ức hiếp tiểu tổ tông này đâu, mà con bé muốn biến nhà mình thành trường học đấy. Vì con không đồng ý nên nó mới không muốn đến trường, hôm nay ở nhà vừa khóc vừa gào, như thế có đáng bị ăn đòn không?"

"Cái gì? Cô lại còn đánh cả cháu gái ngoan của tôi cơ đấy?"

Bà cụ vừa nghe xong lại càng thêm tức giận, mẹ Mạnh thầm mặc niệm trong lòng. Nhóc con kia còn chưa mở miệng kiện cáo, thế nào mà mình lại lỡ miệng nói ra mới chết chứ? Bà cụ là chúa bao che, lại vô cùng thương yêu cháu gái, nghe xong không biết còn trách móc đến thế nào?

Quả nhiên, không đợi mẹ Mạnh kịp hối hận, lửa giận của bà cụ liền bốc lên đến đầu: "Không phải là tôi muốn nói cô, nhưng cái tiệm chụp hình rách nát đó, càng ngày càng tệ, tiền làm ra thì ít mà chi thì nhiều, không thua lỗ mới là lạ? Chỗ làm việc tồi tàn như thế còn đến đó làm gì? Sớm muộn gì mà chẳng thất nghiệp, tôi thấy lúc này cô nghỉ việc đi chỗ khác làm thì hơn! Chờ con bé lên tiểu học rồi, tiền học phí, tiền sách vở, học thêm lấy ở đâu ra. Xem ra mở nhà trẻ cũng rất tốt, Nghiên Nghiên ngoan của tôi có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy chứng tỏ con bé rất thông minh, cô không khen nó còn đánh nó làm gì!".

Càng nói, bà cụ càng thấy tức, đập một phát lên tay mẹ Mạnh, nói tiếp: "Tôi mà thấy cô đánh con bé lần nữa thì đừng có trách tôi! Còn dám đánh cháu gái ngoan của tôi thử xem!".

Bàn tay tuy nặng nề giơ lên nhưng lúc để xuống lại cực kỳ nhẹ nhàng, đánh vào người mẹ Mạnh chẳng khác nào phủi bụi, có lẽ chỉ làm bộ cho Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn, để cho cô hả giận. Cũng nhân tiện đó mà giáo huấn con gái mình một bài học. Thời đại này không giống trước kia, chỉ chuyên làm việc nhà nông hay trồng trọt. Con gái do bà mang nặng đẻ đau mất bao nhiêu công nuôi lớn, thân mềm mại, đánh một cái bà còn xót nửa ngày!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK