• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối Mẹ Mạnh hỏi người bạn nhỏ Mạnh Tĩnh Nghiên về chuyện ở nhà trẻ. Khi nghe con gái kể lại chuyện xảy ra lúc ở nhà ăn cả cha và mẹ Mạnh đều ôm bụng cười lăn lộn. Đám trẻ thật là thú vị, nếu mắt con gái mình bị muỗi chích hai nốt mà có thay đổi được tật kén ăn cho những người bạn nhỏ khác kén thì con muỗi kia cũng coi như đã làm được chuyện tốt.

Mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên bị sưng là do tối hôm trước khóc nhiều, sau khi ngủ trưa một giấc đã giảm sưng đáng kể, không tệ hại như buổi sáng nữa. Lúc này cha mẹ Mạnh mới yên tâm, tin tưởng rằng nhà mình thật sự có muỗi, có lẽ ngủ đông lâu quá nên mới đói bụng ăn quàng. Mặc kệ là người lớn hay trẻ con, ai nấy cũng đều cảm thấy bệnh viện không phải là chỗ tốt đẹp gì, có thể không tới liền không đi.

Đã là trẻ con ai mà chẳng thích ngày thứ bảy vì không cần đi học, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên thì ngược lại, cô thích không khí ở nhà trẻ, thích chơi đùa cùng những người bạn nhỏ. Tuy nhiên cô cũng không thể không biết tiến thủ như vậy, dù sao bản thân cũng không phải là đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi, ngây ngô hưởng thụ tuổi thơ. Cơ hội được sống lại một lần nữa này so trúng số độc đắc càng hiếm có hơn, không thể lãng phí vô ích được.

Rồi lại âm thầm tính toán, có lẽ sang năm mẹ cô sẽ nghỉ việc cho nên nhiệm vụ thiết yếu nhất lúc này chính là giải quyết vấn đề nghề nghiệp cho bà. Nhưng phải làm thế nào mới tốt đây?

Trước kia cô từng đọc tiểu thuyết, thấy mẹ của nữ chủ phần lớn đều là những người vô cùng khéo tay, lúc đầu có thể may quần áo để bán, tiền vốn cũng không mất nhiều. Qua vài năm tích lũy được một số vốn nhất định liền mở xưởng may, tạo thành thương hiệu của riêng mình từ đó kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhưng còn mẹ cô thì sao?

Không nói đâu xa, ở kiếp trước mẹ Mạnh thường hay lôi ảnh của Mạnh Tĩnh Nghiên khi còn bé ra tán dương, nào là áo len hoa vàng, váy màu xanh lá kết hợp với đôi giày da màu đỏ trông cực kỳ xin xắn. Lúc nào bà cũng đắc chí khoe ánh mắt của mình rất tốt, Mạnh Tĩnh Nghiên từ nhỏ đã được bà cho mặc cho những bộ quần áo vừa đẹp vừa hợp mốt, ngay cả hàng xóm cũng phải bà khéo tay.

Mạnh Tĩnh Nghiên nghiêm trọng hoài nghi tính chân thực trong lời nói của mẹ mình, không biết có phải hàng xóm mới khen đôi câu mà bà lại cứ tưởng là thật chăng? Về phần cô, thì thực ra cũng có khiếu thẩm mỹ, nhưng thao tác thì hoàn toàn không được, ngay cả việc nhỏ thùa khuy, vá vớ còn không làm được nói chi là may quần áo? Nhưng cô biết, không phải mỗi việc đều cần mình động tay động mới có thể giải quyết.

Dù thế nào, thì con đường con đường xuống tay với vải vóc quần áo này đành phải hủy bỏ, lại nghĩ đến nhà hàng xóm bên cạnh. Trong ký ức của cô thì dường như không lâu sau, ngôi nhà nhỏ đó được người ta sửa sang lại thành một cửa tiệm tạp hóa. Đầu những năm chín mươi, phần lớn siêu thị vẫn còn rất hiếm, cũng không thông dụng mấy, trên đường phố phần lớn đều là những loại hình tạp hóa kiểu này. Dưới con mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên thì cứ phát triển theo hướng này cũng rất được, chẳng phải chỉ trong mấy năm mở tiệm này cô chú Cổ đã cơm áo không lo, dư dật được một khoảng kha khá.

Sau này cô đã từng đến nhà mới của bọn họ, rất sáng sủa, rộng cũng phải đến bảy mươi, tám mươi mét vuông. Dĩ nhiên, so với thời điểm đó thì một ngôi nhà như thế cũng không phải là quá đắt đỏ, nhưng người bình thường thì sao mà mua nổi, ít nhất thì nhà họ Mạnh cũng mua không nổi.

Đột nhiên tim của Mạnh Tĩnh Nghiên đập rất nhanh, nếu nhà cô cũng mở tiệm tạp hóa này thì sao đây? Không bao lâu nữa cha cô sẽ bị sa thải, công việc không còn, nếu từ chức chuyên tâm làm ăn cũng không tồi.

Nhưng cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, liền thấy không khả thi. Hiện tại rào cản lớn nhất của nhà cô chính là vấn đề tiền bạc, với thu nhập hiện tại của cả hai người cùng với mức chi tiêu hàng tháng, chỉ có thể duy trì ấm no, muốn tích góp một chút gửi vào ngân hàng cũng không được rồi, có đạt tới bốn con số hay không trong lòng cô cũng không thể nào biết chính xác.

Cửa hàng tạp hóa tuy kiếm ra tiền, nhưng bước đầu mở tiệm lại phải bỏ ra không ít, nào là tiền chuyển nhượng cửa hàng, tiền sửa sang, tìm mối hàng, giấy phép kinh doanh, mà về điểm này so với chút tiền gửi ngân hàng của nhà cô nhất định là còn thiếu rất nhiều.

Trong óc không có chủ ý, cũng không thể áp dụng, cảm giác thất bại mãnh liệt ập tới. Tóm lại nên làm như thế nào, mới có thể giúp gia đình thoát khỏi nghèo khó, để cho ba mẹ được sống tốt hơn đây

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK