• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Bà ngoại ơi cháu tới rồi đây!", tuy Mạnh Tĩnh Nghiên được nghỉ học, nhưng cha mẹ Mạnh vẫn phải đi làm, vì thế họ phải gởi con gái bảo bối sang nhà bà ngoại ở tạm hai ngày cuối tuần.

Để Mạnh Tĩnh Nghiên ở nhà một mình bọn họ không yên tâm, nếu nhờ bà nội Chu trông hộ thì hơi ngại, vì dù sao cũng là người ngoài, nên tốt nhất là không nên làm phiền người ta. Mà bà ngoại cũng rất thái thích Mạnh Tĩnh Nghiên, chỉ muốn gặp cháu gái hàng ngày! Có điều cô bé phải đi học từ thứ hai đến thứ sáu, hơn thế nữa từ chỗ bà ngoại đến nhà trẻ lại quá xa, vì thế chỉ có thể gặp cháu vào cuối tuần.

"Bảo bối ngoan của bà tới rồi à, mau tới đây để bà ngoại nhìn xem! Sao lại gầy đi thế này?".

"Thật vậy sao ạ? Bà ngoại thấy cháu gầy đi à?", Mạnh Tĩnh Nghiên rất muốn thoát khỏi thân hình tròn trịa mũm mĩm hiện tại nên mỗi bữa đều hạn chế ăn uống, ăn no liền gác đũa, cho dù món ăn có ngon đến thế nào cũng sẽ chống lại mọi cám dỗ của nó, tuyệt đối không ăn nhiều.

Cô xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, vẫn mềm nhũn toàn thịt, làm gì có gầy đi chút nào?

Có lẽ đây chỉ là người già quan tâm đến con cháu nên mới nói quá lên thế thôi, chỉ cần đứa bé không ở bên cạnh, thì lúc nào cũng thấy cháu mình gầy, ngay cả ở cạnh mẹ ruột cũng không an tâm!. "Có phải mẹ cháu không nấu món ngon cho cháu hay không? Lát nữa bà phải nhắc nhở mẹ cháu mới được! Không thể ngược đãi cháu gái ngoan của bà thế này được!".

Mạnh Tĩnh Nghiên nhào vào trong ngực bà ngoại cọ cọ làm nũng. Ông bà nội cùng với ông ngoại đều mất sớm cho nên trong nhà chỉ còn mỗi bà ngoại, cũng là người cưng chiều cô nhất. Bà thường gạt cha mẹ Mạnh mua kẹo cho cô, có khi còn mua cả kem que nữa. Những đồ ăn vặt này trẻ con nào được cho ăn nhiều, nhất là cha Mạnh, là người có chút cổ hủ, chưa bao giờ cho phép Mạnh Tĩnh Nghiên ăn những thứ đó.

Cũng chỉ có bà ngoại nuông chiều, thấy cô đòi cái gì liền mua cho cái đó. Sau khi lên tiểu học, thỉnh thoảng bà còn cho cô tiền để sách vở, bút, cùng những thứ linh tinh khác. Tiền mà cha mẹ biếu cho bà dường như cũng tiêu vào người cô cũng không ít.

Tới nhà bà ngoại vừa có đồ ăn ngon lại có được chơi đùa, cho nên từ nhỏ cô vẫn rất thích tới đây, tình cảm với bà ngoại cũng rất sâu đậm. Bà ngoại qua đời là khi cô vừa lên cao trung, dì út đến trường học đón cô về nhà, lúc nghe được tin này còn khóc mãi không ngừng.

Có thể gặp lại bà, nhìn thấy bà một lần nữa, thật tốt. Nghĩ đến đây cô lại dùng sức cọ cọ rong ngực bà, khiến cho bà cụ cười ha ha không dứt.

"Bảo bối ngoan, biết hôm nay mẹ cháu chở cháu tới đây...nên bà ngoại đã chuẩn bị món lạp xưởng mà cháu thích ăn nhất, đến trưa hai bà cháu mình cùng ăn nhé!”. Bà cụ vuốt ve đầu cháu ngoại, mặt tràn đầy vui vẻ vừa cười vừa nói.

Nghĩ đến lạp xưởng do chính tay bà ngoại làm, Mạnh Tĩnh Nghiên không ngừng nuốt nước bọt. Kết hợp với bánh màn thầu nữa thì đúng là mỹ vị! Hạnh phúc quá đi!

Giảm cân? Còn muốn giảm cái gì nữa? Hiện tại cô vẫn còn nhỏ, ăn nhiều một chút thì thân thể mới phát triển tốt được! Tùy ý tìm một cái cớ để an ủi mình, cô liền quay lại với chủ đề ăn uống. Đối với món ăn mình thích, một nhóc con như cô sao có thể thắng được cái miệng, cứ ăn hết miếng này đến miếng khác. Bà cụ còn sợ cháu gái không đủ ăn, sau khi cô thật sự không ăn nổi thức ăn nữa còn bắt cô tiêu diệt thêm hai cái bánh bao nhân lạp xưởng nữa!

Người trưởng thành ăn nhiều như vậy thì không sao, nhưng cô mới hơn ba tuổi, vóc người còn chưa cao đến một mét, cái bụng nhỏ làm sao chịu nổi. Lúc này chỉ muốn nằm trên giường, ngay cả nhúc nhích cũng không thoải mái.

Tận đến giờ phút này, Mạnh Tĩnh Nghiên mới hối hận vì đã ăn quá nhiều. Quả nhiên là tự mình làm bậy thì không thể sống!

Thấy cháu gái khó chịu, bà cụ vừa đau lòng vừa tự trách, vội vàng cho cô uống thuốc tiêu hóa, sau đó lại kéo cô đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Dĩ nhiên Mạnh Tĩnh Nghiên không muốn đi, nhưng cũng không đành lòng làm trái ý tốt của bà ngoại, không thể làm gì khác hơn là cố gắng gượng vác cái bụng đang ậm ạch vì quá no, nhấc đôi chân ngắn lạch bạch theo bà mình ra cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
anhmimiu19:12 08/12/2016
ôi tác giả ơi.............. Tác giả nói trúng mình rồi đấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK