Trở Lại Ngọt Ngào

Chương 40: 2 + 5.3

Diêu Tinh

10/07/2017

Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 5.2

hc4

Sinh nhật Tần Dục Minh sắp đến rồi.

Bình thường chúng tôi rất ít khi ăn mừng ngày này, một là cả hai đều khá bận rộn, cho dù có nhớ thì cũng rất khó gặp nhau, hai là tôi không quá để ý đến mấy ngày này — Tần Dục Minh có nhớ hay không tôi không biết, có điều anh chưa từng muốn chúc mừng.

Đột nhiên nhớ tới sinh nhật anh là vì gần đây tôi vừa mới nhận một bộ phim, trong kịch bản có viết cảnh nam chính tổ chức sinh nhật cho người yêu, ngay lúc đó lại phát hiện một loạt bí mật không thể để người khác biết, từ đó cuộc sống của hắn thay đổi đến long trời lở đất, cuối cùng kết thúc trong bi kịch. Phim điện ảnh này lấy bối cảnh ở Sligo (Ireland), lúc báo tin cho Tần Dục Minh, ngoại trừ vài lời cũ rích dặn đi dặn lại tôi phải chú ý an toàn thì anh cũng chẳng có biểu hiện gì khác.

Hôm nay buổi quay kết thúc sớm, những người khác đều đi dạo xung quanh một vòng. Bộ phim sắp đóng máy rồi nên hai ngày nay mới rảnh rỗi hơn một tí, bọn họ liền vô cùng phấn khởi đòi đi thăm quan. Sligo là một thị trấn nhỏ, điều duy nhất tôi biết về nó là William Butler Yeats sinh ra ở nơi này. Đây là một nhà thơ — tuy tôi không thích đọc thơ nhưng Tần Dục Minh thì có, nếu anh đến đây được thì tôi tình nguyện cùng anh đi dạo một vòng, nhưng bảo đi chung với những người ồn ào náo nhiệt khác thì thôi đi.

Tôi ngồi trong phòng trọ đọc kịch bản, lần này vẫn là do A Chập viết, câu chuyện xảy ra ở nơi này, nguyên nhân chỉ vì một buổi sinh nhật — nam chính chọn nơi này để tổ chức sinh nhật cho người yêu là bởi vì người yêu hắn rất thích thơ của William Butler Yeats. A Chập dường như có chấp niệm với ngày sinh nhật, có lẽ là vì Lâm Kỳ Phong đã từng nói lời chia tay ngay trong ngày sinh nhật cậu, bởi vậy những việc phát sinh trong ngày sinh nhật dưới ngòi bút của A Chập đều không thể khiến lòng người vui sướng.

Có điều người yêu của nam chính từ đầu tới đuôi đều không xuất hiện. Tôi tạm buông kịch bản xuống, cầm ly bia trên bàn uống một hớp, đầu mùa xuân không khí ở đây vẫn không ấm áp lên ngay lập tức, mặc dù với tôi mà nói cũng không quá lạnh nhưng vẫn chẳng hề dễ chịu, cho nên mới không muốn ra ngoài hứng gió. Bên ngoài có vẻ sắp mưa, tôi lại đứng gần bên cửa sổ, lần thứ hai nhớ tới sinh nhật Tần Dục Minh là ngày mai.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, quy củ ba lần.

Tôi sững sờ cho là mình nghe nhầm, đặt ly bia xuống tới bên cạnh cửa lẳng lặng chờ đợi, chờ ba lần gõ cửa nữa vang lên.

“Ai?” Tôi chưa gọi bất kỳ phục vụ gì, trên thực tế có lẽ nhà trọ này cũng chẳng có mấy dịch vụ đó, mọi người trong đoàn phim ra ngoài chưa được nửa tiếng cũng sẽ không về nhanh như vậy, thế thì là ai?

“Là anh.” Giọng nói vốn không thể xuất hiện ở đây bỗng nhiên vang lên bên ngoài, cách một cánh cửa gỗ dày đặc còn hơi trầm thấp xuống, nhưng âm cuối lại cao lên.

Tôi mở cửa ngay lập tức, nhìn thấy Tần Dục Minh đứng ngoài, sắc mặt anh có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực nhìn thẳng vào tôi.

Tâm trạng lúc này thật khó diễn tả, tôi kéo anh vào phòng khóa cửa lại. Tôi để ý thấy anh chỉ mang theo một túi hành lý màu đen đơn giản, trên tay còn cầm một cái hộp giấy hình chữ nhật không quá lớn nhưng thoang thoảng mùi bơ.

“Sao anh lại tới đây?” Tôi nghĩ biểu tình mình lúc này nhất định rất đặc sắc, nếu không Tần Dục Minh cũng chẳng nở nụ cười như thế.

“Rõ ràng.” Anh đặt hộp giấy lên chiếc bàn gỗ trong tường, vừa cởi áo khoác vừa xoay người nhìn tôi, “Công việc xong sớm không có gì làm nên tới đây.”



“Ăn cơm chưa?” Tôi hỏi, trong lòng không kiềm được tiến lại ôm chặt lấy anh. Hơn ba tháng không gặp nhau, chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc có nhớ anh hay không, nhưng đến lúc thật sự ôm ấp nhau mới biết mình nhớ nhung tới mức nào, nhớ nhiệt độ của thân thể này đến đâu. Anh cũng dùng sức ôm tôi, trên người anh còn phảng phất mùi hương của tuyết và thân cây bách, đó là mùi hương nước hoa tôi tặng anh, cả hai đều thích mùi này bởi vậy anh luôn dùng nó.

“Đã ăn.” Anh vòng tay qua người tôi, tôi cảm thấy anh nhẹ nhàng cọ mặt lên cổ mình, “Em cũng ăn rồi?”

Tôi gật đầu trong ***g ngực anh, một lát sau mới thả nhau ra, nhìn anh mà trong lòng vẫn kích động, không khỏi ôm lấy cổ kéo gương mặt anh lại gần, hôn lên môi.

Nguyên nhân anh tới đây hôm nay không cần nói cũng biết, nụ hôn này cực kỳ nóng bỏng, vất vả lắm mới dừng lại được thì cả hai đã thở hồng hộc, một khắc sau liền nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người đối phương, thỏa thích thể hiện nỗi nhớ trên giường.

Việc quay phim chỉ mấy ngày nữa là kết thúc, còn vai diễn của tôi hai ngày nữa là xong, vốn có thể rời đi trước. Có điều người làm tôi muốn về sớm giờ đã ở đây, có ở lại bao lâu cũng không thành vấn đề.

Tắm rửa xong nằm lên giường tôi đã có chút buồn ngủ nhưng vẫn kiên cường chống đỡ nhìn anh, biểu hiện này của tôi có lẽ đã lấy lòng anh, một tay anh đưa qua nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

“Sẽ không ảnh hưởng đến buổi quay ngày mai chứ?” Anh hỏi, đôi môi còn nhẹ nhàng điểm lên dấu hôn anh lưu lại trên đầu vai tôi, giọng nói đê mê chẳng hề có chút lo lắng.

“Không biết.” Tôi đơn giản dựa vào ***g ngực anh, “Chỉ ở lại hai ngày nữa thôi, anh muốn đi dạo quanh đây một vòng không?”

“Sau khi em hoàn thành vai diễn ư?” Gương mặt anh kề sát lại gần, khí tức ấm áp phà vào gương mặt tôi mỗi khi nói chuyện khiến lòng tôi ngứa ngáy.

“Ừm, nếu anh muốn đi dạo, em có thể đi cùng anh.” Tôi nói. Mắt liếc về phía hành lý đặt trong góc, nếu anh đã mang cả trái tim đến đây thì không đi dạo qua một vòng chắc chắn sẽ không cam lòng.

Trả lời tôi là một nụ hôn dịu dàng lưu luyến, tứ chi cả hai quấn quýt lấy nhau trong chăn, so với một mình lúc trước thì ấm áp hơn nhiều, tôi liền nhanh chóng ngủ say.

Chương 5.3

Cuối cùng vẫn không thể thực hiện ý muốn của Tần Dục Minh. Sau khi tôi kết thúc công việc và ăn cơm chia tay với mọi người xong, quay về nhà trọ đã thấy mặt mày anh ấy thâm trầm ngồi bên giường.

Ánh sáng mơ hồ xuyên qua rèm cửa chiếu vào, sắc mặt anh ấy tối tăm khó hiểu, tôi mở cửa vào cũng chẳng khiến anh liếc mắt nhìn sang.

“Anh?” Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, dường như lúc này anh mới nghe được tiếng vang, rốt cuộc cũng nhìn sang đây.

“Xong rồi?” Anh hỏi, giọng nói hơi trầm, tôi phải bước vài bước về phía anh mới nghe rõ.

“Xong rồi.” Tôi đáp, ngồi xuống cạnh anh.

Đầu tiên là im lặng, sau đó anh mới mở miệng, “Mẹ bị bệnh.”



Trong nháy mắt tôi không nhớ nổi “Mẹ” trong miệng anh là ai, có điều liền nhanh chóng phản ứng lại, đây không phải tên riêng — anh đang nói về người mẹ của cả hai chúng tôi.

“Bệnh gì?” Có thể khiến anh lộ ra bộ dáng này chỉ sợ là bệnh nan y. Lòng tôi biết mình phải thương cảm vì chuyện này, phải sốt ruột, thậm chí phải lập tức rời khỏi đây đến Pháp — không biết bà ở đâu nhỉ, Paris sao? Quan hệ giữa tôi và bà ấy lạnh nhạt như vậy, người biết bà bị bệnh cũng là anh, giờ phút này trong lòng tôi vô cùng mờ mịt, sốt ruột cũng vô dụng, nhưng tôi biết đó là những cảm xúc mà một người nên có.

“Nói là trong đầu có một khối u, trước mắt chưa biết là lành tính hay ác tính.” Tần Dục Minh nói xong liền im lặng, sau đó mới nói tiếp, “Anh biết quan hệ giữa bà và em luôn…”

“Khi nào thì đi?” Tôi đứng lên, hỏi.

Anh nhìn tôi.

“Dù sao cũng là mẹ của em, cho dù bà ấy không để ý đến em hơn hai mươi năm — thì vẫn cứ là mẹ của em.” Tôi thấp giọng nói. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì tôi vẫn phải đến thăm bà ấy, huống hồ gì bà còn báo cho Tần Dục Minh rồi.

Thì ra mẹ tôi quả thật ở Paris, khi tôi đến bệnh viện thăm thì bà đang nằm trên giường bệnh, dường như đang ngủ. Bên cạnh có một người hộ sĩ, còn ông chồng giàu có của bà thì chẳng thấy đâu.

Tần Dục Minh ngồi đợi trong phòng bệnh một lúc còn tôi chỉ liếc qua rồi ra ngoài, không biết khu vực hút thuốc ở đâu, cơn nghiện thuốc kéo tới khiến tôi khó chịu đi tới đi lui. Trong lòng bỗng dưng nôn nóng.

“Ngày mai sẽ có kết quả kiểm tra.” Trước khi tôi muốn vào giục anh thì giọng Tần Dục Minh đã vang lên sau lưng.

Tôi quay đầu lại nhìn anh.

“Nghe nói rất có khả năng là khối u lành tính.” Tuy nói vậy nhưng trên mặt anh không thoải mái là bao, từ trước đến nay anh và mẹ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, bà cũng yêu thích anh hơn, mọi thứ này tôi đều biết. Bởi vậy lúc này anh lo lắng cũng là điều nên làm, tôi không có bất kỳ bất mãn nào. Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. “Mẹ mới hỏi thăm anh về em.”

Tôi liếc anh một cái, trong lòng bỗng dưng mất kiên nhẫn, “Bà ấy không có. Chắc chắn sẽ không, anh không cần nói những lời này thay bà.”

Anh chỉ im lặng đi đến bên cạnh hôn lên mặt tôi. Dường như tôi nghe thấy tiếng than nhẹ của anh nhưng không muốn nghĩ sâu hơn. Môi anh vuốt ve trên gương mặt tôi chốc lát, dời xuống tìm thấy môi tôi, chỉ là một nụ hôn trấn an rồi nhanh chóng tách ra, có lẽ bởi vì đây là nơi công cộng.

“Chờ phẫu thuật xong chúng ta trở về ngay.” Anh vuốt tóc tôi, giọng nói mang theo ý hòa hoãn và động viên.

Tôi gật đầu xem như đáp ứng. Yêu cầu này rất hợp lý, tôi không có lý do và cũng không thể cự tuyệt. Huống hồ lúc này tôi không muốn làm khó anh, một mình bay về nước thật vô nghĩa, xa nhau đã lâu nên bây giờ tôi muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn.

Có điều chưa từng nghĩ bởi vì vậy mà sinh ra chuyện, tôi thì có thế nào cũng không đáng nói, trên danh nghĩa và huyết thống bà ấy đều là mẹ của tôi nhưng đối với tôi lại chẳng khác gì người xa lạ. Còn Tần Dục Minh thì không như thế.

Quan hệ giữa anh ấy và mẹ cũng không thể nói là rất thân thiết, nhưng tính ra thì lại có rất nhiều chuyện cần làm. Mẹ cũng yêu thích anh hơn, từ nhỏ tới lớn tôi đều biết. Bà đồng ý dành một phần nhỏ trong tình yêu keo kiệt của mình cho Tần Dục Minh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cũng cần tình yêu đó.

Bởi vậy sau này lúc đối diện với gương mặt và giọng nói nghiêm túc chỉ trích của bà, tôi chỉ lạnh nhạt nói tạm biệt rồi quay người bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Tui edit xong truyện này rồi, mai chương cuối mốt hai phiên ngoại nữa là xong. Không ngờ tui có thể up chương mỗi ngày thế này, âu cũng là truyện đầu tay hăng tiết gà với cả mỗi chương cũng ngắn và dễ làm, mấy truyện sau này toàn dài thôi, có up không đều các đồng bạn hãy thông cảm nhé ﹋o﹋ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook