• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nổi tiếng thì đã sao? Cái lợi của sự nổi tiếng chẳng qua là được người bạn không quen và không bận tâm biết đến mà thôi.

Dịch: Apry618

3.1.

Ngoài cổng toà án.

Tôn Bình cầm điện thoại, bên tai lại chỉ nghe thấy: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'."

Cậu vừa tức giận vừa tuyệt vọng, tắt điện thoại, nhắm mắt lại.

Sau đó cậu mở mắt ra, nhìn thời gian trên điện thoại, sau khi hít thở sâu một hơi, quyết định tự mình vào trong toà án.

Đúng vào trước khi cậu sắp vào toà án, đột nhiên có người gọi cậu lại: "Tôn Bình! Đợi đã!"

"Đại Dũng?" Tôn Bình quay đầu lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Đại Dũng chính là một trong số mấy đứa bạn lúc trước xúi Tôn Bình đi trộm đồ, bọn họ vốn chỉ chơi cho vui thôi, không hề nghĩ tới chuyện sẽ đến nước nghiêm trọng như vậy, dính tới cả kiện cáo, thậm chí còn khiến Tôn Bình phải ở trong chỗ tạm giam một đêm.

"Đại Dũng, sao cậu lại tới đây?"

"Tất nhiên là tới ủng hộ cậu rồi!" Đại Dũng dịch người qua, giới thiệu người đàn ông Âu phục thẳng thớm phía sau cậu ta. "Đây, người này là luật sư Phương. Lát nữa cậu đi vào, không cần phải nói gì hết, để ông ấy xử lý là được."

Tôn Bình tỏ vẻ nghi ngờ.

"Mau vào đi." Đại Dũng nói. "Khi nào cậu ra ngoài, tôi sẽ giải thích với cậu sau."

▶▶▶

Người bảo vệ đi vào trong căn biệt thự.

Tuy bảo vệ có chìa khoá dự phòng, nhưng thường thì trừ phi chủ nhà có dặn dò riêng, bảo vệ sẽ không tự ý vào bên trong kiểm tra, đặc biệt là một căn nhà vừa mới có người chết.

Người bảo vệ vừa vào cửa liền lên thẳng tầng ba, đi về phía thư phòng.

Trong thư phòng không có lấy một bóng người.

Anh ta dừng lại trước một kệ sách, lấy sách được xếp thành dãy trên chiếc kệ đó xuống.

Phía sau dãy sách đó có một ngăn bí mật, nhưng lúc này người bảo vệ kinh ngạc phát hiện bên trong ngăn đó chẳng có gì cả.

Anh ta như phát điên tìm kiếm ở vị trí khác của kệ sách, thậm chí còn gạt hết tất cả sách xuống, muốn tìm thứ vốn được đặt trong ngăn bí mật.

Nhưng chẳng có gì cả.

Mất rồi.

Thật sự mất rồi.

Anh ta tức giận đấm lên kệ sách chỉ còn lại sót vài cuốn vương vãi, phiền muộn không ngớt.

Bỗng nhiên, anh ta nghe thấy tiếng chuông điện thoại nho nhỏ.

Anh ta lần tìm theo âm thanh kia, phát hiện một chiếc điện thoại trên tấm thảm ở đầu cầu thang, trên màn hình đang nhấp nháy hiển thị cuộc gọi tới, tên người gọi tới là: Tôn Bình.

Người bảo vệ bắt đầu kiểm tra chiếc điện thoại này.

Ảnh, tin nhắn, nhật ký tin nhắn, thư điện tử.

Anh ta mở phần mềm nhắn tin ra, một đoạn hội thoại trong đó lập tức thu hút sự chú ý của anh ta.

—Hữu Lượng ở bên cạnh làm tớ không viết ra được chữ nào, còn cả chuyện của Tôn Bình cũng khiến tớ rất phiền lòng.

—Giờ cậu biết muốn làm X không đơn giản tới vậy rồi chứ?

—Đừng có so sánh tớ với loại người đó! Cái thứ mà hắn ta viết ra đúng là chẳng khác gì mấy loại tạp chí lá cải!

Điện thoại đột nhiên rung lên, có người nhắn tin tới.

Bảy giờ tối nay, tôi nhất định phải gặp mặt ông X.

Sau khi người bảo vệ xem xong tất cả thông tin bên trong điện thoại, anh ta đặt điện thoại về chỗ ban đầu phát hiện ra, sau đó rời đi.

▶▶▶

Trong nhà kho của Homey.

Tôn Chân và Châu Châu nhìn chiến lợi phẩm mà họ mang về: Vài chiếc bút ghi âm, một chồng ảnh chụp trộm mờ mờ không rõ, còn có một vài tài liệu, rất nhiều thứ, rất lộn xộn.

Châu Châu cầm mấy tấm hình lên xem tỉ mỉ, phát hiện nhân vật chính bên trong hầu như đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, địa điểm của bức hình trông có vẻ là ở khách sạn hoặc nhà nghỉ, còn có vài tấm ảnh tự chụp nam nam của một uỷ viên lập pháp chưa công khai giới tính nào đó.

"Chỗ này... Hình như là tư liệu viết sách của X?" Tôn Chân lật giở chỗ tài liệu này, người ít nhiều cũng từng viết lách như cô nhanh chóng hiểu ra công dụng của những tài liệu này.

"Phải rồi!" Châu Châu chợt hiểu ra. "Mấy tấm hình này, chẳng phải là cái cô ngôi sao trong cuốn sách thứ hai 'Dấu răng trong phòng cấp cứu' của X sao? Ban đầu cô ta lấy đại gia, về sau giả vờ bị bạo hành, cuối cùng ly hôn cầm được khoản tiền trợ cấp kếch xù! Còn nữa còn nữa, cậu nhìn chỗ này đi." Châu Châu lại lấy ra vài tấm hình, hào hứng nói: "Đây là cái ông uỷ viên lập pháp mà cuốn sách thứ tư 'Gấu Teddy dưới kính mắt' của X ám chỉ, để báo thù việc trợ lý thay lòng đổi dạ, vu cho trợ lý tội tham ô, cuối cùng còn hại trợ lý phải ngồi tù oan."

"Cho nên những nội dung trong sách của X... đều là thật ư?" Tôn Chân có chút kinh ngạc.

Cô cảm thấy dường như mình đã mở ra chiếc hộp Pandora.

Mọi thứ khủng khiếp trào ra trong giây phút nó được mở, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

Không thể giữ lại nữa.

Không thể lập tức đóng lại nữa.

Châu Châu cầm chiếc bút ghi âm lên, bật nút mở, giọng nam rõ ràng vang lên khe khẽ: "Chính bởi vì hắn là tinh anh xuất thân từ gia đình làm chính trị, cho nên hắn không thể thừa nhận thân phận đồng tính của mình. Nhưng thật ra trong cuộc sống riêng thì hắn ăn chơi truỵ lạc, nói không chừng đã là người mang mầm bệnh rồi..."

Châu Châu bỗng chạy ra ngoài, lúc quay lại trên tay có cầm một cuốn 'Gấu Teddy dưới kính mắt', sau đó đứng trước mặt Tôn Chân nhanh chóng lật tới một trang, hào hứng nói: "Tôn Chân, cậu nhìn này!"

Tôn Chân cũng sáp lại xem, phát hiện nội dung trên trang đó gần như là giống y hệt lời nói của người trong bút ghi âm.

Châu Châu và Tôn Chân kinh hoàng nhìn nhau một cái.

"Châu Châu!"

Hai người sợ tới nhảy dựng, tim suýt nữa thì ngừng đập.

Châu Châu quay đầu lại nhìn, thấy người học việc của quán cafe đang đứng ở cửa nhà kho, vẻ mặt đầy nôn nóng.

"Cô làm gì vậy! Muốn doạ chết bọn tôi à?" Châu Châu sợ hãi nói.

"Châu Châu, cuối cùng chị cũng về rồi. Lúc trước cái anh Tưởng kia tới rõ lâu, anh ta nói phải gặp chị Tôn." Người học việc nói.

"Gặp tôi?" Nhưng tôi đâu nhận được bất cứ thông báo nào?" Tôn Chân vừa nói vừa định lấy điện thoại ra từ túi, sau đó đột nhiên nghĩ tới một việc...

"Hỏng bét rồi! Tớ quên mất hôm nay Tôn Bình phải mở phiên toà!"

▶▶▶

Tưởng Cần ngồi ở chỗ đợi với vẻ mặt không vui.

Nhìn thấy Tôn Chân và Châu Châu vội vàng chạy tới, anh ta hừ lạnh một tiếng.

"Trợ lý của nhà văn lớn quả nhiên khác hẳn! Cao giá vậy cơ mà, đã lâu rồi chưa ai dám để tôi phải đợi lâu như thế đâu!"

"Xin lỗi, không phải tôi cố ý, điện thoại của tôi mất rồi." Tôn Chân giải thích.

"Lý do điện thoại mất cũ rích mà cô cũng nghĩ ra ư?" Tưởng Cần lại hừ lạnh một tiếng.

"Điện thoại của tôi mất thật mà!" Tôn Chân khóc không ra nước mắt.

Mà rất có thể là rơi ở trong căn biệt thự kia, nếu như bị người ta phát hiện... Tôn Chân quả thật không dám nghĩ tới.

"Tóm lại, tôi muốn gặp X." Tưởng Cần nén lại cơn giận dữ.

"X rất coi trọng đời tư, trước giờ ông ấy không tiếp xúc với người ngoài." Tôn Chân nói.

Tưởng Cần cười khẩy một cái, nói: "Chẳng lẽ khi X ký hợp đồng không chú ý thấy sao? Trong hợp đồng có ghi rất rõ ràng: Tác giả phải phối hợp với hoạt động quảng bá của nhà xuất bản, nếu không sẽ là vi phạm hợp đồng, ngoài việc hầu toà ra, còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng là mười triệu tệ!"

Tôn Chân và Châu Châu đều rùng hết cả mình.

Mười triệu tệ? Họ phải đi đâu gom cho được mười triệu tệ?!

"Cô đi nói với X, yêu cầu ông ta nghĩ cho kỹ, tôi lăng xê cho ông ta nổi tiếng được, thì cũng có thể dìm ông ta xuống, chỉ cần lôi ra toà, dù ông ta có là nhà văn nổi tiếng nhường nào, cũng đều sẽ thân bại danh liệt." Tưởng Cần cười nhạt, nói tiếp: "Chắc chắn X không thể ngờ rằng, lần đầu tiên ông ta công khai lộ diện, lại là ở trên toà!" Nói xong anh ta đứng dậy, ra vẻ định đi.

"Anh Tưởng, đợi chút đã!" Tôn Chân cuồng cuồng.

Nhưng Tưởng Cần hoàn toàn không có ý định dừng lại, tiếp tụcđi về phía cửa lớn của quán cafe.

"Đợi chút đã!" Tôn Chân đuổi theo.

Tưởng Cần dừng lại, nhìn vào cô, đợi cô mở miệng.

Tôn Chân hít thở sâu một hơi, nói: "Tôi chính là X."

▶▶▶

Tôn Bình bước ra từ toà án, luật sư Phương đi theo sau cậu.

Đại Dũng chờ ở cổng toà án ngay lập tức tiến lên hỏi: "Kết quả ra sao?"

"Không truy cứu xử phạt." Trên mặt Tôn Bình đầy vẻ không dám tin.

"Hầy! Không truy cứu xử phạt!" Đại Dũng phấn khởi hô lên.

Tôn Bình vui vẻ cảm ơn luật sư Phương, Đại Dũng lại nói: "Người cậu cần cảm ơn không phải ông ấy, là chú tôi mới đúng."

"Chú cậu?"

"Đúng vậy! Giờ tôi đưa cậu đi tìm chú ấy!"

Sau khi chào tạm biệt luật sư Phương, Đại Dũng dẫn Tôn Bình tới một quán rượu kiểu Nhật.

Trước khi vào cửa, Tôn Bình bỗng dừng bước lại, hỏi Đại Dũng: "Chú cậu giúp tôi việc lớn như vậy, tôi có cần mua quà gì đó tặng chú ấy không nhỉ?"

"Không cần đâu. Chú tôi giàu lắm, không để ý đến món quà mọn của cậu đâu." Đại Dũng cười cười. "Chú ấy nói muốn làm quen với cậu, tiện thể mời cậu ăn cơm."

"Chú cậu tốt vậy sao?"

"Đúng vậy, mọi người đều rất thích chú ấy, quen được chú ấy là coi như cậu có phúc đấy."

Sau khi hai người bước vào, thấy một người đàn ông trung niên trong phòng bao, ông ta mặc một bộ Âu phục, trông có vẻ giống ông trùm xã hội đen, đằng sau còn có hai người mặc đồ đen đang đứng.

Đại Dũng niềm nở tiến lên phía trước, nói: "Chú, đây chính là người cháu từng đề cập với chú, người bạn thân của cháu, Tôn Bình."

Ba từ 'người bạn thân' giờ Tôn Bình thấy vô cùng xuôi tai, cậu không khỏi nở nụ cười, nhìn Đại Dũng.

Tôn Bình đi tới trước mặt người trung niên, cúi người một cái, nói to: "Thưa chú, cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của chú!" Lúc này cậu cảm thấy điện thoại trong túi quần đang rung lên, nhưng cậu cố tình phớt lờ nó.

Sau khi người trung niên quan sát kỹ Tôn Bình, ông ta nở nụ cười, sau đó ra hiệu một cái, phục vụ nhanh chóng bê lên đĩa sashimi thịnh soạn và rượu sake đã được làm ấm.

Người trung niên nói: "Chuyện cỏn con thôi, công tố viên là bạn của chú, gọi một cuộc điện thoại là xong mà." Câu chuyện chuyển hướng, hỏi Tôn Bình: "Nghe Đại Dũng kể, cháu là sinh viên ngành y à?"

"Thật ra cháu chẳng có chút hứng thú nào với việc học y cả, tại bố mẹ cháu cứ khăng khăng muốn cháu học học viện Y." Tôn Bình thành thật trả lời.

Chú của Đại Dũng cười lên, nói: "Nếu không có hứng thú, có muốn như Đại Dũng, tới làm việc cạnh chú không?"

Đại Dũng lập tức phản đối: "Chú! Bất công thế! Ban đầu cháu xin mãi, chú mới cho cháu đi theo chú. Sao chú lại hào phóng với Tôn Bình vậy?"

Người trung niên cười ha ha, nói với Đại Dũng: "Còn không xem lại bản thân cháu là cái dạng gì đi, người ta là học sinh giỏi của học viện Y đấy, còn chưa chắc đã đồng ý đâu."

Tôn Bình nghe xong có chút lúng túng.

Người trung niên nâng cốc lên, nói: "Nào, chú đùa với cháu thôi. Sau này cháu cứ gọi chú là chú Cao là được."

Tôn Bình cũng nâng cốc lên, hào phóng uống một hơi cạn sạch, sau đó bị sặc, ho liên tục.

Tâm trạng chú Cao có vẻ rất tốt, không ngừng cười ha ha.

Lúc này điện thoại trong túi Tôn Bình lại bắt đầu rung lên, cậu đoán được là ai gọi tới, nhưng cố tình không chịu nghe máy.

Giờ mới nhớ tới cậu sao?

Muộn quá rồi, chị gái ruột còn chẳng bằng một người bạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK