• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẻ mặt Tưởng Cần rất khó coi.

Có một phần nguyên nhân, là ban sáng khi anh ta bị cảnh sát gọi tới xác nhận thi thể, thấy cái xác có khuôn mặt ghê tới mức không dám nhìn vào đó, mà nguyên nhân lớn hơn, là bởi vì người này chết một cái, cục diện còn thừa lại phải dọn dẹp thế nào đây?

Điện thoại vô tuyến trên bàn kêu lên, giọng nói ngọt ngào của cô nàng trực tổng đài vang lên: "Anh Tưởng, cô ta tới rồi."

Sau khi Tưởng Cần nghe được, tinh thần phấn chấn lên đôi chút, vẻ mặt cũng không còn khó coi như trước nữa.

Vốn tưởng rằng lần này tất cả đều hỏng bét, không ngờ lão kia vẫn còn để lại một đường, xem ra chuyện vẫn chưa tới bước đường không thể cứu vãn.

"Mời cô ta vào."

Tưởng Cần sửa sang lại đầu tóc, lúc này cửa phòng làm việc được mở ra, một cô gái thanh tú tay ôm tài liệu bước vào trong.

Hai người nhìn nhau một cái xong, Tưởng Cần chỉ chỉ vào chỗ ngồi trước mặt anh ta, nói: "Mời ngồi."

Sau khi Tôn Chân ngồi xuống, anh ta có chút nghi ngờ hỏi: "Cô chính là trợ lý của X sao? Sao trước giờ tôi chưa thấy ông ta nhắc tới?"

Tôn Chân rất căng thẳng, dọc sống lưng rét lạnh, nhưng cô biết lúc này đã không còn đất trống để chùn chân nữa, thế nào chăng nữa cũng chỉ có thể bấm bụng mà diễn tiếp.

"Không sai, là tôi." Cô hơi ngẩng đầu lên, giả bộ trấn tĩnh. "Nếu anh không tin, có thể lập tức gọi điện hỏi X. Nhưng mà, tính tình ông ấy không tốt cho lắm, lỡ anh làm ông ấy không vui, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Dù sao Tưởng Cần cũng từng thấy không ít cảnh đời, anh ta nhìn tài liệu trong tay Tôn Chân, để ý thấy tay cô có vẻ như hơi run run.

Anh ta cười cười, nói: "Có thể đưa cho tôi chưa?"

Tôn Chân thận trọng đưa túi giấy đựng tài liệu tới trước mặt Tưởng Cần, anh ta lấy bản thảo ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bản thảo được in ra của chương cuối, lập tức hiện lên vẻ mặt hài lòng, cũng như thể thở phào một hơi.

Sau đó anh ta đưa một phong bì vừa dày vừa nặng cho Tôn Chân.

Tôn Chân nhận lấy, mở ra xem, cảm thấy con số không đúng, bèn hỏi: "Trong này có bao nhiêu?"

"Hai mươi vạn." Tưởng Cần nói.

"Hai mươi vạn? Chẳng phải trên hợp đồng viết là một triệu sao?"

Tưởng Cần cười lạnh một tiếng, nói: "Sếp cô không nói với cô là chỉ còn lại từng ấy à? Lúc trước ông ta yêu cầu chúng tôi đưa trước tiền nhuận bút rất nhiều lần rồi, giờ chỉ còn lại chỗ này."

Tôn Chân nhìn chiếc phong bì, nghĩ trong lòng: Không ít không nhiều, vừa đúng có thể bảo lãnh cho Tôn Bình ra.

Mong là chuyện này cứ thế đi đến hồi kết, phải không?

Tôn Chân không thể ngờ rằng, tất cả, chỉ mới là khởi đầu cho sự rối loạn tiếp theo mà thôi.

▶▶▶

Khi Tôn Chân định dẫn Tôn Bình rời đồn, cảnh sát bỗng gọi họ lại, nói: "Đừng có quên, vẫn còn phần bồi thường dân sự nữa. Người mất đồng hồ nói, chiếc Rolex kia bị em trai cô làm hỏng rồi, anh ta yêu cầu bồi thường theo giá tiền. Sau này còn phải mở phiên toà, nhớ có mặt đấy."

"Rolex?" Tôn Chân mở to mắt, sau đó quay đầu qua vỗ một phát thật mạnh lên đầu Tôn Bình, càu nhàu: "Dây thần kinh nào của em hỏng vậy? Chạy đi trộm đồng hồ đắt đỏ như thế? Một cái đã phải tới triệu tệ rồi đấy! Em muốn chị đi đâu lấy ra nhiều tiền như thế?"

"Đằng nào cũng chỉ là mở phiên toà, chưa chắc đã phải bồi thường nhiều như thế." Tôn Bình có vẻ không bận tâm cho lắm.

Hai ngày ngắn ngủi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tôn Chân bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, cô cũng không muốn tranh luận gì với Tôn Bình nữa, xoay người rời khỏi đồn cảnh sát, Tôn Bình tự biết mình làm sai, cúi đầu xuống, giống như chú cún biết mình phạm lỗi, ngoan ngoãn theo sau chị gái.

Hai người cùng nhau về nhà Tôn Chân, cô lấy ra chìa khoá định mở cửa, nhưng mãi chẳng mở được ra, khi đang thấy bối rối, bà chủ nhà bỗng xuất hiện, thần không biết quỷ không hay.

"Cuối cùng cô cũng về." Vẻ mặt bà chủ nhà có chút khó coi. "Yêu cầu cô trả trước nửa tháng tiền nhà, cô chỉ gửi cho tôi năm trăm tệ? Coi tôi là con ngu à? Hay là lúc cô chuyển khoản cố tình ấn thiếu một số 0?"

Tôn Chân còn chưa mở miệng, Tôn Bình đã tức giận bất bình ra mặt hộ chị gái: "Bà lễ độ với chị tôi chút đi."

Bà chủ nhà liếc Tôn Bình một cái, vẻ mặt ta đây có chỗ dựa, nói: "Ôi, tìm người tới khuếch trương thanh thế đúng không? Không sao, tôi không sợ, tôi cũng tìm người đấy!" Bà ta quay đầu lại, gọi xuống dưới tầng: "Ông Tôn, cuối cùng con gái ông cũng về rồi!"

Tôn Chân và Tôn Bình hai người cùng lúc hít mạnh một hơi.

Chỉ thấy ông Tôn mang vẻ mặt nghiêm túc từ từ đi lên cầu thang, án mắt lạnh lùng nhìn hai chị em, không nói một câu nào.

Bà chủ nhà ở bên cạnh đắc ý nhìn Tôn Chân và Tôn Bình.

Cuối cùng ông Tôn cũng mở miệng, hỏi bà chủ nhà: "Tổng cộng là bao nhiêu?", đồng thời lấy ví tiền ra.

"Nếu tính hôm nay dọn đi, tổng cộng là..."

"Cháu không muốn dọn đi!" Tôn Chân vội vàng nói.

Bà chủ nhà lườm cô một cái, nói: "Tôi đã đổi khoá rồi, cô đi dọn dẹp đồ đạc tài sản của mình, nhanh mà chuyển đi, tôi không cần loại khách thuê bùng tiền nhà như cô!"

"Cháu đâu có muốn bùng tiền nhà, chỉ là cháu..."

"Đủ rồi!" Ông Tôn bỗng gầm lên giận dữ. "Còn muốn mất mặt tới đâu? Đi dọn đồ của mày rồi về nhà đi!"

"Con... Con không muốn về nhà! Con có thể sang ở chung với Hữu Lượng, đợi khi dành dụm đủ tiền lại chuyển đi." Tôn Chân buột miệng nói.

Ông Tôn nhìn con gái mình, chẳng hề thông cảm: "Còn chưa kết hôn, bày trò sống chung trước khi cưới gì chứ? Đã là người ba mươi tuổi rồi, sao vẫn không biết hổ thẹn như thế chứ?"

Tôn Chân chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng bỏng rát, cứ như bị người ta tát một cái vậy.

Cô cúi đầu xuống, không nói thêm gì.

Ông Tôn lườm Tôn Bình một cái, nói: "Hôm qua mày đi đâu chơi bời? Cũng chẳng gọi cuộc điện thoại về nhà sao? Mẹ mày lo lắng tới mức cả đêm không ngủ. Bây giờ đi về cùng bố."

"Con đâu phải là đứa con nít nữa..." Tôn Bình lẩm bẩm.

"Câm miệng! Hai chị em chúng mày câm miệng lại hết cho bố! Lớn bằng này rồi mà còn suốt ngày gây rắc rối!" Ông Tôn, người vốn là giáo sư đại học lườm con trai một cái, lại nhìn cô con gái cúi đầu im lặng, trong ngực liền có cảm giác xót xa và tiếc nuối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Một đứa thích mơ mộng, suốt ngày muốn làm nhà văn, không chịu đi tìm một công việc ổn định cho đến nơi đến chốn, đã ba mươi tuổi rồi, lại sa sút tới mức bị chủ nhà đuổi ra ngoài, còn bắt người làm cha như ông tới trả hết tiền nhà.

Một đứa thì lại suốt ngày gây chuyện, không học hành cho đàng hoàng, từ sáng đến tối không ở nhà, cũng không biết là ở bên ngoài rốt cuộc chơi với đám bạn xấu nào, càng ngày càng cứng đầu.

Ông Tôn nặng nề thở dài một hơi.

▶▶▶"Anh chẳng để bụng chút nào đâu." Hữu Lương ngừng lại một lát, trên mặt hiện lên nụ cười, nói: "Tuy biết như này với em là rất ngại, nhưng mà, thật ra anh khá vui đấy."

Tôn Chân mặt mày ủ rũ ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà Hữu Lượng, bên cạnh là hành lý đơn giản và laptop của cô.

"Xin lỗi, đợi em dành dụm đủ tiền nhất định sẽ dọn ra ngoài." Tôn Chân vẫn muốn khéo léo từ chối ý tốt muốn mời cô sống chung của Hữu Lượng.

"Em muốn ở lại bao lâu cũng không sao." Hữu Lượng ngồi bên cạnh cô, lấy tay xoa xoa đầu cô.

Tôn Chân kìm lại cái ý định tránh đầu đi, thậm chí là bày ra vẻ mặt chán ghét.

Đừng có coi cô là cún con dễ thương.

"Anh cũng rất hoan nghênh em ở lại mãi mãi." Hữu Lượng nắm lấy tay cô.

Trên mặt Tôn Chân không có biểu cảm gì.

Hữu Lượng cũng không để ý cho lắm, tưởng là tối nay cô bị chủ nhà đuổi ra ngoài nên chịu đả kích quá lớn, tâm trạng vẫn chưa có khôi phục lại chứ gì?

"Đừng nghĩ nhiều thế nữa. Thời gian cũng đã muộn, đi ngủ sớm thôi." Anh nói.

Tôn Chân thở dài một hơi, một lúc lâu sau, mới đứng dậy khỏi sô pha.

▶▶▶

Hôm sau, Tôn Chân mới đi tới gần Homey, Châu Châu ở trong quán thấy cô liền vội vàng chạy ra, kéo cô tới một góc đường khá vắng người.

"Sao vậy?" Tôn Chân bị hành động khó hiểu của cô làm cho căng thẳng.

"Có phải cậu để lại số điện thoại của quán tớ ở nhà xuất bản kia không? Giờ ông chủ nhà xuất bản đang ở trong quán, còn mang một bản hợp đồng tới, nói là muốn ký hợp đồng với ba cuốn sách mới tiếp theo của X."

"Gì cơ?" Tôn Chân ngẩn cả người.

Cô cứ nghĩ tất cả hẳn đều đã kết thúc rồi, sao tự dưng lại nhảy ra ba cuốn sách mới?

Châu Châu nói với vẻ mặt vui mừng: "Anh ta nói mình không tìm được X, đành phải tới tìm cậu. Tôn Chân, chẳng phải cậu luôn muốn làm nhà văn sao? Nói không chừng đây chính là cơ hội của cậu đấy!"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Người ta muốn ký với X, đâu phải là tớ."

Hơn nữa X đã chết rồi, trợ lý giả danh như cô phải đi kiếm ai ký hợp đồng chứ?

"Thế thì cậu làm X đi." Châu Châu nói cứ như lẽ dĩ nhiên.

"Châu Châu, cậu đang nói linh tinh gì vậy?

Sao tớ có thể làm X được?"

"Chẳng phải cậu luôn muốn làm nhà văn ư? Mà trước giờ vẫn luôn kiên trì viết bản thảo, chẳng phải sao? Bây giờ chính là cơ hội của cậu đấy, chỉ cần cậu giả danh là trợ lý của X, sau đó mang tác phẩm cậu đã viết xong cho nhà xuất bản chẳng phải là được à?"

"Cho xin đi, không đơn giản như thế đâu được không? Cậu đừng có mơ hão nữa." Tôn Chân hoàn toàn không dám tin, Châu Châu lại ngây thơ đến thế sao?

Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy?

"Mơ hão gì chứ? Tớ đã nói với nhà xuất bản tớ là trợ lý của cậu rồi."

"Nhà xuất bản có tin không? Trợ lý còn có trợ lý?" Tôn Chân hỏi.

"Ôi trời, dưới thư ký của công ty lớn chẳng phải cũng có trợ lý thư ký sao? Hơn nữa rất nhiều ngôi sao hoặc người nổi tiếng cũng đều có cả một đám trợ lý mà."

Tôn Chân bắt đầu cất bước đi mà không biết phải làm sao.

"Nếu mà bị phát hiện, người xui xẻo là tớ, cậu đâu có bị gì." Cô có chút trách móc Châu Châu sao lại có thể tuỳ tiện đưa ra quyết định như vậy.

"Ai mà phát hiện ra? Chỉ có bọn mình biết lão ấy chết rồi." Châu Châu nói.

"Ai nói vậy? Cả thế giới đều biết rồi, chẳn phải sao? Mấy hôm nay thời sự đều đưa tin, cái người đã chết kia chính là sếp tổng của công xưởng Triệu Hưng."

"Nhưng có ai biết lão chính là X đâu." Châu Châu nói. "Lúc trước tớ có xem một bản tin, X không tin tưởng bất cứ ai, cho nên đến cả người của nhà xuất bản đều chưa từng được gặp X ngoài đời, đến cả việc X là nam hay nữ, là tròn hay dẹt đều không biết, cậu không cần lo lắng."

Tôn Chân nhíu mày, dáng vẻ không tán thành cho lắm.

Châu Châu lại bồi thêm, nói: "Chẳng phải cậu hay nói mấy tác phẩm của X, cậu viết vớ vẩn thôi cũng viết ra được sao?"

"Tớ chỉ..." Tôn Chân thở dài một hơi, thành thật nói: "Châu Châu, cho dù tớ thật sự mạo danh X, lỡ như tớ không thể viết được hay hơn lão ấy thì phải làm sao?

"Không phải lo, tớ có thể giúp cậu!" Châu Châu vỗ vỗ ngực.

"Nhưng mà..." Tôn Chân vẫn đang do dự.

Sau phân tích này của Châu Châu, muốn giả danh X dường như quả thật không phải là chuyện khó?

Chỉ là loại chuyện này...

"Đừng có quên, Tôn Bình vẫn còn vụ kiện bồi thường dân sự phía sau đấy, hơn nữa, chẳng phải cậu muốn dọn ra ngoài sống riêng sao? Không có tiền, việc gì cậu cũng chẳng làm được." Châu Châu lại nói.

Tiền.

Suy cho cùng, đều là bởi vì tiền.

Chỉ có tiền mới có thể giải quyết những khó khăn trước mắt sao?

Cô nghĩ tới Tôn Bình.

Cô nghĩ tới ước mơ của mình, ước mơ làm nhà văn.

Giờ có một cơ hội dừng ngay trước mắt, cô không nắm lấy cho chắc sao?

Tôn Chân đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu.

Cô hoàn toàn không biết rằng, gật đầu lần này, cô sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK