• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiếu tiền, là nguồn gốc của tất cả tội ác.

Dịch: Apry618

Trong phòng rất yên tĩnh, bởi vậy mà âm thanh ấy vang lên khiến người ta không khỏi chú ý.

Tiếng nước chảy.

Từ phòng tắm truyền ra.

Tiếng nước chảy liên tục không hề bị ngắt quãng, có đôi chút khác thường.

Một cô gái mặc đồ nhân viên vệ sinh nghi ngờ đi về phía phòng tắm, cửa phòng tắm không được chốt lại, từ khe cửa có thể thấy được nước trong bồn tắm đã đầy tràn ra ngoài, cả sàn đều là nước.

Mà nước lại tiếp tục chảy ra không ngừng từ trong vòi.

Cô từ từ đẩy cánh cửa ra, một cánh tay xuất hiện ngay trước mắt cô, cánh tay ấy nằm trong vũng nước đọng trên sàn phòng tắm, trắng bệch không chút màu máu.

Đôi mắt của cô gái trừng lớn hơn, tay đang đẩy cửa cũng sững lại, một lát sau, cô mới lấy can đảm tiếp tục đẩy hết cửa ra.

Một người đàn ông loã lồ chỉ quấn khăn ở nửa thân dưới ghé bên bồn tắm, một chai nước tẩy bồn cầu đổ bên cạnh ông ta, chất lỏng bên trong gần như đã chảy ra hết, mà mặt người đàn ông kia vừa khéo ngâm trong thứ acid đậm đặc bị chảy ra, mặt mũi biến dạng.

Trong phút chốc, tiếng hét thảm thiết với decibel cao đã phá vỡ sự tĩnh lặng của căn biệt thự này...

▶▶▶

Hai ngày trước.

Chuông báo thức vang lên.

Tôn Chân tỉnh giấc, việc đầu tiên chính là cầm chiếc điện thoại đặt bên giường lên, mắt ngái ngủ đọc tin nhắn bên trong, trên mặt hiện lên vẻ tươi vui.

Hôm nay là sinh nhật của cô.

Vội vàng rửa mặt chải đầu xong xuôi, cô vừa tiếp tục cầm điện thoại đọc những tin chúc mừng sinh nhật mà bạn bè gửi đến, vừa lơ đễnh ăn bữa sáng, cho đến khi chợt phát hiện ra rằng hình như mình sắp bị muộn rồi, vậy là nuốt vội miếng bánh mì, thay quần áo xong xuôi, ôm một chồng sách tiếng Anh và tạp chí trên bàn lên rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Vì phải vội đến trung tâm dạy thêm cho kịp nên bước chân cô rất nhanh, như là sắp chạy vậy, không cẩn thận giẫm phải chỗ hụt, loạng choạng một phen, tuy không bị ngã nhào, nhưng sách trên tay cũng bị rơi đầy xuống đất, cô bực mình ngồi xổm trên đất nhặt lại chỗ sách ấy, bức tường ở phía sau lưng dán đầy áp phích của nhà xuất bản, quảng cáo mạnh nhà văn bí ẩn đang nổi dạo gần đây: X.

Tôn Chân đứng dậy, phát hiện bức tường bị áp phích chiếm trọn đó, trên mặt có chút không vui.

Nhưng cô nhanh chóng quay đầu lại, tiếp tục đi vội vàng về phía trung tâm dạy thêm.

Lúc này di động của cô bắt đầu kêu, cô vội lấy điện thoại ra từ chiếc túi da, thấy đó là cuộc gọi của bà chủ nhà, lập tức dừng lại bước chân, thầm than khổ.

Cô thở dài một hơi, miễn cưỡng nghe điên thoại...

"Cô Tôn! Cô trốn đi đâu vậy hả? Chẳng phải đã nói hôm nay phải trả tiền nhà sao? Cô đã nợ hơn bốn tháng rồi đấy!"

"Xin lỗi bác chủ nhà, hôm nay cháu có tiết, nên sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi, không phải cố tình trốn bác đâu."

"Ai thèm quan tâm cô có tiết hay không? Có tiết để dạy sao lại không có tiền trả tiền thuê nhà? Tôi nói cho cô biết, nếu là người khác thì đã tống cô đi từ lâu rồi, làm gì tốt bụng cho cô tiếp tục ở không như tôi chứ?"

"Thật sự rất xin lỗi, dạo này cháu không có nhiều tiết dạy như trước, thu nhập cũng ít hơn, cho nên..."

"Thu nhập ít hơn thì không biết đi tìm công việc khác hả? Tôi mặc kệ, tóm lại hôm nay cô mà còn không trả tiền thuê nữa thì mời cô chuyển nhà!"

"Làm ơn đi mà, bác chủ nhà, đừng như thế, vậy... Hôm nay cháu trả trước cho bác nửa tháng tiền nhà có được không?"

Bà chủ nhà lưỡng lự một lát, mới không bằng lòng nói: "Được rồi được rồi, nhưng bây giờ phải chuyển khoản ngay cho tôi! Lát nữa tôi mà không thấy nửa tháng tiền nhà, thì mời cô cuốn xéo!"

"Được ạ, cháu đi chuyển tiền ngay đây, cảm ơn bác."

Tôn Chân ngắt điện thoại, tâm trạng tốt ban sáng đã biến mất sạch sẽ, cô cúi đầu ủ rũ ôm chồng sách đi vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, chuẩn bị chuyển tiền cho bà chủ nhà.

Mới bước vào cửa hàng, cô liền nghe thấy tiếng dẫn chương trình truyền hình đang quảng cáo về nhà văn X: "Ai dà, thật ra tôi cũng là người yêu sách của X đấy, nhưng mà các fan đã đợi ba tháng rồi, chúng ta còn phải đợi bao lâu đây? Lẽ nào đây là chiêu marketing mới?"

Vẻ không đồng ý trên mặt Tôn Chân rất rõ ràng, cô bước đến trước máy ATM, cho thẻ ngân hàng vào, sau khi chuyển khoản thì lại phát hiện màn hình của máy hiển thị thông tin "Giao dịch thất bại". Cô kiểm tra lại số dư, lúc này mới phát hiện tài khoản ngân hàng lại chỉ còn không đến một nghìn tệ*?!

*Ở đây là Tân Đài tệ của Đài Loan, mã tiền tệ TWD và viết tắt thông thường là NT$.

Trời ơi. Trung tâm dạy thêm còn chưa chuyển tiền lương tháng trước sang cho cô sao?

Tôn Chân nghĩ ngợi một lúc, quyết định tạm thời sẽ gửi cho bà chủ nhà 500 tệ trước đã.

Chuyển tiền xong, cô vội rời cửa hàng tạp hoá, tiếp tục đến trung tâm dạy thêm.

▶▶▶

"Cô Tôn ơi!"

Sau khi lớp dạy thêm tiếng Anh tan, có vài học sinh vây quanh Tôn Chân.

"Cô Tôn, sao cô lại không dạy tiết hôm thứ tư và thứ năm nữa? Tiết tiếng Anh vào thứ 2 bị trùng thời gian với môn khác của em, em chẳng thể học tiết của cô nữa." Một học sinh nói.

Tôn Chân tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi lại học sinh: "Cô có không dạy đâu, em nghe ai nói vậy?"

Một học sinh khác lấy thời khoá biểu ra, nói: "Đây là thời khoá biểu mới, chỉ mỗi thứ 2 là cô có tiết dạy thôi."

"Cô Tôn, em chỉ thích học tiết tiếng Anh của cô thôi, tiết của giáo viên khác đều chán lắm." Lại một học sinh nữa nói.

Tôn Chân nhận lấy thời khoá biểu mới, xác nhận lại, trên đó thì trừ thứ hai ra, đúng là những ngày khác đều không có tên của mình.

Sao có thể chứ?

Nếu thật sự muốn giảm ca dạy, sao bên trung tâm dạy thêm chưa báo với cô đã tự quyết định rồi?

Tôn Chân cảm thấy mình không nhận được sự tôn trọng, đồng thời cũng rất tổn thương.

Là cô dạy chưa đủ tốt sao? Hay bởi vì lý do nào khác?

Tôn Chân quyết định đi tìm giám đốc trung tâm dạy thêm hỏi cho rõ ràng.

Cô trả thời khoá biểu lại cho học sinh, khi đang định bảo chúng rời đi, chợt tia thấy dưới sách giáo khoa tiếng Anh của một học sinh có một cuốn không phải sách học.

"Lúc nãy trên lớp có phải em lén đọc tiểu thuyết không?" Cô chỉ chỉ cuốn sách đó.

Học sinh bị bắt quả tang, le le lưỡi, cũng không chối, nói: "Ôi cô ơi, em chỉ lật trước mấy trang thôi mà, lúc nãy trên lớp em rất chăm chỉ đấy."

"Thế mới lạ." Tôn Chân vỗ vỗ nhẹ lên đầu học sinh. "Em đang đọc sách gì vậy?"

Học sinh đưa sách cho Tôn Chân, trên bìa sách chỉ là hình một chú gấu Teddy được thắt cà vạt và đeo kính, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Tên sách là "Gấu Teddy dưới kính mắt", tên tác giả chỉ có một chữ to: X

Tâm trạng của Tôn Chân chớp mắt rơi vào đáy vực.

X.

Lại là X!

Tại sao đâu đâu cũng là X?!

Đúng là không đâu không xuất hiện.

X nổi tiếng đến mức này sao?

"Cô ơi! Em sắp vào lớp rồi! Cô trả sách cho em đi! Nếu cô thấy hứng thú, em xong sẽ cho cô mượn!" Học sinh giằng lại cuốn sách, mấy người đùng một cái đã tản đi hết.

Tôn Chân đứng tại chỗ ngẩn người, trong lòng vẫn là cảm giác không thể diễn tả.

▶▶▶

Tôn Chân từ phòng làm việc của giám đốc trung tâm dạy thêm đi ra, vẻ mặt buồn rầu.

Tiết dạy của cô đúng thật là đã bị cắt, lý do là một người họ hàng của giám đốc cũng vào đây dạy tiếng Anh, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, thế là liền cô ra xử trảm, giảm tiết dạy của cô xuống còn có mỗi ngày thứ hai, chẳng khác gì không có tiết dạy cả, mất đi thu nhập ổn định từ trung tâm dạy thêm, cô làm sao sống tiếp những ngày tháng giật gấu vá vai đây?

Càng khỏi bàn chuyện nợ tiền của bà chủ nhà nữa! Trời ơi.

Mặc dù bạn trai cô là Nguỵ Hữu Lượng luôn muốn cô chuyển sang ở cùng, cũng nói rõ là cô có thể không trả tiền thuê nhà, nhưng Tôn Chân lại không muốn.

Cô không muốn chuyển vào nhà Hữu Lượng như lẽ đương nhiên như thế, bởi vì cô cảm nhận được, Hữu Lượng sốt ruột muốn ổn định rồi, một khi cô chuyển sang đó, hiển nhiên bước tiếp theo Hữu Lượng sẽ cầu hôn, đến lúc đó cô phải làm thế nào? Cứ thế mà gả đi sao?

Nhưng mà cô không cam lòng.

Cô còn có ước mơ.

Một ước mơ làm nhà văn.

Ước mơ này vẫn chưa được hoàn thành, đã biến thành người phụ nữ của gia đình, sinh con đẻ cái, trong cuộc sống chỉ có chồng và gia đình, cô thật sự không cam lòng.

Cô tin rằng cuộc đời của mình chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy.

Nhưng bao thứ trở ngại và việc không được công nhận của cuộc sống thực tế, lại khiến cô thấy nản lòng.

E rằng... Cô thật sự không có tài năng ấy?

"Cô giáo Tôn!" Bỗng dưng có người gọi cô.

Tôn Chân hoàn hồn lại, thấy một học sinh nam, trên tay cầm một món quà nhỏ đang chạy chậm về phía cô.

Cậu ta đưa món quà cho Tôn Chân, nói: "Cô ơi, sinh nhật vui vẻ!"

"Sao em lại biết vậy?" Tôn Chân đầy vẻ ngạc nhiên.

"Em lén tra được đấy." Cậu học sinh cười rất vui vẻ. "Cô ơi, em nghe nói sau này cô sẽ không dạy tiết của ngày thứ tư và thứ năm nữa? Vì sao vậy?"

Tôn Chân cười gượng, sao cô có thể nói tình hình thực tế cho học sinh chứ?

"Thứ hai cô vẫn còn tiết mà." Cuối cùng Tôn Chân nói như vậy.

Cậu học sinh đột nhiên hỏi: "Cô ơi, ở ngoài cô có kiêm làm gia sư không?"

Mắt Tôn Chân sáng lên.

Ở ngoài làm gia sư quả thật là nguồn thu khác không tồi, hơn nữa trông cậu bé này có vẻ rất muốn mời cô làm gia sư tiếng Anh?

"Có chứ. Em có cần không?"

"Tất nhiên là cần rồi! Bài làm văn tiếng Anh của em kém quá, mẹ em rất không vui." Cậu le lưỡi.

"Làm văn tiếng Anh không khó lắm đâu, chỉ cần nắm vững một vài bí quyết và luyện tập nhiều là được."

"Vậy, cô ơi, cô có thể viết một bài mẫu cho em tham khảo chút không? Làm ơn làm ơn." Cậu chắp hai tay lại, vẻ mặt thành khẩn.

"Bài mẫu?"

"Đúng vậy. Tối nay đưa cho em, ngày mai chúng ta lại thảo luận, thế nào ạ?" Cậu lấy ra một cái phong bì, dúi cho Tôn Chân, nói: "Đây là dự chi cho tiền gia sư. Cô ơi, em cảm ơn trước nha. Trên phong bì có ghi địa chỉ email của em, tối nay cô cứ gửi thẳng bài mẫu cho em xem là được, nhất định phải gửi đó!" - Nói xong cậu liền chạy biến đi như làn khói.

"Đợi một chút, thế tối ngày mai học vào lúc nào?" - Tôn Chân vội vàng hô to về phía cậu.

"Cô cứ gửi bài mẫu trước đã, em sẽ trả lời email nói cho cô sau." Sau khi cậu học sinh quay đầu hô một câu với cô, bóng dáng liền mất biến mất ở cửa thang máy.

Tôn Chân nhìn vào phong bì, không ngờ có tận hai nghìn tệ.

Chỉ là một bài văn tiếng Anh, chỗ này liệu có quá nhiều không?

Thế nhưng bây giờ cô quả thực rất cần tiền, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cô biết hiện tại mình không thể từ chối bất cứ khoản tiền nào được.

Tôn Chân nhẹ thở dài một tiếng, bỏ phong bì vào trong túi xách.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK