• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trừ phi chính bí mật có thể tự che giấu mình, nếu không sẽ chẳng có bí mật chân chính.

Dịch: Apry618

2.1

Tôn Chân và Châu Châu cùng lúc cất tiếng hét, Châu Châu khẽ buông tay, chiếc cặp tài liệu trong tay 'bụp' một tiếng rơi trên cửa phòng tắm đọng đầy nước.

Cả hai quay người lao xuống dưới tầng, không dám ở lại một giây phút nào, mãi tới lao tới cửa lớn, Châu Châu mới đột nhiên dừng lại, kêu to: "Hỏng rồi! Cặp tài liệu của tớ! Hình như lúc nãy bị rơi ở tầng ba rồi."

"Đừng có lấy nữa!" Tôn Chân nói.

"Không được, đó là đồ của chú tớ, bên trong còn có hợp đồng, nhất định phải cầm về."

"Thế cậu đi mau đi, tớ ở đây đợi cậu."

"Được!" Châu Châu nói xong thì lại do dự. "Tớ... Tớ không dám, cậu giúp tớ đi lấy được không?"

"Tớ á?" Tôn Chân sửng sốt nói.

"Làm ơn làm ơn, xin cậu đấy, ơn này về sau tớ nhất định sẽ trả cậu. Tớ thật sự không dám đi."

"Ban nãy chẳng phải gan cậu vẫn lớn lắm sao?" Tôn Chân cũng rất đắn đo.

"Cầu xin cậu mà..." Châu Châu vừa đấm vừa xoa.

Dù trong bụng rất không muốn, nhưng Tôn Chân lại mềm lòng, người khác cầu xin cô, gần như trước giờ cô không từ chối.

"Thôi được." Cuối cùng Tôn Chân cũng gật đầu.

"Cảm ơn! Vậy tớ lên xe đợi cậu đây!"

Sau khi Tôn Chân đi được vài bước, bỗng quay đầu lại hỏi: "Châu Châu, chúng ta nên báo cảnh sát trước chứ?"

"Phải rồi! Lúc nãy tớ hoảng sợ quá, hoàn toàn quên mất!" Châu Châu vội vàng móc điện thoại ra báo cảnh sát.

▶▶▶

Thân là người phát hiện ra hiện trường vụ án, hai người họ tất nhiên là bị dẫn tới đồn cảnh sát để tường trình sau khi báo cảnh sát.

Hai người mặt đầy sợ hãi, sau khi nơm nớp lo lắng trả lời xong rất cả câu hỏi, cảnh sát mới cho bọn họ đi về.

Trong lòng Tôn Chân còn ám ảnh, lấy điện thoại ra định gọi cho Hữu Lượng, lại phát hiện trong máy có một lời nhắn.

Cô nhấn nút phát tiếng, nghe thấy giọng nói của cậu em trai Tôn Bình vang lên từ trong điện thoại: "Chị, đừng nói với mẹ đã, giờ em đang ở đồn cảnh sát, chị có thể qua bảo lãnh cho em ra ngoài không?"

Tôn Chân hoảng hốt tới mức suýt không cầm chắc được điện thoại.

Châu Châu thấy vậy, quan tâm hỏi: "Sao thế?"

Tôn Chân nói với vẻ lo lắng: "Em trai tớ đang ở trong đồn cảnh sát!"

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Châu Châu hỏi.

"Tớ không biết..." Tôn Chân vội vàng gọi điện cho em trai. "Bực chết mất! Dạo này rốt cuộc là thế quái nào vậy!"

Dường như là từ sau sinh nhật cô, chuyện xui xẻo cứ kéo tới liên tiếp, liên miên không dứt.

"Chị!" Tôn Bình nghe máy rất nhanh.

"Sao em lại bị bắt nhốt vào vào đồn cảnh sát? Em làm ra chuyện hay ho gì rồi?" Giọng điệu của Tôn Chân rất hung dữ.

"Chẳng qua là cầm đi một tí đồ thôi mà..." Tôn Bình tự biết đuối lý, nói chuyện ngập ngừng ấp úng.

"Ăn trộm đồ? Em học được cách ăn cắp khi nào vậy?

Có phải bị bạn bè làm hư không?" Tôn Chân chất vấn. "Em mà không nói rõ qua điện thoại, chị sẽ bảo ngay với mẹ!"

"Chị! Chị đừng tức giận thế, nghĩ cách đưa em ra trước đã được không?" Tôn Bình giọng điệu mềm mỏng van nài.

"Em trộm cái gì?"

"... Một chiếc đồng hồ đeo tay."

"Sao em lại phải trộm đồng hồ?"

"Bạn bè đùa giỡn, chỉ đùa cho vui thôi..."

"Bạn bè? Sao em lại đi thông đồng với cái loại bạn đó? Em vốn rất ngoan mà..."

Tôn Bình bỗng mất đi kiên nhẫn, gào lên trong điện thoại: "Tại sao em chỉ có thể làm đứa trẻ ngoan? Chị, rốt cuộc chị có định đến không? Không đến thì thôi, em tìm bạn mình giúp đỡ!"

"Bạn em ư? Em bị nhốt ở trong đó rồi, xin hỏi bạn em ở nơi nào? Bạn bè chân chính sẽ không để lại em một mình đúng không?"

Tôn Bình không nói năng gì.

Sau khi hai người im lặng qua điện thoại một lúc, cuối cùng Tôn Chân mới lại mở miệng: "Em ở đồn cảnh sát nào?"

▶▶▶

Homey.

Sau khi đóng cửa.

Tôn Chân phiền muộn dùng hai tay đỡ lấy mặt, không biết nên làm thế nào mới phải.

Tiền bảo lãnh Tôn Bình cần hai mươi vạn tệ, giờ đến tiền trả cho chủ nhà cô còn không có nổi, phải đi đâu gom cho được hai mươi vạn đây? Chuyện này lại không thể nói với người nhà, đúng thật là...

Châu Châu ngồi bên cạnh cô, muốn an ủi cô, lại không biết nên an ủi từ đâu.

Châu Châu rất muốn giúp, nhưng trong tay cô cũng không có nhiều tiền mặt như vậy.

"Tôn Chân, hay là đi tìm Hữu Lượng giúp đỡ?" Châu Châu thử đề nghị.

Tôn Chân cười khổ một tiếng, để lộ mặt ra, nói: "Tớ thà đi tìm ngân hàng địa phủ, cũng không muốn vay tiền anh ấy."

"Chẳng phải anh ấy là bạn trai cậu tính đến chuyện cưới xin sao? Huống chi đâu phải là không trả anh ấy, chỉ là vì cần dùng gấp nên mới..."

Tôn Chân kiên quyết lắc lắc đầu, không muốn nghe tiếp.

Lúc này đột nhiên một góc nào đó trong quán cafe vang lên tiếng chuông điện thoại, nghe có vẻ như bị thứ gì đó đè lên, âm thanh không lớn, nếu không phải lúc này quán cafe vô cùng yên tĩnh, e rằng sẽ chẳng ai chú ý tới.

"Là điện thoại của khách rơi trong quán à?" Châu Châu bối rối.

Cô đi tìm theo tiếng, phát hiện tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc cặp tài liệu màu đen kia, cô cầm cặp tài liệu lên, bất ngờ phát hiện dưới sàn không ngờ còn có một chiếc cặp tài liệu gần như y hệt.

"Thế này là thế nào? Sao lại có hai cặp tài liệu?" Châu Châu quay đầu hỏi Tôn Chân.

Tôn Chân 'a' một tiếng, lúc này mới nhớ ra là phải nói cho Châu Châu một việc: "Lúc tớ quay lại lấy cặp tài liệu, lại phát hiện một cái trong phòng ngủ, tớ không biết rốt cuộc cái nào mới là của cậu, cho nên đã mang về tất."

Châu Châu bỗng kêu lên một tiếng, thì ra chiếc cặp tài liệu cô nhấc lên không được cài kỹ, đồ bên trong rơi ra đầy sàn, bao gồm chiếc điện thoại kêu không ngừng kia.

Châu Châu cầm điện thoại lên định xem bị rơi hỏng chưa, điện thoại yên lặng lại.

Tôn Chân cũng lại gần, mắt mở thật lớn nhìn giấy tờ rơi vãi đầy sàn, đập vào mắt người hầu như đều là tin tức liên quan đến nhà văn X, còn có hai ba tập tài liệu.

Hai người họ nhìn nhau một cái.

Chuyện này là thế nào?

Điện thoại trên tay Châu Châu bỗng kêu lên một tiếng, có người gửi tin nhắn tới, cô sợ nhảy dựng lên, suýt nữa thì lỡ tay làm điện thoại rơi xuống đất lần nữa.

Châu Châu xem tin nhắn trên điện thoại: Ông X, bên tôi là công xưởng Triệu Tinh, chúng tôi đã chuẩn bị xong tiền mặt theo yêu cầu của ông rồi, chỉ cần nhận được chương cuối cùng của sách mới, chúng tôi sẽ lập tức giao tiền mặt. Tưởng Cần.

Tôn Chân và Châu Châu kinh ngạc nhìn nhau một cái.

Ông X?

Chắc không phải là nhà văn X kia chứ?

Chẳng lẽ cái người chết không rõ lý do trong phòng tắm, chính là... X?!

"Lão ấy là... X?" Châu Châu không thể tin nổi hỏi. "Cho nên X... chết rồi?"

Tôn Chân cũng mang vẻ mặt không dám tin, ngây người một lúc, mới nói: "Không ngờ X ngoài đời lại trông như thế."

"Phải đó, thì ra là một lão háo sắc, tớ còn tưởng lão là một anh chàng đẹp trai cơ." Châu Châu làm quá thở dài một hơi.

"Dọn lại đồ trước đã." Tôn Chân ngồi xổm xuống thu dọn chỗ tài liệu và hình cắt từ báo kia, Châu Châu cũng qua giúp đỡ.

"Chỗ đồ này phải làm sao?" Tôn Chân tự lẩm bẩm.

Lúc này Châu Châu nhặt một bản thảo từ dưới sàn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó cẩn thận đọc nó.

"Châu Châu, cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"

"Tôn Chân! Chẳng phải cậu đang buồn phiền vì tiền bảo lãnh Tôn Bình sao? Tớ có cách rồi!"

"Cách gì cơ?" Tôn Chân hỏi.

"Chẳng phải trong tin nhắn nói, chỉ cần giao ra chương cuối cùng, là có thể nhận tiền sao? Nếu đây thật sự là tác phẩm của X, cậu cầm chỗ này đi đưa cho nhà xuất bản, tiền nhuận bút chắc chắc không chỉ hai mươi vạn tệ đâu!"

"Nhưng đây đâu phải đồ của tớ!"

"Giờ cũng không còn cách nào khác. Cứ coi như tạm thời mượn dùng chẳng phải là được sao? Dù sao sau này nhất định sẽ trả lại."

"Trả? Trả cho ai? Người ta chết rồi mà."

"Ôi trời, không thì cậu còn cách khác tốt hơn à?"

Tôn Chân nghẹn lời.

Cô thật sự đến bước đường cùng rồi.

"Nhưng mà... lỡ bị phát hiện thì sao?" Tôn Chân vẫn do dự hỏi.

"Hay là cậu giả vờ là trợ lý của X xem sao? Chẳng phải cậu là nhà văn sao? Chắc cậu rất giỏi nghĩ ra tình tiết chứ? Trí tưởng tượng hẳn phải phong phú hơn tớ, không phải sao? Nhanh đừng có chậm lụt thế chứ." Châu Châu tiếp tục lật xem chỗ tài liệu kia, bỗng nhìn thấy số tiền trên một bản hợp đồng, mắt lại sáng lên, vội vàng đưa cho Tôn Chân nhìn, nói: "Cậu xem! Trên hợp đồng viết là một triệu tệ đó!"

Tôn Chân xiêu lòng.

"Nhưng đây không phải tiền thuộc về chúng ta..." Lương tâm của cô đang đấu tranh lần cuối cùng.

"Tớ đã nói rồi, chỉ là tạm thời mượn dùng thôi mà." Cô đưa hợp đồng và bản thảo cho Tôn Chân, nói: "Rốt cuộc cậu còn muốn bảo lãnh cho Tôn Bình ra ngoài không? Cậu còn định để nó tiếp tục ở chỗ tạm giam bao lâu nữa? Cứ thế này, giấy không gói được lửa, sớm muộn bố mẹ cậu cũng sẽ biết."

Tôn Chân thở dài một hơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK