Trò Chơi Hay Trời Cho (Thám Tử Lừng Danh Conan)

Chương 19

vuongnhatanh

14/03/2017

Chap 19

Ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời đêm, xuyên qua khung cửa sổ tối tăm, đã cũ nát, trở nên xập xệ vì thời gian. Không gian ngày càng trở nên u mịch, tĩnh lặng hơn. Dưới ánh trăng tàn, bóng dáng một chàng trai trẻ được mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản với bộ óc siêu việt. Nỗ lực ! Không ngừng nỗ lực ! Đó là ngôn từ duy nhất ta có thể miêu tả được về chàng trai này trong tình cảnh hiện tại. Tiếng xích sắt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, đem theo những hy vọng cùng cố gắng của chàng trai. Mồ hôi túa ra trên gương mặt điển trai ấy không ngừng. Hơi thở hổn hển hòa cùng âm thanh của sự bất lực khiến chàng trai mệt mỏi. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân bất lực đến mức này. Đến chính mình cậu còn chẳng bảo vệ nổi. Hết cách thật rồi ! Chẳng có thứ gì trong cái căn nhà cũ nát này, hay đúng hơn là trong tầm với của cậu có thể giúp cậu thoát ra khỏi đống xích sắt nặng trịch này. Tựa lưng vào khung cột nhà, nơi cậu đang bị xích lại, cậu buồn chán thở hắt ra. Cậu chết ở đây dù sao cũng chẳng có điều gì phải lo nghĩ. Điều làm cậu vướng bận lúc này là cô ấy, Ran. "Không biết Ran sao rồi nhỉ ?", đưa mắt nhìn về phía mặt trăng bên ngoài khung cửa, cậu thầm nghĩ. Tuy biết cô ấy rất thông minh nhưng cậu không thể nào an tâm vì dù sao Ran cũng là con gái, hơn nữa với tình trạng không thể nào nói được thì cơ hội sống sót của cô ấy lại càng ít đi. Tuy mải suy nghĩ song câu vẫn nhận ra được tiếng cửa mở. Cảm giác được từng bước chân nặng nề tiến đến gần mình, câuj lùi dần, ánh mắt cảnh giác. Trong bóng tối, khóe môi của người đó nhếch lên đầy giễu cợt. Đăt những thứ đang xách trên tay xuống, người đó viết lên trên mặt đất dòng chữ : "Do you want to leave here ? If you sáy "yes", play with me a game. Are you Ok, Kudo Shinichi ?"

Shinichi hơi bất ngờ trước dòng chũ, nhưng sau đó cậu lấy lại được bình tĩnh. Không chờ đợi câu trả lời của Shinichi, người đó lấy chiếc laptop trong cặp ra, đặt trước mặt cậu rồi bật máy. Điều khiến Shinichi ngạc nhiên không phải là chiếc laptop kia mà là hành động của người này. Dường như người này hoàn toàn tự tin về năng lực của bản thân. Bắt cậu và Ran tới đây chắc chắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì, có thể kẻ này chính là hung thủ của vụ án 10 năm trước. Tên này không hề đeo găng tay. Rõ ràng chỉ có hai khả năng : Một là hắn quá tự tin vào kế hoạch hoàn hảo của mình, hai là hắn chắc chắn rằng sẽ không để lại chút dấu vết gì nơi đây. Mang tới laptop cùng một đống thứ thế kia thì không phải là đơn thuần cho cậu nhìn cái gì đó rồi mang máy đi được. Thế nên , cậu chắc đến 80 - 90% kẻ giấu mặt này sẽ để lại máy ở đây. Xét về hành động của hắn, cậu cảm nhận được đây không phải một đối thủ bình thường. Từ tốn nhưng vô cùng cẩn trọng. Tính toán kĩ lưỡng, kế hoạch hoàn hảo. Trước mắt, với kinh nghiệm phá án lâu nay, cậu nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Nếu đúng như vậy, thì cách duy nhất để xóa tất cả giấu vết trong căn phòng này chính là nổ bom. Cái nhíu mày của Shinichi khiến kẻ kia lại nhếch môi cười. Hắn vẫn không nói một lời. Hắn kết nối ba đường dây đặc biệt cùng màu vào laptop. Xong xuôi, hắn đứng dậy, mang theo cái túi trống rỗng rồi bỏ đi. Shinichi nhìn theo bước chân hắn mà lòng không khỏi lo lắng. Từ lúc hắn bước vào, cậu không hề hỏi hắn một câu nào. Cậu biết, hỏi cũng bằng thừa. Một khi hắn đã không mở miệng thì hỏi gì cũng vô ích. Đưa mắt nhìn về phía màn hình laptop, cậu nghiêng đầu khó hiểu. Trước mắt cậu, những dãy số màu xanh lá cây thi nhau chạy dọc màn hình như muốn thôi miên người nhìn. Shinichi bắt đầu phải chớp mắt nhiều lần nhằm giảm bớt việc hoa mắt , chóng mặt. Bỗng nhiên, những dãy số kia dừng lại rồi tắt phụt đi. Shinichi còn chưa kịp có bất cứ phản ứng naò thì tấm bản đồ thành phố Tokyo hoa lệ lại hiện lên trước mắt. Thêm một điều khó hiểu. Tấm bản đồ chỉ dừng đúng hai phút rồi biến mất. Lại là dãy số xanh lá cây hiện lên. Song lần này, nó không chạy như lúc nãy. Nó chỉ độc 5 số :

"9 - 15 - 48 - 92 - 116"

Shinichi như bị nhấn chìm trong sự khó hiểu. Cái quái gì đây ? Chưa kịp thẩm thấu cái dãy số kia, Shinichi nghe thấy tiếng kêu từ dưới góc màn hình. Tín hiệu này báo rằng, cậu chỉ có 60 phút để giải bài toán hóc búa này. Dù không biết cái thứ này sẽ đem đến hậu quả kinh khủng như thế nào, Shinichi vẫn cố gắng giữ lấy sự tập trung, vận dụng hết tư duy để giải nó...

---------------------------------------------------------------------

Ngồi phịch xuống ghế sô pha, ném chiếc cặp sang một bên, với tay lấy điều khiển và bật Tv lên. Chưa có tin tức gì về vụ mất tích của Kudo Shinichi và Mori Ran cả. Cũng đúng thôi, mất tích chưa đến 24 tiếng mà. Đôi mắt tím ánh lên tia lạnh lẽo. Vuốt ve mái tóc đen dài, nhấp lấy ngụm Sherry được đặt trên bàn. Đứng dậy, tiến về phía tủ sách, đẩy nhẹ. Rút tập tài liệu cũ kĩ, khẽ cười nhìn tiêu đề của tài liệu "Thảm sát tại chung cư. Tất cả người dân sống trong chung cư đều bị giết dã man.". Hừ ! Bọn cảnh sát bất tài sao có thể bắt được ta cơ chứ ! Coi chừng rước họa vào thân. Bao nhiêu năm lăn lộn trong ngành giải phẫu, cộng thêm thời gian du học bên Pháp, giờ ngẫm lại kí ức năm xưa đang nằm trên tay, thực thấy bản thân quá bồng bột. Đúng là tuổi trẻ ! Bức tranh "sống" của mười năm trước chưa hoàn thiện. Phải ! Chưa hoàn thiện. Một kiệt tác khiến cho cả thế giới phải kinh hãi và ngưỡng mộ cần phải tốt hơn thế. Ngay bây giờ, ngay lúc naỳ, điều đó sẽ được thực hiện. Ném tập tài liệu xuống bàn, đi về phía cửa sổ. Đôi mắt tím khẽ cười trước khung cảnh thần tiên của Tokyo buổi tối : "Sẽ sớm thôi ! Tokyo, mi nhất định sẽ tự hào vì tác phẩm của ta !"

------------------------------------------------------------------------

Từng đợt gió lạnh lùa vào cửa sổ khiến thân ảnh bé nhõ khẽ run rẩy. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Cảm xúc lúc này chỉ có thế. Đôi bàn tay gầy gò khẽ siết lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Những vết thương chưa lành lại ứa máu, đau buốt. Co rúm lại vào bên trong góc của nhà giam tối tăm bẩn thỉu này, nhớ lại lúc đó...

*Flashback*

Soi mình trước gương, nụ cười tươi tắn khẽ hiện lên. Mặc trang phục do chính mình thiết kế, cảm giác không tồi chút nào. Cầm chiếc lược lên, khẽ chải chuốt cho mái tóc đen dài của mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhấc máy, nụ cười lại hiện ra :

- Alo...

Ngay lập tức đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói của một cô gái :

- Sonoko đây ! Cậu đang làm cái quái gì mà lâu vậy Akako ? Tớ chờ nửa tiếng dưới cổng rồi đấy. Nhanh nhanh lên hộ cái !



- Rồi rồi, tớ xong ngay đây. Ai bắt cậu chờ dưới cậu từ nửa tiếng trước chứ. Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ chiếu mà.

Sonoko lại đáp :

- Cậu toàn đến muộn thôi, bảo sao tớ không đến đón sớm. Mà thôi, nhanh lên nhé cô nương. Tớ chờ !

Chưa kịp nghe đáp lại, Sonoko đã vội tắt máy. Akako lắc đầu cười thầm : "Cô bạn này...". Đưa tay lấy vội túi xách, cô bước ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa, cô đã bị một bàn tay kéo đi. Định thần lại, là Sonoko. Cô nàng tóc nâu đẩy bạn vào trong xe :

- Vào đi ! Chúng ta đến rạp chiếu phim luôn !

Không còn cách nào khác, Akako buộc phải vào. Chiếc xe lập tức phóng đi.

Không ai biết rằng, ngày hôm đó, chính là ngày khủng khiếp nhất. Ngày mà, Tử thần trở lại...

End chap 19

Tóm tắt chap 20 :

"Ông là ai ? Tôi là ai ?"

"Ta là cha con, Koizumi Rokuro."

"Không thể nào ! Ông không phải cha tôi. Tên của tôi cũng không..."

"Chấp nhận số phận đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hay Trời Cho (Thám Tử Lừng Danh Conan)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook