• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Sau khi đưa Ngu Dao về nhà, Từ Khiêm cũng không ở lại lâu mà cho xe đi ngay luôn. Ngu Dao đang định quay lên lầu thì đụng Diệp Tử Mặc đi xuống đổ rác. Ngu Dao giật mình lúng túng, gật đầu một cái rồi nhấc chân định lên lầu.

“Ngu Dao, chúng ta đi dạo một chút đi!” Diệp Tử Mặc gọi giật lại.

Ngu Dao hơi ngạc nhiên, định khước từ nhưng cảm thấy như vậy không hay nên xoay người lại nói “được” với anh ta. Hai người đi dạo trong hoa viên của khu nhà. Giờ là mùa hè, trong vườn hoa tựa hồ còn nghe được âm thanh cười đùa của bọn trẻ. Lúc này cùng lắm là mười giờ, lại là nghỉ hè, bọn trẻ dĩ nhiên cũng không phải đi ngủ sớm.

Ngu Dao nhìn về phía bọn trẻ đang chạy chơi trong vườn, miệng cong lên nụ cười nhẹ. Cô thật hâm mộ bọn trẻ này đó, chẳng có điều gì để phiền não.

Bất chợt cô lại nhớ em trai và bố mẹ.

Nhớ cứ mùa hè, cô thích nhất là được cùng em trai ngồi trong cái sân nhỏ nhà mình, một trái một phải xúm xít quanh bố mẹ nghe kể chuyện ma. Ngu Dao lá gan hơi nhỏ nhưng vẫn thích nghe kể chuyện, mỗi lần sợ không dám đi rửa tay là thằng em lại phải đi với cô, còn núp ở cửa để chọc cô, giả ma kêu hù cô.

Kể từ khi lên đại học, cô rất ít khi về nhà, đương nhiên không còn được ngồi trong sân với em, nghe bố mẹ kể chuyện.

Diệp Tử Mặc đứng cạnh cô, nhìn thấy nụ cười của cô thì cũng không nén được cười. Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.

“Nghĩ gì mà vui vậy?”

Ngu Dao giật mình tỉnh lại từ những hồi ức, tóc bị gió thổi ra sau tai. “Không có gì, nhớ lại chút chuyện ấy mà.”

Diệp Tử Mặc thấy cô không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi nữa. “Tối nay em phải làm thêm à?”

“Không, đi ra ngoài với một người bạn.”

Thật ra anh ta biết, tối nay cô ra ngoài với người đàn ông lái chiếc Maserati kia. Khoảng chín giờ anh ta có xuống lầu tìm cô, Thạch Hâm nói cô đã ra ngoài với một người đàn ông.

Anh ta cũng biết đó chắc chắn là người đi xe Maserati. Nghe cô nói ra một cách tự nhiên như vậy, Diệp Tử Mặc chợt cảm thấy hết rồi. Anh ta tưởng Ngu Dao sẽ giả bộ nói mình đi làm thêm, tuyệt nhiên không nghĩ cô lại thẳng thắn thừa nhận.

“Ngu Dao, hôm đó, anh nói với em…”

“Tử Mặc, hãy cho em suy nghĩ kỹ càng.” Ngu Dao biết anh ta muốn nói gì.

Hiện tại Ngu Dao cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể tranh thủ thời gian để mình có thể suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.

Cô rất rõ, cô và Từ Khiêm không có khả năng. Tầng lớp, cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau, sao có thể đi cùng nhau đây? Huống hồ cô biết rõ, trong lòng Từ Khiêm còn một người phụ nữ, mà cô ở phương diện nào đó lại rất giống người đó. Còn Diệp Tử Mặc, cô nên đáp lại thế nào đây?

Mặc dù cả hai là bạn bốn năm đại học nhưng Ngu Dao chưa hiểu Diệp Tử Mặc nhiều. Bản thân Ngu Dao cũng không biết mình có điểm gì để Diệp Tử Mặc thích.

Hai người đứng trong vườn hoa rất lâu, mãi đến khi bị muỗi cắn nhiều quá không chịu được, Ngu Dao bèn nói đi về.

Diệp Tử Mặc đưa cô tới cửa. Ngu Dao không có mời Diệp Tử Mặc vào chơi; anh ta cũng không nói gì, đi về phòng mình.

Vào nhà, Thạch Hâm vẫn còn ở trong phòng lên net, Ngu Dao mở cửa phòng cô ấy để chào một tiếng rồi quay về phòng mình.

Đầu cô hiện giờ rất loạn, Từ Khiêm và Diệp Tử Mặc, hình ảnh hai người ấy cứ không ngừng chồng chéo trong đầu cô. Cô cũng không biết mình bị làm sao mà tối nay Từ Khiêm, người đàn ông ấy lại chạy được vào trong đầu mình.

Sau một đêm ngủ mê man say giấc, ngày hôm sau Ngu Dao bị chuông điện thoại đánh thức. Cầm lên xem, là Thẩm Ninh Tịch.

“Ninh Tịch? Gì thế?” Ngu Dao mới tỉnh dậy, giọng nói mềm nhũn.

“Haiz, Dao Dao, bọn cậu dọn ra ngoài rồi à?”

“Ờ. Không phải lần trước trong đám có nói rồi sao? Đồ đạc của các cậu, tớ và Thạch Hâm xách theo tới đây rồi. Khi nào các cậu tới Bạch Sa lại thì cứ tới đây lấy.” Ngu Dao ngồi dậy, xoa xoa một bên mắt, thật đúng bộ dạng của người chưa tỉnh ngủ.

“Dao Dao, công ty anh tớ thiếu một trợ lý, hay cậu tới Giang Ninh đi?” Thẩm Ninh Tịch nói ra mục đích cuộc gọi hôm nay.

Lần trước ở Giang Ninh, anh của Thẩm Ninh Tịch, Thẩm Ninh Kiện, đã để ý Ngu Dao.

Hôm nay, lúc Thẩm Ninh Tịch nói chuyện phiếm với anh mình, nói Ngu Dao và mấy người bạn đã chuyển ra ngoài trường, Thẩm Ninh Kiện đã nói một câu: “Hay là em thử hỏi Ngu Dao xem có muốn tới Giang Ninh không? Công ty anh vừa lúc đang thiếu một trợ lý, lương cũng không tệ.”

Thẩm Ninh Tịch đương nhiên biết ý tứ của anh trai, cũng rất vui khi giúp anh trai se sợi tơ hồng này, vì thế cô ấy vội vàng gọi điện thoại cho Ngu Dao.

“Không được rồi, Ninh Tịch, tớ tìm được việc rồi, cũng làm trợ lý, ở ngay Bạch Sa. Cậu biết đấy, gần nhà tớ.”

Ngu Dao từ chối ý tốt của Thẩm Ninh Tịch ngay lập tức. Thẩm Ninh Tịch định khuyên cô nhưng rồi lại nghĩ, gia đình Ngu Dao ở gần Bạch Sa hơn, nếu không phải là một công việc có vị trí thật tốt, Ngu Dao sẽ không đổi việc, muốn khuyên cô ấy thì hơi khó.

Thẩm Ninh Tịch không nói gì, hai người hàn thuyên mấy câu rồi cúp máy.

Ngu Dao nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm trưa, cô định ngồi dậy xem có gì cho bữa trưa không. Ngu Dao vừa rửa mặt xong điện thoại lại reo, lần này là Từ Khiêm.

“Anh Từ?”

Đầu dây bên kia, Từ Khiêm đang tựa vào cửa sổ xe, hút thuốc. Nghe giọng cô, anh từ từ nhả ra một vòng khói rồi mới nói một câu: “Xuống! Chúng ta củng đi ăn cơm.”

Ngu Dao buồn bực. Xuống? Xuống gì?

“Anh đang ở dưới lầu?”

“Ừ, xuống đây đi!” Nói xong là cúp điện thoại.

Ngu Dao nghĩ bụng, sự cống hiến của cái di động chỉ có vầy thôi sao? Mổi lần nói chuyện toàn nói mấy giây, nói thêm mấy câu không được à? Dù gì vẫn mất tiền thôi. Hết cách, cô không thể làm gì hơn ngoài việc thay đồ, xuống lầu.

Hôm nay Từ Khiêm mặc một bộ đồ thoải mái của Armani. Bộ đồ anh mặc không khác phong cách thường ngày bao nhiêu, nhưng Ngu Dao lại thấy hôm nay trông anh được mắt hơn hẳn.

Có thể bây giờ là ban ngày, c.ầ.m.t.h.ú. ban ngày đều được mắt cả, Ngu Dao thầm nghĩ. Cô lên xe, vừa thắt dây an toàn xong, Từ Khiêm liền khởi động xe. “Mới dậy?”

“Ừ, đúng vậy.”

Từ Khiêm cười một cái, đưa tay xoa đỉnh đầu cô, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK