• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ Khiêm đưa Ngu Dao và Thạch Hâm về chỗ các cô ở.

Đến chỗ tầng dưới của khu nhà, Ngu Dao cố hết sức đem Thạch Hâm từ ghế sau xuống, Từ Khiêm thấy cô như vậy, hỏi, có cần đưa hai cô lên lầu không?

Ngu Dao vội vàng cự tuyệt. Thời điểm này, cô không muốn làm phiền Từ Khiêm, tối nay đã đem đến cho anh nhiều phiền toái lắm rồi.

Từ Khiêm thấy cô có chút đề phòng, gật đầu: “Được rồi. Tôi ở đây đợi các em lên, sẽ đi.”

Anh biết, một lần không thể tiến lên quá nhiều. Tối nay, đã tiến thêm rất nhiều bước rồi.

Một cuộc đi săn lâu dài, đối với một người đàn ông lãng mạn mà nói, anh có đủ thời gian và lòng kiên nhẫn để chờ đợi một người phụ nữ, nhất là người phụ nữ giống như Ngu Dao.

“Được, vậy chúng tôi lên trước.” Ngu Dao nói xong đỡ Thạch Hâm đã uống rượu say, nửa lôi nửa kéo đi lên lầu.

Từ Khiêm vẫn đợi, đến khi đèn phòng khách các cô sáng một lúc lâu rồi, mới lái xe rời đi.

Trên sân thượng lầu năm, Diệp Tử Mặc vẫn chờ Ngu Dao về, chẳng qua là khi mượn ánh đèn yếu ớt từ khu chung cư nhìn ra xa thấy được chiếc xe tới. Không biết tại sao, anh lại quay vào nhà, cho đến khi nghe được tiếng xe rời đi anh mới dám đi ra ngoài sân thượng lần nữa.

Diệp Tử Mặc vẫn nhìn phương hướng người đàn ông rời đi, trong tay cầm một ly nước lọc, anh không có thói quen uống cà phê hay rượu vào ban đêm.

Ngu Dao đỡ Thạch Hâm vào nhà, đem quần áo và giầy của cô ấy cởi ra, vào phòng tắm lấy một chậu nước, lau mặt và tay cho cô, mới giúp cô đổi quần áo, để cô có thể ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Thạch Hâm xoa xoa huyệt thái dương đau nhức thức giấc, mới đầu có chút hoảng hốt tự hỏi mình ở kia?

Nhìn một vòng, mới biết được đây là phòng của mình. Tối hôm qua, cô nhớ mình ở Cám Dỗ cùng Lê Bằng, còn có mấy người bạn uống rượu, cuối cùng mình uống rượu say, làm sao về nhà, thật một chút ấn tượng cô cũng không có.

Cô xuống giường, mở cửa phòng ngủ, thấy Ngu Dao đang nằm ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, có chút kỳ quái, đi tới, lay nhẹ Ngu Dao.

“Dao Dao, làm sao cậu lại nằm ngủ ở phòng khách vậy hả?”

Ngu Dao xoa hai mắt tỉnh lại, tối hôm qua bận rộn đến khuya, cô mệt mỏi nên ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon, nghĩ chỉ ngồi một lát rồi đi tắm trở về phòng ngủ, thật không nghĩ đến, ngồi trên ghế sa lon liền ngủ thiếp đi.

“Tỉnh rồi à? Có đau đầu không? Tớ đi khuấy chút nước mật ong cho cậu uống.” Nói xong liền muốn đứng lên vào phòng bếp.

Nghe ngu Dao nói vậy, Thạch Hâm liền hiểu rõ, tối hôm qua nhất định là Ngu Dao mang mình về, chẳng qua là, cô làm sao biết mình ở phòng bao nào? Cô nhớ, mình không nói cho cô ấy biết mà?

Thạch Hâm đè Ngu Dao đang muốn đứng dậy, nói: “Không cần, mình tự làm, cậu đi nghỉ một chút, tắm rửa, sau đó lại trở về phòng ngủ một giấc.”

Sắc mặt Ngu Dao không tốt lắm, Thạch Hâm đoán chừng cô không nghỉ ngơi tốt. Ngu Dao rất ít khi thức đêm, trước kia ở trường học, cho dù có đi làm thêm cũng khoảng mười một giờ đi ngủ.

Tối hôm qua, cô nghĩ Ngu Dao nhất định là mệt đến ngay cả trở sức đi về phòng cũng không có, cho nên mới ngủ ngay trên ghế sa lon.

“Dao Dao, buổi trưa tớ sẽ nấu cơm. Cậu muốn ăn cái gì? Tớ sẽ đi chợ.”

“Cái gì cũng được, tớ không kén ăn.” Ngu Dao trở về phòng cầm khăn tắm cùng đồ ngủ, đi phòng tắm tắm rửa.

Lúc đi ra, cô cảm thấy có chút nghẹt mũi, không biết có phải do tối qua gặp mưa hay không, uống một ly nước ấm rồi đi ngủ một giấc.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, đã hơn ba giờ chiều rồi, cô cầm điện thoại trên đầu giường, có một tin nhắn thoại, là của Thạch Hâm nhắn lại.

“Dao Dao, xem cậu ngủ ngon như vậy, mình không nỡ đánh thức, thức ăn ở phòng bếp, cậu tự hâm lại là ăn được ngay, tớ quên nói cho cậu biết, tớ tìm được việc làm rồi, hôm nay nhận việc. Buổi tối về sẽ nói cho cậu.”

“Tít tít tạch.”

Ngu Dao nghe xong cười cười, rồi đứng dậy đi vào bếp.



Hôm sau, lúc Từ Khiêm đang ở bệnh viện thì nhận được điện thoại của Cảnh Húc Nghiêu, nói anh sẽ ở lại thành phố Bạch Sa lâu dài, muốn mua một căn phòng ở đây, hỏi Từ Khiêm có ý kiến gì.

“Tôi cũng không phải người phụ nữ của cậu, tôi có thể có ý kiến gì chứ?”

Cảnh Húc Nghiêu bị câu nói của anh chặn họng, tức tối nói: “Ông đây là hỏi cậu, căn hộ tốt nhất ở thành phố Bạch Sa là ở đâu?”

“Cậu không biết tự tìm phòng sao? Không biết hả?” Từ Khiêm hỏi ngược lại một câu.

“Hôm nay cậu ăn thuốc nổ hả?”

“Cậu quản được tôi ăn hay không sao. Không nói nữa, có việc bận, cúp đây.”

Nói xong không đợi Cảnh Húc Nghiêu có phản ứng, Từ Khiêm đã cúp điện thoại.

Cảnh Húc Nghiêu thấy thông báo kết thúc cuộc trò chuyện, có chút căm tức, mới sáng sớm Từ Khiêm đã nói chuyện khiến người khác nghẹn như vậy, chỉ có một nguyên nhân, tối hôm đã “làm” rồi.

Từ Khiêm chỉ khi tâm tình tốt, mới có thể nói chuyện “độc ác” như vậy.

Bên kia, Từ Khiêm ngồi trong phòng làm việc của mình, xem bệnh án, khóe miệng mang nụ cười khẽ khó gặp, làm trợ lý Trương Tiêu đứng bên cạnh có chút kinh ngạc.

Từ lúc nào mà anh Khiêm luôn nghiêm túc, trong lúc đang xem bệnh án lại lộ ra nụ cười rồi?

Ngày hôm nay tâm tình Từ Khiêm tốt như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân.

Tối hôm qua cùng Ngu Dao có tiến triển lớn như vậy, có thể không vui vẻ sao?



Ngu Dao ăn xong món cháo tình yêu của Thạch Hâm, ở nhà dọn dẹp một lát, xem thời gian, mới khoảng năm giờ.

Nghĩ tới mình còn muốn làm chút việc, đã nghe đến tiếng gõ cửa.

“Tử Mặc.” Mở cửa ra nhìn, là Diệp Tử Mặc.

Diệp Tử Mặc cũng không có động tác muốn đi vào, đứng ở cửa, nói: “Ngu Dao, giờ cậu có rảnh không? Tớ có lời muốn nói với cậu.”

Ngu Dao thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tử Mặc. “Có chuyện gì đi vào rồi nói.”

“Không được, tớ chờ cậu ở vườn hoa dưới lầu, cậu thay quần áo xong thì xuống đây đi.” Diệp Tử Mặc nói xong thì đi xuống lầu.

Ngu Dao không biết Diệp Tử Mặc đang muốn làm gì, trở về phòng thay quần áo rồi đi xuống vườn hoa của khu chung cư.

Diệp Tử Mặc từ xa đã nhìn thấy Ngu Dao đi tới, trên người mặc áo T-shirt màu trắng, phía dưới là quần jean màu sáng bó sát, chân mang một đôi giày thể thao, lúc này, vừa lúc mặt trời ngã về tây, những tia nắng yếu ớt còn sót lại rơi trên người Ngu Dao, giống như phủ lên người cô một vầng hào quang màu vàng.

Diệp Tử Mặc nhìn có chút si mê, ngay cả Ngu Dao đã đứng ở trước mặt anh, anh cũng không biết.

“Tử Mặc? Diệp Tử Mặc?” Ngu Dao đưa tay quơ quơ trước mắt anh, anh mới lấy lại tinh thần.

Diệp Tử Mặc thấy thế, mặt có chút ửng đỏ, anh mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Ngu Dao, cậu đã đến rồi.”

Ngu Dao gật đầu: “Có chuyện gì, không thể nói trên lầu sao?”

Diệp Tử Mặc không trả lời, ở trong lòng tự cổ vũ hồi lâu, lúc này mới mở miệng: “Ngu Dao, anh thích em. Từ năm hai đại học đã bắt đầu thích em.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thị Diệu Hiền15:01 13/01/2017
tại sao Ngu Dao lại đồng ý về sống cùng với Từ Khiêm rồi???
BÌNH LUẬN FACEBOOK